Chap 19: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt anh nặng trĩu từ từ mở ra. Anh đang nằm trong căn phòng ngủ của mình, khắp nơi đều nồng nặc mùi thuốc. Cơ thể anh đầy rẫy những vết thương cháy do sét đánh nhưng đã được đắp thuốc và băng bó rất cẩn thận, anh thấy thật mệt mỏi và uể oải.
"Đan, ngươi tỉnh rồi à? Ta cứ tưởng ngươi chết ngủm ở bên sông rồi chứ hừ hừ". Thái tử ngồi kế bên vừa mừng vừa trách anh.
"Thái tử điện hạ, ngài vừa vừa phải phải thôi, ta mới tỉnh lại mà ngài trù ẻo ta nữa. Ngài phải thương xót cho người bệnh này chứ".
"Dừa lòng ta lắm, cho ngươi chừa cái tật 'yếu mà ra gió', anh hùng cứu mỹ nhân đồ ha". Thế Anh bĩu môi sân si.
"Đệ ấy là ý trung nhân của ta, ta thương còn không hết nữa là. Thấy đệ ấy bị như vậy, tim ta sao có thể chịu nổi chứ. Thà để ta bị thương còn hơn làm để Khoa bị thương. Ta đau lòng lắm".
"Haizzz, ta giỡn thôi chứ ta hiểu ngươi mà. Ta cũng thế thôi, nếu lỡ một ngày Văn Vịnh cũng bị như vậy thì ta cũng làm giống ngươi. Thôi ngươi mới tỉnh lại, nghỉ ngơi cho khỏe đi".
"Vâng...à đúng rồi, Khoa, đệ ấy sao rồi ngài?".
"À, khỏe re hà, khoảng 2 ngày là tỉnh lại rồi. Ngươi mau lo cho thây của ngươi trước đi".

Thế Anh thấy anh tỉnh lại mừng lắm định chạy đi nói với cậu. Đúng lúc gã thấy cậu đang bưng bát thuốc đi đến rồi chợt đầu gã nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
"Ể hehe".
"Điện hạ, ngài lo lắng cho ta đến nổi bị hâm luôn à? Tự nhiên đứng cười một mình là sao trời 🤨?".
"Ngươi làm như ai cũng điên như ngươi vậy á hả?".
"Vậy chứ sao?".
"Khoa của ngươi sắp đến rồi kìa. Ta có ý này...". Cả hai thì thầm to nhỏ một chuyện gì đó.
"Ngài chắc được không đó? Đệ ấy sẽ xử ta mất".
"Một ăn cả, ngã tự ngươi chịu. Trời ạ, lẹ lẹ, vào tư thế mau lên".

Xong xuôi, gã đi đến trước cửa phòng thở dài.
"Haizz... Tạo hóa trêu ngươi".
"Ngài làm sao thế, Điện hạ?". Thấy biểu cảm của gã như vậy, cậu lập tức hoảng sợ.
"Ngươi mau vào nói lời cuối với Đan đi, ta sợ...". Gã vỗ vai cậu rồi rời đi.
Chân tay cậu run lẫy bẫy, nước mắt nước mũi cơ hồ muốn trào ra như mưa.
"Sao...sao lại thế...híc...híc...Đan...rõ ràng...ngự y bảo...vẫn ổn mà...híc".
Cậu chạy một mạch đến bên anh, nắm chặt tay anh và khóc sướt mướt.
"Đan...ta xin lỗi...híc...là tại ta nên huynh mới...híc...ta yêu huynh nhiều lắm...ta không muốn mất huynh đâu...híc...".
Cậu cúi xuống trao cho anh nụ hôn nồng cháy để thể hiện tấm chân tình của mình. Bất ngờ,anh ấn đầu cậu xuống và đáp lại nụ hôn ấy.
"Aiss, chết tiệt, cái tên này, bị thần kinh à. Huynh làm trò gì vậy?". Ra là anh chơi khăm cậu khiến cậu bực tức mà đánh anh một phát. Cậu càng khóc lớn hơn, trong lòng cậu thấy mừng vì đây chỉ là trò đùa.*Bốp*
"Aaa...đau". Cậu vô tình đánh trúng vết thương làm anh đau đớn.
"Đan, huynh có sao không?... Cũng tại huynh hết á".Cậu cũng ngừng khóc, khịt khịt mũi, giọng có chút khàn.
"Ta xin lỗi, ta sai rồi". Nói xong, anh chòm tới hôn lấy đôi môi có phần hơi run rẩy của cậu.
"Ứm~...".
"Khoa...em có đồng ý...gả cho ta không?". Anh cầu hôn cậu bằng sự ôn nhu, chân thành nhất của mình. Cùng lúc anh đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn ngọc.
"Ta...ta". Lời nói anh vừa dứt, tim cậu đập một cách loạn nhịp, cậu xấu hổ mà quay sang hướng khác.
Thấy vậy, anh nhẹ nhàng đưa hai tay lên đôi má ửng hông ấy.
"Hãy nhìn thẳng vào mắt ta nào... Nếu...em chưa sẵn sàng thì ta không ngượng ép đâu".
"Không...không phải...chỉ là ta có chút rối...".
"🥺". Dù anh đang im lặng chờ đáp án nhưng anh không ngừng làm ra vẻ tội nghiệp, đáng thương như cái icon. Anh thật thâm thúy đấy anh Đan Lê ạ.
"Ta...ta nguyện ý". Từ gương mặt đến vành tai của đều ửng đỏ lên hết vì xấu hổ. Tay cậu cứ cuốn cuồn đan vào nhau, xoay xoay chiếc nhẫn.
"Chiếc nhẫn này là của mẫu thân cho ta đấy. Bà ấy nói sau này sẽ tặng cho con dâu tương lai của bà".
"Con dâu? Nói vậy là...nó là của ta sao?".
"Đồ ngốc, không của em chứ của ai". Anh phì cười vì sự ngờ nghệch này của cậu.
"Hihi, ta sẽ giữ thật kĩ nó, đi đâu cũng mang theo, không để nó rời ta một chút nào đâu".
Sự dễ thương ấy khiến anh không phút nào hết yêu cậu. Anh đưa tay lên xoa đầu chiếc em bé đang ngắm nghía cái nhẫn trong tay.
Anh ôm chằm lấy cậu và lại một lần hôn cậu nhưng nụ hôn này nó sâu hơn, dài hơn và nó chứa đầy vị ngọt của tình yêu.

Giữa lúc đôi tình nhân của chúng ta đang trao nhau vị ngọt đắm say thì có một người bên ngoài rất cay cú khi vô tình thấy cảnh tượng này.
Cô ta cứ nghiến răng ken két thể hiện sự đố kị và ghen tuông vô cùng.
"Hoàng Khoa, mày cứ chờ đó... Nhất định tao sẽ cướp Đan từ tay mày...Aaaa". Yến Vy, cô ta điên tiết đến mức phải thét lên.
"E...hem, ồn quá".
"Thái tử ca ca...ta...sao huynh lại ở đây?".
"Ta đến thăm Đan, không được sao?".
"Huynh làm sao thế? Muội không ý đó đâu ạ, huynh đừng hiểu lầm nhé".
"Thì ta có nói gì đâu".
"Dạ...vậy thôi, muội đi trước đây".
"Khoan...ta có đôi lời muốn gửi tới muội muội thân quý của ta". Thái tử đến bên tai cô ta và nói thì thầm.
"Dạ, huynh cứ nói, ta xin nghe ạ".
"Con người ta cần phải học cách buông bỏ. Có những thứ không thuộc mình thì mãi mãi không bao giờ nó là của mình đâu... Ta nói ít nhưng mong muội hiểu nhiều". Nói xong gã vỗ vai cô ta rồi bỏ đi.
"Dạ, muội hiểu rồi ạ". Cô ta đứng một mình mà ngượng chín mặt, xấu hổ và tức giận khiến cô ta siết chặt nắm tay đến độ rỉ máu.

Chưa gì đã thấy bi kịch sắp đến rồi đấy, mn cứ cb tinh thần đi nha. Xin lỗi vì sự quá lười này của tui🥲. Nhớ vote cho tui nha. Mãi iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro