Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại thật chậm, và Hoàng Khoa gần như sắp đổ gục xuống. Nhìn thấy cảnh quan ở bên ngoài cửa sổ, Hoàng Khoa mới biết là mình đã về tới biệt thự của Trung Đan, đồng nghĩa là cuộc trừng trị sẽ kéo dài cho đến chết đây. Nhưng ngay lúc này, anh đã có thể nghỉ ngơi được rồi.

"Khoa, cậu đã khá hơn rồi đấy. Để ban thưởng, tôi sẽ bỏ ra một thứ khỏi người cậu. Tuỳ cậu chọn thôi, để xem nào..." Ngón tay của Trung Đan từ từ chạm vào miệng của Hoàng Khoa, vốn còn hé ra nhờ quả bóng.

"Còn nguyên chứ?" Hắn từ từ ấn vào điểm đằng sau Hoàng Khoa xem còn kẹp gậy mát xa không, cả người anh run lẩy bẩy lúc đó.

"Cậu chỉ được chọn một món." Trung Đan nói với chất giọng khẽ.

Tất nhiên là Hoàng Khoa muốn Trung Đan vứt cái dụng cụ chèn ép vào hậu huyệt của mình, thủ phạm đã hành hạ anh đến mức cực độ. Tuy nhiên, anh không muốn để mình bị người khác phát hiện ra chuyện nhục nhã vì bị ăn đòn kia. Cho nên, Hoàng Khoa nhắm mắt lại trong đau đớn.

Trung Đan nói.

"Vì cậu không thể nói được, hãy cho tôi biết bằng cách gật đầu, hoặc là lắc đầu."

Tay của hắn mò xuống cột sống trắng nõn của Hoàng Khoa, tay giữ gậy mát xa mà khuấy chọt ở hậu huyệt của Hoàng Khoa.

"Cái này sao?" Trung Đan hỏi khẽ trong tay của Hoàng Khoa, người anh nóng ran. Hoàng Khoa lắc đầu một cách buồn bã. Điệu bộ này làm cho Trung Đan hài lòng, đó là điều hắn đang muốn đấy.

Trung Đan không định buông gậy mát xa đó, hắn rút ra xong, rồi hắn lại từ từ nhét vào lần nữa, và Hoàng Khoa bắt đầu khóc thét. Bàn tay khác của hắn chỉ vào cái miệng đang mở hết cỡ kia rồi nói.

"Để mà nói được, cần tôi bỏ cái đó ra không?"

Hoàng Khoa gật đầu một cách yếu ớt.

"Như lời hứa." Trung Đan cởi trói Hoàng Khoa, dựa đầu của anh lên đùi của mình, sau đó nới lỏng cái dây đeo, từ từ rút quả bóng khoá rồi để qua một bên.

Trên gương mặt trắng trẻo của Hoàng Khoa có hai chỗ lõm, Trung Đan xoa nó một cách từ từ bằng lòng bàn tay của mình.

Nước mắt của Hoàng Khoa chảy thêm một lần nữa, lần này là cố nín khóc. Trung Đan lúc nào cũng thanh trừng anh một cách nặng nề, trêu chọc anh một cách ác ý, rồi lại xuýt xoa anh một cách từ tốn, đủ làm cho anh cảm thấy mất mát.

Trung Đan nhìn anh trong vòng tay của mình, đặt anh nằm xuống thật từ tốn, để cho anh ngoan ngoãn kì cọ vào đó, nhưng những ngón chân cong và nắm tay siết chặt cho thấy anh vẫn đang phải chịu tra tấn từ hậu huyệt. Anh không định sẽ nhúc nhích hay kêu to, anh sợ sẽ làm hắn tức điên lên để rồi anh bị trừng trị.

Trung Đan đã ám ảnh, yêu Hoàng Khoa đến phát điên phát dại thế này rồi. Lí trí của hắn rất mong manh, nhưng hành động lại rất bộc trực y như loài gấu dạng câm vậy, chính hắn còn điều khiển được vận mệnh của mình thì còn nói làm gì.

Trung Đan nâng người Hoàng Khoa lên, để đầu anh dựa vào vai của hắn. Tay tháo cái còng tay da mềm, để lại vết màu đỏ ửng trên làn da trắng xinh đẹp kia của Hoàng Khoa, rồi Trung Đan hôn nhẹ cổ tay của anh.

"Đi ra ngoài và mặc đồ vào đi." Trung Đan sai khiến.

Hai thứ vật dụng ở hậu huyệt vẫn còn rung, kích thích phía sau Hoàng Khoa với cường độ cao nhất. Cả buổi sáng, anh đã bị vắt kiệt sức lao động khoảng chừng ba tiếng rưỡi rồi.

Anh còn bị Trung Đan treo người trong suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, bụng thì đói meo cả ruột nên tỏ vẻ mệt mỏi, đó cũng chính là giới hạn chịu đựng của anh.

Hoàng Khoa từ từ cử động cơ thể của mình đứng lên bằng tay, cố rời khỏi giường nằm sau của xe SUV nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Trung Đan túm anh lại, và Hoàng Khoa rất sốc.

"Cần tôi giúp không?" Trung Đan nhìn Hoàng Khoa vô dụng, rồi hôn vào cái cổ nhạy cảm kia.

"Chủ nhân, hãy giúp tôi..." Hoàng Khoa thì thầm.

Theo luật lệ của Trung Đan, bạn có thể gọi hắn là Ngài khi ra ngoài đường. Nhưng khi bạn về đến nhà, bạn buộc phải gọi hắn là Chủ nhân, bằng không thì sẽ có hình phạt rất dã man. Hoàng Khoa từng như thế một lần rồi.

Trung Đan đã bóp cổ anh chặt đôi chút, tuy không đủ làm anh tắt thở chết sớm nhưng đủ khiến anh phải khó chịu vô cùng. Anh còn bị trói với một tư thế vô cùng nhục nhã và khiêu gợi.

Hậu huyệt thì có bộ rung, miệng thì ngậm cây đập lúa, anh chịu hình phạt trong vòng hai tiếng. Mồ hôi theo đó chảy ướt cả tóc, từ từ lăn dài xuống tấm thảm, đến khi Hoàng Khoa cảm thấy đổ gục xuống, Trung Đan mới cởi dây trói ra, nới lỏng cái cổ lại, ôm anh trong vòng tay của hắn, rồi từ từ nhào nặn làm tê dại cả chân tay của anh.

Lúc Hoàng Khoa khóc ngất khi cuộc tra tấn kết thúc, Trung Đan bắt anh nhận lấy cây roi mây. Anh nằm trên băng ghế, Trung Đan đặt một cái gối bên dưới bụng của anh, cái mông trắng và mềm của anh được dâng cao.

Trung Đan bắt anh phải đếm, mỗi lần đếm tới đâu, phải thốt ra "Chủ nhân" tới đó. Nếu phạm sai lầm, thì phải làm lại thêm lần nữa là mười lần.

Trung Đan không định sẽ đánh kiểu như cha mẹ dạy con hư, mà lúc nào hắn cũng canh ngay chỗ nhạy cảm và lắc léo nhất để mà đánh. Lẽ đó mà Hoàng Khoa hay quên đếm số lần bị đập vì sự nhạy cảm tràn trề kia. Đến cuối cùng, anh hứng trọn tới 26 cái.

Trung Đan đặt anh lên giường rồi bôi thuốc, đốt xương tay của hắn ấn mạnh vào vùng bị thương, dầu gió xanh được thoa lên trên đó để che đậy đòn roi ửng đỏ.

Hoàng Khoa âm thầm nghiến người đêm đó rồi cuối cùng phải khóc. Sau đó anh đi ngủ, thức dậy vào trưa hôm sau, vệt đỏ của cây roi về mặt cơ bản cũng bay đi. Anh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó một lần nữa.

Trung Đan chìa tay của mình ra để lấy cái bộ đồ, rồi túm tay của Hoàng Khoa, mặc vào cho anh, sau đó tăng tốc thực hiện việc đó. Hoàng Khoa giờ y như món búp bê của những đứa trẻ chơi đồ hàng để hắn đùa giỡn vậy.

"Lấy cái tay luồn vào cho nhanh, và ngồi xuống." Trung Đan muốn mặc lại quần cho anh.

"Chủ nhân..." Hoàng Khoa nghẹn ngào.

Trung Đan đang làm nhục anh. Hắn còn đặt anh nằm lên bụng mình nữa. Cuộc trừng trị chưa hẳn có dấu hiệu dừng lại.

"Lại không ngoan ngoãn nghe lời sao?" Trung Đan bấu ti của Hoàng Khoa.

Hoàng Khoa quằn quại trong đau đớn, lắc đầu trong nước mắt. Anh dựa người lại một chút, lấy tay hợp tác với hắn mặc đồ vào. Bản thân anh không có sức lực, cân nặng của cơ thể thì bị chèn ép về phía hai bên cánh mông, nơi gậy mát xa vẫn còn đút sâu vào.

"Um... um..." Hoàng Khoa ghì ngón tay vào nệm, cố nén lại cơn đau từ hậu huyệt, nhưng vô ích.

Trung Đan không định mau mau làm việc này cho xong. Hắn dùng tay mình để nâng bàn chân của Hoàng Khoa lên và giữ nó. Đến cả mắt cá chân của Hoàng Khoa cũng là tuyệt sắc, ngón chân cũng đáng yêu nữa.

Trung Đan từ từ nhào nặn ngón chân của anh, lấy móng tay cào lên lòng bàn chân cực kì nhạy cảm của Hoàng Khoa, thể như đang châm dầu vô lửa một cách đột ngột vậy.

Hoàng Khoa rên rỉ ngày càng lớn, giọt lệ giờ đọng lại ở hai khoé của đôi mắt.

"Chủ nhân... chủ nhân... xin hãy tha thứ cho tôi..." Hoàng Khoa van xin nhưng Trung Đan không dừng lại. Thay vào đó, hắn còn để cho bàn chân còn lại tận hưởng thứ tình yêu nhàm chán tương tự kia.

"Khoa, cậu biết đó, đây không phải là cách đúng đắn để mà thổ lộ với tôi..."

Hoàng Khoa vặn vẹo cơ thể mình trong sự thiếu thoải mái, nhưng không dám tuột chân mình khỏi tay của Trung Đan. Anh dựa đầu mình lại, tựa như một con chim đang chết dần vậy.

Cảm giác giờ y như hàng vạn con kiến đang thiêu đốt cơ thể anh vậy, sự chấn động ở lòng bàn chân làm anh bứt rứt.

"Chủ nhân... xin... xin... hãy tha... tha thứ..." Hoàng Khoa thút thít.

Trung Đan nói ngay.

"Muốn được buông tha sao?"

Hoàng Khoa nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng.

"Tha thứ... anh... đừng xuống tay... với vật nuôi... mà... "

Trung Đan buông bàn chân của Hoàng Khoa trong sự hài lòng, đỡ anh ngồi dậy, kéo quần lên, thắt nút lại. Sau đó, chỉnh cái điều khiển xuống mức thấp. Hoàng Khoa ho nhẹ bởi vì cảm thấy y như bị bóp nghẹt lúc nãy.

Trung Đan vỗ lưng anh rồi nói.

"Được rồi, ngồi dậy và ra ngoài đi."

Trung Đan ngồi ở đằng trước, Hoàng Khoa di chuyển chân mình một cách cứng nhắc ở đằng sau. Trung Đan leo ra khỏi xe đầu tiên, Hoàng Khoa run rẩy ngập ngừng, rồi anh té ngã, chân thì mềm nhũn cả lên, toàn bộ cơ thể đều đổ lên người của Trung Đan.

"Chủ nhân..."

Hoàng Khoa nhìn Trung Đan một cách quan ngại.

"Tôi không cố tình như thế. Chỉ là tôi không còn sức lực nữa..."

Trung Đan thở dài, giữ anh lại bằng vòng tay của mình và lôi ra cửa. Ngay cả tư thế thôi người ta nhìn vào cũng nghĩ đó là hai người yêu nhau đang dìu dắt nhau.

Sau khi vào nhà, hai người đi dọc lối vào, băng qua hành lang, đến cầu thang dẫn đến tầng hai. Trung Đan dặn Hoàng Khoa vịnh vào lan can của cầu thang.

"Tự cậu lên lầu lấy."

Hoàng Khoa nghiến răng, gần như anh phải dốc hết cả cơ thể mình vào cái lan can. Anh bắt đầu đi một cách từ tốn, chuyện là Trung Đan có thể sẽ tuột quần lót của anh xuống nữa, và anh rất sợ cái thứ rung lắc ở hậu huyệt sẽ rơi ra ngoài.

Hoàng Khoa leo được bước thang thứ sáu và thứ bảy thì đã nhễ nhại mồ hôi. Anh cố leo lên bước thứ tám, nhưng do có chút choáng váng, nên anh sắp gục quỳ xuống đầu gối.

Trung Đan bước lại gần, mà giật cổ tay của anh.

"Này, tôi có thể đỡ cậu lên đấy, nhưng sau đó tôi sẽ chỉnh cái thứ cậu đang kẹp ở mức cao nhất. Nếu cậu vẫn cố ngáng đường như thế, tôi đành phải lột quần cậu ra và xử cậu đấy Khoa." Trung Đan lầm bầm, nói có phần mơ hồ.

Hoàng Khoa khịt mũi và thì thầm.

"Xin anh đó, đỡ tôi lên. Chủ nhân."

Trung Đan bồng Hoàng Khoa ngồi dậy bằng tay của mình trong khi lòng bàn tay chỉnh cái điều khiển. Trung Đan vặn đến hết mức, tay vẫn còn vịnh mông của Hoàng Khoa. Anh rên rỉ, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà không phải di chuyển gì.

Tóc của anh cọ vào cằm của Trung Đan, hắn có thể cảm nhận được vài giọt chất lỏng lạnh như băng di chuyển dài trên cổ hắn, có thể đó là nước mắt của Hoàng Khoa. Cơ thể ghì chặt vào lòng hắn cho thấy anh đã làm việc quá cực.

Trung Đan lên lầu, mở cửa phòng ngủ, thả Hoàng Khoa và đặt anh lên cái thảm mềm. Hoàng Khoa cảm thấy thoải mái mà co người lại thật nhẹ, miệng rên rỉ. Trung Đan mở cửa phòng tắm, sau đó Hoàng Khoa có thể nghe thấy được tiếng nước chảy. Rồi hắn tiến lại gần anh.

"Nghe tôi này, mau quỳ xuống, giang chân ra càng rộng càng tốt, mông nâng cao lên." Trung Đan nói.

Hoàng Khoa cảm thấy khó khăn khi phải thực hiện mệnh lệnh.

"Tôi nói giang rộng hơn nữa."

Hoàng Khoa nghiến răng, cả chân của mình đều đã rã rời, tựa như là cực hình vậy.

"Thêm cái ngẩng cao đầu nữa." Trung Đan ra lệnh tiếp.

Hoàng Khoa nâng cổ mình lên khá kĩ, cả người anh sắp kiệt quệ tới nơi.

"Hoàn hảo! Giờ nói đi, cậu muốn gì, hả Khoa?" Trung Đan hỏi, vẫn đang giữ lấy cằm của anh.

"Chủ nhân... xin... hãy giúp tôi..." Hoàng Khoa đỏ mặt.

"Giúp cậu làm sao, vật nuôi của tôi?" Trung Đan chọc tức anh.

"Giúp tôi... lấy cái thứ đó ra đi..." Hoàng Khoa nhắm mắt lại và khóc nghẹn. Không cần biết đã bao nhiêu lần, anh sẽ hoảng sợ mỗi lần nghĩ đến nó.

Trung Đan bóp cổ tay của mình đôi chút, túm gậy mát xa, vặn qua vặn lại, rút ra ấn vào thêm vài lần. Lúc Hoàng Khoa cảm thấy Trung Đan sắp sửa xuyên thủng mình bằng cái thứ quái gở này, hắn mới buông tha và bỏ đi.

"Um..." Sự trống rỗng của hậu huyệt khiến cho Hoàng Khoa rên một cách không thoải mái, cái thứ đằng sau chuẩn bị khép lại.

Trung Đan túm cái sợi dây nối, lôi ra từ từ, dừng đôi chút rồi mới rút hết ra. Hoàng Khoa nằm xuống nền nhà, cả cơ thể của anh mềm nhũn hết.

Trung Đan dìu anh rồi đặt anh vào một cái bồn tắm. Dòng nước nóng từ từ làm ngậm cơ thể đầy mồ hôi đó, Hoàng Khoa nhắm mắt của mình một cách thư thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro