Chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... ah..."

Hoàng Khoa xoay mông của mình mà rên liên tục. Thứ bằng lông vũ mềm mại liên hồi nham hiểm vuốt ve kích thích lên bờ mông khiêu gợi, sau đó ve vãn đều ngay hậu huyệt nhạy cảm của anh.

Trước đó nữa, Hoàng Khoa quỳ trước mặt Trung Đan mà kêu vị chủ nhân ích kỉ của mình tiếp tục chi phối màn giáo huấn, nhưng anh thầm mong Trung Đan sẽ nhân nhượng anh đêm nay chút, vì việc tập diễn trong ngày khiến anh đủ mệt.

Trung Đan bịt mắt anh không thèm nói ra một lời nào, sau khi anh chìm hẳn trong bóng tối, hắn bọc cái cổ trắng tinh khôi của anh bằng một cái khoá cổ da dày, nhưng không thắt nó chặt lại, vì sẽ khiến cho anh ngạt thở, thứ dụng cụ vừa lạnh vừa cứng đó bao bọc làn da ấm áp khẳng định lên sự chiếm hữu cao của Trung Đan lên người anh, đó là chủ sở hữu đối với vật nuôi của người đó.

Trung Đan xé toạc đồ của anh ra từng mảnh. Tay của hắn quanh năm xuống tháng đều cầm một cái dụng cụ, bọc đường chỉ nhỏ, cọ xát làn da nhạy cảm nhưng tuyệt trần của Hoàng Khoa, và cơ thể mẫn cảm này run lên một chút.

Hắn mân mê đầu ti của Hoàng Khoa như thường lệ, cho đến khi nó ửng đỏ, màu phù lên, và nổi lên hẳn. Trong thời gian đó, Hoàng Khoa cố gắng chịu đựng, vẫn tiếp tục kêu lên thất thanh suốt cả buổi, người anh bắt đầu đổ mồ hôi từ trên xuống đùi trong.

Anh bước một bàn chân nhỏ lên tấm thảm mềm, ngón chân của anh di chuyển về phía trước trong vô thức, như thể muốn đỡ lấy sự khiêu khích dạo đầu của Trung Đan trên cơ thể của mình, và những ngón chân đó còn phản chủ đành phải ghìm xuống.

Trung Đan ghìm tay anh ở đằng sau lưng bằng cái còng tay da mềm. Lúc anh định thả lỏng chân mình mà quỳ xuống, Trung Đan ôm anh đi chuyển dọc đường rồi thả anh lên một cái giường lớn.

Hoàng Khoa được chỉnh tư thế quỳ xuống, chân của anh giang rộng ra một cách bất lực mà không hề cảm thấy xấu hổ, cổ chân của anh được khoá lại bằng sợi xích sắt ở cuối cạnh giường. Trung Đan bắt đầu chỉnh cái tay của anh và giơ cao lên chỗ sợi xích ở đầu giường.

Đây là một tư thế cực kì khó.

Để giúp anh không quá khó chịu, hắn chỉ có hạ thấp đầu xuống, giơ hông lên như thể là một nô lệ hoàn toàn bán mình cho một người chủ, toàn bộ phần nhạy cảm và mềm trong cơ thể được phô bày ra không được dự báo trước. Trung Đan trách mấy thứ này trói chặt cơ thể quá.

Lúc này đây Trung Đan sử dụng một cái roi mềm để âu yếm vật nuôi của mình. Cây roi vỗ ngay vùng da thịt bên dưới cánh tay, vùng da nhạy cảm bên trong cơ đùi, làm ửng đỏ đầu ti và cái hông tội nghiệp.

Một lúc nào đó, Hoàng Khoa cảm thấy tê dại. Trung Đan không định kẹp gậy thịt nhỏ bé của anh bằng cái vòng sắt lạnh bữa nay, có lẽ là do hắn dự tính sẽ để số dụng cụ đó cho màn giáo huấn dạo đầu tiếp theo.

Có lẽ cũng giống như cách Trung Đan trừng trị anh một cách thèm thuồng lần trước, sau khi hậu huyệt được lấp bằng cái máy rung, những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu xoay cái dụng cụ linh hoạt và sắt thép đó, mà từ từ kích thích điểm hồng vốn đã nhấp nhô bởi sự mơn trớn, từ từ đưa ra rồi lại đưa vào.

Trung Đan cực kì kiên nhẫn, kĩ thuật làm không quá thô thiển, nhưng dụng cụ tra tấn tàn bạo vốn dĩ đã ăn sâu vào trong máu của hắn, dù ham muốn bớt đi một chút, nhưng vẫn làm tâm hồn anh trói buộc và đầu anh bứt rứt. Chỉ vài cú chạm nhẹ, anh hoàn toàn rã rời.

Hoàng Khoa liên tục để lộ sự sai lầm của mình trong sự tủi thân và tuyệt vọng, vừa khiêu khích vừa nói ra những câu từ quyến rũ để Trung Đan có thể tha anh. Nghĩ đến chuyện đó, người của Hoàng Khoa bắt đầu căng lên mà run rẩy.

"Thả lỏng nào."

Trung Đan vỗ lên mông run lẩy bẩy của Hoàng Khoa thật nhẹ, một ngón tay ấn vào điểm nhấp nhô nhạy cảm của anh.

Hoàng Khoa kêu thất thanh và người của anh mềm nhũn.

"Ah... ah..."

Đó không phải là cơn đau được mong đợi từ trước, mà là một sự thâm nhập lầy lội sau đó khựng lại không một chút cảnh báo. Ánh nhìn dần mờ nhạt đi, độ khoái cảm từ cú chạm ngày càng phóng đại, cái lông vũ mềm quét qua vùng tai, cổ, cánh tay, ngực, và điểm rốn của anh.

Trung Đan điều khiển dụng cụ đó và vỗ nhẹ lên người anh. Hoàng Khoa cảm thấy hồn mình chuẩn bị bay phách lạc, cơ thể cứ rên và quằn quại như là một con rắn nông nổi nằm trên giường.

"Đã không?" Trung Đan thầm thì bằng chất giọng nhẹ vào tai anh.

"Đ... đã..." Hoàng Khoa đáp lại một cách nhiệt tình lớn tiếng.

Anh cứ thất thoát ra những âm thanh vỡ vụn mơ hồ trong miệng của mình. Câu trả lời không khiến cho Hoàng Khoa nhận ra được ý nghĩa, nhưng đủ làm Trung Đan hài lòng đôi phần.

Người chủ nhân vô tình đó mặc sức đùa vui với vật nuôi của mình, Hoàng Khoa đảm bảo sẽ bị trừng trị trong đau đớn nếu dám lắc đầu hay nói tiếng "không".

Trung Đan chi phối anh bằng các loại phần thưởng và các loại hình phạt. Anh thì chỉ có thể xin chủ nhân tha thứ và thương xót, nhưng anh không đủ khả năng từ chối những gì chủ nhân mình thực hiện, kể cả có đau đi chăng nữa.

Trung Đan cầm một cái roi mềm vỗ vào đằng sau lưng Hoàng Khoa, sợi lông mềm mau chóng lướt qua những lỗ hở của mông vừa nhăn lại vừa nhấp nhô.

Thứ màu hồng đó mau chóng chảy ra một chất lỏng kì dị và trong suốt, Hoàng Khoa kêu lên thật nhẹ như là một sự thèm khát được yêu thương.

Những ngón tay của Trung Đan túm đầu ti của Hoàng Khoa kéo ra. Dưới sự tra tấn gấp đôi, Hoàng Khoa gầm lên một cách dữ dội, và sau đó người anh đành phải chảy ra luồng chất lỏng đục.

Sau khi đạt cực khoái, Hoàng Khoa đỏ mặt và thở nhẹ. Trung Đan cởi cái cánh tay bị trói kia của anh, kéo bàn tay mềm và nhỏ của Hoàng Khoa lại để che chắn anh.

Lúc hắn túm được anh, côn thịt của Trung Đan đã cương cứng sẵn. Hoàng Khoa thấy thế đỏ mặt và thủ thỉ.

"Xin chủ nhân hãy nhiệt tình sử dụng cơ thể của vật nuôi."

Anh cúi đầu xuống như là loài muỗi.

Trung Đan không mở nốt xích chân của Hoàng Khoa. Hắn để cho Hoàng Khoa tự đỡ người lên bằng tay của mình, từ từ thọc một ngón tay vào hậu huyệt ướt át của Hoàng Khoa.

Cái vách khiêu khích đó từ từ siết chặt những ngón tay hiếu kì của hắn một cách ấm áp. Thế là Trung Đan cho thêm hai ngón tay vào một cách ngon lành.

"Thật dâm đãng." Trung Đan đùa cợt.

"Cấm không được bắn khi chủ nhân nới rộng ra, bằng không tôi sẽ trừng trị cậu, hiểu chứ?"

"Dạ, Chủ nhân... ưm... xin... tiếp tục... đừng như thế..."

Tay của Hoàng Khoa túm cái ga giường thật chặt, anh cảm thấy bứt rứt điên cuồng. Cứ thế mà lăn lộn, uốn người lên và duỗi ra, Trung Đan biết rõ độ nhạy cảm của Hoàng Khoa. Sự kích thích của hắn là luôn luôn chính xác và chính đáng.

Hắn không thực sự muốn trừng trị vật nuôi trung thành và đáng yêu của mình. Cơ mà hắn giỏi giữ Hoàng Khoa đạt đỉnh. Hắn nghiện chi phối cơ thể của Hoàng Khoa và sẽ thế này mãi.

Khi hậu huyệt của Hoàng Khoa đã vừa khít cả bốn ngón tay, hắn rút thật nhanh, lôi ra những đường chỉ kết dính trong suốt bên trong.

Sự trống rỗng của hậu huyệt đột ngột khiến cho Hoàng Khoa phải xoay đùi mình một cách không thoải mái, rên lên một cách bất lực.

Trung Đan túm miệng của Hoàng Khoa thật nhẹ, và anh rên lên một cách tủi nhục.

"Này vật nuôi đáng yêu, cậu muốn phục vụ chủ nhân của mình bằng cơ thể này không?" Trung Đan hạ mình xuống hỏi.

Hoàng Khoa gật đầu mà thủ thỉ.

"Chủ nhân, hãy... tiếp tục, tiến luôn... đi."

Mặc dù đã được nới quá rộng nhưng Trung Đan vẫn cẩn thận đưa dầu bôi trơn vào trong. Hắn hướng vào hậu huyệt của Hoàng Khoa mà từ từ đẩy vào.

Hoàng Khoa kêu lên một cách mơ hồ trong miệng của mình, nhưng hậu huyệt đã bị nhức mỏi. Trung Đan ghì cổ tay mảnh khảnh của anh mà bắt đầu chậm rãi di chuyển, Hoàng Khoa cảm thấy hình bóng trước mặt mình trở thành hàng tá ảo ảnh.

Trung Đan lúc đó đã cắm sâu mà di chuyển nhanh hơn vào người anh, hắn đặt một ngón tay lên miệng của Hoàng Khoa, bắt anh phải ngậm lấy.

Cái miệng mềm bao bọc ngón tay đó, Hoàng Khoa mút một cách nhiệt tình, liếm đầu ngón tay của Trung Đan thật cẩn thận với cái lưỡi nhỏ bé linh hoạt của anh.

Anh phục vụ rất từ tốn, và nếu để sơ suất gì, Trung Đan sẽ ngưng lại mà nhét vũ khí dụng cụ vào trong hậu huyệt. Hoàng Khoa sẽ càng mơ hồ hơn, sung sướng nhưng cũng rất cay đắng.

Sau khi cả hai lên đỉnh, Trung Đan rút ra một cách từ tốn. Hắn cởi bỏ cái xích ngay chân của Hoàng Khoa. Mặc dù kim loại đã được bọc bởi lớp da mềm nhưng cổ chân của Hoàng Khoa vẫn sưng đỏ. Trung Đan ôm Hoàng Khoa trong vòng tay và cởi bỏ bịt mắt của anh. Trên mắt của Hoàng Khoa còn đọng lại chút giọt nước.

Hoàng Khoa không quen với việc mở mắt ra ngay, thay vào đó là vùi đầu mình vào lồng ngực của Trung Đan. Trung Đan rất thích ban phúc lợi cho Hoàng Khoa.

Khi chuyện dần đi đến kết thúc, hắn dẫn Hoàng Khoa đi vào nhà tắm và giúp anh lau chùi. Hoàng Khoa bắn cả thảy tới ba lần tối nay, cơ thể của anh đã mềm đến mức Trung Đan không thể chơi tiếp được.

Dòng nước ấm mau chóng bọc lấy cơ thể nhễ nhại của anh, làn sương khói dẫn trở nền mờ mờ ảo ảo. Hoàng Khoa bấu cổ Trung Đan một cách yếu ớt và nhìn hắn, gương mặt còn chút đanh thép, đẹp trai, ánh nhìn ảm đạm không lẫn vào đâu được, cặp mắt tuyệt đẹp của Hoàng Khoa cứ say sưa theo nó, anh ngẩng đầu hôn một bên của hắn. Chuyện cứ như là một yêu tinh bé nhỏ không phân biệt ai cao thế hơn ai.

Nếu hắn được cho phép ngược đãi anh thế này, Trung Đan nghĩ anh nhất thời sẽ không chịu đựng nổi, nên phải chăm sóc Hoàng Khoa cho chắc. Tại lần trước, Hoàng Khoa bị cảm nặng. Trung Đan đành phải đẩy anh ra vì chuyện đó, thì thầm.

"Rối quá."

Lời khiển trách không nghiêm trọng, nhưng nó làm tổn thương Hoàng Khoa một chút. Sự khinh bỉ của Trung Đan khiến anh cúi đầu khiêm tốn.

Hoàng Khoa quỳ trên giường, Trung Đan giúp anh lau khô tóc. Gió làm ấm má anh, và Hoàng Khoa ngủ thiếp đi. Trung Đan thở dài, đặt anh nằm thẳng người, rồi đắp chăn cho anh.

Những ngón tay của Hoàng Khoa tuyệt nhiên bấu lấy các góc của chiếc gối. Anh nắm chặt chúng bằng ngón trỏ và ngón giữa mà xoa chúng liên tục.

Sự giáo huấn hồi nãy không để lại nhiều cảm xúc, Trung Đan nằm xuống. Hắn ôm Hoàng Khoa vào lòng, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua da hắn, kèm theo mái tóc mềm mại xoa nhẹ vào cổ hắn. Da thịt xinh đẹp trong tay khiến hắn lúc này cảm nhận chân thật.


...


Hoàng Khoa ngồi ở ghế sau và nhắm mắt của mình lại, Thế Anh lái ở đằng trước. Trung Đan có chuyện gì đó cần phải giải quyết nên không ngồi chung. Sáng nay, Trung Đan chỉ nhẹ nhàng bọc cái khoá cổ màu bạc quanh cái cổ mảnh khảnh của Hoàng Khoa, giấu ở bên dưới cổ áo của anh.

Hắn còn tốt đến mức không nhét cái máy rung vào hậu huyệt của anh mà bắt anh vác theo nó cả ngày. Hoàng Khoa nghĩ rằng sau khi anh bị bệnh, Trung Đan có vẻ như nhân từ hơn một chút, mặc dù con người còn cục súc và khó đoán.

Màn trình diễn bữa nay diễn ra khá suôn sẻ. Khoảng 4:30, Hoàng Khoa hoàn thành màn biểu diễn cuối cùng. Anh bỏ cái kịch bản qua một bên ở cánh gà, chuẩn bị ngồi nghỉ trên ghế tựa một chút, Trung Đan đã hẹn sẽ đón anh lúc sáu giờ.

"Anh Khoa!"

Một tiếng gọi quen thuộc lọt vào tai, Hoàng Khoa nhìn lại, Đức Thiện đang đứng ở giữa sân khấu nhà hát, vẫy tay về phía anh.

"Ủa, sao em ở đây?"

Hoàng Khoa bất ngờ một chút và khẩn trương. Đức Thiện giang tay mình chuẩn bị ôm anh một cách nồng nhiệt doạ cho Hoàng Khoa hết hồn, anh đột ngột dừng lại và lùi ra, biểu lộ của anh trông rất khác thường.

Anh phản kháng lại. Trung Đan đã cảnh báo anh trước rằng anh không được phép tiếp xúc cơ thể trực tiếp với bất cứ ai ngoại trừ hắn. Có lần, anh nhiệt tình bắt tay một vài fan hâm mộ tại buổi gặp mặt. Thành thử ngày hôm đó, Trung Đan đánh anh rất tàn nhẫn.

Anh bị treo lên và bị roi đập vào người dưới tay Trung Đan, không phải cái roi nhỏ chuyên dùng để kích thích tình dục, mà là cái loại roi to hơn đánh đau.

Sau một cơn vũ bão kinh hoàng đó, cái roi màu đen bọc da đó đã ăn vào cơ thể trắng và đẹp của Hoàng Khoa như là một con rắn lạnh, và ngay lập tức trên đó rỉ đầy máu me, nhìn thật dã man.

Nước mắt và mồ hôi của anh đã đẫm trên tấm thảm liên hồi cho đến khi nào ngất đi lần thứ hai, Trung Đan mới chịu từ bỏ đi.

Vết sẹo mặc dù đã biến mất hoàn toàn, nhưng hình bóng của lời răn đe đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của Hoàng Khoa như là một vết dao bổ thẳng vào tim vậy.

"Có chuyện gì với anh vậy, anh Khoa?"

Đức Thiện để ý biểu lộ bất thường đó của anh.

"À, không có gì đâu, chỉ là anh cảm thấy hơi mệt chút."

Hoàng Khoa cứ mỉm cười mà lắc tay về phía Đức Thiện.

Bản thân anh là một diễn viên với màn trình diễn rất xuất sắc. Anh không muốn Đức Thiện để ý bất cứ những chuyện kì lạ nào. Trước khi vì vụ việc đau thương đó, vì lí do an toàn không dính líu đến cái chết của Trung Đan, Đức Thiện và Trang Anh đành phải di cư sang nước ngoài tạm trú. Họ vẫn nói chuyện, nhưng họ rất hiếm gặp lại nhau.

Hoàng Khoa bản thân anh cũng rất vui khi được gặp Đức Thiện ở đây, nhưng anh phải tìm cách đuổi cậu đi trước sáu giờ. Anh biết chắc chắn rằng Trung Đan không muốn thấy cảnh anh đi với Đức Thiện. Thêm nữa, đây là tình yêu đan xen với thù hận giữa hai con người, và những người khác không nên xen vào.

Anh không bao giờ bảo Đức Thiện và Trang Anh biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh với Trung Đan. Chính hai người họ còn không biết anh sống ra làm sao, cứ cho là anh và Trung Đan đã hàn gắn lại rồi.

Gương vỡ giờ đã lại lành, suy nghĩ dáy lên một sự oan uổng khiến cho Hoàng Khoa đêm nằm mơ phải trằn trọc, không yên được.

Họ đến một quán cafe kín đáo và ngồi ở một góc nhỏ. Đức Thiện bảo Hoàng Khoa rằng cậu đã về nước mở một bài diễn thuyết, nên cậu bận không nói chuyện được với anh.

Bài diễn thuyết hôm nay đã kết thúc, cậu sống gần đây, và chuẩn bị rời sân bay hai tiếng sau. Để mà sớm trôi qua thời gian chán nản đó, cậu hẹn anh lại đây nói chuyện, vô tình làm hỏng kế hoạch của Hoàng Khoa.

"Sao họ cho em vào được hay vậy?" Hoàng Khoa hỏi với một nụ cười.

"Người gác cổng ấy, biết em, dừng em lại và nói rằng anh đang tập diễn ở trong đây." Đức Thiện kéo kính mình ra và trả lời một cách nghiêm túc.

"Anh Khoa, sao nhìn anh ốm nhom quá vậy." Đức Thiện thì thầm.

"Dạo này anh thế nào?"

"Anh ổn cả. Anh Đan chăm sóc cho anh rất tốt."

Vì một lí do, Hoàng Khoa không thể nói dối.

"Tại gần đây anh phải xuống kí để vào vai."

Hoàng Khoa vẫn nở nụ cười bình thường trên gương mặt mình, cực kì thuyết phục, không hề giả tạo.

"Anh Khoa, em biết anh rất đầu tư cho màn diễn, nhưng anh phải quan tâm đến cơ thể của mình. Bằng không, Trang Anh mà biết được sẽ rất buồn đấy." Đức Thiện nói nghiêm túc.

Hoàng Khoa gật đầu một cách từ tốn. Anh cố ngăn sự chú ý của Đức Thiện khỏi cuộc đời mình. Anh đang đổi chủ đề chuyển sang hỏi cuộc sống của Đức Thiện và Trang Anh ở nước ngoài thế nào.

Hoàng Khoa rất vui khi được nghe kể rằng họ đều ổn cả. Cho nên, dù có một ngày... anh không cố nghĩ về chuyện đó, anh vẫn có niềm vui cho đời mình, đặc biệt dành cho một ai kia không hề mong đợi gì cả.

Họ uống cà phê xong, đã là năm giờ hai mươi. Đức Thiện nằng nặc đòi chở Hoàng Khoa về nhà hát. Ở cửa ra vào, Đức Thiện tạm biệt Hoàng Khoa. Đột nhiên, một sự buồn tiếc dáy lên trong tim của Hoàng Khoa.

Anh không biết đây có lẽ là lời tạm biệt dành cho Đức Thiện và Trang Anh, anh không muốn khiến Trung Đan trút giận với hai người họ, gây ra những thảm kịch không hay.

Anh không chắc sẽ còn bao lâu được nữa anh có thể chịu đựng được thêm, nếu Trung Đan vẫn cứ tiếp tục cứng đầu. Anh không biết khi nào Trung Đan sẽ chán trò chơi này, có lẽ là, tới lúc chết sẽ còn như thế. Đây là một lời từ biệt dành cho Đức Thiện lần cuối.

"Thiện." Hoàng Khoa gọi cậu lại.

Đức Thiện quay người.

Hoàng Khoa chạy lại và ôm cậu thật chặt.

"Bảo trọng nhé."

Hoàng Khoa cố đừng khóc và cười với vô vàn cảm xúc.

Không một ai nhìn thấy cái xe Lamborghini màu xanh đen ở góc nhà hát.

Trung Đan xuất hiện trước mặt Hoàng Khoa ngay đúng sáu giờ. Họ vào xe không nói ra một lời gì. Cái xe Lamborghini màu xanh đen đi dọc cái thành phố nhộn nhịp và từ từ lướt ngang qua nhiều dinh thự hạng sang để đến nhà Trung Đan.

Ở đây có những ngọn núi phủ đầy lá vàng và cây phong đỏ, cây dâm bụt rải rác kế hàng rào, lá hương thảo trong sương mù, đắm vào trong hồ nước suối nóng, bạn có thể nhìn thấy những bông hoa đỏ thắm của những ngọn núi xa xôi.

Hoàng Khoa yêu nhất vẻ đẹp tự nhiên của rừng núi. Trung Đan biết hắn sẽ tịnh dưỡng tại đây thêm hai ngày, cái ngày hôm kia khiến cho người người phải mệt mỏi, hắn sẽ dành thời gian cuối tuần với Hoàng Khoa ở đây.

"Cậu tập dợt hôm nay xong lúc nào thế?" Trung Đan hỏi như bình thường.

"Cách vài phút trước khi anh đến đây." Hoàng Khoa nói một cách thầm thì, quay mặt đi một cách vô thức.

"Cậu có gặp bất cứ người nào hấp dẫn bữa nay không đấy?" Trung Đan hỏi tiếp.

"Không có." Hoàng Khoa cười nhẹ.

"Như thường thôi."

"Có thật không đấy?" Trung Đan đáp tiếp, nghe có vậy như không hề giận gì.

Cái xe quẹo vào một góc, Trung Đan chịu đi chậm lại, làm cho Hoàng Khoa chuẩn bị ngã nhào.

Chuyến đi bữa nay khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh không biết có phải là tại Trung Đan lái xe tệ hay là không, hay là do anh cố giấu vẻ lo lắng khi gặp Đức Thiện.

May mắn là điểm dừng đã đến trước mặt, Trung Đan đậu xe ở một bãi trống trước cửa, Hoàng Khoa theo chân hắn đi vào nhà.

Khi màn đêm buông xuống, anh và Trung Đan ngồi ở một góc bàn ăn. Nến vẫn thắp sáng và lắc lư giữa hai người, không khí có phần u ám và chết chóc đó đã làm cho sự lãng mạn tan biến.

Trung Đan cứ làm mặt lạnh không thèm nói gì. Ngay cả tiếng dao và nĩa cắt miếng thịt cũng hoá nghiêm trọng và có phần thô bạo. Hoàng Khoa cúi đầu xuống ăn một cách khẽ khàng, không dám nhìn mặt hắn.

Bữa ăn không vui này cuối cùng cũng sớm kết thúc, sự im lặng làm cho Hoàng Khoa nhẹ nhõm. Họ ngồi trên sofa, đối diện cửa sổ nối nền nhà và trần, họ có thể nhìn thấy hàng nghìn gia đình khác ở dưới ngọn núi, rực rỡ như chòm sao vào ban đêm.

Trung Đan hút thuốc, điếu thuốc bùng cháy, hắn hút một hơi rồi làn khói nhả ra ngày càng đặc, Hoàng Khoa cảm thấy nét mặt hắn có vẻ giả tạo lắm vậy.

Một bộ phim đã chiếu xong, Trung Đan hút được điếu cuối cùng, hắn đứng dậy.

"Khoa, cậu có định kể cho tôi nghe cậu làm gì hôm nay không?" Hắn nói với Hoàng Khoa một cách nhường nhịn.

Tim của Hoàng Khoa chợt chùn bước, anh cứ nghĩ đó là do sự cục súc vô tội vạ của Trung Đan do hắn không gặp được anh trong một ngày, và lúc hắn đến, hắn nhất định đừng có thấy Đức Thiện.

Hoàng Khoa lắc đầu nhẹ mà thầm thì.

"Có gì đặc biệt đâu."

"Quỳ xuống!"

Trung Đan quát một cái, chất giọng trở nên nặng nề.

Hoàng Khoa cúi đầu của mình và quỳ trước mặt Trung Đan.

Trung Đan túm cằm của Hoàng Khoa bằng một tay rồi ngẩng đầu anh lên.

"Khoa, tôi cho cậu thêm ba cơ hội nữa." Trung Đan nói một cách cứng nhắc, mắt của hắn bắt đầu hằn lên một sự thất vọng đến tột cùng.

"Có vẻ như vật nuôi không biết vâng lời này cần phải bị tra tấn mới được. Sự thật sẽ rõ hơn trong cái miệng đó."

Hoàng Khoa cảm thấy cằm của mình đang bị bẻ bởi Trung Đan, người của anh bắt đầu run lên một cách vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro