Chap 14 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gò má của Hoàng Khoa đang ửng đỏ lên, hơi thở của anh ngày càng trở nên lớn hơn.

Thứ thuốc kích dục đê hèn này làm dáy lên dục vọng trong người anh, cơ thể này xưa giờ chỉ bị Trung Đan kích thích mà thôi.

Sự ham muốn của anh trỗi dậy, hậu huyệt bắt đầu tê dại co bóp lên xuống, anh xấu hổ, cảm nhận được cơ thể đang trở nên ướt át.

"Hahahaha!"

Trí Duy bấu cằm của anh.

"Không nghĩ tới chuyện anh Khoa vốn trong hình tượng ôn hoà tinh khiết với người đời lại dễ bị dụ dỗ vào khổ nhục như vậy."

Ngón tay của gã lướt qua đường ranh của gương mặt anh.

"Anh nghĩ thử, nếu để người hâm mộ nhìn thấy anh trong biểu lộ dâm đãng thế này, liệu còn có thể thích anh thêm nữa hay không?"

"Tại sao cậu lại phải làm như vậy?"

Hoàng Khoa cắn môi, khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn rên rỉ đầy xấu hổ.

"Tất nhiên là vì..."

Trí Duy dừng lại một chút.

"...muốn huỷ hoại anh đó."

"Tôi có nhớ là đã làm gì tổn thương đến cậu đâu?"

Ngón tay của Hoàng Khoa ghìm sâu vào trong lòng bàn tay của mình, anh cần sự đau đớn để giữ tỉnh táo.

"Thật sự không biết điều." Trí Duy cười lạnh nói.

"Anh đáng phải bị trách vì cạnh tranh quá mức tàn nhẫn. Trong công nghiệp điện ảnh đã có tôi rồi, cần gì phải có anh nữa?"

Hoàng Khoa ngây người biết chuyện.

Anh và Trí Duy đã từng ba lần dành đề cử diễn viên nam xuất sắc nhất.

Nhân vật và phim của Trí Duy có vẻ hợp khẩu vị và sở thích của dàn giám khảo, báo chí viết rất hay và cả dư luận cũng trầm trồ khen ngợi. Cớ sao mà cả ba lần đó Hoàng Khoa lại là người giành chiến thắng trong đề cử.

Kết quả là, báo lá cải ngay lập tức tung hô chuyện chiến thắng đó làm lu mờ cả sự nổi tiếng của gã, Hoàng Khoa cảm thấy có lỗi với gã, mỗi lần như vậy đều rất áy náy.

Trí Duy búng tay của mình, tiếng bước chân huyên náo từ bên ngoài cầu thang ngay cửa vang lên, bốn người đàn ông xông vào phòng.

Họ đều rất cao và cứng cáp, mặc cái áo choàng màu đen, chụp nón che cả đầu, gần hết mặt đều được lấp bởi cái mặt nạ, chỉ nhìn thấy mỗi cằm và môi.

Bọn chúng hiển nhiên ẩn nấp ở một nơi nào đó trong dinh thự này, rồi trồi lên mặt đất như là hồn ma.

"Đến giờ diễn rồi đó."

Trí Duy nhìn bốn người mặc áo đen cười lạnh nói, sau đó chỉ thẳng vào Hoàng Khoa.

"Lần này nhân vật chính của chúng ta là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hoàng Khoa."

Gã chậm rãi đến gần cái ghế sofa rồi ngồi xuống, đốt một điếu thuốc lá, sau đó bắt đầu thổi ra khói.

"Khoa, mặc dù tôi thực sự muốn chơi anh đến ngất rồi khóc lóc mà cầu xin tôi dừng lại. Nhưng trước khi chưa bị những người này làm hư hỏng anh, thì e rằng là chưa đến lượt tôi." Trí Duy hài hước nói.

"Bắt đầu đi, bọn mày phải phục vụ anh Khoa thật tốt đó."

Hai tay của Hoàng Khoa bị vồ lấy, hai chân bị tách ra, mắt cá chân của anh bị đè xuống.

Những người kia bắt đầu đùa bỡn thân thể của anh, cái áo khoác màu đen bắt đầu vỗ vào mông vung cao của anh, thêm một người sờ soạng lên ngực anh, rồi sau đó là vuốt ve xoa ấn đầu ti nhạy cảm trên ngực anh, cách áo sơ mi một khoảng, Hoàng Khoa cắn môi của mình, anh không muốn trước mặt bọn chúng phải phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào.

Một người áo đen khác cầm một cái máy quay, mà quay cái cảnh tượng lăng nhục này.

Trí Duy cười hết sức hạ lưu, gã thản nhiên nhìn những người kia với gương mặt mang nụ cười bỉ ổi, trêu chọc sự hứng tình của Hoàng Khoa.

Chỉ trong chốc lác, Hoàng Khoa không nhẫn nhịn được đành phải sa vào khoái cảm say sưa này, hơn nữa anh lại khẩn cầu bọn chúng cắm vào thân thể của anh.

Toàn bộ những cảnh này sẽ được ghi lại, và những hình ảnh này có thể dễ dàng khiến cho Hoàng Khoa thân bại danh liệt, gã dùng cái này để uy hiếp Hoàng Khoa làm bất cứ chuyện gì, nếu cảm thấy chán thì đem đi huỷ hoại cuộc đời anh, mà hơn thế, Trí Duy cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện đồi bại như vậy.

Bàn tay to bự của những tên mặc áo đen khiến cho Hoàng Khoa muốn nôn mửa, cái đầu lưỡi lướt át liếm qua vành tai của anh làm cho anh phải phát ghét.

Cho nên, anh hung hãn cắn vào cổ tên áo đen đã liếm anh. Dùng toàn bộ khí lực như vậy dẫn đến rỉ máu mà anh mong muốn, kết quả là anh bị tát thật mạnh đến mức trời đất phải quay cuồng.

Những kẻ áo đen khác bắt đầu đùa cợt đồng bạn bị cắn kia, và người kia bực tức cầm roi da, tuyên bố sẽ đập lưng của Hoàng Khoa.

Nhưng trước đó, hắn ta chỉ thọt cây roi vào trong miệng của Hoàng Khoa một cách thô thiển, quậy đến cái miệng mềm mại của anh phát đau.

Một số tên áo đen khác lui ra khỏi Hoàng Khoa, nhìn anh mà cảm thấy hả hê. Tên áo đen mà anh đã cắn, hiện đang vỗ cái roi da ở sau lưng anh, tiếng rắc của cây roi vang khắp cả căn phòng báo hiệu rằng Hoàng Khoa sẽ phải trầy da xước thịt.

Hoàng Khoa nhắm hai mắt lại thật chặt, túm ga giường thật chặt với cả hai tay để kìm lại sự thúc giục phía trước.

Anh không định khóc, cũng không bao giờ cầu xin được tha thứ.

Bọn chúng không phải là Trung Đan và không đáng cho anh phải làm như vậy.

"Rầm!"

Một tiếng động vang rất to, cơn đau không đổ ập lên người anh.

Anh mở mắt thấy tên áo đen cầm roi đang bị túm tóc lại, đập đầu vào cái hộc tủ, máu từ tên trán của hắn ta chảy đầy lên tay người đàn ông kia, bàn tay xương đều đặn và thon dài.

"Anh Đan?"

Hoàng Khoa cảm thấy có lẽ đó là do Trí Duy chuốc thuốc say cho anh không chỉ để kích tình mà còn làm lung lay lí trí.

Từ khi anh xuất viện, hai người đã không còn gặp nhau nữa.

Có lẽ, đây chẳng qua là kì vọng sâu trong nội tâm của anh, nhưng tại sao Trung Đan lại ở chỗ này?

"Bắt kẻ xâm nhập mau lên." Trí Duy rống to.

Bóng người che đỡ gã làm chắn tầm nhìn của gã. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt gã, nhưng gã không nhìn thấy mặt mũi của người sắp đến.

Cái áo choàng đen kia bắt đầu nhào tới, một cây gậy đánh gôn đập vào đầu gã. Gã ngã nhào xuống đất do đám đàn em kia để kẽ hở.

Đó đích thực là Trung Đan, với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt u tối.

Hoàng Khoa một mực mừng khôn xiết đến nước mắt rơi xuống.

Lúc quơ gậy đánh người, Trung Đan lướt nhìn anh, hai đôi mắt gặp nhau như thể đã bị chia lìa cả một thế kỉ.

"Anh Đan, cẩn thận." Hoàng Khoa sợ hãi kêu lên.

Anh nhìn thấy Trí Duy vứt cái tàn thuốc qua một bên, gã lặng lẽ rút súng lục ra.

Một tiếng súng vang lên.

Trí Duy bóp cò về phía Trung Đan trong hỗn loạn.

Dưới một giây sau, lại có thêm một tiếng súng nổ khác, Trí Duy kêu thảm thiết, cây súng rơi xuống và gã ngã xuống đất.

Ngoài ra còn có thêm hai phát súng khác nữa, đầu gối gã phun tràn máu ra, cả người giờ nằm quỵ dưới nền đất.

Đối phương cảm thấy buồn thay cho miếng da thịt đàn em đỡ đạn kia của gã.

Viên đạn của Trí Duy xuyên thủng ngực của một tên áo khoác đen, trong khi Trung Đan rút súng từ đằng sau lưng tên áo khoác đen đó bắn thẳng vào Trí Duy, hoàn toàn trúng mục tiêu.

Những kẻ áo khoác đen khác bỏ chạy, nhìn súng của Trung Đan chĩa vào mà rời khỏi đây.

Trung Đan lại gần Hoàng Khoa và không quên dùng chân đá gã một cái đến ngất xỉu.

Trung Đan nhặt lại cái máy quay ở dưới nền đất, lấy cái thẻ nhớ ra, sau đó mở cửa sổ, chọi xuống nền đất, tiếng vỡ vụn phát ra một cách tan tành ở dưới lầu.

Hắn cúi người ôm lấy Hoàng Khoa, giống như cách hắn làm vô số lần trước đây.

"Xong chuyện rồi. Có anh ở đây rồi."

Trung Đan hôn trán của Hoàng Khoa, hơi thở của đối phương nóng lên truyền qua cổ hắn, nước mắt có phần lan qua đường xương đốt cổ. Hắn ôm Hoàng Khoa, bước chân qua những thân thể nằm ngổn ngang kia.

Mặt của Hoàng Khoa đỏ như bị sốt, anh cứ liếm môi của mình mà thở một cách trầm trọng.

Anh đã cố chịu đựng, nhưng vẫn phải nhúc nhích cơ thể một chút, nước mắt chảy xuôi, thân thể của anh như bị vô số con kiến cắn.

Anh cắn môi mình đến máu đỏ tươi.

"Khoa ơi, nhẫn nại chút đi. Để anh dẫn em đi bệnh viện ngay."

Trung Đan dẫn Hoàng Khoa ra hàng ghế ngồi kế bên rồi thắt dây an toàn cho anh.

Đột nhiên, Hoàng Khoa chồm lại mà túm vạt áo của hắn, thở hổn hển một cách nặng nhọc rồi nói.

"Đi khách sạn đi... giúp em với. Đừng để cho người khác thấy em như thế này..."

Anh nhìn Trung Đan, ánh mắt có phần mờ nhưng vẫn nhìn kĩ, mang một ít khẩn cầu.

Trung Đan do dự một chút, nhưng đành phải trả lời.

"Được rồi."

Sau đó hắn đạp ga rồi rời xe đi với vệt cát bắn ra đằng sau.

Trung Đan cẩn thận đặt Hoàng Khoa lên giường khách sạn, Hoàng Khoa quằn quại cơ thể mình một cách không thoải mái.

Trung Đan rót nửa chai nước suối đút cho anh uống, rồi lau sạch mặt của anh bằng một cái khăn tẩm nước lạnh.

Hoàng Khoa đẩy cái khăn trong tay của Trung Đan mà ném xuống sàn. Anh kéo Trung Đan xuống giường, dục vọng trong cơ thể khiến cho hắn có phần ngạc nhiên.

Anh sẵn tay bất chấp cởi nút quần của Trung Đan, nhưng có phần vụng về nên làm cách nào cũng không ra. Trung Đan giữ cổ tay anh lại và dừng cử động của anh.

"Khoa, em có biết anh là ai không?"

Trung Đan nhìn ánh mắt long lanh kia và có phần mê ly của Hoàng Khoa.

"Anh Đan... Là anh Đan." Hoàng Khoa gần như hét lên trong sự nổi loạn.

"Chẳng lẽ trong mắt anh thì em chỉ xứng đáng là một tên hèn mọn đến mức để giải toả nhu cầu sao, hay để tìm một người đàn ông để lên giường thôi sao. Thế còn nghĩa lí gì nữa?"

"Không, Khoa ơi, ý anh không phải vậy."

Chất giọng của Trung Đan có chút không biết nói sao.

"Anh từng ngược đãi em như thế, anh sợ em sẽ kháng cự khi cùng anh làm chuyện như vậy. Anh không muốn em sẽ phải hối hận một khi em tỉnh dậy."

"Anh Đan ơi, cho tới bây giờ anh vẫn muốn tra tấn em sao?"

Nước mắt của Hoàng Khoa nhẹ nhàng tuôn rơi.

Anh giờ cảm thấy hết sức khó chịu, người thì như lửa thiêu đốt, cảm giác giống như bị kiến gặm nhấm.

Gậy thịt của anh đã căng đau đồng thời hậu huyệt đã tê ngứa trống không, mà Trung Đan hết lần này đến lần khác coi có như không có.

"Nếu vậy thì, Khoa à, để anh chiếu cố em."

Trung Đan đứng dậy, hắn ôn nhu để cho Hoàng Khoa dựa vào giường, nhanh chóng lột quần jeans và thả xuống đất, áo sơ mi màu xanh nhạt theo đó ném qua một bên.

"Ah..."

Hoàng Khoa phát ra tiếng rên một cách thống khổ, anh vô thức dâng mông lên cho côn thịt của Trung Đan, cọ xát lớp vải cứng nơi quần của Trung Đan một cách bất lực và vô vọng, cố hết sức để đạt khoái cảm hư vô mờ mịt.

Trung Đan dùng bàn tay nắn đùi to tròn trắng nõn của Hoàng Khoa, nhưng tự cản lại không làm cho nó ửng đỏ lên.

"Đừng lo nữa, Khoa ơi, hãy tin tưởng anh, hãy trao cho anh thân thể này của em, một hồi thì em sẽ thư thái."

Trung Đan nói nhỏ bên tai của Hoàng Khoa, hơi thở nóng hổi của hắn đi vào trong màng nhĩ của anh, giống như bị ác quỷ chuốc thuốc độc vậy, toàn thân của Hoàng Khoa mềm xuống.

Trung Đan giang chân của Hoàng Khoa ra, lùa một ngón tay vào trong sâu huyệt ướt át của anh, hơn nữa lại đến được điểm nhạy cảm ngay làm anh sướng kinh người.

"Ah..."

Hoàng Khoa ngẩng đầu lên phát ra tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ.

Cử chỉ nới rộng của Trung Đan thật nhanh, rất nhanh đến nổi đã thêm đến ba ngón tay vào. Chúng linh hoạt công kích những bộ phận mẫn cảm nhất của anh.

Toàn thân giờ như điện giật, thậm chí cả da đầu anh đã tê dại trong cơn khoái cảm, làm cho cơn hành hạ bị tan biến chỉ còn dục vọng. Nhưng Hoàng Khoa biết cái này vẫn chưa đủ.

"Anh Đan ơi, đừng làm thêm trò nữa, cho vào nhanh đi." Hoàng Khoa bất mãn phản đối.

"Gác chân lên eo anh, Khoa ơi." Trung Đan nói, nhẹ nhàng dùng bàn tay vỗ cái mông trắng tuyết kia một cái.

Hoàng Khoa kêu lên một tiếng, hai chân mau chóng gác lên cái eo lực lưỡng của Trung Đan, dùng bàn tay chống đỡ thân giữa.

Côn thịt của Trung Đan đã cắm sâu vào trong hậu huyệt của Hoàng Khoa, Hoàng Khoa phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng.

Hậu huyệt vừa tê dại vừa nhột bị lấp đầy, cơn đau cùng sự khó chịu giờ đem lại khoái cảm rất khó tả.

Trung Đan bám eo của Hoàng Khoa mà ra vào. Gậy thịt to, dày và dài của Trung Đan thật điêu luyện đến mức đắm chìm điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt của Hoàng Khoa, khiến anh thở dốc trong cơn khoái cảm, nhưng vẫn chưa đủ.

Nhịp đâm chậm rãi của Trung Đan khiến cho Hoàng Khoa phát điên, anh bất an giãy giụa như thể muốn cho côn thịt của Trung Đan đâm càng sâu hơn.

Anh thậm chí còn bấu mông mình kẹp chặt cự vật của Trung Đan hơn, hậu huyệt mềm và ấm đó cứ khít như thế, làm cho Trung Đan muốn bắn ra.

"Muốn anh nhanh và mạnh hơn không?"

Trung Đan nhẹ nhàng cắn vành tai màu trắng của Hoàng Khoa một cái như muốn trừng phạt vì hấp tấp.

"Ừm..."

Hoàng Khoa đáp một chữ, bất an giãy giụa thân thể mềm mại.

"Thế thì như ý em vậy." Trung Đan thấp giọng nói.

Hắn hôn cổ màu trắng tinh khôi của anh, ngón tay của hắn nắn bóp đầu ti ửng hồng của Hoàng Khoa.

Gậy thịt của hắn thúc sâu vào trong hơn, kèm theo hậu huyệt mềm của Hoàng Khoa bấu chặt côn thịt của hắn, mặc sức hưởng thụ, khao khát khoái cảm nhiều hơn bao giờ hết.

Trung Đan thì quá quen thuộc với cách làm cho cơ thể xinh đẹp và nhạy cảm của Hoàng Khoa bên dưới hắn cảm thấy sung sướng nhất.

"Ah... ah..."

Hoàng Khoa ngửa cái cổ trắng lên và nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh há miệng nhẹ nhàng cắn nắm tay của anh như thể ngăn cản những cơn khoái cảm của Trung Đan truyền cho anh, nhưng trong miệng thì cứ thoát ra tiếng nghẹn ngào cùng với nước miếng chảy xệ tạo nên một bức ảnh ngày càng dâm mĩ.

Hoàng Khoa thét lên rồi bắn ra, luồng chất lỏng vấy lên tấm ga sạch bên dưới. Trung Đan nằm xuống, đỡ Hoàng Khoa ngồi lên người hắn.

Hắn ép bờ mông mềm và đầy đặn của Hoàng Khoa, nhẹ nhàng nắn bóp, sau đó bắt đầu đẩy nhẹ nhàng từ tốn khi hắn ưỡn eo lên một chút.

Hoàng Khoa cưỡi ở trên, dưới tác động của trọng lực, gậy thịt của Trung Đan đâm sâu vào trong cơ thể của anh sâu hơn, cơn khoái cảm nhất thời mơ hồ chưa từng có này làm cho anh cảm thấy bay bổng.

Họ đổi rất nhiều tư thế, ngày đêm điên đảo ân ái, cho đến khi nào kiệt sức thì ôm lẫn nhau, cùng nhau đi ngủ.

Trung Đan đột ngột tỉnh dậy và phát hiện Hoàng Khoa đang khóc sụt sùi. Trung Đan hết sức hốt hoảng, ôm eo của anh rồi thầm thì.

"Khoa ơi, sao em lại khóc, có phải anh làm em đau không?"

Hoàng Khoa lắc đầu một cái, khóc lại càng thương tâm hơn.

"Khoa ơi, em hận anh, có đúng không?" Trung Đan hỏi một cách nhẹ nhàng.

"Bởi vì anh đã từng quá ích kỉ và tàn nhẫn đến mức trừng phạt em, để cho em chịu nỗi thống khổ."

Hắn khẩn trương nhìn Hoàng Khoa, cơ thể đối phương co lại, anh lắc đầu một cái.

"Anh Đan..."

Hoàng Khoa im lặng một hồi, giọng còn do dự, có vẻ như khó mà mở miệng.

"Anh Đan ơi, em đã tưởng tượng chuyện chính anh trói và điều khiển em, trước khi anh lôi em đi giáo huấn."

Hoàng Khoa thấp giọng, muốn nói lại thôi.

"Em đã hỏi qua bác sĩ tâm lí. Ông ấy nói có lẽ là vì em còn bé đã bị người anh họ ngược đãi, nên thiếu cảm giác bất an. Mà anh, là người mà em tin tưởng và sẵn sàng trao đi cơ thể này."

"Khoa...?" Trung Đan nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, chất giọng có chút khó tin.

Hắn kéo bả vai của Hoàng Khoa để giúp hắn nhìn anh, nhưng Hoàng Khoa cúi đầu của mình, Trung Đan chỉ có thể thấy được mái tóc đáng yêu của anh.

"Anh Đan ơi, chính sự thật đó đã làm em đau khổ, không phải là việc tra tiện giáo huấn. Mà là anh hận em như vậy, lạnh nhạt đến mức trừng trị em tàn nhẫn, em không chịu được đành cầu xin anh. Có lúc anh không chịu dừng lại, một mực phải đến lúc anh cảm thấy em chịu đủ rồi mới dừng tay. Chúng ta không còn là bạn đời bình đẳng như trước, và em không còn có thể tin được rằng anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Cái này không còn chỉ là một trò chơi nữa, em chỉ là thứ vật nuôi hèn mọn của anh. Những chuyện đó làm cho em cảm thấy hết sức khó chịu."

Hoàng Khoa nhẹ nhàng khóc.

Trung Đan lẳng lặng lắng tai nghe anh nói, từ từ nâng mặt của anh, giơ tay lên để lau giọt lệ nơi khoé mắt, nhưng Hoàng Khoa chỉ nhắm mắt lại.

"Em nói ở trong bệnh viện, em không ghét anh, nhưng em không biết đối mặt anh thế nào. Đó là sự thật. Anh đã nhìn thấy dáng vẻ em bị ngược đãi, như thể dâm đãng, nhất định anh đã xem thường em." Hoàng Khoa thầm thì.

"Khoa ơi, người nên biết xấu hổ đó chính là anh."

Trung Đan hôn trán anh thật nhẹ.

"Em rất đẹp, dễ thương và đáng yêu, đến mức khiến cho anh phải u mê vì em. Cho nên, anh mới ích kỉ dùng sự trừng phạt cùng với việc trả thù em để làm cái cớ, để đắm chìm hoàn toàn trong cơ thể em, trong tâm trí của em, càng lún thì càng sâu, nên mới làm tổn thương em."

Ngón tay của Trung Đan vuốt ve vết thẹo trên ngực của Hoàng Khoa. Hắn vùi đầu nhẹ nhàng mà hôn nó. Đôi môi của Trung Đan vốn dĩ đã lạnh, hôn Hoàng Khoa cảm thấy rợn cóng đôi chút.

Hoàng Khoa nâng đầu lên, tầm mắt anh lướt qua vai của Trung Đan. Vết phỏng trên lưng hắn đã lành lại, nhưng vết sẹo xấu xí và đáng sợ vẫn còn đó, lồi lõm, lan khắp nơi, và rất dữ tợn.

Tay của Hoàng Khoa nhẹ nhàng vuốt ve trên đó, anh không cách nào tưởng tượng Trung Đan lúc ấy quỳ xuống thật khẽ trước mặt anh mà cầu xin anh tha thứ, khi hắn gần như đã bị axit tạt đến mức cháy sạch thối rữa cái lưng, mỗi động tác, cơ hồ đều là nỗi đau luyện ngục.

"Anh còn đau không?" Hoàng Khoa nhẹ giọng hỏi.

Trung Đan lắc đầu, hắn cầm tay của Hoàng Khoa rồi nói.

"So với nỗi đau đớn khi phải mất em, bất kì vết thương nào cũng chỉ là chuyện nhỏ."

"Khoa ơi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian vì hiểu lầm nhau. Anh và em đều đã bị tổn thương."

Trung Đan thở dài một cái.

"Khoa ơi, khi em đóng phim, đạo diễn kêu 'cắt', thì đồng nghĩa là cảnh quay đó đã kết thúc tốt đẹp và sẽ có một khởi đầu mới. Anh bây giờ thỉnh cầu em, hãy cho hai ta thêm một cơ hội để mình tin tưởng nhau và bắt đầu lại từ đầu một lần nữa."

Ánh mắt của Trung Đan nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Hoàng Khoa, hắn sợ sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt nào trên đó.

Ánh mặt trời màu vàng ấm áp ngoài cửa sổ rọi lên một mớ hỗn độn trên giường đệm, Hoàng Khoa nhắm mắt, nước mắt lăn xuống gò má, bờ môi của anh đã khẽ chạm lấy bờ môi của Trung Đan.


...


Tiêu đề giải trí sáng nay, tại căn biệt thự sang trọng của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Trí Duy, đã xảy ra một vụ hoả hoạn. Nguyên nhân gây hoả hoạn được cho là tàn thuốc lá đốt cháy tấm thảm, và Trí Duy đã bỏ mạng trong đám cháy.

"Anh Đan à, anh làm chuyện đó sao?"

Hoàng Khoa hết sức bất an, mặc dù phải nói hành vi của Trí Duy là vô cùng khốn kiếp.

"Anh thật ra là muốn làm vậy, Khoa à, nhưng không. Ngày hôm qua thì cả ngày anh nằm trên giường, và anh không muốn vì thằng này mà khiến em phải lo lắng. Anh muốn nói là do ý trời muốn hắn phải xuống địa ngục thật nhanh."

Trung Đan trấn an Hoàng Khoa, sau đó hôn trán của anh.

Khi Hoàng Khoa đi diễn, lúc nào cũng sẽ có một chiếc xe bự tổ chảng thần bí đậu ở một góc thường lệ. Anh biết rằng Trung Đan sẽ ở trong đó, nhìn anh qua cửa sổ.

Những lúc Hoàng Khoa chịu áp lực trong lúc quay, anh sẽ chơi SM với Trung Đan. Bọn họ sẽ luôn dùng từ khoá "cắt" là một từ an toàn cho đôi bên.

Giống như lúc quay phim, người đạo diễn thốt lên "cắt" thì người diễn viên ngay lập tức buông nhân vật của mình mà trở về với thế giới thật.

Khi Hoàng Khoa kêu "cắt", Trung Đan ngay lập tức dừng lại và ôn nhu chăm sóc anh nhẹ nhàng.

Có một số lần, Hoàng Khoa ra đầu tiên, anh cũng kêu "cắt", khiến Trung Đan mất hứng, mà lặng lẽ vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết nốt.

"Cắt!"

Vị đạo diễn đập cái bảng thông tin một cái, Hoàng Khoa mỉm cười một cách mĩ mãn.

Anh nhẹ nhàng đi về chiếc xe to tướng kia, mở cửa và chào mọi người, sau đó đóng cửa xe một cách yên lặng.

"Khoa ơi, tiếp tục không em?"

Trung Đan ngồi sẵn ở phần giường nệm sau, thời khoá biểu của Hoàng Khoa đặt trên đùi hắn, rồi hắn lại gần Hoàng Khoa với một nụ cười nhàn nhạt nhưng tràn đầy hạnh phúc trên môi.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro