Binzpoet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kíng koong"

"Kíng koong"

"Khoa ơi, mở cửa đi em"

Anh đứng trước cửa nhà em dưới cơn mưa rào tầm tã, tay bấm chuông trong vô vọng.

Anh đang mong chờ một phép màu, chờ đợi được nói chuyện với em.

Anh ước gì, mình được quay lại khoảng khắc khi đó, khi anh không dại dột nói ra tâm tư mình, để rồi những ngày trò chuyện vô tư, hồn nhiên của hai đứa dường như chấm dứt.

Đối với anh, cơn mưa này chả nhằm nhò gì, anh có thể đứng ở đây hàng tiếng đồng hồ để nghe tiếng cửa mở từ em.

Lẽ nào, em không chấp nhận nó?

Không sao, anh không trách em, chỉ tại anh mang lòng thương không đúng người, để em lâm vào khó xử, tự làm đau bản thân mình.

Cho dù là vậy, anh vẫn muốn nói chuyện với em.

Anh đứng tựa vào hàng rào, mặc mưa tuôn xối xả trên đầu. Mắt anh nhìn về xa xăm, tìm kiếm một phép màu hiện ra ở đâu đó trong đám mây đen lơ lửng trên bầu trời.

Chỉ vì lời bày tỏ của anh, khiến em lạnh nhạt đến vậy sao?

Anh cho tay vào túi áo khoác, buồn lòng vì lỡ làm ướt áo em mất rồi. Chợt một thứ gì đó cộm cộm tự tìm đến tay anh, một mẫu giấy nhỏ, có nét chữ, một người con gái.

"Tặng anh Khoa, my lover <3"

"From Miu"

Nét chữ được nắn nót rõ ràng bằng mực, nhanh chóng nhoè đi dưới cơn mưa. Dòng tin nhắn trước đó của em dần hiện về tâm trí anh

Không có gì...

Cái áo yêu thích thôi...

Quý lắm mới cho mượn đấy...

...

"Ra là vậy..."

Anh buông thỏng hai tay, ngước lên bầu trời khẽ mỉm cười. Nụ cười chua chát, nhưng cũng hài lòng vì nhận được một câu trả lời.

Anh quay lại xe mình, không buồn quay đầu lại. Tiếng tra nón một lần nữa vang lên, thầm cảm ơn ông trời hôm nay đã "khóc" cùng với mình, lặng lẽ quay về.

Hoá ra em đã có bến đổ của riêng mình

Xin lỗi đã làm phiền em

Chúc em hạnh phúc

.

.

.

Huhu, tôi biết tôi dở văn miêu tả rồi mà Q ^ q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro