Chap 13 : Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu lại ở chung nhà như lúc trước. Bây giờ hắn như một đứa trẻ ngốc nghếch, căn nhà đó bây giờ có hai đứa trẻ. Cậu cứ nghĩ cậu đã như một đứa trẻ con rồi, bây giờ hắn còn trẻ con hơn cả cậu nữa.

Một hôm cậu đang đứng trong bếp pha sữa, hắn đi lại chỗ bếp ép cậu vào tường hôn cậu ngấu nghiến. Cậu giật mình nhìn hắn.
Cậu : Anh làm gì vậy
Hắn : Vợ la anh sao, chồng thấy vợ làm vậy với người kia trên TV kìa. Nên chồng mới làm vậy mà

Cậu nhìn lên TV thì thấy TV phát bài Đau vậy đủ rồi, của cậu và V.P.Tiên ngay cảnh cậu hôn cô ấy. Cậu biết là hắn giận cậu rồi nên cậu chủ động lại ôm hắn xin lỗi, hắn khi được ôm như vậy thì ôm không muốn buông ra.

Hắn có thói quen là hay hôn má cậu, mọi lúc mọi nơi
Cậu : sao anh hay hôn má em vậy
Hắn : không phải vợ hay hôn má của mấy em bé kia mà, có khi chồng thấy mấy " cô gái " kia hôn má vợ mà vợ còn cười tươi mà. Chồng hôn vợ nói vậy, vợ không thương hết thương chồng rồi.
Cậu : được rồi, hồi trước chưa thích anh nên mới thoải mái như vậy. Bây giờ chỉ yêu mình anh thôi, chồng ngốc à.

1 tuần sau

Châu Đăng Khoa bị trể giờ đi sự kiện , nên tiện đường qua nhà cậu mượn áo mặc . Châu Đăng Khoa bước vào nhà rất tự nhiên ôm cổ anh. Hắn đứng lầu nhìn xuống mà mặt đen như đít nồi ( Babe, tối nay em đừng trách tôi nha. Tôi ăn chay lâu rồi không nhịn được nữa), ánh mắt hắn không thể nào nguy hiểm hơn được nữa.
Châu Đăng Khoa : nhà anh mở máy lạnh nhiệt độ cao vậy, em thấy lạnh quá
Cậu : Anh có thấy lạnh gì đâu

Hắn trên lầu đi xuống đặt cậu ngồi lên đùi hắn, quay qua liếc Châu Đăng Khoa một cái, khiến Châu Đăng Khoa lạnh sống lưng muốn đi khỏi nhà cậu liền.

Cậu : Anh đừng nháo nữa em lấy đồ cho bạn em mượn
Châu Đăng Khoa : Em chỉ mượn đồ mặc thôi, em là anh em thân thiết của vợ anh thôi. Nên anh đừng nhìn em như vậy.
Cậu : Áo này anh mới mua chưa mặc, em lấy mặc luôn đi
Châu Đăng Khoa : Em cảm ơn anh Rik

Châu Đăng Khoa lấy được áo liền bỏ chạy luôn. Châu Đăng Khoa tự hứa rằng không bao giờ dám quay lại ngôi nhà này nữa, ánh mắt của hắn nhìn Châu Đăng Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

Quay lại thời gian vài tuần trước

Lúc cậu xĩu, được bác sĩ truyền nước, thì hắn bên này cũng tỉnh dậy. Vì từ nhỏ cậu rất khỏe thường xuyên tập gym nên tỉnh dậy sớm hơn suy nghĩ của bác sĩ
Hắn : Khoa đâu rồi mẹ, em ấy có sao không
Mẹ Trung Đan : Thằng bé không sao, chỉ ngất đi thôi
Hắn : Con phải đi xem em ấy thế nào
Mẹ Hoàng Khoa : Thằng bé chỉ nằm ngủ xíu là dậy mà, con lo giữ sức khỏe đi. Con cứ như vậy thằng bé lo lắm
Hắn : Hai mẹ có thể giúp con, rinh vợ con về không. Em ấy chỉ có chửi con không biết thương con
Mẹ Trung Đan : Mẹ sẽ giúp con, con phải cố đem con dâu về cho mẹ
Mẹ Hoàng Khoa : Thằng bé trẻ con lắm, hay là làm như vậy đi....

Thế là hắn và hai người mẹ đã bàn bạc, nói hắn giả ngốc quấn lấy cậu đến lúc cậu thật sự thương muốn về với cậu. Ông bác sĩ cũng bị lôi kéo vào vở kịch đó

Cậu : anh uống sữa đi, em lên thay đồ rồi ngủ

Hắn ngoan ngoãn lại uống hết ly sữa, rồi đi lên phòng. Hắn mở cửa bước vào vào thấy cậu đang cởi áo thì đi lại ép cậu xuống giường, mút lấy đầu vú của cậu
Cậu : Anh làm gì vậy, đừng mút nữa
Hắn nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ : Anh thấy Thanh Tuấn với Đức Thiện cũng làm như vậy mà.
Cậu : Nhưng em không muốn
Hắn : vợ không cho chồng sẽ méc mẹ, không ăn cơm, không uống sữa, không uống thuốc nữa đâu.
Cậu ( dù gì bây giờ cũng chỉ giống như đứa con nít thì làm được gì chứ ) : muốn làm gì thì làm đi.

Sắc mặt của hắn thay đổi ngay khi nghe câu đó, bây giờ nhìn hắn như con thú bị bỏ hoang lâu ngày chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình.
Hắn : Em đã nói vậy sao tôi có thể từ chối được Babe

Nhìn hắn như vậy cậu giật mình, bây giờ cậu hối hận rồi
Cậu : Anh hết ngốc rồi sao
Hắn : Tôi có bị gì đâu. À có tôi bị " mê em " đó.

Cậu định đứng lên chạy. Nhưng từ khi nào, cậu đã bị còng tay lại
Hắn : Tối nay em phải trả hết nợ cho tôi, bắt tôi anh chay nhiều quá không biết tội tôi sao vợ. Còn thân thiết với người khác trước mặt tôi nữa.

Sau khi bị hắn đè không biết bao nhiêu lần, cậu đã mệt lã người. Câu mặc kệ hắn làm gì trên người mình.

Sáng hôm sau, cậu tĩnh dậy không thấy hắn đâu. Cậu cố gắng lết người với cái eo đau nhức vào phòng tắm VSCN. Bước ra khỏi phòng cậu thấy hắn và Thanh Tuấn, Đức Thiện và cả Minh Huy nữa. Hắn thấy cậu bước ra khỏi phòng thì đi lại
Hắn : Làm vợ anh nha
Cậu : Em đồng ý
Rồi hai người ôm hôn nhau. Mặt kệ ba khuôn mặt xám xịt kia, mới sáng đã bị thồn cơm chó.

Đan Lê cùng với Khoa Phạm

Tôi thích ăn táo
Nhưng nước táo không được
Bánh táo cũng không thích
Cũng như tôi thích em
Trông giống cũng không được
Tính giống em cũng không được
Tôi yêu em Khoa à ❤

Khoa Phạm : Love you ❤

Tính năng bình luận đã bị tắt

Hoàn

Đáng lẻ fic này còn dài nhưng mình cảm thấy mình viết không hay nên kết thúc sớm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ. Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro