Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách xưng hô thành tôi_em nha

Tối hôm sau, cậu khui một lon Pepsi đổ vào ly uống, cậu tiến lại bàn chơi game khởi động máy chuẩn bị livetream chơi game với mấy người anh em của mình. Hắn nhìn cậu vì khởi động game quá lâu mà ngồi xị mặt, chề môi đáng yêu như một đứa trẻ làm hắn bất giác cười vì sự đáng yêu đó. ( Lại uống nước ngọt nữa rồi ) hắn nghĩ vậy xong tiện tay lấy ly nước ngọt của cậu, uống ngay chỗ của cậu vừa uống khi nảy. Lúc cậu quay qua thấy ly nước của mình bị uống hết cậu khó chịu nhíu mày, cộng thêm cậu mới vò đầu vì tức giận chưa vào được game, bây giờ nhìn cậu giống như một chú mèo đang xù lông. Nhìn vậy hắn chỉ muốn đè cậu ra hôn " Tôi không biết nước của em nên tôi uống thôi "
" Nhà có hai người không phải của anh thì là của tôi rồi bộ não anh có vấn đề hả "
" Được rồi, tôi đền cho em cái khác được không " hắn lấy cho cậu một ly sữa nóng, và một dĩa trái cây. Lúc đó đã tải game vô được và bạn bè của cậu đã vô đầy đủ " Tôi tạm bỏ qua cho anh đấy ". Hắn đi lại ghế sofa ngồi đọc báo, nhưng tai vẫn lắng nghe những âm thanh ở phía cậu. " Anh Karik yêu anh nhất á, gánh em với " Châu Đăng Khoa lên tiếng. Lúc nghe thấy mặc hắn đen như đít nồi. Điện thoại hắn reo lên
" Giờ này mày gọi tao làm gì vậy Thanh Tuấn "
" Chưa làm đại sự chưa ngủ được "
" Thì liên quan gì đến tao mà mày gọi "
" Nhưng mày giúp được tao "
" Sủa lẹ "
" Mày ra hốt vị hôn phu của mày đi ngủ dùm tao, chơi game hoài em yêu tao không chịu ngủ với tao. Mai tao tăng ca phụ mày "
" Được thôi, mày nhớ giữ lời đấy " vừa cúp máy hắn cười khoái chí như suy nghĩ ra được điều gì, hắn tiến bước lại phía cậu. " Vợ ơi, khuya rồi đi ngủ thôi nào ". Cậu quay lại làm khẩu hình miệng " anh điên hả, tôi đang livetream trực tiếp đó ". Hắn không quan tâm lại nói " Bảo Bối đi ngủ nào đừng chơi game nữa, ngoan nào  " hắn bưng cậu lên bàn game hôn lên môi cậu, cậu cố đẩy ra nhưng không tác dụng bạn bè của cậu ngồi chơi game chỉ nghe được tiếng hôn nhót nhép. Xong hắn tắt livetream và rinh cậu về phòng, về tới phòng cậu mới thấy tay cậu từ khi nào đã bị hắn chói lại bằng cài vạt của hắn. "Anh hôm nay bị gì vậy hả, thả tôi ra "
" Không. Tôi hoàn toàn bình thường mà, ngủ thôi nào Bảo Bối "
" Anh bị điên hả, thả tôi ra, ai là Bảo Bối của anh chứ. Đây không phải phòng của anh, thả tôi ra rồi biến về phòng ngay ". Hắn đứng ngắm nhìn cậu đến ngây người, cậu đẹp hơn bất cứ ai hắn từng gặp qua. Lại lần nữa hắn không kìm được mà đè cậu ra mà hôn xuống một cách cuồng nhiệt, đến lúc sau cảm nhận được cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông đôi môi của cậu ra. " Đây là nhà của tôi, nên phòng này kể cả em cũng là của tôi, nên bây giờ em ngủ đi. Không ngoan là mai tôi giao thêm việc là em khỏi đi sinh nhật của Minh Huy đấy ". Nghe vậy cậu quay mặt qua phía khác nằm xuống, bây giờ có phản kháng cũng không được gì. Một lúc sau khi cậu đã ngủ say, hắn lặng lẽ đi lại tháo cà vạt ra và nhẹ nhàng lấy dầu bôi lên xoa tay cho cậu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm dễ chịu cậu đã dụi vào lòng hắn ngủ say.

Bên này

" Umm..... Nhẹ thôi Tuấn "
"Sâu quá.....um "
" Tha cho em đi mà mai em phải đi làm nữa"


End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro