3. Có buồn chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...




Hoàng hôn dần xâm chiếm cả không gian. Bóng tối ôm lấy mọi thứ từng chút một khi mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời.


Gã vẫn không mở đèn.


Cứ như thế, ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, trong nhiều giờ liền.


Thật ra gã thích ánh sáng. Thích sự ồn ào, náo nhiệt. Gã thích chốn đông người, thích không gian xung quanh chìm đắm trong âm nhạc sôi động.


Vậy mà giờ đây, gã ngồi quay lưng với căn phòng, quan sát khu vườn bên ngoài. Ánh mắt gã mất hút vào đâu đó, có thể là bụi hoa ưa thích của anh, hoặc những phiến đá cẩm thạch hay lan can chạy dọc vườn.


Bỗng dưng gã thích sự im lặng. Gã chẳng cảm thấy gì ngoài trống rỗng. Và bóng tối, cùng sự tĩnh lặng này khiến gã nhẹ lòng đôi chút.


Gã phớt lờ mọi thứ, giấu mình khỏi sự soi mói của thiên hạ. Binz đưa ánh mắt mệt mỏi trở lại hàng hoa giấy hồng rực rỡ, leo lên những bụi hoa nhài trắng muốt xếp lớp trên hàng cột, lặng lẽ quan sát những cánh hoa rơi khỏi cây theo chiều gió.


Tách~


Và cả không gian lại được phủ trùm bởi ánh sáng từ những ngọn đèn vàng. Khu vườn lại được phô bày ra vẻ kiều diễm của mình.


Gã thậm chí chẳng buồn quay lại nhìn, cũng chẳng muốn lên tiếng. Gã nhắm mắt, hít thật sâu khi cảm nhận được cái ôm của Karik từ đằng sau. Anh dựa vào thành ghế, tựa cằm lên vai gã. "Nếu anh muốn ngắm cảnh thì phải mở đèn chứ." Karik nhẹ giọng, khẽ hôn lên thái dương Binz.


"Tự nhiên anh ghét ánh sáng." Chất giọng gã âu sầu và mệt mỏi hơn ngày thường.


"Hay là vẽ tranh?" Karik ngồi hẳn xuống ghế, xoa tay lên lưng gã như muốn vỗ về.


"Mệt."


Chỉ một chữ đó thôi, anh cũng đủ hiểu gã người yêu của mình đã chẳng còn chút sức lực nào. Ngay cả việc gã hay làm nhất để giải tỏa căng thẳng là vẽ, mà gã cũng chẳng buồn nhấc bút. Mất đi cảm hứng sáng tác là điều đáng sợ nhất với một người nghệ sỹ. Mà bây giờ Binz chẳng thèm quan tâm điều gì nữa.


"Uống mocha không?" Karik hôn lên môi gã, ánh mắt lấp lánh nhưng lại rất đỗi dịu dàng, "Khiêu vũ thì sao? Hay là mình ăn snack?"


"Karik." Binz bật cười. "Anh ổn mà, cho anh chút thời gian, anh sẽ ổn thôi!" Gã ôm lấy gương mặt xinh đẹp của anh, chạm mũi vào nhau, hít ngửi hương thơm thanh thoát từ người anh. "Ở đây với anh là được."


Karik gật đầu. "Vậy đợi em chút, em ra kêu mấy bạn về."


"Ai?" Binz ngẩn người.


Anh xòe tay, giọng điệu hài hước, ánh mắt lại cong lên như vầng trăng. "Ngoài đó hả? Anh Touliver, Rhym, Tee, có cả Wowy và anh LK nữa."


Gã giật mình quay người lại, chỉ thấy cánh cửa phòng vẫn đóng. Ánh mắt gã đảo liên hồi như đang hỏi, Karik chỉ gật đầu cười rồi kéo gã bước ra cùng mình.


Bên ngoài phòng là anh em của gã, bạn bè gã. Kẻ đứng người ngồi trải dọc cầu thang lẫn trên hành lang.


"Nhà tôi có phải cái trại tị nạn đâu!" Binz mệt mỏi đỡ trán.


Touliver liền đập thẳng vào mặt anh. "Bọn nó sợ mày tự kỷ đến mốc cả người nên mới lôi tao theo. Mày nghĩ anh quan tâm à?"


Rhymastic nhanh nhẩu gật đầu trước tiên. "Anh gọi bọn em mà!" Và rụt cả người trước cái nhìn sắc lẹm của vị phù thủy âm nhạc.


Vẫn là Wowy giải vây cho mọi người, "Nhậu không Binz? Bọn này mua bia hết rồi."


Justa Tee liền lên tiếng, "Bọn này uống bia thôi, cậu uống mocha cũng được."


"Biến hết đi cho đẹp trời!" Binz gần như gầm lên. Đôi khi gã cần những khoảng tồi để gặm nhấm nỗi niềm, nhưng cái lũ bạn của gã sẽ luôn xuất hiện và tìm cách phá tan nát sự sầu não này.


"Bảo ai biến đấy Binz?" LK nhướng mày.


Binz lắc đầu ngao ngán. "Sao ngay cả anh cũng hùa theo mấy tên này vậy?"


Justa Tee cười ngất, nhảy chồm lên bá vào vai ông anh mình. "Anh LK vốn ham vui mà!"


"Thật ra là do Karik hứa sẽ cung cấp đồ ăn vặt cho anh suốt một tháng." LK gật gù nhưng lại làm Binz đen mặt.


"Thật vậy luôn? Em chỉ đáng giá bằng mấy món ăn vặt thôi đó hả?"


LK không tốn đến một giây để gật đầu. Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Căn nhà của gã cũng dần ấm áp hơn.


Đến lúc này Karik lại nắm tay gã, giật nhẹ. "Anh muốn vào phòng ngồi hay xuống bếp với mọi người?"


Binz tự hỏi gã có thể 'mời' đám bạn này về để trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà nhỏ bé của mình ngay hay không. Nhưng trước khi gã mở miệng thì đã nghe tiếng Andree vọng lên từ bếp.


"Kêu thằng Binz xuống nhanh! Lẩu sôi rồi!"


Và tất cả mọi người đều nhanh chân bỏ lại gã với anh đứng trên hành lang. Khóe miệng Binz giật giật trước sự phũ phàng của anh em mình. Karik lại kéo nhẹ tay gã, nghiêng đầu về phía căn phòng nhưng Binz rõ ràng nhìn ra được mũi chân anh đang hướng xuống cầu thang.


Gã vừa thở dài vừa cười, siết chặt tay anh. "Đi xuống ăn thôi! Để coi hôm nay ông Andree làm món gì!?"


"Có cả Shady dưới bếp nữa, nên chắc chắn là ngon!" Karik cười vui vẻ.


"Còn ai nữa?" Binz bỗng có dự cảm không lành cho lắm.


"Dĩ nhiên là BigDaddy, Maniac và SlimV rồi!"


Gã thở dài. Lâu lâu muốn buồn một bữa cũng không yên.






End.





-----------------


Nhìn tấm hình với dòng trạng thái đó mà thấy thương chú Binz quá. Chỉ đột nhiên nghĩ ra cái oneshot này... thương chú nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro