mảnh tình vắt vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Khoa! giờ con theo hầu cậu hai rồi, nhớ phải nghe lời cậu nghe chưa" mợ hai vừa pha trà vừa dặn dò em .

Hoàng Khoa cuối đầu dạ một tiếng , lúc ấy em mới mười lăm nên chưa hiểu sự đời mà đem lòng tương tư cậu hai nhà họ lê .

cậu Trung Đan là thiếu gia nhà họ Lê , anh nổi tiếng với các thiếu nữ trong làng vì nụ cười toả nắng cùng giọng nói trầm ấm khiến ai ai cũng thương nhớ và Hoàng Khoa cũng không ngoại lệ . em hay nghĩ về cậu rồi cười tủm tỉm nên thường bị quản gia trách móc vì làm hỏng đồ . đâu phải tại Khoa đâu , tại cậu Đan chứ bộ !

em thường núp sau cánh cửa lén nhìn cậu làm việc , dáng vẻ của cậu đan khi nghiêm túc làm Hoàng Khoa mê đắm không thôi .

"em làm gì ở đó vậy Khoa?" như cảm thấy ai đó đang nhìn mình , trung đan liếc mắt thấy em đang lắp ló sau cánh cửa , bất giác nở nụ cười .

"a! dạ...cậu hai" Hoàng Khoa giật mình , em núp kỹ thế mà sao cậu lại thấy nhỉ ?

"lại đây"Trung Đan ra lệnh , anh ngả người về phía sau nhìn em .

"dạ cậu hai có chuyện gì sai bảo Khoa"

"gọi anh Đan đi , đừng gọi cậu hai nữa"

"cậu hai...sao lại"

"em còn dám gọi cậu hai ?" Trung Đan nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khoa

"dạ em nào dám....thưa anh Đan" Hoàng Khoa lí nhí trả lời , cố né tránh ánh mắt của Trung Đan , hai tay run lẩy bẩy cố bấu vào nhau để giữ bình tĩnh .

"ngoan" Trung Đan nở nụ cười hài lòng , em lúc nào cũng nghe lời khiến anh không khỏi yêu chiều .



cứ tưởng sẽ bên nhau như này mãi mãi
buồn nhỉ em ơi ? tình mình ấy


Hoàng Khoa tựa đầu mình trên vai gã , thẫn thờ nhìn xa xăm , mi mắt rũ xuống trông tội nghiệp lắm kìa , nó thương cậu Đan của nó nên một chút cũng nỡ xa cậu .

"anh Đan đi như vậy rồi thì chừng nào anh Đan mới trở về" giọng em buồn bã xen lẫn nhớ thương , vài giọt lệ từ khoé mắt rơi xuống gương mặt em .

"anh không chắc nữa nhưng đợi đến khi anh về anh sẽ xin má hỏi cưới em nha khoa" Trung Đan hôn nhẹ lên trán trấn an , lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt em .

"anh Đan...anh và em không thể nào đâu"

"có Trung Đan anh ở đây em không cần sợ gì hết , anh sẽ bảo vệ em , anh hứa đó khoa" Trung Đan mân mê bàn tay em hôn nhẹ lên nó , em e thẹn dụi đầu vào lòng anh .

"à khoa , cho em cái này" trung đan với tay bứt vài cọng cỏ trên đồng , chỉ thấy anh nắn nót một hồi rồi đưa đến trước mặt em . là một chiếc nhẫn làm bằng cỏ .

"xoè tay ra anh đeo cho em" Hoàng Khoa ngoan ngoãn chìa tay ra để anh đeo cho mình , gương mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc .

"đẹp quá anh đan" Trung Đan nhìn em cười dịu dàng , thấy em mân mê ngắm ngía chiếc nhẫn do mình làm cười đến tít cả mắt . Trung Đan muốn thời gian như đọng lại để mình ngắm em thật lâu , em đẹp lắm , trong mắt của Trung Đan chỉ có hình bóng và nụ cười của em .


_____________________

"mà má hỏi thiệt nha , con có thương thằng Khoa không ? trả lời má nghe"

"má à , em Khoa theo con được hai năm rồi, con bảo không mến em khoa là nói dối đó" Trung Đan vừa đáp lời bà vừa gãi đầu ngại ngùng .

"tại sao không thưa cho má hay"

"tại....con sợ má không chấp nhận con với em"

"Đan , nghe má nói nè , hai trái tim thương nhau thật lòng thì chả có gì sai cả" ánh mắt mợ hai hiền từ nhìn người con cả của mình , bà nói tiếp "yêu nhau quan trọng là nhịp tim chứ không phải giới tính đâu Đan à"

Trung Đan tròn mắt nhìn bà "má chập nhận con với em khoa sao má" nhận được cái gật đầu từ bà , trung đan mới thở phào nhẹ nhỏm , không giấu nổi nụ cười trên môi .

"mà sao má biết con thương em Khoa vậy má"

"giời ! làm sao mà qua được mắt má , cái cách con nhìn thằng Khoa khác với những người làm trong nhà , cả cái cách con quan tâm lo lắng cho nó nữa , sao giấu được má" Trung Đan chỉ biết lắc đầu cười trừ , bộ anh thể hiện lộ liễu tới vậy sao ?


trước lúc đi , tất cả người làm đều ra tiễn anh, mợ hai nở nụ cười trìu mến bảo ban "cứ an tâm mà đi đi , Khoa thì để má lo cho" Trung Đan gật đầu cảm ơn bà rồi tiến đến ôm em vào lòng nói lời thương .

"anh đi nha Khoa"

"dạ anh Đan đi bảo trọng"

từ xa , nhìn hình bóng người càng ngày càng khuất dần , em cười mà lòng em chua chát . Hoàng Khoa tự hứa với lòng dù có phải đợi anh cả đời , em vẫn sẽ đợi .

_____________________


Hoàng Khoa nghiêng người dựa đầu vào cột , ánh mắt nhìn mãi về một nơi . em cứ lặp đi lặp lại việc này kể từ ngày Trung Đan của em rời đi , Hoàng Khoa cứ ngày ngày đợi người thương của nó quay về .

bỗng

"Khoa ơi khoa sao giờ mày còn đứng ngơ ra đó, ra ngoài cổng làng đi mọi người về rồi , chúng ta thắng rồi !" cô tư từ xa hối hã chạy tới , nói vài câu đã đi mất để lại Hoàng Khoa đứng chết trân tại chỗ . em phải mất mấy giây mới định hình lại được , dùng hết sức chạy tới đầu làng . cố len lỏi qua đám đông chen chúc .


giữa biển người , mắt ta chạm nhau , em thấy Trung Đan của em rồi . Hoàng Khoa bước đến xà vào vòng tay người thườn, câu 'em nhớ anh' chả nói thành lời , Hoàng Khoa vẫn còn chưa tin được Trung Đan đang ở trước mắt em . anh lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi em , dịu dàng bảo "anh về rồi đây , đợi anh lâu không ? xin lỗi vì không viết thư cho em được"

Hoàng Khoa lắc đầu lia lịa , em không ngại đợi anh bao lâu cũng chả cần anh phải viết thư , 'anh đã trở về rồi thì mọi thứ đều không quan trọng' em muốn nói với anh như vậy nhưng lạ quá , sao em chẳng thể thốt thành lời , mếu máo dúi vào lòng anh nức nở , cậu Đan mà em hằng đêm nhung nhớ cuối cùng cũng trở về bên em .


Trung Đan nhớ em lắm và cũng thương em nữa

"sài gòn ngày xưa là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro