Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock..."

Tiếng bài nhạc quen thuộc mỗi dịp giáng sinh bỗng vang lên từ nơi nào đó, đánh thức dòng người ủ rũ vừa đổ xô ra từ nơi làm việc của họ. Đèn của cây thông noel đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố cũng không hẹn trước mà bật sáng, thành công thu hút sự chú ý của từng cá nhân trong cái thành phố bận bịu này

"A... Đẹp quá!"

Hoàng Khoa khựng lại bên đường, mắt dán chặt vào ngôi sao lấp lánh trên đỉnh cây thông cao gấp ba gấp bốn mình. Cậu siết chặt hơn bàn tay đang đan vào tay người yêu, kéo cả gã và mình lại gần cây thông, hoàn toàn quên mất là hai người đang trên đường về nhà. Hoàng Khoa vốn không thích ra ngoài vào những dịp náo nhiệt như thế này, nhưng khổ nỗi Trung Đan lại yêu cái sự ồn ào và sôi nổi của những ngày cuối đông, thế nên gã cứ nằng nặc lôi cậu ra khỏi nhà cho bằng được.

Về phần Trung Đan, gã hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình. Cứ nhìn đôi mắt lấp lánh của Hoàng Khoa đi thì biết, cậu thiếu điều muốn đem luôn cây thông đó về nhà luôn rồi kìa. Gã cười trong lòng, phải thế chứ, không lôi cậu ra ngoài chắc cái phòng ngủ u ám ngột ngạt kia dìm cậu chết mất. Trung Đan chẳng hiểu màu đen có gì đẹp mà em người yêu của gã lại thích thế không biết!

"Nào, cẩn thận. Không ai lấy cây thông của em đi đâu."

Gã ghì cậu lại bên mình. Gã không muốn thấy bất kì trang báo lá cải nào giật cái tít "Nam rapper Karik đột nhiên xử sự như đứa trẻ 5 tuổi ngay giữa phố" vào sáng mai đâu.

"Anh Đan! Mình đi mua đồ trang trí giáng sinh nhé, nhà mình ảm đạm quá! Mua cây thông nè, mua vòng hoa, mua vài thứ nhỏ nhỏ để trang trí nữa. Giống mấy cái tất bên kia kìa anh, a còn mấy cái bông tuyết nữa kìa..."

Mặc dù một tay đã bị giữ lại nhưng dường như điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến sự phấn khởi đang ngày một lớn trong người Hoàng Khoa. Cậu cứ vung tay còn lại lên trời, huơ huơ trong không khí, bộ dạng vui vẻ như trẻ con vừa được kẹo. Trung Đan đưa tay chỉnh chiếc khẩu trang đang tụt dần xuống sống mũi cậu, dở khóc dở cười. Ban đầu là ai nằng nặc đòi sơn nguyên căn phòng ngủ của mình thành màu đen hả? Nhưng thôi kệ, chỉ cần cậu vui là được. Gã dám chắc gương mặt điển trai đằng sau lớp khẩu trang đó đang cười toe toét cho mà xem.

"Ừ ừ, giờ mình đi mua đồ, nhé?"

"Yêu anh nhất!"

Cậu gần như đu cả người lên trên người Trung Đan. Người yêu cậu lắm tài cũng lắm tật, nhưng tất cả cậu đều bỏ qua được hết, đơn giản vì gã chiều cậu còn hơn chiều bản thân mình nữa. Cậu không phải là người vô tâm, nhưng cậu biết chính điều đó mới làm gã vui. Trung Đan là người nới lỏng giới hạn của mình ra vì Hoàng Khoa, cũng vì Hoàng Khoa mà thu hẹp nó lại. Không nhờ có sự xuất hiện của gã, cậu không biết cái tình ương ngạnh của mình đến bao giờ mới được sửa đâu. Thế nên Hoàng Khoa chưa bao giờ hết biết ơn ông trời vì đã đem cho mình một gã người yêu tuyệt vời đến vậy.

Thật ra tính tình cậu vốn trẻ con, chỉ vì đã trải qua quá nhiều sóng gió nên trái tim cũng dần trở nên chai sạn. Cậu luôn bày ra thái độ đề phòng đối với mọi thứ xung quanh, kể cả những người anh em thân thiết luôn ở cạnh cậu. Đến Minh Huy – một trong những người bạn hiếm hoi mà Hoàng Khoa coi trọng – cũng từng nghĩ chơi với cậu vì cái thói đa nghi khó chịu ấy. Trung Đan còn nhớ rõ, cái ánh mắt xa cách cậu nhìn gã sau 7 năm kể từ trận đại chiến Bắc Nam đó, nó tuyệt đối không giống cái nhìn dành cho người đã từng bênh vực và đứng cùng chiến tuyến với mình. Nếu không phải vì đã có tình cảm với Hoàng Khoa từ trước, có cho vàng gã cũng không thèm làm huấn luyện viên cho Rap Việt đâu.

Nhưng mà giờ thì tốt rồi nhỉ? Trung Đan từ khi nào đã trở thành "vùng an toàn" của cậu, xoa dịu cậu và phần nào trị được cái tính khó ưa đó rồi. Gã không tự chủ được lại cười, đưa tay lên xoa đầu Hoàng Khoa. Công nhận quãng thời gian đầu đúng là khó khăn thật, nhưng mà nhìn cậu có thể tươi cười thoải mái như bây giờ, Trung Đan cũng chẳng còn tiếc gì nữa.

"Anh! Hôm giáng sinh anh ở nhà với em đi!"

"Ừ."

Đến tận lúc cùng cậu đứng lựa đồ trang trí trong cửa hàng rồi Trung Đan mới sực nhớ, hình như hôm đó gã khá bận rộn. Gã phải họp với mấy anh em bên Spacespeakers về những dự án cuối năm, rồi còn phải xem lại bài thi cho học trò của mình nữa. Nhưng cái "nhớ" đó chỉ lướt qua đầu gã một chút thôi, nhanh còn hơn gió nữa. Ai bảo muốn làm việc vào ngay ngày giáng sinh làm gì, gã thà ở với em yêu mình còn hơn.



.



Trung Đan giật mình dậy giữa một đống gối mền. Bình thường vị trí này là của Hoàng Khoa chứ không phải gã, cậu là chúa ngủ nướng, còn gã thì không. Thế mà hôm nay gã lại "đổ đốn" ra thế đấy. Nhưng Trung Đan không giống Hoàng Khoa. Khi vừa thức dậy, nếu cậu phải mơ màng lăn qua lăn lại trên giường đến tận nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu chui đầu ra khỏi mền thì gã chỉ cần mở mắt là đã lấy lại được trạng thái tỉnh táo. Gã sẽ không nói đó là hậu quả của những ngày sinh hoạt theo giờ giấc lẫn lộn khi trước đâu. Và cũng chính nhờ cái thói quen đó mà Trung Đan đã ngay lập tức phát hiện ra cái gối cạnh mình đã lạnh ngắt từ khi nào.

"Anh dậy rồi hở anh Đan?"

Tiếng của Hoàng Khoa vọng lên như gỉải đáp thắc mắc của gã, chắc khi nãy lúc vội rời khỏi giường gã đã sơ ý gây ra tiếng động gì đó rồi. Trung Đan vươn vai, bắt lấy chiếc điện thoại đầu giường. Tuyệt thật, hơn chín giờ sáng và gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ anh Hoàng. Gã đứng dậy, vặn người, chân thì xỏ vào đôi dép lông hồng đi trong nhà, từ từ bước vào phòng tắm. Đến lúc gã ống lầu thì người nào đó đã ngồi sẵn ở bàn ăn, nhìn gã mà cười rồi. Trung Đan nhìn quanh, tầng dưới căn nhà của cả hai dường như chẳng còn nhận ra được nữa. Dải đèn vàng sáng lấp lánh vắt từ đầu này đến đầu kia phòng đã hoàn toàn làm lu mờ bức tường u tối đằng sau, trên cửa chính còn treo thêm vài nhánh cây tầm gửi. Tại nơi bắt mắt nhất căn phòng, một cây thông thật lớn đang đứng đó. Nó cao hơn Trung Đan một chút và đã được trùm lên một lô một lốc những quả thông, chuông giả, hoặc là tất.

"Sao không gọi anh dậy?"

Trung Đan kéo chiếc ghế đối diện Hoàng Khoa ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên tặng cho cậu một nụ cười mỉm.

"Tối qua anh thức khuya mà, sáng nay ngủ thêm chút cũng có sao đâu."

Đúng thật là tối qua gã có thức khuya hơn bình thường một chút, vừa phải giải quyết công việc vừa trang trí giáng sinh cùng cậu. Nói là cùng cậu nhưng thực chất gã có để cho cậu động vào thứ gì đâu, toàn bắt cậu ngồi một chỗ.

"Thôi anh ăn đi, em tự tay nấu đó!"

Hôm nay Hoàng Khoa nấu phở, phở tái. Gã luôn thích ăn những món do Hoàng Khoa nấu, đặc biệt đây còn là món yêu thích của cả gã và cậu. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện ra, Trung Đan ngồi xuống, với lấy bát phở nghi ngút khói đã được Hoàng Khoa bày ra sẵn. Cái hương vị đậm đà tuy quen thuộc nhưng lúc nào cũng làm gã phải tấm tắc khen này, đúng là chỉ có cậu mới làm ra được. Hoàng Khoa nhìn gã ăn ngon như vậy thì càng thêm hạnh phúc. Tất cả những thứ cậu cần chỉ có vậy, mỗi sáng có người ăn thức ăn mình nấu với vẻ mặt hài lòng như vậy.

"Thế...lát mình ra ngoài chơi nhé!"



.



"Này! Từ từ thôi đợi anh với!"

Trung Đan vừa gọi vừa chạy theo cái con người đã lớn tuổi rồi mà còn như con nít kia. Gã chẳng hiểu cậu lấy đâu ra cái sức lực như vậy sau khi ăn một bụng đầy. Ban đầu cả hai đã thống nhất là chỉ đi dạo quanh một chút thôi, nhưng hình như Hoàng Khoa đã quên mất điều đó rồi. Bầu không khí náo nhiệt lúc đầu tuần chẳng là gì so với bây giờ. Cả cậu lẫn Trung Đan sau buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi ấy đã quá bận mà xem thường những biến hoá khôn lường của cái thành phố quá đỗi thân quen này, để rồi đến bây giờ bị cuốn hút như thế này đây. Nhà của hai người không phải ở trung tâm thành phố, cả hai vừa bước ra khỏi cửa, tiếng nhạc giòn giã, rộn ràng cùng ánh nắng hiền hoà đã từ lúc nào cùng nhau bao phủ lên khu vực này một bầu không khí ấm cúng, nhưng cũng phảng phất sự hào hứng của đám đông. Ban đầu cả hai chỉ nghe những tiếng xì xầm, sau đó to dần, rộng dần, và trở thành tổ hợp của những tiếng cười sảng khoái, tiếng trẻ em đùa giỡn với nhau, còn cả tiếng rao của những hàng quán bên đường nữa.

Ồn ào và huyên náo, nhưng không làm ai phật lòng.

Hôm nay Hoàng Khoa mặc một chiếc sweater đỏ cùng với quần dài đen, đầu đội thêm mũ len nữa. Nhìn cậu bây giờ cùng những dãy đèn xanh xanh đỏ đỏ lấp lánh quanh đây không khác nhau mấy, cả nguồn năng lượng tích cực mà cậu mang lại nữa. Hoàng Khoa sau khi đã chạy quanh chán chê thì mới đứng lại hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự ồn ã vô cùng mới mẻ này. Đến lúc này cậu mới nhận ra Trung Đan đã cởi chiếc áo khoác của gã ra vắt ở một bên tay rồi. Cậu cười khì, chìa tay ra bắt lấy bàn tay còn lại của gã.

"Anh mệt lắm hả?"

"Tưởng em quên anh luôn rồi chứ!"

Trung Đan giở giọng hờn dỗi làm cậu bật cười. Nhưng hôm nay cậu sẽ không dành thời gian ra để dỗ dành gã đâu. Bỗng Hoàng Khoa chỉ tay sang bên kia đường.

"Cái cây thông trong quán cà phê kia dễ thương quá anh, mình qua đó đi!"

Trung Đan nghe xong chợt thở phào, vậy là cuối cùng gã cũng được nghỉ chân một lúc rồi.



.



Mười giờ tối, trong căn bếp ấm áp nọ, một bàn tiệc nhỏ chỉ có hai ghế ngồi đang sáng rực rỡ. Trung Đan tay đặt hai dĩa gan ngỗng thơm phức xuống bàn, nhìn về phía Hoàng Khoa.

"Giáng sinh giờ mới bắt đầu, nhỉ?"

Hoàng Khoa cười thật tươi nhìn lại gã, không ngần ngại giấu đi bộ dáng ngập tràn hạnh phúc của mình. Ánh nến lấp lánh ánh vàng cứ rung mãi, hệt như sự chộn rộn đang không ngừng dẫy dụa trong lòng cậu. Hoàng Khoa nhìn dĩa đồ ăn vừa được đặt trước mặt mình, lại hai li rượu đỏ chót, tất cả đều do Trung Đan chuẩn bị từ chiều, lúc cả hai chỉ mới về nhà. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là ngồi yên, tận hưởng sự quan tâm của gã thấm vào từng thớ cơ, lâu lâu lại trao cho gã vài chiếc hôn vụn vặt.

"Mmm... Nhìn ngon quá."

"Vậy thì mình ăn thôi!"

Trung Đan vừa nói vừa ngồi xuống nơi chiếc ghế đối diện. Gã nâng ly, hướng về phía Hoàng Khoa, cười khẽ.

"Năm sau chúng ta lại cùng trang trí giáng sinh, nhé?"

"Anh có cho em làm gì đâu, toàn bắt em ngồi không thôi."

Hoàng Khoa bĩu môi, nhưng tay cũng đưa ly rượu của mình lên. Tiếng "keng" của hai ly rượu chạm nhau vang lên trong không gian êm đềm này cũng hoá trữ tình. Trung Đan uống một ít rượu, gã không tự nhận mình có tửu lượng tốt, nhưng cũng không đến nổi mới nhấp một tí đã thấy lâng lâng như bây giờ. Nụ cười quyến rũ thường ngày lại xuất hiện trên môi gã, thật đúng lúc.

"Thì đúng rồi, em thấy có hộp quà nào biết đi không?"

Hoàng Khoa cười khúc khích, mặt đã hơi đỏ.

"Được rồi, vậy hộp quà này chúc anh mãi cười quyến rũ như vậy nhé!"

Trung Đan bỗng chồm tới hôn cậu một cái, làm cậu không đỡ kịp. Hương rượu nho thoang thoảng nơi đầu môi làm Hoàng Khoa ngây ngất. Gã cầm dao nĩa cắt gan ngỗng cho cậu, không quên cười khoái trá.

Hoàng Khoa là món quà tuyệt nhất Trung Đan từng được nhận, cho dù nó đến một cách rất ngẫu nhiên, chẳng vào dịp nào cả, và sớm hơn giáng sinh tận 7 tháng.

Và đối với Hoàng Khoa, Trung Đan cũng là một món quà tuyệt vời.

.

.

.

"I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about the presents underneath the Christmass tree

I just one you for my own..."

𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.


A/N: Xin lỗi vì chúc hơi trễ nhưng mà mong mọi người đã có một giáng sinh ấm áp bên người yêu (nếu có), bạn bè và người thân nhé(' ∀ ') ノ ~ ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro