👤 Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa ngồi trên ghế cao đông đưa đôi chân qua lại chờ người mà em yêu tới đón

Hôm nay em rất vui , vui vì anh thật sự đã đến bên em . Em thích cái cảm giác được anh đưa đi chơi khắp nơi trên chiếc xe đạp giản dị thích được anh nhẹ nhàng xoa đầu thích được anh hôn lên má

Nhưng có lẽ ngày mai em sẽ không thể nhìn thấy anh nữa vì anh sẽ chẳng còn bên em .

Ngày mai anh cưới rồi , anh cưới người con gái anh yêu người mà anh yêu nhất . Anh đã cười rất nhiều khi nói về người đó với em và em thấy được sự hạnh phúc vui vẻ của anh khi nhắc tới người ấy nhưng ... tại sao cô gái ấy lại là chị gái em ? Vì sao không phải là bất kì ai khác ở cái thế giới này mà lại là chị gái em chứ ?

Trung Đan à anh biết không em đã đơn phương anh 6 năm rồi nó có quá dài không nhỉ ? 6 năm qua đủ để em ở bên anh chia sẻ cùng anh mọi cảm xúc cũng sẽ nhìn thấy những cô gái lần lượt đi qua đời anh . Em nhìn thấy cái dáng vẻ của anh khi yêu họ tới mất cả lí trí và cả cái dáng vẻ đau khổ của anh khi chia tay lúc đó em muốn được ôm anh muốn được vỗ về anh trong mối cảm xúc hỗn độn .. em tự hỏi nếu như em tỏ tình .. nếu như anh đồng ý thì em sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho anh không ?

Em cũng đã từng khóc rất nhiều , 1 thằng con trai vì anh mà khóc vì anh mà cảm thấy đau lòng thì anh có cảm thấy hạnh phúc không ?

Em vẫn luôn một mình không phải là không ai theo đuổi em mà là vì em đã từ chối họ nhưng em vẫn đang chờ ... cũng không rõ chờ cái gì .. có lẽ là 1 người giống anh hoặc em chưa đủ đau để quên đi anh để bắt đầu 1 cuộc tình mới .

Anh à hôm nay anh rất đẹp trai đó , nhìn anh đi với chị em trong thật là đẹp đôi ... nhìn 2 người thật hanh phúc

Ngày cưới Trung Đan mặc bộ vest cưới sang trọng đứng ngồi không yên lâu lâu lại nhìn đồng hồ của mình

"Khoa à nhìn anh như thế nào ? Anh hồi hợp quá " anh cười tít mắt hỏi tôi, trán đổ đầy mồ hôi . Tôi rút trong túi ra 1 cái khăn cho anh lau mồ hôi rồi cố gặn ra 1 nụ cười thật nhất

"Anh rất đẹp đẹp trai nhất từ trước đến giờ , anh đừng hồi hợp quá không sao đâu "

em ước gì người đứng bên anh trên bục là em nhưng ước mơ này em chỉ đành đem nó trôn sâu vào lòng không để nó trồi lên

Anh cười đem hộp nhẫn mở ra cho tôi xem

"Thấy sao hả ? Em nghĩ chị em sẽ thích nó chứ ?"

"Tất nhiên sẽ thích vì nó là của anh "

Em có phải là xấu xa lắm không anh ? Em lại đi ích kỉ ganh tị với chị gái mình . Em biết anh chỉ xem em là 1 đứa em trai nhưng chắc anh không biết rằng đứa em trai này yêu anh đến cở nào

Cánh cửa lễ đường được mở ra chị gái trong bộ váy cưới xinh đẹp từng bước bước vào khoác tay ba đi đến bên anh . 2 người buôn câu tuyên thề sẽ bên nhau đến cuối đời 1 khắc cũng không muốn chia lìa sau đó trước sự chứng kiến của mọi người họ trao nhẫn cho nhau và trao cho nhau nụ hôn định tình . Anh cười trong vui mừng chị khóc vì hạnh phúc ...

Có mỗi em là không thể khóc cũng chẳng thể cười . Sẽ ra sao nếu như ngày nào em cũng thấy người em yêu hạnh phúc bên người khác trong cùng 1 nhà ... em không dám nghĩ tới đâu anh hơi .. chắc em sẽ đau lòng đến chết mất

Em đã uống rất nhiều tới nổi không kiềm chế được mà òa khóc như 1 đứa trẻ . Anh đi đến bên em xoa đầu em hỏi vì sao em lại khóc , em có thêm nói ra không ? Nói ra em rất yêu anh nói em không muốn anh cưới chị ấy nói em rất đau lòng nói em cảm thấy ganh tị với chị ấy nói em mệt mỏi rồi sao ?

"Em .. hức ..hức... anh phải chăm sóc tốt cho chị ấy ... hức .. không được ức hiếp chị .. ấy .. không thì chết với em ... "

Có lẽ em vẫn nên là 1 đứa em trai tốt có lẽ em vẫn là trôn nó vào tim .

Anh bật cười lau đi nước mắt của tôi , ôm tôi xoa xoa lưng dỗ dành như dỗ 1 đứa trẻ "ngốc à vợ anh thì làm sao anh có thể làm em ấy buồn.. Khoa ngoan đừng khóc nữa nhé "

Em tham lam 1 chút có được không anh ? Để em ôm anh thêm 1 chút để em nhớ mãi hơi ấm quen thuộc của anh khặc ghi nó vào lòng vì có lẽ sau này em muốn ôm anh cũng khó

Em ngoan mà , em không nháo cũng không loạn chỉ lặng lẽ nhìn 2 người hạnh phút mà chua sót tận đáy lòng

Tối hôm đó sao khi khách đã về hết em mới đi về phòng của mình em cũng không rõ có phải em có siêu năng lực không mà đở rượu cho anh em lại không thấy say , chắc mấy ai dám đở rượu cho anh như em đâu anh nợ em 1 lời cảm ơn đấy vì ... nếu không có em thì sao anh có thể cùng chi em vui vẻ trải qua 1 đêm .

Đi đến trước cửa phòng mình em khụy xuống thật sự là em không còn chút sức lực nào nữa rồi anh ơi , tim em đau lắm đau đến khó thở

Những ngày sau là chuỗi ngày không về nhà của tôi , tôi sợ nếu về rồi sẽ thấy người tôi yêu thân mật với chị gái là tim tôi như bị ai cấu xé rất đau . Những lúc như vậy tôi cũng chỉ có thể tìm đến rượu để giải sầu uống cho quên đi nổi đau nhưng ... uống vào rồi em lại càn nhớ anh Trung Đan à

Đôi mắt đỏ lên rượu càn uống càn nhiều nhưng quên đi anh lại không thể vơi đi chút nào . Đưa tay chạm vào điện bấm gọi vào dãy số quen thuộc

"Alo Khoa à "

Vẫn là giọng nói trầm ấm của anh làm em nhớ nhung

"Anh ... rể... "

"Có chuyện gì sao ? Em say à Khoa ?"

"Vâng ... chắc em say rồi ... say rồi nên rất nhớ anh ... say rồi nên rất muốn ôm anh ... say rồi mới nhớ mùi anh ... anh ơi .. hic.. em yêu anh nhiều lắm.. hức .. nếu ..nếu lúc trước em . Tỏ tình thì . Hức có phải .. anh sẽ thuộc về em không .. ? .. nếu như anh không ... hic anh không gặp chị ấy thì .. thì anh sẽ mãi ở bên em không .. ? ..anh không biết em đã đau khổ như thế nào đâu.. hức .hưcs .. nhìn anh nắm tay chị ấy.. hôn chị ấy là tim em đau lắm .. 6 năm qua.. hic 6 năm qua em đều muốn được như thế ... em vì anh mà từ chối ... từ chối rất nhiều người ... rõ là biết sẽ.. hic chẳng có kết quả ... " giọng nói của tôi nghẹn lại tiếng nấc vì khóc nghẹn vang lên . Bây giờ .. bây giờ nói ra chắc chắn anh sẽ cảm thấy ghê tởm em .. nhưng không nói ra thì tim em đau lắm lòng em nặng trĩu nó rất khó chịu ..

"Em nói gì vậy Khoa ? Đang ở đâu đấy về nhà đi "

"Không thích ... "

"Đừng trẻ con nữa "

"Em không có em là... thật sự yêu anh .. "

" đừng loạn nữa "

Tôi cười , cười trong nước mắt ... em trước giờ điều không loạn em chỉ nói ra thứ em biết thôi ...

Nói ra rồi có lẽ không thể nhìn mặt nhau nữa ... như nó nhẹ lòng

Nhưng anh à tim em đột nhiên đau quá .. em cảm thấy rất khó thở . Căn bệnh tim của em lại tái phát mỗi khi em nghĩ về anh nó như thế dằn vặt em xuống 6 năm qua .. thật sự em rất mệt rồi nhưng em không có cách nào quên anh được

Không gian xung quanh em tối sầm lại em đau đớn ôm lấy tim mình ... có lẽ em sấp chết rồi .. không chết vì đau .. cũng chết vì tình ...

_

Dần tỉnh lại sau cơn mê mang xung quanh tôi là mùi thuốc khử trùng mùi thuốc và những bức tường trắng toát lạnh lẽo bao quanh . Tay tôi như bị ai đó nắm chắt khó mà cử động ,cử động tay của mình nhưng tôi quá yếu chỉ có thể khẽ cử động nhẹ

"Khoa em tỉnh tồi .. anh đi gọi bác sĩ "

Là giọng của anh .. là anh đã ở bên em sao ? Tôi muốn mở miệng ra nói chuyện như cổ họng tôi khô khốc làm tôi khó chịu không thể nói . Cố giữ chặt bàn tay anh lại tôi lấy hết sức bình sinh để thìu thào nói với anh

"Anh ... em.. xin .. lỗi ."

Cái dáng vẻ hoảng loạn , gắp gáp của anh vì em là lần đầu tiên em thấy . Có thật sự là vì em không ?

"Có gì để sau nói anh đi gọi bác sĩ "

Nói rồi anh gỡ tay tôi ra chạy đi . Mắt tôi đỏ lên 1 dòng nước mắt nóng hổi lăn theo khóe mắt chảy xuống ướt mảng gói mà tôi đang nằm ... tại sao lại khóc nữa rồi ?

Ha cậu cười khổ lòng ngực lại ẩn ẩn đau , có lẽ đây là sự thương xót cuôia cùng của anh dành cho em .. em có hay không nên trân trọng nó lưu lại nó vào tim trước khi chết

Không qua bao lâu bác sĩ đến kiểm tra vài thứ rồi cũng rời đi

Bây giờ chỉ còn tôi với anh đối mặt với nhau . Tôi nên làm gì đây bây giờ đến nhìn thẳng vào anh ấy tôi cũng không dám

"Tại sao lại che giấu bệnh tình của mình ?"

Anh ngồi xuống giọng nói anh nhẹ nhàng như nước mà chất vấn tôi

"Khụ ... cần gì .. phải . Nói.. ạ "

"Tính che giấu đến bao giờ ?"

Ừ ... suy tim cấp 4 rồi .. muốn giấu cũng khó ..

Tôi mĩm cười lắc nhẹ đầu

"Không... biết .. "

Ơ anh à anh đừng khóc sao anh lại khóc chứ ? Không phải là khi em chết rồi sẽ không ai làm phiền anh nữa sao?

"Đồ ngốc "

Anh ôm lấy tôi nhẹ nhành vỗ vỗ lưng tôi có lẽ muốn buông ra mấy lời oán trách

Tôi đưa tay chạm lên cổ mình muốn tìm sợ dây truyền mà anh tặng cho tôi như ... nó đâu mất rồi

"Sợi dây truyền .. sợi dây truyền của em đâu .. "

"Sợi nào ?"

" ..của anh "

Tôi khóc . Tôi đánh mất nó rồi sao ? Vì sao tôi lại đánh mất nó chứ ? Là anh tặng cho tôi thì tại sao tôi lại làm nó mất chứ ?

"Đừng khóc ... anh cất nó rồi .. "

"Trả.. hức trả lại cho em đi ..hức hức "

Anh móc trong túi ra sợi dây truyền đeo lại lên cổ tôi .. thật may quá ... nó đây rồi

Nắm chặt sợi dây truyền trong tay . Tôi mĩm cười mãn nguyện

"Cảm ơn anh ... anh vế đi ... đừng bỏ chị em 1 mình .. "

Anh không nói gì chỉ đứng đó nhìn tôi khá lâu mới nhẹ ừ 1 cái rồi quay người rời đi

Có lẽ chẳng lâu nữa tôi sẽ chết và từ giờ đến đó là những ngày bị dằn vặt bởi thể xác và tinh thần .. thật giống như địa ngục

Ngồi trên thành cửa sổ bệnh viện hít lấy bầu không khí trong lành và buổi sáng sớm đầu thu , luồn không khí lạnh bao quanh lấy cơ thể tôi . Giọt nước mắt lăn trên má thắm qua môi .. vị đắng , vị mặn , vị chát . Vị của tình đơn phương

Đưa mắt nhìn u buồn trong veo nhìn xuống mặt dây truyền trên cổ

"Khoa à tặng em này sinh nhật 18 tuổi vui vẻ "

"Oa cảm ơn anh hí hí là dây truyền nè thật đẹp nha "

"Tất nhiên rồi đừng coi thường gu thẩm mỹ của anh "

"Em chẳng bao giờ coi thường nó cả . Em sẽ đem sợi dây truyền này trân quý mà gìn giữ "

"Anh cũng có 1 sợi ... đeo cặp cho vui "

"Ỏ đeo rồi không sợ người ta hiểu lầm sao ?"

"Ừ không sợ "

Sợi dây truyền em vẫn giữ ... tình cảm của em dành cho anh vẫn vậy cho dù có chết vẫn vậy

Cậu nhấm mắt lại nhẹ nhàng thả mình xuống dưới . Không gian xung quanh tối đen

Sáng hôm đó mọi người 1 phen hoảng hốt khi thấy 1 cậu thanh niên tự tử .

Cơn mưa đầu thu cuối hè êm ã trút xuống làm ướt cả thân xác cậu thanh niên trẻ . Mọi người xung quanh chứng kiến 1 phen hoảng loạn rồi lại đau lòng bật khóc thấy trên tay cậu thanh niên vẫn đang cầm chặt sợi dây truyền của người cậu yêu nhất tặng

Tiếc thay cho cậu thanh niên si tình...
Tiếc thay cho tuổi trẻ dại dột ...
Tiếc thay cho cuộc tình của cậu chẳng may ...

___

Buổi sáng vui vẻ

30-4 vui vẻ nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro