Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

"A..anh Đan...."

...hả...

"Anh Đan..."

...Khoa...là em sao...

"Em...em xin lỗi...."

"...em xin lỗi..."

...Khoa....

Em xin lỗi...

***

Trung Đan bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi nhớp nhúa khắp người dưới căn phòng 21 độ C.

Ánh đèn sắc cam từ chiếc đèn bàn gã quên chưa tắt, lại khiến lòng gã dịu lại, cảm thấy bình yên hơn đôi chút.

Ngoài trời đượm một màu đen kịch, tựa lòng biển sâu thăm thẳm, giọt mưa phùn tí tách nhỏ xuống mái tôn, vang vọng trước hiên nhà.

Lòng bàn tay gã thấm một lớp nước mặn từ cơ thể, ga trải giường vẫn còn âm ỉ mồ hôi.

Hầu như con người sẽ quên đi 50% những gì mình thấy trong giấc mơ mỗi khi tỉnh dậy, nhưng gã thì khác.

Gã nghe mồn một tiếng gọi của em, âm thanh thút thít rất nhỏ, gã từ từ nhớ lại, giọng nói rung rung, thì thầm xin lỗi gã không lý do, bấc giác gã thấy đau lòng.

Gã hiếm khi nào mơ một cách chân thực như vậy, cứ như một giấc mơ tái hiện lại bởi ký ức. Một bộ phim, gã là nhân vật chính trong cốt truyện tự tạo.

Tiếc thay, gã chỉ nhớ được nửa vời, lý do vì sao em vừa khóc lóc vừa xin lỗi gã vẫn là dấu chấm hỏi. Gã không ngờ ký ức về em lại tác động mạnh đến gã như vậy.

Gã khẽ thở dài, đứng dậy lủi thủi vào nhà tắm, thử hỏi ai mà ngủ được với cơ thể nồng nặc túa khắp người dưới hơi lạnh như này chứ?

Tay mở vòi nước, lập tức làn nước nóng ấm nhẹ nhàng chảy qua, thấm ướt mái tóc hồng kiêu sa, lướt theo góc cạnh khuôn mặt nam tính, dài xuống phía xương quai xanh.

Bờ ngực rắn chắc với những hình xăm trổ, những thớ cơ săn chắc dưới dòng nước nóng hổi.

Gã giờ đây khác gì một pho tượng tạc chạm trổ một cách chi tiết, toát lên khí chất ngời ngợt qua lớp cửa kính phủ mờ sương.

Gã tắm một cách qua loa, khoá chặt vòi nước, gã bước ra phòng tắm cùng chiếc khăn vắt ngang hông.

Mùi bọt xà phòng lavender quanh quẩn cơ thể tuyệt mĩ, bay bổng khắp căn phòng.

Hương thơm ấm áp từ lọ nước hoa, gỗ đàn hương, tinh đầu vỏ cam, hơi ẩm mát mẻ từ đất, dung hợp nhẹ nhàng tạo thành hương blend trầm bổng mùi tiền, đầy xa xỉ.

Thêm một chiếc khăn vắt lên đầu, tay khẽ xoa khăn thấm khô từng lọn tóc cứng, gã ước gì tóc gã vẫn mềm mượt dù có nhuộm mấy chục màu đi nữa.

Gã lảo đảo ra căn bếp, lục tủ quầy rượu móc ra một chai Bourbon.

Gã cùng chai rượu ra sofa với chiếc ly thuỷ tinh, khẽ ngồi xuống, thở một hơi thoả mãn.

Trên chiếc bàn trắng, chẳng có đồ vật, chỉ có một nhành hồng thẩm nổi bật giữa bàn.

Mỗi khi ngắm nhìn, gã lại thấy buồn man mác.

Nhành hồng đó, đáng lẽ thuộc về em.

Còn em, đương nhiên thuộc về gã.

Nhưng đời mà, khi ta chỉ ra một lối đi, con đường lại mọc thêm nhiều lối, khiến ta do dự, không đủ tỉnh táo, cuối cùng dậm chân tại chỗ, hoặc tự tìm đến ngỏ cụt.

Gã không phải là một tên đần độn, ít ra gã hiểu đứng tại chỗ không có ích gì, nhờ có em, thắp sáng gã bằng ngọn lửa tình yêu. Nụ cười em soi sáng lối đi mà gã chọn, con người em đã nói lên tất cả, nói lên quyết định đúng đắn nhất của gã.

Gã thật sự yêu em, gã muốn em là của riêng gã.

Lúc gã giấu cành hồng sau lưng, dạo bước đến nhà em, để rồi chứng kiến em hôn người con gái khác.

Gã chỉ nép từ đằng xa cổng, tay nắm chặt cành hồng, những chiếc gai nhọn cắm sâu qua da thịt, máu chảy khắp lòng bàn tay.

Nỗi đau thể xác ấy, đâu đau bằng nổi đau âm ỉ trong tim, thổn thức từng nhịp.

Gã chỉ biết quay về, lặng lẽ với những giọt ướt át.

Từ bữa đó, gã đắm mình trong cơn men, làn khói mờ ảo, gã mượn hơi rượu xoá nhoà hình bóng em trong tâm trí.

Nhưng không, gã không thể.

Gã uống không biết bao lần, mỗi lần như vậy gã đều chạy đi, nôn hết những gì mình tống vào bụng, sau đó ra ban công ngồi khóc.

Gã luôn trách bản thân mình, vì đã cố quên em. Cho đến bây giờ, gã mới nhận ra rằng gã không thể. Những ký ức về em, ích kỷ chiếm một khoảng lớn trong tâm khảm. Gã biết, nếu quên được em, gã sẽ không còn đau đớn vì những nổi nhớ dằn vặt, nhưng chết thật, gã không nỡ.

Em đến bên đời gã, tựa cơn gió hạ ấm áp lả lướt qua tâm hồn, như chiếc chìa khoá khai mở một con robot thô khệch. Em khiến gã, từ một con người thờ ơ, lạnh lùng, lại trở nên yếu đuối, mềm lòng trước lời nói của em.

Đôi lúc, gã cảm thấy tội lỗi ghê gớm, khi bản thân đã dành tình cảm cho em. Thứ tình yêu một chiều, lòng thì biết nhưng lại không tránh được.

Gã tự hành hạ bản thân, suốt ngày tự vằn vặt, tự trách móc, gã cứ khăng khăng, rằng em không có lỗi, gã đáng bị như vậy.

Cuối cùng, gã chọn cách buông xuôi, gã vẫn thương em, bằng cách cho em đi theo con đường của chính mình. Chấp nhận đau, để ngắm nhìn em hạnh phúc.

Cuộc đời làm nhạc sĩ, viết bài ca cho người mình thương, tiếc thay gã không phải người trình diễn.

Khẽ nhấp một ngụm rượu, hương vị ngọt ngào của mạch nha đầy mãnh liệt chóng đưa gã về thực tại, căn phòng khách nửa tối nửa sáng, mập mờ ánh đèn trong đêm. Gã rít một hơi, hương tinh dầu bạc hà xa xỉ ngập tràn lá phổi, theo nhịp thở bay phập phồng.

Gã thở một hơi dài, hụt hẫn hay an lòng, chỉ mình gã hiểu.

Gã rút dưới sofa, một quyển sổ phác hoạ. Ít ai biết trong nhà gã chứa gần mười mấy cuốn như vậy, đối với một người nảy ra những ý tưởng bất chợt như gã thì đây là điều bình thường. Gã ghét phải đi lòng vòng chỉ để kiếm một cuốn sổ, khi tìm được cảm hứng cũng không còn.

Lướt qua những trang đầu, những tờ giấy trắng được lấp đầy nét chì. Nó không hẳn là đẹp, bởi hiển nhiên gã không phải hoạ sĩ, gã viết nên những câu thơ chứ không phải vẽ nên những tuyệt tác. Gã đơn giản chỉ thích diễn đạt những suy nghĩ, khoảng khắc nảy nở bất ngờ qua những nét chì thô cứng, nguệch ngoạc.

Gã say mê với bức vẽ của mình, gã là một kiểu người có khả năng tập trung cao độ, không thích những gì nửa vời, thực sự khó để dừng gã lại một khi tâm hồn gã và bức tranh hoà làm một.

Bỗng nhiên, tiếng chớp mạnh mẽ rạch ngang bầu trời, gã giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, tuôn rơi xối xã từ bầu trời tối đen.

Hẳn ông trời đang khóc thay tiếng lòng mình sao...

Gã phì cười trước dòng suy nghĩ ngớ ngẩn, chậm rãi nốc hết ly rượu, cất cuốn sổ vào vị trí cũ. Nếu có cơ hội, gã không ngần ngại cùng em xem những bức tranh gã vẽ trong mấy năm qua. Những trang giấy trắng lấp đầy bóng hình em, như một cách gã có thể làm để thoả mãn nỗi nhớ nhung.

Lúc gã đứng dậy, định về phòng, tiếng chuông cửa vang lên dữ dội, ngày càng dồn dập khiến gã lấy làm lạ. Gã không nghĩ sẽ có người đến tìm gã lúc 2 giờ sáng dưới cơn mưa bão như thế này.

Gã nhanh chóng chạy đến cửa, hòng chấm dứt tiếng chuông inh ỏi đập vang dội vào màng nhĩ.

Cánh cửa từ từ hé mở, hai con người đứng trước bậc thềm, một người ướt như chuột lột, người còn lại được người kia cõng trên lưng, đầu gục xuống, gã khẽ nhăn mặt trước một hỗn tạp mùi hương đánh thẳng vào khứu giác, nhất là mùi rượu nồng nặc.

"W-wy đó hả?"

"Trời ơi Bin, đội ơn mày" - Wowy hét lên một tiếng mừng rỡ.

"Đi đâu mà tối khuya vậy, lại còn dầm mưa tới đây..."

"Cũng đáng mà, dầm để vác cái cục nợ này đem cho nè, mà không ai chịu nhận hết, nên mày nhận dùm tao đi" - Hắn vừa nói vừa bế cái con người trên vai xuống, gương mặt quen thuộc đến nổi gã sửng sờ.

Chẳng phải người thương gã đây sao, anh làm cái quái gì mà lại bị Wowy đem tới đây, còn nằm im không nhúc nhích.

"E-em ấy..."

"Nó bị thất tình, lẻn qua nhà tao mượn rượu giải sầu, tao về thì thấy nó sóng soài trên bàn, chai rượu thì hết con mẹ nó hai phần ba. Nó uống trúng chai tao sưu tầm mới chết chớ, 36% mà hơn nửa chai tao cũng cạn lời..."

Hắn vừa kể vừa than thở, gã cũng chỉ biết cười trừ, sự tập trung của gã hầu như chỉ hướng về người kia, khi nhìn anh như vậy gã cũng không biết nên vui hay buồn, vui thì gã không dám giải thích, gã thấy tội lỗi lắm, mà buồn thì lại nhiều, nỗi đau của anh bây giờ còn không bằng một góc tư nỗi đau gã, nhưng gã lại không thích nhìn anh như này, càng không muốn anh phải chịu đau tương tự.

Gã thẩn thơ một hồi, mắt cứ dán chặt vào anh, tiếc thay không bao lâu bởi gã bị Wowy cắt ngang đột ngột.

"Nãy giờ nghe nói gì không vậy Bin?"

"H-hả.. Xin lỗi Wy nói lại đi"

"Tao hỏi mày có cho thằng này ở nhờ không, không thì nói một tiếng để tao còn-"

"Wy đưa Khoa đây, Đan nhận"- Gã cười cười làm Wowy dấy lên một nghi vấn, nghi ngờ nhưng vẫn giao thằng bạn chí cốt của mình.

"Nhớ chăm cẩn thận nha, pha nước chanh cho nó uống, lau mình cho nó, hơn nữa... đừng có làm cái gì bậy bạ nha.. coi chừng đó!"- Hắn nhấn mạnh ba từ cuối, gã chỉ đáp lại bằng cái mỉm cười. Wowy quay lưng đi về, lòng vẫn cứ không an tâm lắm.

"Có khi nào sau đêm này thằng Rík hết thất tình luôn không ta...?"

Đợi Wowy rồ ga khuất sau màn đêm, gã bế anh đem vào nhà, chân kéo cửa đóng vào.

Anh tự nhiên cự mình, tiếng rên nhỏ ư ử cổ họng làm gã không dám nhúc nhích, gã như muốn nín thở, cứ sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.

Đột nhiên, hai tay anh quàng qua cổ gã, ôm cứng ngắc, đầu gục vào hỏm cổ gã khẽ dụi dụi. Hành động của anh khiến tim gã hẩn đi mấy chục nhịp, gã muốn đứng tim, thực sự muốn cắn lưỡi mình để biết cơn đau lôi gã về thực tại.

Gã dặn lòng mình phải kiềm chế, Wowy cũng đã căn dặn rồi, gã cũng lo rằng lời hắn nói khó có thể ngăn cản sự mong muốn trước anh. Gã khẽ thơm nhẹ lên quả đầu bông xù của anh, hít một hơi dài, mùi hương quyến rũ chỉ riêng anh có được khiến gã mê mẩn không thôi.

Gã bế anh vào phòng mình, nhẹ nhành đặt lên giường, anh bây giờ vẫn còn mê man, không biết đâu thật đâu mơ. Được đặt xuống giường khiến người anh nhẹ nhỏm, lại còn lăn qua lăn lại khắp giường gã.

Gã muốn vò đầu bứt tai trước sự dễ thương của anh, sự ham muốn một lần nữa trỗi dậy khiến gã buộc phải nhéo thật mạnh hai bên má đỏ au nhằm kiềm chế thú tính tội lỗi của mình.

"Lấy thau nước, lấy thau nước, lấy thau nước..." - Gã niệm như niệm kinh, bước thật nhanh vào phòng tắm, lấy chiếc thau nhỏ xả nước ấm vào.

Trong lúc đợi, đầu gã tự nhiên tua lại những gì từ khi cánh cửa đóng lại đến giờ, cái ôm của anh, hương thơm của anh, cách anh lăn lên giường gã, gã trơ ra một hồi, đến khi thau nước tràn hết ra ngoài mới sực mình.

Anh quả thật xuất hiện để làm đời gã thêm rối rắm mà.

Gã bưng thau nước ấm để cạnh giường, khẽ ngồi xuống bên anh vẫn còn đang chìm vào giấc nồng. Gã nín thở, tay cởi bỏ những cúc áo sơ mi anh vận trên người.

Gã có thói quen cởi nút áo từ dưới lên, cơ bụng mảnh mai, săn sắc lộ ra dưới trời lạnh, đến bờ ngực phập phồng, làn da anh nhuộm một màu đỏ hồng tạo nên bởi cơn men.

Gã ngắm nhìn anh không chớp mắt, gã tự tin rằng cho dù gã không yêu anh đi nữa, đây vẫn sẽ là cơ thể quyến rũ và tuyệt vời nhất gã từng thấy. Ấy vậy mà, gương mặt anh khi ngủ lại bình yên, trong sáng đến lạ. Nếu nhìn kĩ, anh có rất nhiều nét tương đồng với con gái, một nét đẹp phi giới tính theo cách gã cảm nhận.

Đầu óc gã rối như tơ mòng, cơ thể một lần nữa túa mồ hôi, gã nhanh chóng vắt khăn lau mình cho anh trước khi sự ham muốn tội lỗi một lần nữa dấy lên...

Cơ thể anh nóng bừng như lửa, tiếp nhận chiếc khăn mát lau khắp cơ thể khiến anh thấy thoải mái đôi chút, anh cự mình muốn nhiều hơn nữa, tiếng rên nhỏ phát ra được gã tiếp thu rất rõ ràng. Gã nuốt khan, tay bấc giác lướt nhẹ trên má anh.

Anh lần nữa dụi mặt vào lòng bàn tay gã, anh cảm thấy tay gã rất chi là mát, át đi cái nóng khó chịu trong người. Tim gã nhói lên từng hồi, ngón tay chạm đến bờ môi anh, nhỏ nhắn mềm mại khiến gã ngây ngất.

"Chết tiệt..."

Gã chửi thề, mong Wowy hãy tha lỗi cho gã, bởi gã trót thất hứa rồi.

Gã nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ nhàng lên môi anh, ấy vậy được anh hưởng ứng nhiệt tình, gã cũng không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý anh.

Gã nhận ra anh sẽ táo bạo hơn thường ngày nếu có men trợ lực, hay còn gọi mượn rượu làm càn. Lưỡi gã đưa vào khoang miệng anh càn quét, hương vị rượu với mật ngọt nơi khoang miệng anh làm gã thêm cuồng nhiệt, cắn mút môi anh đến sưng tấy một màu đào.

Đến khi anh bấu vào vai gã, gã đành luyến tiếc rời đi. Anh bây giờ đẹp đến nỗi gã sững sờ, đôi mắt mở hờ phủ một tầng sương, hơi thở thoi thóp cố hớp từng ngụm khí lạnh sau nụ hôn vừa rồi.

Gã bỗng cắn thật mạnh lên cổ anh khiến anh nhăn mặt, khẽ rên rỉ, không mạnh đến chảy máu, vừa đủ để kích thích một con người.

Môi mút nhẹ lên vết cắn, gã chợt dừng lại khi nghe tiếng anh

"Đan..."

Tiếng anh thều thào gọi tên gã, gã ngẩng người, anh vẫn nhận ra gã cả khi trong người có rượu sao?

"Khoa...anh là ai?"

"A-anh Đan..."

Anh vừa gọi, tay sờ lên gương mặt gã, chủ động kéo gã lại trao một nụ hôn, gã im lặng đáp ứng nụ hôn đó.

"Em xin lỗi.." - Anh nói ngay khi rời khỏi nụ hôn ấy, gã giật mình nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

"Khoa, em không có lỗi..."

"..em xin lỗi..."

"Khoa à..."

"...em thương anh..."

Lạy hồn gã không nghe nhầm đấy chứ, là thật sao, anh nói thương gã là thật sao? Gã thề với chúa nếu đây là một giấc mơ, gã thà tự vẫn còn hơn.

"Em nói sao?"

"...em thương anh..."

Lần này thì chắc chắn là không rồi, cái cảm giác vui mừng lân lân hạnh phúc lâu lắm rồi gã mới có được.

"Anh Đan.."

"Sao?"

"E-em...muốn..."

Hai tay anh choàng qua ôm lấy gã, chân co lên vô ý tứ chạm ngay phần đàn ông của gã, đến giờ gã mới nhận ra thằng nhỏ mình đã cương lên tự bao giờ. Khác dáng vẻ e dè hồi nãy, lần này gã như mở cờ trong bụng, miệng gã nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

"..vậy thì chiều em..."

Gã tiếp tục với chiếc cổ trắng ngần ban nãy, mút mạnh bạo hơn, dọc phía xương quai xanh chi chít những vết cắn màu đỏ tía.

Ánh mắt gã ghé nhẹ bờ ngực trắng hồng, không ngần ngại đưa một bên đầu ti vào miệng mút mát, tay thì vân ve bên còn lại.

"h..agh..." - Anh dĩ nhiên không chịu được sự kích thích này, hai tay che miệng vẫn không kiềm được tiếng rên rỉ, cả người quắn quéo.

"Ngoan nào..." - Gã cắn mạnh khiến anh la lên, ngay sau đó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi, tựa hình phạt đầy yêu thương cho hành động không vâng lời.

Sau khi cắn mút, gã cũng buông tha bờ ngực của anh, từ trắng hồng dần nhuộm lên màu đỏ của sắc dục. Lưỡi gã rê dọc khắp cơ bụng của anh, không quá cứng cáp, lại dẻo dai mềm mại đến gây nghiện, một cơ thể tuyệt hảo của tạo hoá ông trời ban cho gã, như món quà cho những năm tháng qua ngài đã đối xử bất công với gã.

Ánh mắt gã cuối cùng dừng hẳn ở nơi cuối cùng, lớp quần lót anh dựng lên khiến gã mỉm cười, đúng là không làm gã thất vọng.

Gã lấy răng kéo phăng đi lớp quần trong, anh bây giờ chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi, lấp ló những dấu hôn gã lưu lại. Gã chạm vào thằng em của anh, khẽ chà xác dọc theo chiều dài, anh lần nữa không kiềm được.

"a..ahh..a-anh..Đan..." - Tiếng rên anh đứt quảng, rót vào tai gã, gã coi như một sự ham muốn anh đòi hỏi từ gã, như lời động viên.

Tay gã bao bọc quanh anh, đẩy nhanh lực đạo nhu nắn, ngón tay lướt trên phần đỉnh nhạy cảm khiến anh thở không ra hơi, phần đỉnh từ từ tràn ra dịch lỏng trắng đặc sệt.

Gã thú vị nhìn anh thở hơi dài mãn nguyện, dời tầm nhìn khỏi anh tìm kiếm quanh quất thứ gì đó.

Gã lôi dưới gầm giường chai gel bôi trơn, của tên Xuân Thy tặng gã dịp thất tình, gã không biết dùng cho cái gì, nhưng để không xài thì lại chướng mắt, thành ra đành vứt xuống gầm giường. Bữa nay có dịp lôi lên, gã phải cảm ơn mới được.

Gã thoa trên đầu ngón tay, trước tiên vuốt quanh nếp uốn hậu huyệt, từ từ đưa một ngón vào trong. Lần đầu tiên vật thể lạ xâm nhập, anh bấc giác nhăn mặt, hậu huyệt có khó chịu đôi chút, anh đưa cặp mắt ngây thơ nhìn gã.

"Anh làm gì v-" - Chưa dứt lời, anh bỗng la lên, đầu ngửa về đằng sau, phía dưới truyền lên luồn khoái cảm trong nháy mắt, nội bích co chặt lấy ngón tay gã.

"Ở đây sao..." - Gã nở nụ cười nham hiểm, chèn thêm một ngón tay vào, đâm chọt vào điểm gã vừa tìm được. Hai chân anh quắp lấy cánh tay gã, miệng không ngăn được những tiếng rên rỉ vỡ vụn, nước mắt sinh lý đầm đìa, tâm trí anh giờ như chiếc ti vi nhiễu, chỉ biết đón nhận khoái cảm ập tới dạt dào.

Cho đến khi gã nghĩ mình đã chuẩn bị đủ, kết thúc anh bằng ba ngón tay rồi nhẹ nhàng rút ra, dịch gel chảy tràn từ hậu huyệt đang mấp máy mời gọi.

"..anh..." - Giọng điệu hụt hẩng của anh sau khi gã rút tay ra, chân vẫn kẹp chặt cánh tay gã, hàm ý sao lại không tiếp tục.

Gã phì cười, hôn nhẹ lên trán anh - "Nếu em sẵn sàng"

Đáp lại gã bằng cái gật đầu, gã mỉm cười, tay lột phăng chiếc khăn quấn trên người, thằng em gã bật dậy, đầy cứng cáp.

Anh như bừng tỉnh trước cự vật của gã, không tin vào mắt mình, sao một con người thua gã tận 8cm lại có thể...

"Sao nào...bất ngờ quá hả?" - Gã thú vị trước phản ứng bàng hoàng của anh - "Anh bảo nếu em sẵn sàng mà..."

Giọng điều trêu ghẹo đầy thách thức đến từ gã khiến anh xấu hổ, trong lòng vẫn không cảm thán thứ cự vật to lớn kia.

"T-thì..em bảo...sẵn sàng mừ..." - Lần này gã bật cười thành tiếng, tay thoa một lớp gel quanh cự vật, tay giữ chặt hai bên eo anh, động đĩnh thắt lưng tiến vào.

"H..agh...đ-đau..." - Anh bấu chặt vai gã, tay ra sức cào cấu, eo muốn ngọ nguậy nhưng lại bị kiềm chặt nên bất thành. Nội bích chật chội khi chứa thêm cự vật, gã cũng không thoải mái là bao nếu cứ bị anh kẹp thế này.

"Khoa..nghe anh thả lỏng nào..." - Gã hôn anh, giúp anh điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ thể. Anh nghe gã thả lỏng người, quả nhiên không còn khó chịu như trước, vách thịt bên trong co rút lấy cự vật ngày càng tiến sâu vào.

"Hagh!!" - Anh thét lên kinh hãi, cự vật một lần nữa chạm phải điểm gồ bên trong, vách thịt mềm co rút khiến gã không nhịn được nhẹ nhàng, giữ chặt cậu hung hăng tiến tới, va chạm nơi sâu nhất bên trong, đẩy đưa từng nhịp mạnh mẽ khiến anh một chữ cũng không thốt nên lời.

Giọng anh lạc đi bởi khoái cảm gã mang tới, cậu nhỏ lần nữa dựng đứng lên, hai chân quấn quanh gã hưởng ứng nhiệt liệt.

Đến giai đoạn cao trào, gã vẫn không buông tha đến khi anh loé lên tia bạch nhật mà phóng thích, hậu huyệt thít chặt lấy cự vật gã khiến gã không kiềm được mà đạt cao trào bên trong anh.

Gã rên một tiếng trầm thoả mãn, nhẹ nhàng vén tóc anh, ôn nhu hôn lên mái tóc xù mùi nhục dục. Anh cũng mãn nguyện đáp lại nụ hôn gã rồi thiếp đi, gã kéo chăn ôm anh vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ

Cầu trời xin đừng là một giấc mơ...

***

Anh tỉnh dậy, khắp người truyền đến cơn đau tứ phía, đầu như có ai bổ vào, còn phía dưới sao mà đau đến lạ. Cảm nhận được nhịp tim phập phồng bên tai, anh ngẩng đầu lên, mở to mắt.

"A-anh Đan..."

Gã làm cái quái gì ở đây, sao anh lại nằm chung với tên này, lại còn nằm ôm nhau nữa. Anh sực mình dỡ chăn lên, rồi nhẹ nhàng để xuống, sự việc hôm qua tua lại trong đầu anh như thước phim chậm, anh đỏ mặt tía mày trước hành động không chút tự chủ của mình, ôi sao mà...

Nhân lúc gã còn say giấc nồng, anh rón rén gỡ tay gã khỏi người anh, định bước xuống giường, đột nhiên một lực tác động cánh tay kéo thật mạnh, anh lăn một vòng chuẩn xác vào bờ ngực người kia.

"Tính trốn đi đâu hử.." - Gã thều thào bằng chất giọng ngáy ngủ, trầm bổng thều thào khiến anh loạn nhịp, đầu óc rối bời cố tìm lời giải thích.

"E-em..." - Anh ấp a ấp úng như trẻ con khiến gã phì cười, kéo anh dựa vào lòng ngực vững chãi.

"Đi đâu thì nói, để anh bồng đi chứ không đau lắm, em đi không nổi đâu"

""D-dạ..." - Anh chỉ biết lí nhí rồi nằm im thinh thít trong lòng gã, bấc giác anh nhận ra sự bình yên mình tìm kiếm bấy lâu nay.

Cả hai im lặng hồi lâu, anh tưởng gã ngủ đành nằm ngoan ngoãn chứ không dám động đậy, ai ngờ gã lên tiếng khiến anh giật mình.

"Sao em lại xin lỗi anh?"

"Dạ?"

"Sao hôm qua cả gan dám uống rượu hả, thất tình thì cũng phải nói chứ"

"Nhưng em có thất tình đâu?" - Anh ngây thơ đáp lại, gã tưởng mình nghe nhầm.

"Không có hả?"

"Cái này em tự nguyện mà"

"Tự nguyện?" - Gã thấy hoang mang trước câu trả lời bình thản của con người này.

"Kể ra thì dài lắm, đại khái bạn í thích em lâu rồi, nhưng em không thể đáp lại tình cảm, nên bạn í xin em hẹn hò với bạn í lần cuối trước khi đi du học, thành ra đây là điều em có thể làm..."

"Vậy sao em lại xin lỗi anh?"

"T-thì hồi đó, em biết anh t-thương em, biết luôn bữa đó anh tới tỏ tình em nhưng em với bạn í... thành ra anh hiểu lầm nhưng em không giải thích được, b-biết anh cũng đau lắm chứ..."

Gã cười trừ, không biết gã hay anh mới là người nên xấu hổ trong tình huống này.

"Thế còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ ạ?" - Nói đến đây, mặt anh bỗng đỏ bừng, nói vỏn vẹn một câu rồi rúc luôn vào lòng gã.

"T-thì em vẫn thương anh đó giờ mà..."

Gã nghe xong, ngẩn ra vài giây, sau đó mỉm cười ôm chặt lấy anh, luồn tay mân mê những lọn tóc mềm.

Tự nhiên gã thấy bản thân trớ trêu thật sự, nhưng thôi, gã không màng nữa.

Gã chỉ cần biết gã không phải là người đơn phương trong mối tình này.

Điều gì ngại rồi cũng sẽ nói ra...

***

Notes:

Cột móc lần đầu tiến viết H, căng não thật sự 🙂

Nhưng cuối cùng cũng xong, ui giùi khoẻ, giờ chỉ việc lót dép hóng cmt rồi trả lời thoi :33

25/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro