Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


"Yuno? Typh?" Karik hơi bất ngờ khi nhìn thấy hai chàng rapper tài năng ở trước quầy bar trong quán cà phê quen thuộc của anh.


"Anh Karik!" Yuno vui vẻ vẫy tay với anh "Tụi em đang mua nước cho mọi người."


"Em đang tính gọi anh Binz. Không biết ảnh uống gì nữa!?" 16Typh nhìn anh, bắt tay với MCK bên cạnh.


Karik cười. "Lấy mocha nóng cho ảnh đi!"


Karik cũng order nước uống và bánh cho đội mình. Anh đặc biệt yêu cầu nhân viên lấy nước ngọt vào bình riêng cho anh.


Đây là giai đoạn khá nhạy cảm với tất cả mọi người, trước thềm chung kết. Dù team anh có ba thí sinh được vào nhưng Karik vẫn căng thẳng. Mỗi đội có một khu vực phòng tập riêng biệt. Và dù trong team có bao nhiêu người thi đấu tiếp thì tất cả đều tập trung theo nhóm của mình. Sự cổ vũ và hỗ trợ của mọi người đều rất quan trọng.


Anh duỗi lưng trong khi chờ phần nước được mang ra. Tối qua anh và Binz hơi hăng. Karik bắt đầu cảm thấy bản thân già thật rồi. Lắm lúc anh không chịu nổi sự cuồng nhiệt từ người yêu. Có đôi khi Karik thấy Binz thật sự điên cuồng trên giường.


16Typh và MCK thân với nhau đó giờ anh biết, Yuno thì cũng từng trong team anh và cậu ấy cũng rất thân thiện. Nhưng có vẻ Yuno đã phát triển mối quan hệ trên cả thân thiết với 16Typh. Cái cách Yuno ôm cậu ấy và đung đưa trong khi trò chuyện với MCK làm anh bật cười.


Anh cố không nghĩ Yuno đang chứng tỏ với con cá mập bên anh rằng Typh thuộc về cậu ấy. Nhưng khi tay Typh luồn vào bàn tay Yuno, đáp lại cái ôm đó, anh không nghĩ xa cũng không được.


Trên đường về anh có hỏi MCK về Yuno và Typh. Nhưng cá mập chỉ cười ha hả.







~*~





Lúc Yuno đưa ly Mocha nóng cho Binz, gã không để ý lắm, vẫn tập trung xem Thành Draw tập vũ đạo, đến khi nếm được vị cà phê quen thuộc hòa với cái đắng đậm đà, gã ngẩng lên nhìn Yuno. "Em tự mua hay..."


"Bọn em lại gặp anh Karik khi mua nước." 16Typh cười thật tươi, vẫn ngồi cạnh Yuno.


Binz hít ngửi mùi mocha, cười nhẹ, cái mùi gai góc của cacao, phủ chút đằm thắm trên nền chocolate làm gã nhớ anh.


Dường như khi yêu, tất cả mọi thứ xung quanh đều khiến ta nhớ đến người ấy. Gã vốn không thích món này lắm, nó quá nhẹ nhàng và ngọt ngào với gã, nhưng sau khi biết được thông điệp đằng sau cái tên ấy từ Rhymastic, gã bỗng hứng thú với món này đến lạ. Như một lời tỏ tình anh dành riêng cho gã, công khai trước mọi người nhưng ẩn ý chỉ anh với gã.


"Nhìn thầy đúng kiểu rơi vào lưới tình ấy!" Rtee chọc gã. "Kiểu này thì làm sao mà thi đấu với team anh Karik được!"


"MCK đã nói rồi, 'nhà nào mà chẳng có mái'." 16Typh tiếp lời thằng em mình.


" 'Ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con' " Cả bọn bỗng nhiên đồng thanh lặp lại đoạn rap của MCK, vừa rap vừa nhảy nhót vui đến quên trời.


Binz thật sự không nói nên lời với đám học trò của mình. Tụi này không thể ngồi yên được dù chỉ là một giây.


"Tập tiếp đi mấy đứa!" Lời nói của gã như lạc giữa đống âm thanh hú hét và đùa giỡn chí chóe. Binz bỗng nhiên hiểu được cảm giác bất lực của người cha khi đứng trước đám con nghịch ngợm của mình.



Yuno bỗng đáp lại gần gã, giả động tác phỏng vấn như một phóng viên chuyên nghiệp đang tác nghiệp. "Xin hỏi không biết gout đàn ông của anh Binz là như thế nào ạ?"


"Anh không có hứng thú với đàn ông!" Gã tập trung vào ly Mocha của mình, mặc kệ tiếng ồ cảm thán của bọn nhóc.


Thành Draw quay qua nói nhỏ với cả bọn "Để em phiên dịch cho, ý anh Binz là 'anh chỉ có hứng thú với Karik' thôi." Và cả đám lại khúc khích cười công khai vào mặt gã.


"Không biết là anh Binz và anh Karik yêu nhau bao lâu rồi ạ?" Yuno vẫn không từ bỏ trò chơi sắm vai của mình.


"Ai nói với mấy đứa là anh yêu Karik?" Gã làm động tác giả đấm vào ngực nhóc bự.


Yuno ôm ngực chạy trốn sau lưng 16Typh, và Thành Draw lại tiếp tục phiên dịch lời của Binz cho cả bọn "Anh chỉ si mê Karik thôi!"


Tiếng cười đùa vang vọng cả phòng tập.





~*~




Karik nói chuyện với đám học trò bên anh về buổi tập sắp tới, dặn dò mấy đứa chờ anh trong này, họp xong anh sẽ dẫn cả bọn đi ăn lẩu. Anh muốn tất cả có mặt đầy đủ không thiếu một thành viên nào trong đêm chung kết. Anh dẫn MCK, GDucky và Ricky Star qua bên khu của Binz.


Touliver đã yêu cầu các bạn thi đêm cuối gặp ảnh ở đó. Karik nghĩ nên đến sớm trước tầm mười phút. Vốn anh định đi chung với bên Wowy nhưng lão bạn già của anh lại bảo sẽ đến sau.


Ricky có vẻ không tinh thần lắm, sự chần chừ của cậu khiến anh chú ý. Nhưng GDucky lắc đầu, hắn nói có chuyện gì đó giữa Ricky và Rtee, anh vốn không muốn can thiệp vào các mối quan hệ của bọn nhóc, nhưng đang trong giai đoạn rất quan trọng.


Anh sẽ tìm thời gian trò chuyện với Ricky sau.


Chưa đi tới nơi cũng đã nghe thấy tiếng đùa giỡn ầm ĩ từ phòng tập, giọng cười của Thành Draw.


Karik bật cười, cậu thí sinh này của Binz quả là một ngọn lửa rực rỡ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.


Ngay khi tay Ricky đặt trên tay nắm cửa, câu hỏi của Yuno vọng vào tai anh. Karik cản Ricky lại theo bản năng.



"Xin hỏi không biết gout đàn ông của anh Binz là như thế nào ạ?"

"Anh không có hứng thú với đàn ông!"



Cả ba đứa học trò quay qua nhìn anh, nhưng tai anh chỉ nghe được những tiếng ú òa thích thú của những học trò team Binz.



"Ai nói với mấy đứa là anh yêu Karik?"



MCK như muốn vùng lên lao vào phòng, Ricky nhìn thấy ngọn lửa điên cuồng trong mắt cậu em mình. Cậu ấy cố hết sức kiềm con cá mập đang sẵn sàng bùng nổ đó lại.


GDucky lại im lặng một cách kỳ lạ, sự im lặng bao trùm cả không gian như đóng băng. Có sự tăm tối gai góc tỏa ra ngùn ngụt từ con quái vật đó. Ricky ngửa mặt than trời, cậu cũng chỉ là con hổ may mắn có thêm hai cánh thôi. Xét về sức vóc cậu hoàn toàn không ngăn nổi hai con quái thú này.


Nhưng trước khi Ricky kịp nhờ Karik can thiệp, biểu cảm của người thầy khiến cậu sợ hãi.


Karik lùi bước lại, đôi mắt luôn lấp lánh năng lượng và nhiệt huyết bỗng vô thần đến lạ, gương mặt anh bao trùm một màn sương lạnh giá, cả cơ thể Karik run nhẹ như đất dưới chân anh muốn sụp đổ.


MCK phát hiện sự bất thường của thầy mình. Nhưng vẫn trơ mắt nhìn Karik quay lưng bỏ đi. Bước chân của anh tăng tốc dần như bỏ chạy.


Anh bỏ lại sau lưng ba người học trò, bỏ lại cuộc họp với anh Touliver, bỏ lại buổi gặp mặt với những thí sinh đêm chung kết, bỏ lại ... người anh yêu hơn chính bản thân.


Cả GDucky, MCK và Ricky có một sự ăn ý với nhau, họ chạy theo anh trong im lặng, không một lời nói, không một tiếng gọi lại, chỉ theo sát Karik.


Anh vội vàng chạy xuống cầu thang tới vấp té. GDucky kéo anh lại đúng lúc. Lúc đó họ mới nhận ra nước mắt đang rơi trên gương mặt anh. Nhưng Karik vẫn không phát hiện.


Anh đẩy hắn ra. "... Mấy... mấy đứa vào trong trước... một lát nữa anh sẽ quay lại..."


Họ hiểu anh cần một mình. Nhưng họ không quay lại đó. Cả ba đi theo sau anh cho tới khi thấy Karik leo lên một chiếc taxi rời đi. GDucky ra hiệu cho hai người anh em của mình cùng trở về phòng tập với team của bọn họ.


Hắn biết lúc này nên để thầy ở một mình. Dù tuổi của hắn nhỏ, nhưng sự thấu đáo trong từng suy nghĩ và hành động của GDucky khiến hắn như người anh trong gia đình này.


Ricky gật đầu lôi MCK theo, trước khi con cá mập này nhai đầu ai đó.





---oOo---





Karik không biết phải đi đâu, anh vô thức đến quán bar cũ, nơi mà anh và Binz thường gặp nhau từ lúc họ chỉ mới là những người bạn.


Chính chỗ này, bắt đầu mọi thứ. Có phải anh cũng phải kết thúc mọi thứ ở đây?


Anh không biết.


Karik nhìn chỗ ngồi quen thuộc của bọn họ. Góc quầy bar đó, khi anh đang mệt mỏi đến cùng cực, gã đã ngồi cùng anh, nhâm nhi những ly cocktail signature, lảm nhảm những chuyện vu vơ để xua đi tăm tối trong lòng. Karik vẫn nghe giọng cười như ánh mặt trời của gã bên tai, anh nhắm mắt lại nhớ đến mùi hương của làn khói vape xa xỉ mà gã hay hút.


Anh vẫn luôn nghĩ câu chuyện tình yêu của anh và gã như một giấc mơ. Nó bắt đầu vào đêm mưa, khi anh vẫn mơ màng trong men rượu, khi anh nghe bản tình ca nước Ý văng vẳng bên tai, khi anh ngửi thấy mùi hương như có như không của gã.


Giấc mơ của anh tuyệt đẹp.


Đẹp đến mức anh không muốn tỉnh.


Binz luôn đối xử với anh như thể anh là vật báu lấp lánh trong tay gã, mỗi nụ hôn gã trao anh đều nồng nàn đến thiêu đốt, mỗi lời tâm tình gã nói ra đều như anh là tình yêu duy nhất của đời gã.


Anh say trong giấc mơ, chìm đắm trong mùi hương và dâng cả tâm hồn mình không do dự. Anh chỉ có một nỗi sợ là tất cả sẽ chấm dứt.


Karik tự cười bản thân. Anh đã luôn nghĩ ngày này rồi sẽ tới. Nhưng khi đối mặt thật sự, nỗi đau khiến anh không thở nổi. Anh nên cuồng nộ, tức giận vì cảm thấy bản thân bị lừa gạt. Nhưng cảm xúc trong anh lúc này, chỉ có trống rỗng.


Tại sao anh vừa cảm thấy trống rỗng vừa cảm thấy nặng nề?


Anh không giải thích nổi. Anh cũng không ngăn nổi. Anh để trái tim mình nhói lên từng hồi.


Karik cũng muốn khóc tiếp, nhưng bằng một cách lý trí nào đó, con tim của anh lại thiêu đốt những giọt nước chực trào trên khóe mắt.


Đau đấy. Nhưng trái tim này chấp nhận đau đớn bên trong cũng không cho phép anh thể hiện ra bên ngoài nữa.


Lý trí anh nhắc nhở vai trò của mình. Anh đang làm gì ở đây trong khi các thí sinh cần anh?


Cả cơ thể Karik, từ lý trí đến tinh thần đều đang sục sôi phản đối nhau.


Lý trí anh bảo rằng hãy đứng lên, thế giới vẫn xoay và cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh là thầy, là huấn luyện viên, hãy làm việc thật chuyên nghiệp và hoàn thành đúng chức trách của mình.


Con tim anh nài nỉ hãy cho nó thời gian, hãy để nó yên lặng nơi đây, không thể làm gì nổi nữa.





~*~





Nul không biết tại sao cả ba ông anh của mình quay lại và im lặng đến thế. Cô bé có cảm tưởng như không gian nặng nề và thật lạnh lẽo, lặng đến mức Nul nghe được tiếng đập cánh vo ve của vài con muỗi bay ngang.


Cô bé nhích người lại gần Hydra. Chàng trai trẻ lập tức ngồi thẳng lại, kéo cô bé tựa vào vai mình.


Gill nhìn qua Yang, nhưng cậu chỉ lắc đầu ý bảo Gill đừng hỏi thêm. Tay Yang nắm lấy bàn tay cậu người yêu của mình, truyền chút hơi ấm trước áp lực khủng bố mà GDucky đang tỏa ra.


Hắn ngồi đó, trên chiếc ghế xoay, hai chân thả tùy ý xuống đất, những ngón tay điêu luyện bận chơi đùa với cây bút. Hắn không nói một lời, chiếc nón lưỡi trai che khuất biểu cảm lạnh như băng.


Nhưng hầu như ai trong phòng cũng cảm nhận được không khí áp bức mà hắn là trung tâm. Hắn hiếm khi có biểu hiện đáng sợ như vậy.


Vốn MCK luôn là người khuấy động không khí trong team, nhưng hôm nay ông anh này cũng khiến Nul rét run. Ông anh luôn cười tươi rói của cô bé bỗng hôm nay lại ngồi một góc, mắt đăm đăm nhìn ra cửa.


Ricky thì trông như vừa bị rút hết năng lượng.


Nul không nhịn nổi nữa. "Mấy anh sao vậy?"


Đáp lại cô bé chỉ là tiếng thở dài của Ricky, MCK lập tức đứng bật dậy lao đầu ra cửa làm mọi người không kịp trở tay.


"MCK!" Một tiếng gầm của GDucky khiến cá mập đứng khựng trước cánh cửa đã bị cậu đẩy bật ra.


Ricky lôi MCK lại và đóng sầm cửa.


Hydra nắm tay Nul, đẩy cô bé nép sau lưng mình.


MCK tiến lại chỗ GDucky, trông cậu như đang cố hết sức để nói gì đó, nhưng cậu ta chỉ có thể phát ra những âm thanh như tiếng nghiến răng trong tức giận.


Cách cư xử kỳ lạ của họ khiến mọi người hoang mang.


Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra.


Nul ngạc nhiên. "Anh Binz!"


Crắc


Âm thanh bị gãy đôi của cây bút trên tay GDucky thu hút sự chú ý của mọi người. Gill tái mặt. 'Có thể bẻ gãy bút xoay chỉ bằng ngón tay cái sao?'


Ánh nhìn của GDucky xoáy thẳng vào Binz. Hắn đứng dậy khỏi cái ghế mình ngồi, từ tốn cho tay vào túi quần tiến về phía gã. Hắn không nói gì, nhưng từ những nhịp chân, cả cơ thể hắn phát ra tín hiệu chớ lại gần.


Binz thật sự ngạc nhiên về sự không chào đón này. Bọn nhóc team Karik như đang thách thức gã. "Karik đâu?"


"Anh hỏi làm gì?"


Gã nheo mắt. Thật sự đang thách thức gã.


Nul muốn khóc, cô bé níu áo Hydra như tìm sự an toàn. Bằng một cách nào đó, Nul cảm thấy có hai dã thú đang vang lên những tiếng gầm trấn át đối thủ trong căn phòng này.


Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi MCK bước ngông nghênh đứng bên cạnh GDucky và hất hàm với Binz.


"Thầy tôi ở đâu không liên quan tới anh!"


Binz thật sự cảm thấy bực mình. Lũ nhóc này, gã không lên tiếng liền cho rằng gã là con mèo nhà sao?


Binz liếc qua Ricky, hỏi cậu học trò cũ của mình. "Ricky, Karik đâu?"


Nhưng Ricky chỉ né ánh mắt của gã, im lặng.


"Đang làm cái trò gì đấy!" Giọng nói nghiêm nghị của anh Touliver chấm dứt tất cả.


Gã quay lại nhìn ông anh cả của mình, thở dài.


Touliver ghét trễ nãi, gã đã thật sự hy vọng tìm thấy Karik trước khi ông anh của mình xuất hiện.


"GDucky, thầy em đâu? Bây giờ là mấy giờ rồi biết không?"


"Em không biết thầy ở đâu." Hắn hạ tone giọng.


Touliver nhướn mắt nhìn cả đám, nhưng cũng chẳng ai biết điều gì sau cặp kính đen. Rồi anh chỉ tay vào hắn. "Gọi thầy của em vô đây ngay cho tôi!" tiện tay đánh vào lưng Binz "Còn mày! Sao không trả lời tin nhắn của anh?"


Gã nhăn mặt, ông anh này xuống tay chưa khi nào biết nương nặng nhẹ.


"Anh có nhắn hả? Em không để ý." Gã mở điện thoại rồi nhún vai với anh. "Em không có gì để tự thú đâu!"


'Mày là đứa tao tình nghi nhất!'


"BINZ!!!"


Touliver phải nhận định đó chính xác là một tiếng gầm như sấm. Tất cả mọi người đều giật mình với âm lượng chấn động đó. Wowy bước như bay, hệt một chiến binh sắp lao vào trận đấu.


Một góc nhỏ tăm tối phủ đầy bụi mờ trong ký ức của Touliver, anh đã nhìn thấy hình ảnh này. Là chính anh, Touliver của những năm tháng trẻ dại gai góc, hùng hổ lao vào một trận đánh trong quán bar nhỏ bẩn thỉu, có ai đó đã cản anh lại. Những hình ảnh nhập nhằng trong ký ức mà anh không nghĩ là mình có lại trùng điệp lóe lên trước mắt.


Anh vươn tay đỡ nắm đấm của Wowy trong tích tắc, trước khi mọi người kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Touliver đã khóa tay Wowy lại trong thế gọng kìm.


"Touliver!! Buông ra!"


"Nói chuyện như hai thằng đàn ông thì không dùng tới nắm đấm!"


Wowy không quan tâm tới anh. Lão đại làng Rap trừng mắt nhìn Binz. "Tao đã nói nhà tao còn một khoảng sân trống phía sau, cỡ mày thì hai mét đất là dư dả!"


Touliver nhăn mặt. Giọng nói của một ai đó lướt qua tâm trí anh, 'Nhà tao còn sân sau, mày chán sống thì nói bố chôn!'


"Thôi ngay!" Không phải anh quát Wowy, mà là đang nạt nộ chính tâm trí mình. Nhưng những mảng ký ức rời rạc cứ như đang bung ra, thoát khỏi lớp xiềng xích rỉ sét, ào ạt cố nhồi vào trí nhớ của anh. Touliver thật sự thấy rất nhức đầu.



"Tao không hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra luôn đây! Mày làm trò gì vậy Wy?"


Wowy vùng ra khỏi thế kẹp của Touliver khi anh đang bận giữ cho mình không té xỉu vì sự tấn công của những dây thần kinh, não anh căng như dây đàn. Wowy nắm lấy cổ áo Binz, mặc kệ mấy đứa học trò đứng xung quanh. "Lúc nãy mày nói gì trong phòng tập? Mày coi lời của tao là trò đùa hả?"


Phòng tập?


Binz ngạc nhiên. "Tao nói gì?"


"Lúc nãy anh Karik đứng ngoài phòng, ảnh nghe được nên bỏ đi rồi! Bọn em không biết ảnh đi đâu hết!" Ricky kéo hết những đứa em đứng sau lưng mình, GDucky và MCK.












End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro