Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Binz không cho cơ thể mình thời gian thở dốc.


Gã vội vàng chạy bộ lên nhà khi thấy thang máy chậm chạp không di chuyển xuống. Binz và Karik có một căn penhouse trong khu đô thị mới ở quận 7.


Bình thường chỉ có cuối tuần anh với gã mới về đây, nhưng trực giác cho gã biết anh sẽ đến chỗ này trong những nơi ở của cả hai. Chính tay Karik thiết kế tủ rượu wine trong căn bếp của họ.


Gã khẳng định anh sẽ ở đây. Bình thường Binz không có hứng thú chạy bộ tới vậy, nhưng giờ phút này gã không nghĩ nhiều, gã chỉ muốn gặp anh, mặc kệ hành động hiện tại là ép cả cơ thể đến giới hạn sức lực.


Ngay khi chạy vào nhà, gã gập người dựa vào tường thở dốc. Mồ hôi ướt rượt cả lưng áo, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể khiến gã khô khốc.


Karik nghe tiếng mở cửa và tiếng thở hổn hển của Binz, anh cầm hai ly thủy tinh và chai rượu vang ra, nhìn gã thở như cá mắc cạn. "Anh mới chạy marathon à?"


Binz tính nói gì đó nhưng gã không thể, gã không có hơi để nói chuyện. Gã ra hiệu cho gã một phút để ổn định nhịp tim. Karik chỉ cười nhẹ rồi ra ban công.


Đêm nay ánh trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng như một viên ngọc trai tinh khôi giữa thinh không. Anh rót rượu cho mình và gã. Karik thật sự rất thích uống vang. Đôi khi anh sẽ dựa vào hơi men từ làn rượu để làm càn, và anh chẳng khi nào ngưng hứng thú với thú vui tao nhã đó.


Anh ngồi tận hưởng từng cơn gió nhẹ mơn man trên da thịt, ngắm nhìn ánh trăng vàng trên bầu trời đêm.


Binz có phần dè dặt đến bên cạnh anh. Gã có chút không biết phải mở miệng nói gì đầu tiên. Như một đứa trẻ làm sai, tìm cách giải thích.


Karik mỉm cười, anh ra hiệu cho gã ngồi cạnh mình, đưa gã ly rượu còn lại. Tiếng chạm nhau của hai ly thủy tinh vang lên trong trẻo giữa đêm.


Gã hơi sợ, có gì đó rất không đúng. Đây không phải biểu hiện bình thường, liệu có phải là chút bình lặng trước khi Karik giáng xuống gã cơn thịnh nộ? Hay đây chỉ là chút dịu dàng ít ỏi anh trao trước khi yêu cầu chia tay gã.


"Binz, chúng t-"


"Anh không đồng ý chia tay!" Gã không thể để anh nói ra từ ấy. "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Em phải nghe anh giải thích đã!" Gã vội vàng nắm lấy tay anh.


Karik hơi ngạc nhiên, chưa khi nào anh thấy Binz mất bình tĩnh tới vậy. Tay gã hơi run, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Ánh mắt Binz tha thiết và chân thật. Có lẽ nào suốt những năm tháng qua, anh để vẻ badboy trong vẻ bề ngoài và âm nhạc của gã che mất nhận định của mình.


Đôi mắt sẽ không thể nói dối trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy được. Anh có thể cảm thấy được cả cơ thể gã run lên nhè nhẹ, khóe mắt đó chứa đầy sự chân thành và tha thiết.


Karik tự cười mình, anh luồn những ngón tay của mình vào tay Binz, đan vào nhau. Anh dựa vào vai gã. "Anh nói đi. Em nghe."


Gã vừa chạy bộ lên, anh biết. Cơ thể gã còn đượm một lớp mồ hôi mỏng manh. Binz không biết cơ thể mình có mùi hương kỳ lạ. Thứ hương thơm mà chỉ những người đàn ông 'ăn chơi' mới có. Pheromone tự nhiên của cơ thể. Thứ mùi thanh tao như biển cả, mượt mà như xạ hương, trầm ấm như gỗ và nên thơ như chính tính cách gã. Hương thơm từ người Binz không ầm ĩ mà tĩnh lặng và dịu êm, khiêm nhường nhưng khắc sâu trong tâm trí.


Anh để bản thân mình mải miết theo bước những nốt hương từ gã. Đắm mình trong không gian chỉ anh và gã. Như thể, Binz là cả thế giới quanh anh.


Gã không định hình nổi chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải biểu hiện của những người đang hiểu lầm nhau phải không?


Binz chưa khi nào thôi ngạc nhiên về người yêu của gã. Đó là sự thật! Karik như một cuốn sách mà mỗi trang giấy lại vượt ngoài tầm nhận định của gã. Không bao giờ có thể đoán được anh sẽ làm gì. Binz siết chặt bàn tay cả hai. Gã hít lấy hơi để giữ cho mình không nói lắp. Mùi dầu gội của Karik quẩn quanh cánh mũi gã, hương thơm bảnh bao phủi bụi của Diên Vỹ hòa cùng tầng hương ma mị từ cacao quen thuộc.


Gã chợt nhận ra, mọi thứ từ anh có thể trấn an cảm xúc của gã, giúp gã bình tĩnh trở lại.


Cơn gió đêm dịu dàng quanh quẩn hai người, tạo ra điệp khúc ngân vang cùng chiếc chuông gió thủy tinh.


"Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu một người đàn ông." Binz thở dài. "Rồi em xuất hiện, em phá vỡ toàn bộ quy tắc anh đặt ra cho bản thân." Gã siết tay anh lại, choàng tay còn lại qua vai anh. "Em khác biệt so với phần còn lại của thế giới... chỉ có em." Gã đặt môi mình lên tóc anh. "Chỉ có em mới có thể khiến anh say mê đến như vậy."


Hương hoa nguyệt quế lặng lẽ tham gia vào vũ điệu mơn man cùng làn gió. Quyện cùng âm thanh của phong linh, tựa như sự nồng nàn của rượu vang, ngọt ngào nhưng trầm ngâm tư lự, không cần gây ấn tượng với cả thế giới, chỉ là ký ức nhẹ nhàng như làn mây với người gần bên...


"Anh không thể mất em. Anh không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu em. Anh muốn sống một cách đúng nghĩa chứ không phải là tồn tại hờ hững trên đời." Gã vùi mặt vào mái tóc của anh, ôm chặt anh vào lòng.



"Em đã từng nghĩ anh quen em chỉ vì tò mò..." Karik choàng tay ôm eo gã.


"Tới giờ anh vẫn chưa hết ngạc nhiên và trầm trồ về em đâu!" Binz bật cười, giữ nguyên tư thế ôm anh.


"Em rất phiền khi anh cầm điện thoại quá nhiều những lúc đi với em." Giọng anh nhỏ dần về cuối câu, như vừa trút ra được lo âu. Anh nghĩ nhân lúc này, nói ra những điều còn chắn ngang giữa anh và gã. Karik chưa bao giờ hỏi hay yêu cầu kiểm tra điện thoại của Binz.


Đơn giản vì anh đủ thông minh để nhận ra khi nào gã có người khác. Cũng vì anh tôn trọng gã, anh lại có cái e sợ biết nhiều quá thì sẽ đau nhiều hơn. Anh chọn cách tránh xa vật dụng cá nhân đó, nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy phiền hà về nó.


Gã gật đầu.  "Anh sẽ hạn chế nhất có thể. Nhưng... anh cũng muốn mỗi khi ra ngoài ăn, em hãy ngồi cạnh anh, đừng ngồi đối diện nữa!" Gã hiếm khi bộc bạch như vậy. Karik có đôi chút ngạc nhiên, thì ra có những thói quen sẽ trở thành hành động vô tâm khiến đối phương thấy nao lòng.


"Em hiểu rồi! Mà em không thích khi anh cứ giấu nhẹm những vấn đề của mình, em không cần anh phải đứng phía trước bảo vệ em như vậy!" Anh ngẩng lên nhìn gã. "Em muốn đứng ngang hàng với anh!"


Gã lắc đầu. "Anh chưa bao giờ nghĩ đẩy em ra xa anh."


"Không phải! Em muốn anh chia sẻ những gánh nặng của anh với em, đừng tự mình giải quyết rồi đến khi mọi chuyện qua đi mới nói cho em biết!" Anh chạm tay vào gương mặt gã. "Đừng hi sinh cho em rồi lại bảo đó là công của người khác!" Karik tựa trán hai người vào nhau. "Sao anh không nói năm đó là anh khởi xướng mấy người bạn bênh vực em?"



Gã há miệng thở dốc. Binz không bao giờ nghĩ Karik có thể lôi chuyện đó ra. Gã không tranh cãi việc này được. Thời gian đó anh và gã chưa thân nhau. Gã cũng chẳng hiểu rõ con tim mình, chỉ là khát khao muốn bảo vệ anh khi những thị phi nổ ra bủa vây anh.


Nhưng gã không biết lấy tư cách gì để làm điều đó, trong khi chính Wowy cũng bị anh đẩy ra xa để không bị vạ lây. Binz chỉ còn cách lôi những người anh em của mình vào, tạo thành tập thể, cộng đồng chung tiếng nói và quan điểm với anh.


Gã cố tránh ánh mắt anh, Binz có thể cảm thấy được hai gò má mình đang nóng lên. Nhưng Karik không cho gã cơ hội đó. "Làm sao em biết được nếu anh không nói? Em đã luôn nghĩ người đầu tiên đứng về phía em là Rhymastic. Em thậm chí còn tưởng rằng nhờ cậu ấy mà anh mới để ý đến em."


Gã lắc đầu. "Không! Anh... anh chú ý tới em từ trước đó lâu rồi! Nhưng chính anh cũng không biết, khi anh nhận ra mình đang đơn phương em thì chính anh còn chạy trốn bản thân nữa!"


"Anh thật sự đã yêu đơn phương em?" Karik bật cười.


Binz vùi mặt vào cổ anh. "Anh thừa nhận điều đó!" Gã cảm nhận cái vuốt ve của anh trên lưng mình. "Anh chỉ muốn dành cho em những niềm vui." Gã thở dài. "Anh thật sự không muốn để em chạm đến những áp lực của cuộc sống."


"Em không yếu đuối tới mức đó! Áp lực hay scandal nào em chưa trải qua?"


"Chính vì vậy nên anh mới không muốn để gặp lại những chuyện đó!"


"Chính vì vậy nên em mới nghĩ anh không muốn chia sẻ với em, không muốn em bước vào thế giới của anh!"


Gã dụi đầu vào cổ anh, nỉ non như một đứa trẻ cần được vỗ về. "Anh sai rồi!"


"Vậy còn chuyện gì anh chưa nói với em không?"


Gã lắc đầu trên vai anh, khiến Karik bật cười. "Thế chuyện anh bị Wowy uy hiếp là sao?"


Binz gần như bật người khỏi cái ôm với anh. "Làm sao em biết?"


Ánh mắt Karik nghiêm khắc và vững vàng hướng thẳng vào con ngươi của gã. Không cho gã cơ hội bao biện.


"Cái đó... hứa là em sẽ không giận đi!" Binz nuốt khan, đến khi nhận được cái gật đầu từ anh, gã bối rối đặt ánh nhìn của mình lung tung trên dàn nguyệt quế ở ban công. "Lúc mà Wowy đi Hàn Quốc ấy, em đã gọi anh..."


"Em nhớ! Cậu ấy còn đi Nhật ngay sau đó!" Anh mỉm cười, thắc mắc tại sao Binz trông có vẻ ấp úng không yên tới vậy.


Binz gãi tóc. "Thật ra... đáng lẽ hôm sau Wowy về nước, nhưng anh bảo cậu ấy đi Nhật tiếp..."


Karik nhướng mắt nhìn gã.


"Anh mời cậu ấy đi Nhật thì đúng hơn!" Gã lí nhí. "Anh chỉ muốn có thời gian bên em thôi! Anh sợ sau đêm ấy em sẽ hối hận, nếu Wowy có ở Việt Nam không đời nào em gọi cho anh... nên..."


"Nên anh bao thằng bạn thân của em đi Nhật?" Karik đánh vào ngực gã. "Suốt 1 tuần!"


"Em đã hứa không giận mà!"


"Em không giận! Em đang điên đây! Anh thừa tiền quá phải không?" Anh đúng là muốn nổi điên.


"Cũng không tốn gì mà!" Gã ngơ ngác khiến anh cứng họng.


Karik thật sự tức chết trước thói vung tiền qua cửa sổ của Binz. Anh không bao giờ hiểu nổi tư duy của bọn 'Rich Boy'. Anh tự nhủ phải bình tĩnh, ừ thì một cái đồng hồ của gã bằng cả căn nhà của người khác mà. Karik cố lái suy nghĩ của mình theo hướng tích cực, ít nhất thì người yêu của anh là đại gia.


Không! Anh vẫn tức!


Karik lại đạp vào chân Binz, trừng mắt nhìn gã nhăn nhó. "Sau khi chương trình kết thúc, mình phải đi Châu Âu! Cho bõ tức."


Binz ôm bàn chân, gã không hiểu anh đang điên máu khúc nào, nhịp lập luận và nắm bắt vấn đề của anh và gã cứ không khớp nhau mãi.


"Nhưng anh mời Wowy đi Nhật thì sao cậu ấy lại uy hiếp anh?" Cuối cùng Karik cũng quay lại vấn đề chính.


"Anh nào biết!" Gã vẫn xuýt xoa bàn chân mình. "Cậu ấy nghĩ anh bày trò để dụ dỗ em chăng?"


Anh gật gù. "Cũng đúng!"


Binz cũng sắp tức chết rồi. Thật sự không biết tối hôm đó là ai mượn rượu làm càn trước? Gã cắn răng nhìn anh oan ức.


"Anh còn chuyện gì chưa kể với em không?"


Gã lắc đầu, không nhớ hết được, quá nhiều vụ. "Thật ra cũng không tính là uy hiếp. Wowy chỉ dọa sẽ chôn anh sau nhà nếu anh định đùa giỡn em thôi!"


Karik mém sặc vì câu đó. Như vậy mà còn không tính là uy hiếp?




Có rất nhiều thứ họ chưa từng nói với nhau. Có rất nhiều khoảng lặng trong cuộc sống họ không chia sẻ cho đối phương.


Chắc có lẽ do trăng đêm nay tròn trĩnh, sáng rạng vừa đủ để soi rọi những ngóc ngách trong lòng, vừa đủ để không phải mò mẫm nhưng vẫn không đủ để tận tường, để lại sự ảo mờ, hư tạo. Để gửi vào quanh họ những phảng phất nhẹ nhàng, như cuộc tình cái thuở chớm yêu. Để nhớ nhung những kỷ niệm cùng dắt tay qua bao năm tháng. Để bộc bạch hết những lẩn khuất trong bụi trời mênh mang.


Hóa ra yêu không chưa đủ, cho đi chỉ là một phần, phải học cách nhận lại cho mình.








----------oOo----------







Binz để dòng nước ấm áp xối đầy cơ thể. Cố gắng chịu đựng cơn tê dại ở hai chân. Gã thừa nhận leo tầng lầu không phải môn thể thao thích hợp cho gã. Binz rít lên khe khẽ khi bắp chân gã tê cứng mỗi lúc dòng nước chảy qua.


Gã ngửi thấy mùi hoa hồng trải khắp không gian.


Khi gã bước ra khỏi căn phòng tắm bằng kính nhám, gã thấy Karik đang ngồi cạnh bồn ngâm. Anh xả nước đầy trong đó, hơi nóng bốc lên che mờ gương soi, làm phản chiếu ánh nến hờ hững và lấp lững. Gã dựa vào tường, lau tóc trong khi anh bận rải đầy cánh hoa hồng xuống bồn. Khung cảnh hấp dẫn trước mắt khiến gã cảm thấy nơi nào đó trên người mình đang tăng nhiệt độ.


Karik kêu gã đến chỗ anh.


Gã lướt những ngón tay nhẹ nhàng dọc theo xương gò má anh, trượt lên cho tới khi những ngón tay chìm vào mái tóc đen mềm mượt. Gã luôn bị mê hoặc bởi cảm giác dễ chịu khi chạm vào anh. Và hương thơm tuyệt vời của hoa hồng tràn ngập không khí trong phòng.


"Anh ngâm mình đi! Chân anh cần được thư giãn đấy!" Karik mỉm cười nắm lấy tay gã.


"Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu em đây!?"


"Nhếch nhác lắm chứ sao!"


Karik nháy mắt và họ cùng bật cười. Khác với suy nghĩ của anh, Binz thật sự ngoan ngoãn chui vào bồn tắm mà không có bất cứ hành động nào khác. Mặc dù ánh mắt của gã nhìn anh lúc nãy cực kỳ không đứng đắn.


Anh cắn môi. Anh không muốn thừa nhận bản thân đang mong chờ Binz sẽ làm gì khác nữa với anh.


Gã gục mặt xuống thành bồn khi cảm nhận những cơn châm chích lướt trên da thịt. Các thớ cơ bắp ở chân kêu gào được thả lỏng, gã ghét cảm giác bị chuột rút thế này. Karik xoa bóp và ấn tay lên vai và sau gáy của Binz, cố gắng giúp gã thoải mái hơn. "May mà nhà mình ở tầng mười thôi đấy! Anh chưa bị ép tim chết là may!"


Gã rên rỉ trong tâm tưởng. 'Nếu em chịu nghe điện thoại thì anh đâu có gấp gáp tới vậy!'


"Anh có tuổi rồi Binz, đừng ch-"


Trước khi anh kịp nói hết câu, gã đã kéo tay lôi anh xuống bồn tắm với mình.


"Binz!!!"


Nước thấm vào áo sơ mi, làm làn da anh như ẩn như hiện. Anh há miệng thở dốc, đưa tay vuốt đi những vệt nước trên mặt mình. Khi tầm nhìn của anh rõ ràng, anh nhận ra Binz đang tựa tay hai bên vai anh. Karik không có không gian để di chuyển trong cái bồn tắm cá nhân này.


"Ai có tuổi?" Gã nhếch mép. Phong thái ăn chơi hoàn toàn bộc lộ, trong ánh sáng dìu dịu từ những chiếc tealight đang cháy, trong hương thơm phảng phất khắp gian phòng, trong hơi ấm dễ chịu từ làn nước.


Sự hấp dẫn của gã khiến anh nín thở. 'Cái bình pheromone di động chết tiệt này!' Anh nuốt khan khi cảm nhận rõ chiều dài của gã đang cạ vào bên trong đùi mình. Karik đã từng cảm thấy việc bản thân không có sức kháng cự trước Binz là điều cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiện tại thì không như vậy. Cơ thể anh và gã hòa hợp với nhau đến kỳ lạ, và anh để bản thân mình thoải mái tuân theo những cảm xúc đó.


Binz nắm lấy tay anh, hướng dẫn những ngón tay thon dài chạm vào gã, thì thầm bên tai anh "Em nói ai có tuổi hửm?"


Đây hoàn toàn là không gian riêng tư, nhưng điều đó không ngăn được anh đỏ mặt khi chạm vào sự cứng rắn của gã. Karik hoàn toàn không hề biết gã lại nhạy cảm tới vấn đề tuổi tác như vậy. "A... ai mà không có tuổi chứ!" Anh lí nhí.


Binz phì cười, gã vùi mặt vào cổ anh, ép sát Karik vào thành bồn, để lại những nụ hôn ướt át dọc sau tai tới xương quai xanh của anh, cảm nhận những cái rùng mình của anh. Karik phải che môi bằng những đầu ngón tay để kìm lại tiếng thút thít. Binz không hoàn toàn cởi bỏ quần áo của anh, nhưng cái cách mà ánh mắt nóng rực của gã lướt trên cơ thể anh khiến Karik có cảm giác như bị lột trần.


Cả anh và gã, đều khao khát đối phương.


Binz lôi anh vào nụ hôn nồng nhiệt trong khi tay gã bận cởi những cúc áo sơ mi, trượt nó ra khỏi vai và kéo xuống để lại những dấu hôn trên cổ và ngực anh. Karik cắn môi khi tay gã di chuyển xa hơn.


Anh không thể ngăn sự đỏ ửng của làn da, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi anh phải gồng mình để không rên rỉ khi tay gã lướt dọc theo chiều dài của anh. Bàn tay gã đặt trên da thịt anh, đánh dấu và khẳng định anh thuộc về gã, khiến anh mất hút trong những va chạm nóng bỏng.


"...h...agh... Binz!"


Âm thanh của anh như bị bóp nghẹt trong làn nước nhưng giọng nói lại đầy khao khát. Gã nhìn anh âu yếm, ánh mắt dịu dàng thấm đẫm hơi ấm mà anh luôn thấy từ gã. Karik muốn đôi mắt đó không có gì ngoài hạnh phúc và tình yêu dành cho anh, và cùng với sự ham muốn trên gương mặt Binz. Làn da anh ửng đỏ, lấp lánh mời gọi, đôi môi hé mở trong tiếng thở dài sung sướng.



Tay Karik lướt trên ngực gã, nắm chặt một bên và mơn trớn với đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở của anh hoàn toàn hỗn loạn khi Binz tách chân anh ra, lột bỏ thứ đang làm gã cảm thấy vướng víu khi chạm vào anh. Karik tựa đầu vào lưng bồn tắm, nén những tiếng rên rỉ nức nở hòa với tiếng nước rơi khi gã đưa một ngón tay vào trong anh. Binz kéo anh về phía mình để nhấn chìm anh trong nụ hôn sâu, cảm nhận những tiếng thút thít của anh trên môi mình.



Nước tràn ra khỏi bồn khi chân anh co lại, những cơn co thắt đẩy anh đến mép vực đến khi anh không thể chịu đựng được. Gã gần như xé toạc những âm thanh mời gọi quyến rũ cùng cực đó, buộc anh phải dang chân rộng hơn cho gã.


Trước khi Karik kịp buông bỏ bản thân mà yêu cầu gã chiếm lấy mình, Binz đã làm điều đó.


Cả hai gần như phát ra hơi thở như mãn nguyện khi cảm nhận sự gắn kết tuyệt vời đến khó tin này.


Làn nước ấm áp càng khiến chuyện yêu đương dễ chịu hơn khi cả anh và gã được hơi ấm vỗ về. Binz kéo anh vào sát hơn, di chuyển từ từ khi vùi mặt vào cổ anh. Karik gần như ngồi trong lòng gã, chân anh siết chặt quanh eo Binz và gần như hành động theo bản năng.


Không đủ. Cho dù có đòi hỏi từ anh bao nhiêu lần vẫn không đủ với gã.


Binz siết chặt tay mình quanh người anh, cảm nhận từng nhịp tim vang trong lồng ngực, từng hơi thở anh phả lên cổ gã, tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh. Gã không thể nghĩ đến ngày anh không còn nằm trong vòng tay mình.


Phản ứng cơ thể là chân thật nhất. Lực đẩy của Binz nhanh hơn, bắt đầu chạm vào một điểm bên trong Karik, xé ra tiếng nấc nghẹn ngào như khóc từ môi anh ngay từ phút đầu tiên kết nối.


Gã hiểu cơ thể Karik còn hơn chính anh. Gã biết chính xác những vị trí để gợi lên cơn sóng cảm xúc trong anh. Cơn đau lúc đầu dần chuyển thành khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, phân tán từng dây thần kinh, khiến những tiếng nức nở của anh ngọt lịm trong sung sướng theo nhịp điệu của gã.


Chính là vẻ đẹp này. Quyến rũ và mềm mại như nước. Chỉ quằn quại dưới gã, rộng mở và tan vỡ vì gã mà thôi. Có đôi khi, sự điên cuồng của Binz bị lôi tuột ra ánh sáng chỉ bởi một ánh nhìn hay một tiếng nỉ non của anh.





Khi Binz đẩy anh xuống giường và lấp đầy một lần nữa, Karik đã không còn tý sức lực nào để phản đối. Anh để bản thân khuất phục trước ham muốn của người yêu. Bình thường Binz chỉ đòi hỏi anh một lần, có khi gã kéo dài khá lâu. Tâm trí anh quá hỗn độn để giải thích được Binz lấy đâu ra sự sung mãn này. Dường như anh chưa bao giờ tìm thấy điểm giới hạn của gã.


Karik chỉ biết, ngoại trừ việc không nên chọc Binz ghen, thì còn tuyệt đối không được đụng đến tuổi tác hay tỏ ý nghi ngờ năng lực của gã.


Binz không để anh suy nghĩ lâu, gã khiến anh ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ duyên dáng, rên rỉ không ngừng theo từng cú thúc, hơi thở của anh hoàn toàn hỗn loạn. Hình ảnh khiêu gợi trước mắt khiến gã không cưỡng lại được, càng đẩy nhanh tốc độ hơn. Như một cơn sóng thủy triều quét qua toàn bộ cơ thể anh. Karik siết chặt tấm drap giường, ghim móng tay mình vào sâu hơn khi toàn thân anh bị kéo căng như một chiếc cung sẵn sàng bắn tên.


Không mất quá lâu khi cơn cực khoái xé nát tâm trí anh, khiến anh cong người một cách duyên dáng, siết chặt gã, bắt gã giải phóng những hạt giống nóng bỏng bên trong anh.


Cơn thủy triều lay động gã đến tận xương tủy và khiến gã mềm nhũn. Tâm trí dần trở về mặt đất. Gã nhìn karik đang run rẩy yếu ớt dưới cơ thể gã, hoàn toàn thuộc về gã. Binz cúi người chạm vào môi anh, thì thầm những lời ngọt ngào, cảm nhận tay anh vòng qua cổ gã để kéo gã vào nụ hôn sâu hơn nữa.


Binz ôm chặt Karik khi cố gắng thở chậm lại, anh nhẹ nhàng rúc vào người gã, ngẩng đầu vừa đủ để hôn lên quai hàm gã khi Binz kéo chăn cao hơn để che cho cả hai.






.






End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro