9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến thì cả đoàn người bước xuống xe với rất nhiều trang bị vũ khí tối tân mọi ngừoi đều sẵn sàng chờ lệnh hắn mà xông lên chiến.

Hắn bước xuống trên tay đang cầm khẩu súng còn tay kia cầm điếu thuốc. Hắn rít một hơi, phà ra một làn khói dài rồi gào lên nã một phát đạn về phía trước báo hiệu cuộc tàn sát chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người đều xông lên dọn sạch tất cả mọi thứ cản đường cho hắn bước lên trên.

Hắn cùng Việt Hoàng từng bước tiến lên trên dưới sự bảo vệ của hàng loạt đạn và tiếng chém giết xung quanh. Tiến đến tầng thứ 4 trước mặt cả hai đã là bốn anlpha cấp SS đứng chặn đường nhìn rất chi là hoang dại.

Cậu Hoả đi đến trước hắn nói.

-"Anh để bọn em lo, bọn em cho mấy "Thú cưng" xử là xong ý mà!! Ờm... "đầu bếp" chắc gọn hơn nhể??"

Nói rồi cậu Hoả vẫy tay một cái phía sau thoắt ẩn hiện ra hai cặp "Đầu bếp" và "thú cưng" trông rất là cute nhưng thực chất là ánh mắt của bốn người đấy đang toả ra sát khí muốn nuốt chửng bốn con người trước mặt.

Hắn và Việt Hoàng thuận lợi đi qua tiến vào trong thang máy đi lên tầng trên thì cũng vừa lúc trận chiến bên kia nổ ra gay cấn không ai nhường ai. Hắn đút tay vào túi quần mắt hướng ra cửa nhìn chằm chằm lòng cầu nguyện không thôi.

Khoa à, em mà có chuyện gì chắc anh không kiểm soát nổi bản thân mất...đừng bị gì nha bé...cầu xin ơn trên đừng làm hại tới Khoa nữa...em ấy chịu đủ lắm rồi. Hắn lấy khẩu súng ra ngắm ngía lấy thêm một điếu thuốc ra hút lấy lại sự bình tĩnh.

Bên phía cậu từ khi cậu bị Minh Huy thôi miên đi theo gã về đây cậu vẫn cứ lờ đờ theo gã bảo gì cậu làm nấy. Hiện giờ gã đang ngồi trên bàn làm việc bắt cậu quỳ dưới hai chân gã bú liếm lấy dương vật của gã.

Gã ngậm điếu xì gà rít lấy một hơi phà khói vào mặt cậu rồi nhăn mặt trách mắng.

-"Làm không nghiêm túc, mày làm như này mà tên alphal kia yêu mày được à?? Há cho to vào!!"

Gã giữ đầu cậu đưa đẩy thật sâu dương vật của gã vào trong khoang miệng nhỏ ấm của cậu làm cậu nước mắt chảy dài nhỏ lên đùi gã. Gã lại tiếp tục mắng.

-"Đã dạy bao lần là không dùng răng, mày ngu à?? Hay là muốn bị phạt??"

-"Hức....ưmmm...."

-"Lắc đầu?? Giỏi, còn biết phản khán nữa?? Vẻ đẹp luôn nghe lời của mày đâu, bị tên kia đụ cho mềm người rồi à?? Hửnmm...??"

Gã Minh Huy càng quát thì gã càng ra vào miệng nhỏ của cậu nhanh hơn như gã muốn lấy tinh dịch, mùi của gã lấp đi mùi hương hắn để lại trên cơ thể cậu. Gã cười khẩy bắn vào miệng cậu, bắt cậu nuốt hết tinh dịch của gã nhưng cậu đã ho khan phun ra hết tinh dịch của gã ra sàn.

Gã không vui, sao mẫu vật gã yêu thích nhất lại rơi vào tay kẻ khác, còn làm cho mẫu vật của gã phản kháng chống cự lại gã nữa...thù này gã phải trả đủ..

Gã tát cậu một cái bắt đầu giờ huấn luyện đặc biệt giống như ở khu kia lúc trước. Gã ngồi xuống nắm tóc cậu đè cậu nằm sấp dưới sàn mặc cho cậu có thút thít khóc lóc gã vẫn không tha.

Gã tham lam hít lấy mùi hương sữa ngọt từ cậu nhưng mùi rất nhạt thậm chí gã mà không để ý thì chả có cách nào ngửi ra được. Gã hừ lạnh xé toạc cái áo thun nhỏ của cậu nhìn chăm chăm lại cấu vào vết đánh dấu trên gáy cậu mắng.

-"Điếm, mới xa tao chưa được mấy tháng mày dụ dỗ đàn ông cũng nhanh phết!! Mùi pheromol cũng chả còn mấy luôn ấy...tốt, lại có trò vui cho mày đây!!"

Gã cười khẩy xoay người cậu lại lấy trong tủ ra hai ống kim tiêm chứa đầy dung dịch gì đó. Cậu nhìn thấy lại nức nở hơn ôm lấy mặt khóc lớn cầu xin.

-"Hức....làm ơn...đừng.....tôi sợ.....huhuhuhu....đau....đau lắm....đừng mà...."

-"Càng khóc thì càng phải thử, vô ích thôi!!"

Gã giữ chặt nó rồi cầm hai ống tiêm chích thẳng vào cổ nó làm nó gào lên đau đớn. Gã rút hai ống tiêm ra vứt lên bàn rồi lôi cái áo rách tả tơi của cậu vứt sang một bên.

Gã thích thú nhìn cậu đau đớn dưới thân chỉ mân mê gương mặt ửng hồng do khóc nhiều của cậu nói.

-"Mày phải ngoan biết chưa, ngoan ngoãn dạng chân ra cho tao nắc vào đi nào!!! Thằng cho kia không tới cứu mày đâu...??"

*Rầm*

Gã chưa nói hết câu thì cánh cửa đã bay sát gần gã làm gã trợn mắt quát.

-"Ai cho mày vào đây, không thấy tao đang làm việc à??"

Hắn không nói gì phóng thẳng tới chỗ gã đấm gã nhưng gã né được. Hắn túm được cổ áo gã quật gã với tất cả sự căm phẫn như muốn nghiền nát gã ra thành trăm mảnh cũng không thể nào nguôi được.

*Rầm*

Tiếng rầm vang lên đến cả tầng dưới còn nghe rõ mồng một, hắn bỏ gã đang nằm rên la trên sàn chạy đến ôm cậu vào lòng. Hắn vỗ nhẹ gương mặt nhỏ đã hồng lên trông thấy lo lắng hỏi.

-"Khoa, tỉnh lại!! Sao lại run như này nó làm gì em rồi?? Khoa...khoa..."

Cậu lúc này không thể mở miệng nói nổi chỉ có thể gắng gượng chỉ lên bàn rồi lịm đi.

Hắn vội vàng bế thốc cậu lên đưa cậu cho Việt Hoàng ngồi thảnh thơi trên sofa một bên chăm sóc.

Việt Hoàng nhận lấy cậu trên tay hắn đặt cậu nằm lên sofa rồi nhanh chóng bịt mũi hét về phía hắn.

-"Mùi đậm vãi, thằng khỉ kia nhanh nhanh nha mày hình như Khoa đến kì phát tình à??"

-"Hả, chưa tới ngày mà?? Không lẽ....ơ địt mẹ chết tiệt!! Lấy áo tao cho em ấy ngửi đỡ đi!!"

Hắn nghĩ gì đó lập tức cởi phăng cái áo sơ mi đỏ máu của hắn ra vứt cho Việt Hoàng để cho cậu ngửi vì nó có rất nhiều mùi pheronol của hắn. Xong rồi hắn lao như tên lửa ra chỗ gã đang nằm la oai oái liên tục đấm đá xuống người gã nhưng gã lại né được.

Hắn như bốc hoả lao vào đánh gã, hắn lại vô tình bộc phát khí tức áp đảo của hắn lan toả cả căn phòng bao luôn cả cậu đang khó thở một bên được Việt Hoàng chăm. Cậu run rẩy từng hồi mồ hôi lạnh cứ túa ra như mưa tay nắm chặt lấy áo sơmi của hắn.

Việt Hoàng chửi hắn.

-"Địt mẹ, mày tém lại cái khí tức chết người được không?? Mày muốn ép chết thằng bé à, tao còn khó thở huống gì thằng nhỏ??"

-"..."

Hắn nghe thì thu lại khí tức nhưng sự phẫn nộ dành cho gã là chỉ có tăng hơn chứ không có giảm. Gã vừa đỡ đòn của hắn cười lớn.

-"Mày đánh tao cái gì, nó chỉ là một tên omega thấp hèn mà cả alpha cấp S như mày phải cúi đầu??? Tôn nghiêm đâu, danh dự mày đâu?? Chà đạp nó đi chứ, mày nổi điên cái đéo gì??"

-"Câm mồm!! Tôn nghiêm tao đéo cần, danh dự tao cũng đéo cần!! Tao cần em ấy, mày nín mồm lại!!"

Hắn vung nắm đấm đấm vào mồm gã làm gã ngã gục xuống sàn, chưa kịp bò dậy hắn đã rút khẩu súng từ thắt lưng ra chiả vào đầu gã nói.

-"Những việc mày gây ra cho em ấy mày có chết cả vạn lần cũng không đền được, chuẩn bị tinh thần đi!!"

Nói rồi hắn bắn vào hai chân gã rồi duỗi thẳng tay đâm thẳng vào chân gã phế luôn một chân gã mặc cho gã gào thét đau đớn. Hắn cười man rợ nắm đầu gã nói.

-"Trốn cũng không thoát, em ấy không xử thì tao cũng xử mày!!"

-"Mày...mày....áaa...mày biết tao quen với ai không hả?? Địt mẹ ông chủ của mày cũng phải cúi đầu xin tha đấy...."

-"Nói xem??"

-"..T...Thế Anh....nó là alpha khét tiếng...với...với biệt danh...kẻ đào hoa...đỏ thẫm...aaa...nó sẽ giết chết hết chúng mày!!"

-"Hửm, nó đồng nghiệp tao đấy!! Vợ nó mà nghe được cái biệt danh đó chắc cười mấy ngày quá! Hahahahah...."

Hắn cười haha đạp gã gã nằm lăn trên đất, gã lồm cồm bò dậy thì lại nghe một tiếng hát lảnh lót cùng với tiếng giày da, tiếng nói quen thuộc.

-"Một ngày nào đó em sẽ nhận ra những lời anh nói..."

-"....Bảo, hát như vậy lỡ vấp lên xác chết thì sao?? Lại đây đi với anh!!"

-"Hể...dạ..."

*Cạch*

Gã gượng đứng dậy nhảy lò cò ra cửa thì người với giọng lảnh lót đẩy cửa vào cười haha.

-"Ê lão Đan, nay mở party kinh dị à hay sao mà máu me kinh vậy?? Mà lão sếp già thối tha đâu mất tiêu rồi??"

Người đàn ông đứng bên cạnh không khỏi cau mày, châm điếu thuốc rít một hơi hướng về phía hắn cảm thán.

-"Làm giả thịt người với mấy đứa em mày làm cũng không tệ đấy, mùi máu khá là giống!!"

-"Đâu, thật mà?? Bọn nó đánh chén cũng nhanh đấy chứ??"

Hắn ôm cậu vào lòng khoác lên vai cậu cái áo đầy mùi pheromol của hắn an ủi vỗ về.

Hắn cũng toả ra pheromol ấp áp bao bọc lấy cậu xoa dịu vỗ về nâng niu cậu vừa cũng đối đáp với bọn kia.

Việt Hoàng ngồi một bên thấy cặp tình tứ mà ngứa con mắt nên đi tới chỗ gã đá cho gã một cái lăn mấy vòng quát.

-"Mày sủa là quen thằng Thế Anh mà, nó kìa nói đi!!! Mồm đâu??"

-"Ư...t..."

*Roảng*

Gã chưa kịp nói thì người kế bên Thế Anh đã cầm cái dĩa sứ to ném thẳng vào đầu gã mắng.

-"Biết có vợ mà còn láo nháo, muốn ông đây cắt cho khỏi đái khỏi cương không?? Thằng chồng tao quen biết gì với cái loại như mày??"

-"Thanh Bảo, bình tĩnh!!"

-"Bình tĩnh cái đéo, đụ má mày Thế Anh tao đã nói bao lần là không có giao du với mấy cái loại như này rồi mà?? Mày biết tao omega, tao ghét cay ghét đắng nó, nó lúc trước còn đem bán tao đi cho mày thì mày tha được hả??? Tao giết mày quá Thế Anh ơi là Thế Anhhhhh!!! Mày biết anh em của tao cũng bị nó dày vò không hả....nhất....nhất là....Kh...Khoa...."

Cậu Thanh Bảo vừa chỉ vào mặt gã vừa nghiến răng nghiến lợi bóp tay Thế Anh vừa trừng mắt nhìn. Thế Anh cũng chỉ ân cần xoa đầu, hỏi.

-"Vậy có muốn xử nó không, toàn quyền em quyết định!!"

-"Không, phải để Khoa!! Thằng chả bán em là chuyện nhỏ xíu à, nó còn lợi dụng Khoa thử nghiệm ma tuý, chất kích thích dạng mới và rất rất nhiều nữa...tao...tao với Long...chăm Khoa...lo..lo cho Khoa lắm..."

Nói đoạn Thanh Bảo nhìn về phía cậu rồi mếu máo bật khóc nức nở làm cho Thế Anh đứng bên không khỏi mềm lòng ôm cậu ta vào lòng vỗ về.

-"Ngoan ngoan, Thanh Bảo ngoan không khóc!! Vậy để cho Khoa xử lí gã ta nhé, Thế Anh đưa Thanh Bảo lại nhận nhiệm vụ nhé??"

-"Ừm...phải cho qua thăm Khoa nha...mấy năm...mấy năm chưa gặp rồi...."

Hắn ngồi một bên ôm cậu thì cậu bất chợt bụm miệng rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hắn hoang mang vội chạy theo vỗ vỗ lưng cậu hỏi.

-"Em không sao chứ, ngoan xúc miệng rồi anh vuốt lưng cho nhé!!"

Hắn lại vừa đi tới gần thì cậu lại nôn thốc nôn tháo tiếp làm hắn lại càng hoang mang hơn. Ủa hắn làm gì sai hả ta, ủa sai cái gì ta??

Hắn đang ngẩn tò te thì Thanh Bảo cũng chạy vào xem thì bịt mũi chọt chọt vào người hắn nói.

-"Eo...mùi máu kinh chết được!! Ông đi tắm đi cha nội, Khoa sợ nhất mùi máu đó!! Ông mà không tắm sạch là còn lâu ông thấy mặt Khoa nó tươi tỉnh với ông!!"

-"Vậy hả,tôi nào ngờ..."

-"Ngờ cái đéo gì, cuốn gói vào tắm cho lẹ hộ cái, người toàn mùi máu y chang cái bông gòn thấm máu thấy mà kinh!! Chả khác mẹ gì con cá tanh đéo chịu được!!"

Thế Anh và Việt Hoàng đứng ngoài nghe Thanh Bảo so sánh hắn với con cá hay cái cục bông gòn thấm máu thì cười ha hả. Việt Hoàng còn cà khịa hắn.

-"Haha con cáaa...kìa con cá vàng kìa con cá vàng..xoè cây súng, xoè cây súng...há há há...con cá Đan bắn đùn đùn...con cá Đan bắn đùn đùn...hố hố hố...."

-"Địt mẹ mày ngậm mồm lại cái!!"

Hắn cáu liền bắn cho Việt Hoàng mấy phát liền mà có trúng méo đâu làm cho cả Thế Anh và Thanh Bảo cũng cười đến nghiên ngả. Thẹn quá hắn đành vào trong tắm rửa một trận, lén lút nhìn trộm cậu xem cậu ổn không rồi mới dám bước ra mặc dù đã tắm xong từ bảy kiếp rồi.

Cậu rửa mặt rồi ngước lên nhìn thấy hắn đứng phía sau lưng trên người khoác cái áo choàng tắm versace của gã làm cậu ngây ngất. Sau vài giây định thần thì cậu liền quay lại muốn kéo muốn vứt đi cái áo chòng hôi hám của gã ra khỏi người hắn.

Hắn ôm cậu lại bao bọc lấy cậu bằng pheromol của hắn vỗ về lưng cậu hỏi.

-"Bé ngoan, sao lại muốn cởi áo anh đây?? Nứng à, muốn anh chịch à??"

-"Không...đừng mặc áo này...bẩn...bẩn lắm..."

-"áo mới mà?? Em ghét nó sao??"

-"Của...của hắn...không...không thích..."

-"Được được, về nhà rồi cởi nhé!! Anh mà cởi ở đây không có đồ mặc về nhà đâu!!"

-"Áo...áo quần anh..."

-"Đều dính máu, dính rất nhiều là đằng khác!! Em không thích mùi máu nên anh đâu có muốn em như vậy đâu?? Và, xong chúng ta cùng nghỉ dưỡng bên Úc nhé!!"

-"Dạ...dạ vâng.."

-"Không cần khách sáo, em không cần kiên nể ai cả, tất cả đều thương em không bao giờ một ai có thể chạm được một cọng tóc vào em nữa đâu, anh hứa!!"

Hắn hôn lên trán cậu rồi bế cậu lên để cậu tựa vào vai hắn rồi ôm cậu đi ra. Thanh Bảo thấy cậu đi ra thì vui vẻ lon ton chạy tới hỏi han cậu mà thực chất cậu cũng không nhớ người này là ai.

-"Khoaaa..anh nhớ em không, Bảo!! Là Bảo nhỏ cùng phòng với anh bốn năm trước nè!! Em có mùi trà hoa hồng anh nhớ không??"

-"Thanh Bảo, em vồ vập như vậy cậu ta lại sợ hơn đấy!! Bình tĩnh nào!!"

Thế Anh ngồi trên sofa gác chân lên bàn thong thả hút thuốc nhìn Thanh Bảo như muốn nuốt cậu vào bụng. Cậu nhìn Thanh Bảo chu môi lắp bắp trả lời.

-"Xin lỗi...tôi....tôi không nhớ...cậu..cậu là ai..."

Việt Hoàng đứng một bên cười khẩy vì biết là cậu cũng chả nhớ nổi Thanh Bảo mõ hỗn kia là ai đâu. Thanh Bảo thấy Việt Hoàng cười thì quay sang quát muốn nhào vào cấu cho Việt Hoàng mấy đường mà bị Thế Anh ôm lại.

-"Con mẹ mày Việt Hoàngaaaa...Thả ra, Thế Anhhh!!! Rồi anh Khoa có biết anh Long đang ở bên mày không?? Nói không rõ ràng mà cười hố hố tao nhét nguyên cây súng vô cuống họng mày giờ!!"

Việt Hoàng nghe câu đe doạ từ Thanh Bảo thì không thể không ấp úng gãi đầu vì cậu Long cũng bị cậu nói câu này mà kể với Việt Hoàng rồi ôm Việt Hoàng nức nở cả một đêm tổn hại Việt Hoàng vừa an ủi vừa tiết ra pheromol xoa dịu cậu Long. Hắn lên tiếng.

-"Về nhà, tao thay đồ phát rồi đưa các em sang Úc chơi!! Thế Anh mày đi chung không, để cho các em ấy tâm sự với nhau!!"

-"Để tao xem đã!! Vợ tao muốn đi thì đi, dù gì lão gì kia cũng chết rồi sướng đéo chịu được!!"

-"Tao lên nắm quyền đấy!!"

-"Haha, tao cầm quyền với!!"

-"Ừ, giờ đi chơi đã về tính sau!!"

Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng rồi tất cả cùng đi xuống lầu chuẩn bị lên xe đi về. Vừa xuống sảnh đã thấy cậu Hoả cùng một đám đàn em và cậu Dế lẫn Lăng Ld cùng cậu Long đang đứng một bên vừa trò chuyện vừa đợi cả bọn xuống.

Việt Hoàng vừa xuống đã chạy vội lại chỗ cậu Long ôm lấy mặt cậu Long hỏi.

-"Em có bị thương không, có dính máu không?? Có...có sợ không???"

-"Cái anh này, em đâu phải con nít?? Vậy là xong rồi à?? Mình về nhà nha, được không??"

-"Được chứ!!"

Việt Hoàng hôn nhẹ lên má cậu Long một cái làm cho cả đám phía sau lưng cậu Long nháo nhào vì quá là ngọt và mấy bé thụ đều muốn anh công của mình cũng dịu dàng với mình như vậy.

Việt Hoàng kéo cậu Long lại cùng với cả bọn đang đứng đợi thì cậu Long mắt sáng rức khi thấy người bạn cùng phòng đã mấy năm không gặp. Cậu Long nhảy cẩn lên vui mừng.

-"Bảo....Bảo phải không??? Ui trời bốn năm rồi chứ ít gì, Bảo nhìn đỡ hẳng nha được chồng cưng chiều quá xá nghen!!"

-"Hehe, Long giờ cũng có bến đỗ rồi chứ bộ, thôi lên xe bọn mình nói chuyện!! Cả bọn đi nghỉ dưỡng cho đã luôn được không??"

-"Ừm, ừm!!! Cùng phải làm cho Khoa nhớ lại hai đứa mình là ai nữa chớ!! Khoa nó quên hết sạch rồi Bảo ơi...."

-"Biết mà, thôi không sao!! Khoa từ từ cũng nhớ à, chắc cần thời gian hơi lâu một tí!! Tại chấn thương của Khoa cũng khá nghiêm trọng mà!!"

-"Ừm, thôi lên xe nè!!"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất là rôm rả bỏ quên luôn hai ông chồng đang đứng đực mặt phía sau. Việt Hoàng khều khều gã hỏi.

-"Sao chịu nổi cái mõ hỗn nó hay vậy??"

-"Thì chỉ có một từ thôi, yêu!! Thôi mày lái xe đi tao lười lắm!!"

-"Ê, ủa không cần mua quần áo gì à??"

-"Cần gì, qua đó sắm cho em bé nhà tao mặc cho đẹp!! Biến ẻm thành cái bánh bao nhỏ trong lòng tao tao mới thôi!! Mà giờ....biến lên xe!!"

Gã đạp Việt Hoàng một cái làm Việt Hoàng xém cắm đầu muốn chửi nhưng không thể. Đành ra xe leo lên ghế lái rồi để mọi người leo lên hết rồi lái xe về nhà hắn.

——————

Next.

Bỏ em nó đã quá lâu nay đào lại làm cho em nó full luôn cho rồi:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro