Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai con người mặc đồ đen, trùm kín mít đang đứng lấp ló gần một căn nhà to lớn ở vùng ngoại ô thành phố. Họ nghe đồn chủ căn hộ là một người rất giàu có.
"Ê tao đứng ở ngoài đây canh cho, mày vô đó lấy được cái gì thì lấy, càng đắt càng tốt".
"Mày chắc ổn hông? Tao sợ quá à, lần đầu tiên tao làm chuyện này luôn á".
"Ổn mà, tin tao đi. Giờ này chủ nhà ngủ rồi, yên tâm đi. Với lại ai mà không có lần đầu, làm riết quen à".
"Nhưng mà tao thấy thất đức quá à, thôi đi về đi mày ơi".
"Mày điên hả? Giờ đạo đức với mạng người cái nào quan trọng hơn? Ngày mai không có tiền đưa cho bọn giang hồ là hai đứa chết tươi đó".
"Ừa tao biết rồi. Mô phật, nghiệp quá, có gì mốt con quay lại tạ tội sau". Chấp tay lạy.
"Bệnh hả má? Lẹ đi còn đi về ngủ nữa, thằng khùm này".

...

12 giờ đêm...
Vì không muốn bị ràng buộc của cha cậu nên cậu đã dọn ra ngoài sống và mở công ty riêng. Điều này làm cha cậu phản đối dữ dội và ông ta luôn tìm cách phá hoại công ty của cậu,  khiến các đối tác gây khó dễ cho cậu. Hôm nay là một ngày tăng ca mệt mỏi đến tận khuya mới về. Vừa về tới nhà cậu đi thẳng đến toilet, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Đang lim dim đi vào giấc ngủ thì cậu bị tiếng sột soạt phá hỏng. Tiếng như ai đang lục lọi thứ gì đó truyền từ phòng khách. Cậu hé từ từ cánh cửa ra thì thấy bóng người lấp ló trong màn đêm. Cậu lấy đại cây gậy đánh golf gần đấy, bước đi nhè nhẹ đến sau lưng tên trộm, không hề sợ sệt...à không nói đúng hơn là vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng đến chết người mà thẳng tay quất vào sau gáy một cú mạnh. Điều này khiến tên kia bất ngờ, không phản ứng kịp mà ngất lịm.

Hoàng Khoa- cậu là một kẻ điên, một kẻ cuồng dâm đến đáng sợ. Khi ở bên ngoài với mọi người, cậu phải cố tỏ ra là người bình thường nhất có thể, làm một CEO điển trai, vui tính khiến bao cô gái chết mệt. Sẽ chẳng ai ngờ tới đâu, bên trong cơ thể là một con quỷ biến thái, bệnh hoạn đến nhường nào.

Vốn dĩ cậu định đánh te tua rồi vứt ra ngoài đường tự sinh tự diệt nhưng nhìn kĩ, cậu thấy gương mặt của anh sau khi tháo mặt nạ ra lại rất có sức hút thì chợt một ý tưởng điên rôt lóe lên trong đầu cậu. Tên trộm đáng thương bị cậu kéo lê vào phòng và buộc hai tay hai chân vào 4 góc giường. Căn phòng được thay bằng ánh đèn màu đỏ ma mị đến kinh người. Cậu ngồi kế bên chiếc giường và nhìn chăm chú vào con người đang bất tỉnh trên ấy.

"Ấy chà, mặt đẹp như vậy, chơi một chút chắc không sao đâu nhỉ?". Cậu vuốt ve gương mặt của anh và nói.
"Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra". Cảm giác có ai chạm vào mình, anh giật mình tỉnh dậy.
"Sao mà tôi thả được? Anh là ăn trộm mà, tôi phải bắt anh lại chứ".
"Thả tôi ra đi mà, coi như tôi xin cậu, tại mắc nợ giang hồ nhiều quá nên tôi mới lâm vào bước đường cùng như vậy chứ tôi không có muốn đâu". Anh van xin
"Thì tôi đâu có nói là tôi không thả anh đâu. Tôi chỉ muốn anh ở lại đây vài tháng để tôi chơi đùa một chút thôi mà". Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ cây roi da vào người anh.
"Không...tôi không muốn. Không thì cậu cứ đem tôi ra công an cũng được nữa". Anh hoảng sợ.
"Không, tôi không thích. Giao cho mấy tên công an vô dụng đó làm cái gì để anh ăn cơm tù free hả, vậy thì hời cho anh quá. Ngoan ngoãn mà ở đây hầu hạ tôi đi".
"Bộ cậu bị điên hả? Bắt người như vậy là phạm pháp đó. Cậu không sợ bị phát hiện hả? Cậu có tin tôi kêu người báo công an không? Tôi có đồng bọn đó nha". Anh hơi hoảng mà đe dọa cậu.
"Há há, nực cười. Đồng bọn? Công an? Cái bọn đó thì làm gì được tôi, tôi chỉ cần quăng 1 cục tiền là chúng ngậm miệng hết chứ gì". Cậu cười khinh bỉ.
"Mẹ nó, tên điên này, mày giết tao luôn đi, thằng chó". Miệng thì la hét dữ tợn nhưng thực chất anh đang run rẩy vì đụng trúng tên thần kinh này.
"Giết anh, tôi được cái gì, đi tù à? Tôi đâu có ngu. Tôi còn phải thừa kế tài sản của ông già khốn nạn đó nữa". Cậu nói.
"Đồ điên, tao kinh tởm cái loại người như mày". Anh giận dữ
"Loại người như tôi? Đúng vậy, tôi không những điên mà còn biến thái nữa kìa, HAHA". Cậu dí sát mặt vào mắt anh mà cười man rợn, sau đó cậu le lưỡi liếm giọt mồ hôi lạnh vì sợ hãi của anh đang chảy ra từng dòng.
"Áaaaaa, cứu tôi với, tha tao ra, thằng chó chết". Ánh mắt anh không kiềm được sợ hãi mà giãy giụa, la hét loạn xạ.
*Chát*
"CÂM, ồn ào quá... Mày hét nữa đi, không ai cứu mày đâu". Vừa nói cậu vừa tát anh một cái điếng người.
"Ỏ, xin lỗi nha, tôi lỡ lời xưng mày tao với anh rồi, kém sang quá". Cậu cười đắc ý.

*Tách, tách*
"Alo, thấy người trong ảnh không? Điều tra tất cả liên quan đến tên này". Cậu nói với trợ lý qua điện thoại. Cậu đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi chợt cười lớn.
"Há há, trời ơi, có đồng bọn thiệc luôn hả, há tôi bắt đầu thích anh rồi đó".
*Tách, tách*. Cậu chụp một người núp bên bụi cây gần đó.
"Alo, người thứ hai này đơn giản hơn cho cậu nè, chỉ cần đưa nó 50 triệu bịch cái miệng thúi của nó lại và kêu nó rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu anh đây thấy bản mặt của nó trong thành phố này thì cả cậu và nó đều không xong với tôi đâu".
"Dạ, em biết rồi, anh cứ yên tâm". Đầu dây bên kia cung kính trả lời.
Nói xong thì cậu dập máy.

Chỉ vài phút sau thì tin nhắn đã truyền tới.
"Lê Nguyễn Trung Đan
...Binz
...25 tuổi
...trẻ mồ côi
...mắc nợ...1 tỷ". Cậu cười nhếch mép
"Wow, thú vị thật. Mặt cũng đẹp, tên cũng đẹp mà người lại ngon nữa. Chu choa, thèm quá". Cậu liếm môi.

Sương sương nhiu đây thui nha, đợi chap sau đi. Tại mấy pồ trông quá tui mới đăng lun í kkk. Nhớ vote cho tui nha. Bái bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro