Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trưa nắng đẹp trời...

"Hey baby, em về rồi nè, nhớ con cặc của anh iu quá à cho bú miếng i...".

"..."

Không nghe thấy lời phản hồi của đối phương, cậu liền mở cửa phòng.

Vừa vào, một mùi hôi đặc trưng đã sộc lên mũi cậu. Còn anh thì nằm vật vả ở trên giường, mồ hôi chảy đầm đìa, hơi thở cứ phà ra liên tục.

"Sao thế?". Cậu nhíu mày

Anh mơ màng mở mắt nhìn về phía cậu, thở dốc.
"Thằng...c..chó...ha"

Cậu đảo mắt xung quanh, chợt dừng lại nơi những chai nước cạn. Cậu liền nhếch mép cười "Hứm"

"Anh tin tôi sao?..."

Dù biết rõ nhưng anh vẫn uống nó...

Có lẽ một phần anh vẫn luôn hi vọng là con người này còn một chút nhân tính...






















Còn một phần còn lại thì...anh thà chết vì nứng còn sướng hơn là chết vì đói khát...( ꈍᴗꈍ)















Cậu cúi xuống nâng cằm anh lên: "Ngoan thế sao?"

"Tao khinh." Anh căm phẫn nhổ nước miếng vào mặt cậu.

Cậu nhẹ nhàng lau mặt rồi nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng: "Để rồi xem..."

Rất nhanh, môi cậu "bấu" lấy môi anh, một tay cậu túm đầu giật tóc anh xuống hòng để khuôn miệng anh há to hơn. Cự nguậy hồi lâu anh cuối cùng cũng bị nụ hôn ấy nuốt chửng hết lý trí mà liên tục đáp lại nhiệt tình... Chợt, cậu bất ngờ cắn mạnh vào môi anh.

"Aaa." Anh giật mình, bất giác la lên cùng với đó là mùi máu tươi sộc lên mũi.

"Hì." Cậu cười nhạt, hướng đôi mắt đắc ý về phía anh. Tay cậu lau đi vết máu còn vươn trên môi anh rồi đưa lên liếm nó.

"Quả đúng là người em chọn. Ngay cả máu cũng quyến rũ đến thế, ha...hahahh."

"Câm đi, tên khốn điên này!!!" Anh ngày càng căm ghét điệu cười của cậu, nó khiến anh ám ảnh đến tột cùng.

"Á, không, ưm...". Cậu tiếp tục hôn anh, anh một lần nữa giãy giụa và một lần nữa lại đắm chìm vào nó.

Rồi họ bắt đầu làm tình như bao lần khác. Cậu cởi bỏ bộ vest lịch lãm có phần nặng trĩu ra khỏi mình. Cơ thể trần như nhộng, làn da trắng nõn nà, bờ vai rộng nhưng vương vấn một chút yếu đuối sâu thẳm.

Nụ hôn cuồng nhiệt từ đôi môi đến cổ, kéo dài đến bầu ngực săn chắc của anh. Cứ hickey dài đến cự vật của anh mà múc lấy nó.

"Mới có một ngày không gặp mà em nhớ nó đến phát điên."

"Thì cậu bị điên thiệt mà."

"Ừ nhỉ, hì."

Anh thoáng cười nhưng nhanh chóng chợt tắt. Cậu vẫn nhận ra, cậu cũng cười rồi dòm lên "cháo lưỡi" với anh. Vừa hôn cậu vừa cho cự vật vào bên trong mà không cần khuếch đại.

Anh bất ngờ trợn mắt: " Cậu điên à...nó rách đó!!!"

"Hehe, không sao, càng bạo em càng thích~...ứ...hứ"

*bạch, bạch,bạch*

"Nè, cậu nhanh quá đó...ưm...tôi bắn mất."

"Mới đó mà anh đã chịu không nổi rồi, em không thích đâu."

*BẠCH, BẠCH,BẠCH*

Cậu đợi cự vật của anh sắp bắn thì lấy "nó" ra khỏi người mình rồi dùng ngón tay bịch kín "lỗ tiểu".

"NÀYYY, CẬU ĐIÊN HẢ..."

"..." Vẻ mặt cậu cứ khinh khỉnh nhìn anh.

" Mau lấy nó ra...ưm...mau lên"

"Từ từ đã nào." Nói rồi cậu ngậm lấy ti của anh mà "nghiền nát" nó... Gương mặt anh đỏ bừng lên, anh sắp chịu hết nổi rồi, cự vật anh, nó sắp...sắp...bùm
...yah nó bắn như một đài phun nước...

"Wow, đẹp quá, đài phun tinh trùng, tuyệt vời, hahahhh." *Vỗ tay*

"Cậu có thôi đi không?" Anh xấu hổ muốn chết mất thôi.

"Anh ngại đó hả? Đáng yêu ghê. Nè, muốn bú của em không?"

"Không, ưm..." Cậu mặc kệ câu trả lời của anh mà cho luôn "cậu bé" của cậu vào mồm anh. Sau đó, cả hai lại làm tình và sau nhiều lần lên đỉnh đến kiệt sức, anh đã ngất lịm...

Một lúc sau, bên anh nghe tiếng nước chảy róc rách, làn nước ấm áp quay cơ thể khiến anh thoải mái và dễ chịu.

"Nè, mệt thì ngủ đi, anh có tỉnh dậy thì cũng không thoát được đâu."

"Cậu tắm cho tôi đấy à?!!."

"Ừm...tôi không thích người tình của tôi có mùi hôi đâu."

"Hừ, chắc tôi muốn à!!!". Nói xong anh ngủ thiếp đi, mặc cho cậu làm gì thì làm, anh cũng lười cãi nhau với cậu ấy rồi.

[...]

Một người mặc áo bluse trắng đang hì hục với các vỉ thuốc...

"Ê Rhym, sao rồi?"

"Má, hết hồn hà. Đi mà không nghe thấy tiếng động luôn á."

"Mệt mày quá, nói mau. Sức khỏe của anh ta thế nào rồi?"

"Tất cả đều ổn trừ cái 'cù lẳng' hơi sựng thôi kkk."

"Ừm vậy kê thuốc lẹ đi rồi biến về dùm cái."

"Cái thằng vô ơn này, đã khám free cho mà còn thái độ..." Rhym đang xả giận thì một tờ ngân phiếu giá 10 triệu đập vô mặt khiến y cười tủm tỉm.

" Ấy cha, hoan hỉ, hoan hỉ, đúng là bạn tốt. Mà tao nói này Rik, mày đụ ít thôi, bóc lột sức lao động con người ta quá má ưi, 'cù lẳng' sựng, cái lỗ cũng tầy quầy nốt."

"Khỏi nói, nó tầy quầy sẵn rồi mày ạ."

"Haizz, tổn thương quá men, vậy mà lúc đầu ai đó nói tôi là bạn thân hắn, tôi nói gì hắn cũng nghe." *Lau nước mắt pha-ke*

"Rồi rồi, con biết rồi. Con lạy má, má về dùm con, về với anh bồ đại gia của má đi ạ. Cuối tuần, con với má đi shopping xả stress nhaaaaaa" Rik bất lực

"Vậy thì tốt. Được rồi, tao về. Nhớ lời hứa của mày đóa nhoa, hihi". Rhymastic tung tăng đi về.






...

Anh dần tỉnh, phát hiện mình đang nằm ở phòng khách nhà cậu, anh chợt giật mình ngồi dậy. Anh nhìn lại cơ thể mình, được tắm rửa thơm tho, không còn "thoát y" như ngày đầu nữa mà được mặc quần lót bảo vệ "chym". Một tay và một chân anh đang xích bằng dây xích dài và cứng đến nổi dao cũng không cắt đứt được. Anh được cậu mở rộng không gian, chỉ có thể đi lại trong nhà mà thôi.

"Tỉnh rồi à, thấy ổn chưa?"

"Bình thường tôi khỏe mà... Nhưng mà, sao đưa tôi ra đây?"

"Không được sao? Nhà này là của em, anh là của em. Em thích thì em làm, anh quản được sao?"

"Hừm...mà phòng ngủ sạch quá ha? Cậu dọn à?"

"Không, em thuê người dọn."

"Ờ, mà..."

"Nói thêm nữa, tôi cho anh nằm yên trên cái giường đó luôn đấy."

Anh cảm thấy cậu lúc làm tình với bình thường như hai con người khác nhau vậy, đa nhân cách hả trời!!!

Cuối cùng, anh cũng ngồi im trên sofa cùng cậu xem ti-vi và ăn pizza...























Có lẽ trong trái tim anh có một chút...chỉ một chút thích cậu và hình như cậu cũng vậy. Anh dù biết nhưng không thừa nhận nó. Anh không thể hiểu nổi trái tim mình...tại sao lại đi yêu một người bắt cóc mình như thế ???

Hello, lâu rồi tôi ko ra chap mới chắc mn mong lắm, tại tôi bị bí idea với hơi lười kkk. Nhớ voted cho tui nhen. Mãi iu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro