Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa ngồi trong xe không nói một câu nào, kể cả việc Trung Đan có nói rằng gã sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngon cũng không thể giúp cậu giữ vững được tinh thần nữa. Sau khi trở về, Hoàng Khoa đóng cửa phòng, thay lại một chiếc quần bơi rồi lặng lẽ ngâm mình dưới hồ nước biển.

Trung Đan đợi nãy giờ rất lâu, cảm thấy không yên lòng nên đã đi theo cậu. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn lấy nhau, không một ai nói gì.

"Anh Đan, hay là mình chia tay đi." Hoàng Khoa cuối cùng cũng đã đủ dũng khí để nói ra chuyện này sau một khoảng thời gian yên ắng. Hoàng Khoa sẵn rời khỏi bể bơi, cậu nhìn thấy Trung Đan hoàn toàn rất sốc và gã hoàn toàn im bặt.

.
.
.

Ở trong phòng ngủ, khi Trung Đan vừa mới tắm lại xong, Hoàng Khoa mặc lại quần áo của mình và đặt những quần áo dư thừa còn lại ở góc giường. Chiếc áo sơ mi Armani mới toanh mà Trung Đan hôm nay mua cho cậu đã để lại ở một bên. Hoàng Khoa thậm chí cũng không mặc áo ngủ của Trung Đan, chỉ đơn giản là chiếc áo t-shirt quá cỡ cùng với quần short.

"Em sẽ rời bỏ vào nay mai, tối nay cho em xin phép được ngủ trên ghế sofa. Cảm ơn anh, anh Đan, vì đã chăm lo cho em, em cũng đã có nhiều thời gian vui vẻ bên anh rồi." Sau khi Hoàng Khoa nói xong, Trung Đan quay đầu lại âm thầm. Rõ ràng giọng của cậu có chút nghẹn ngào, Trung Đan không hay biết Hoàng Khoa đang gặp trắc trở gì trước mặt gã.

"Khoa..." Trung Đan vội vàng từ phía sau ôm lấy eo của cậu, dùng cằm nhẹ nhàng cọ xát lên mái tóc mềm mại đậm màu của Hoàng Khoa, "Anh nghĩ anh và em cần phải bàn bạc thật kĩ rồi em mới đưa ra quyết định như vậy."

Trước mặt của Hoàng Khoa là một chiếc cốc sữa chua hương dâu tây đầy ngát hương thơm. Lớp sữa chua hoàn toàn bằng phẳng ở mặt trên của chiếc ly, những phần trên là rải đều vài hạt dâu tây tươi nhỏ nhắn ăn kèm với một chút bánh vụn sô cô la. Còn một bên bàn là chiếc bánh ga tô hương vị trà xanh mềm mại. Hoàng Khoa nhìn xong cũng sẵn sàng vui vẻ ăn sạch món yêu thích thế này, thế nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn không có thiện ý nữa.

"Khoa, cho anh xin lỗi vì chuyện hôm nay." Trung Đan thở dài, thân thể của gã dựa vào cậu, "Đáng lí anh đã nên bảo vệ em kĩ hơn là..."

Trung Đan vẫn chưa nói xong thì Hoàng Khoa đã lắc đầu khước từ. Chuyện này khiến cho Trung Đan cảm thấy luống cuống.

"Nhưng mà anh nói với em, chúng ta chỉ là bạn bình thường... không hơn không kém!" Hoàng Khoa ngẩng mặt lên nhìn Trung Đan, trong cặp mắt của cậu không biết từ lúc nào đã lấp kín bằng một tràng nước mắt. Ừ đó, đó chính là Hoàng Khoa đã chịu đựng tủi hờn to lớn đến vậy. Cậu cơ hồ là vì muốn chọn được ở Trung Đan nên đã sẵn sàng chịu đựng biết bao nhiêu áp bức, biến cố hay thậm chí còn phải hi sinh tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng, Trung Đan chỉ cho rằng họ là bạn bình thường, hoặc muốn cho cả thế giới biết rằng giữa gã và cậu chỉ là bạn bình thường, đối với Hoàng Khoa quả thực là một trò hề, là cả một sự sỉ nhục đầy đau đớn. Tại sao lại xảy ra được chứ?

"Khoa, có phải em muốn chia tay với anh là vì chuyện này?" Giọng điệu của Trung Đan bỗng nhiên nhẹ nhàng lại, phản ứng kiểu này càng làm cho Hoàng Khoa trong lòng thêm bứt rứt. Cậu cảm thấy mình bây giờ giống như loại đàn bà dốt nát trong vở diễn hài kịch dễ dàng bị bọn săn gái đùa cợt tình cảm rồi đem vứt qua một bên.

"Trung Đan, tôi ghét anh!" Hoàng Khoa buồn bã nói, cậu theo thói quen lấy mềm đắp kín không tiếp tục nhìn đối phương, hoàn toàn không có ý định ngủ ở ghế sofa như vừa nãy mới nói.

Trung Đan tiếp tục gọi lấy tên của Hoàng Khoa, nhưng gã chỉ có được lời đáp trả bằng cái mền che kín người và không hề có một chút động tĩnh. Trung Đanh đành phải động thủ kéo mạnh cái chăn ra khỏi Hoàng Khoa.

"Khoa, nghe anh nói..." Trung Đan nâng mặt của người con trai kia lên. Gã định cúi xuống hôn ở mắt của Hoàng Khoa, nhưng bị cậu cho một cái tát vào mặt đầy kiên quyết.

"Đừng đụng vào tôi, Trung Đan." Hoàng Khoa bây giờ rất tức giận, không biết một chút nữa Trung Đan có tiếp tục cưỡng hôn cậu nữa hay không, bằng không thì...

Nhưng may mắn, Trung Đan cũng đã nhất quyết không tiếp tục hôn cậu.

"Khoa, anh chỉ là không muốn em trở thành tiêu điểm của truyền thông. Anh không muốn em bị áp lực dư luận cả..." Trung Đan cẩn trọng nói, nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt từ khoé mi của Hoàng Khoa. "Anh chỉ là muốn bảo vệ em thôi." Gã nhẹ nhàng kéo Hoàng Khoa vào trong vòng tay của mình, vuốt ve lưng của cậu từ tốn.

"Xin em hãy cho anh chút thời gian, Khoa." Trung Đan thì thầm. "Hãy để cho anh và Trang Anh chuẩn bị công khai tất cả..." Gã hôn tóc của Hoàng Khoa, động tác hết sức cần mẫn.

"Đừng bỏ rơi anh nhé, Khoa." Trung Đan nâng lên gương mặt của tiểu vương tử, thành kính mà hôn lên môi cậu.

"Anh yêu em, Khoa." Trung Đan nhẹ nhàng gỡ sạch áo thun của cậu, nhiệt tình hôn hít thao túng sự trong sáng của cậu. Cậu vừa khóc nấc vừa rên la thành tiếng cho gã nghe. Nếu như lời nói là thật, thì khi thân thể phát tiết ra sẽ chứng minh điều đó.

Hoàng Khoa không biết lựa chọn này là đúng hay là sai. Đến cuối cùng, cậu đang muốn có đường lui, nhưng rồi không còn thể nữa.

Trung Đan đã đi ngủ, Hoàng Khoa có thể nghe thấy tiếng thở kéo dài và ổn định. Chính cú ôm rất chặt của Trung Đan đã khiến cho Hoàng Khoa không tài nào ngủ yên được.

【Huy... mày có ở đó không?】Hoàng Khoa tập trung niệm lực và gọi về cho bạn thân của mình, nhưng hình như không có tiếng trả lời.

Sau khi vùi mặt mình vào trong gối đầy thất vọng, đồng thời trở mình thật mạnh, cậu đã nghe được giọng của Minh Huy.

【Khoa...? Đã xảy ra chuyện gì?】Là câu hỏi thăm của Minh Huy, và Hoàng Khoa nhẹ nhàng "um" một tiếng, gật đầu dù cho cậu biết Minh Huy sẽ không thấy đâu. Lần này Hoàng Khoa bắt đầu do dự sau một hồi lâu, không thể nói nên lời rõ ràng.

【Tao... tao nghĩ... tao... tao đã phải lòng một người rồi, Huy...】Giọng nói của Hoàng Khoa mang theo một chút căm hận và oan ức, không biết bây giờ phải làm gì nữa.

【Khoa, nguy to rồi đấy.】Minh Huy lo lắng nói.【Tao nghĩ vài bữa mày phải trở về nhà ngay, mày đang ở đâu?】

【Trên giường của Trung Đan.】Hoàng Khoa rên rỉ, chạm lấy vùng cổ sưng tai của mình. Hoa cúc phía sau của cậu cũng đã đỏ ửng, chạm một chút thì hưng phấn tràn lên.

【Khoa...】Hoàng Khoa có thể nghe thấy chất giọng run sợ xuất phát từ Minh Huy.【Mày... đã xảy ra đến đâu rồi...?】Minh Huy cẩn thận lựa chọn ngôn từ uyển chuyển.

【Đã xảy ra quan hệ như bao người lớn khác... tận hai lần...】Hoàng Khoa buồn bực suy nghĩ, đẩy bản thân rời khỏi Trung Đan. Cậu nghe được tiếng rơi vỡ của ly nước bên kia.

【TRỜI!】Minh Huy bị hoá đá đến mức làm rơi đồ uống trong tay, đồng thời mất đi một khoảng thời gian để nuốt trôi loại tin độc kiểu này. Trong tâm trí của Minh Huy, Hoàng Khoa vẫn là một đứa trẻ mới lớn, cậu không hề hay biết được việc Trung Đan đã làm gì với Hoàng Khoa là có ý gì.

【Huy, hay là như vậy, tao... tao... tao đang muốn... trở thành người bình thường...】Hoàng Khoa thì thầm, chỉ có cách này thôi thì cậu sẽ không bao giờ sợ đứng dưới nắng nữa, sợ bị thiếu hụt nước biển và không cần phải ngâm mình dưới bể bơi quá lâu, cậu rồi sẽ không bao giờ bị bại lộ danh phận của mình được. Nếu như cậu có thể là người bình thường... thì cậu đã có thể ở bên cạnh Trung Đan cho đến lúc già rồi cùng nhau qua đời. Tuổi thọ của con người thật sự rất ngắn nếu đem đi so với nhân ngư, nhưng cậu là đang có ý định từ bỏ số phận ấy, từ bỏ cả trường thọ của mình để bên cạnh Trung Đan.

【Khoa, đây không phải là lựa chọn đúng đắn, mày... mày rồi sẽ phải hối tiếc vì lựa chọn này!】Minh Huy ngập ngừng cảnh báo.【Bởi vì, con người là thứ giả dối nhất trên thế giới... không bao giờ là không thay lòng đổi dạ.】

【Huy, tao đi ngủ đây. Mày cũng ngủ sớm...】Hoàng Khoa ngắt lời của Minh Huy.

【Khoa, alo, alo, Khoa, KHOA...】

Cậu đang hi vọng rằng Trung Đan sẽ là ngoại lệ.

Nhất định là ngoại lệ, gã không phải là một kẻ lừa dối cậu, hoàn toàn không phải là kẻ chỉ biết đi chà đạp tình cảm của cậu.

Hoàng Khoa lại một lần nữa ngậm đắng nuốt cay rồi sau đó khóc thầm trong bóng tối.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro