10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3h sáng, ánh mắt cậu vẫn ngồi trông ngóng hắn về từng giây từng phút trôi qua đều như không đổi.

Cậu cúi xuống nhắn tin với cậu Long bây giờ cũng đang trong vòng tay Soobin mà trò chuyện với cậu.

Tiếng xe của hắn về cậu mừng rỡ vì nghĩ là hắn về liền chạy từ trên phòng hắn xuống dưới nhà rồi chạy chân trần ra ngoài xe đón hắn.

Nhưng chao ôi, lúc này bên cạnh hắn không phải là đàn em thân cận của hắn mà là một tên ẻo lả đang đỡ hắn tiến về phía trước.

Cậu nhìn thấy, nước mắt tự động tuôn xuống rồi cũng đến đỡ hắn nhưng lại bị cái hất tay của hắn làm cho ngã nhào.

-"Mày là ai...hức...tại sao lại vào được nhà tao...mau biến đi!!!"

-"Ai da, Đan anh xỉn quá rồi đấy!!! Này cậu là người hầu nhà này đúng không?? Còn không mau phụ tôi đưa ông chủ của cậu vào??"

-"Ừnm....."

Cái tên ẻo lả kia quát mắng cậu, bắt cậu phải đến và phụ tên kia. Cậu ừnm một tiếng rất nhỏ, cố nén nước mắt muốn trực trào ra từ khoé mắt mà đi đến dìu hắn vào bên trong.

Vừa vào trong là hắn đã đẩy cậu sang một bên ngã nhào xuống đất miệng không ngừng kêu vợ ơi vợ ơi nhưng tay lại đi ôm chặt lấy tên ẻo lả kia còn dụi đầu vào hõm cổ của tên kia rên rỉ. Không những thế hắn còn kéo tên kia lại sofa rồi đè tên kia xuống hôn tới tấp.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia kiến trái tim cậu như bị bóp chặt lại. Khó thở...nhói quặn con tim...nước mắt cứ tuôn trào...

Cậu không thèm quan tâm gì hết quay lưng bỏ chạy một mạch ra khỏi cái biệt thự chết tiệt kia. Cậu cứ chạy cứ chạy, chạy cho đến khi ra biển thì ngồi xuống rồi khóc thật lâu.

Cậu cứ như vậy cho đến khi một cái vỗ vai của một ai đó làm cậu quay đầu lại. Thì ra là bé Long đang đi dạo biển với Việt Hoàng.

-"Ủa anh Khoa sao anh lại khóc vậy??? Lại còn ngồi một mình nữa, anh Đan đâu??"

-"Hức...Aaaaaaaaaa.....Đừng nhắc đến cái tên khốn nạn ấy.......hức.....aaaaaaa!!!!!"

Nghe cậu nói thế Việt Hoàng cũng không thể đứng im được liền ngồi xuống kế bên cậu hỏi chuyện.

-"Nào Khoa, bình tĩnh nào!!! Mọi chuyện như nào nói tớ nghe tớ giải quyết cho, có được không??"

-"Hức....hức....là như này...bla...bla.....!!! Tên khốn nạn a....hức...hức...!!"

-"Sao nó có thể làm vậy được, để tao đi đánh nó một trận mới được!!"

Thấy Việt Hoàng rất nóng giận nên bé Long nhanh trí chạy đến bên xoa dịu liền.

-"Thôi nào anh, anh mà đánh anh Đan thì mọi chuyện cũng không giải quyết đến đâu nên là giờ anh xem anh Khoa trước đã, anh ấy đau lòng lắm rồi đấy!!"

-"Ừm cũng đúng, để sau nó biết anh với Soobin cùng Quỳnh Anh hội đồng nó sau vậy!!"

-"Anh này!! Tình hình nhìn anh Khoa sắp muốn tự tử đến nơi rồi á!! Anh mau khuyên gì đi, hoặc có giải pháp nào thì đưa ra giúp anh ấy với!!"

-"Em không nói anh cũng biết mà!!"

Cả hai quay sang cậu thì cậu lúc này nước mắt đã không còn rơi nhưng mà thần sắc trong ánh mắt giờ đã trở nên vô hồn nhìn xa xăm ngoài biển khơi vẫn đang tối đen như tâm hồn cậu lúc này vậy.

Mờ mịt và u tối đến mức ngạt thở.

-"Khoa ơi, cậu có nghe tớ nói không Khoa??? Làm ơn hãy nói gì đi Khoa....làm ơn....đừng làm tớ sợ mà.....!!!"

-"Giờ tớ nên làm gì đây??? Cuộc sống của tớ nó kết thúc mất rồi!!"

-"Tớ....tớ có giải pháp giúp cậu làm cho cái tên kia biến khỏi tầm mắt cậu có được không???"

-"Là sao???"

-"Là như này, ngay trng đêm nay tớ sẽ nói đàn em của tớ mau chóng làm visa cho cậu ra nước ngoài, cụ thể là Mỹ vì Mỹ là địa bàn của tớ nên Đan không thích đụng vào đâu nên cậu yên tâm. Còn việc cậu sống bên ấy thì sẽ có người là đàn em thân cận của tớ sẽ lo cho cậu, có được không??"

-"Nhưng....nhưng tớ vẫn muốn gặp các cậu mà!!!"

-"Nếu cậu ở đây thì Đan chắc chắn sẽ tìm ra trong một nốt nhạc nên là cậu cứ sang Mỹ đi, mọi năm tớ sẽ sang bên ấy cùng bé Long và cặp Soobin cùng Quỳnh Anh cũng sẽ sang chơi với cậu mà!!!"

-"Lỡ....loẽ bị phát hiện thì sao???"

-"Không có chuyện đó đâu..tớ hiểu thằng đó lắm nên cậu yên tâm ha!!"

Cậu và Việt Hoàng ngồi với nhau tâm sự thì bé Long đã ngồi kế bên suy tính việc cậu biến mất nhưnnaof cho thoả đáng rồi.

-"Aaaaa....em biết cách để anh Khoa biến mất một cách ngọt ngào nè!!!"

-"Em nói xem??"

-"Thì là như này nha...Anh Khoa đưa cho em bộ đồ của anh, rồi em sẽ bắt một tên có tội danh nặng trong bang ra để cho anh Việt Hoàng đánh chết!! Mà tất nhiên là đánh đến khi nào không nhân ra nữa thì ngưng, xong em sẽ đưa cho bọn đàn em của một người em quen xử lí cái đầu để tạo ra một vụ như anh Khoa bị người ta hành hạ rồi chặt đầu vứt xác đi á!!! Sẵn đó anh Hoàng cùng Anh Soobin cũng có dịp đánh anh Đan cho đã thì thôi!!! Thấy em sao, hợp lí không??"

-"Ừnm, cái đầu em kinh khủng thiệt!! Làm như ý em đi anh đi gọi cho bọn kia nói làm visa đây!!"

-"Vậy em gọi cho đám đàn em với thông báo cho bốn người kia biết vụ này luôn!!"

-"Ừm nhắc bọn nó giữ bí mật, cái này lộ ra là Khoa thiệt hại chứ mình không bị gì đâu!!"

-"Em rõ!!"

Vừa dứt câu thì Việt Hoàng xoay lưng về phía cậu gọi cho đàn em dàn xếp mọi việc. Còn bé Long cũng không kém hai tay hai cái điện thoại hết gọi cho người này đến gọi cho người kia liên tù tì.

Lúc xong thì trời cũng tờ mờ sáng, cậu cùng Việt Hoàng và bé Long nhanh chóng lên xe phóng đến sân bay với tốc độ nhanh nhất.

Lúc đến nơi thì đã thấy cậu Long, Soobin, Châu Bùi và Quỳnh Anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc nhìn cậu.

Cậu đi đến ôm từng người nói từng lời động viên rồi rời bước đi lên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh cũng chính là một hành trình dài với cậu. Hành trình quên đi hắn, hành trình tìm lại chỗ đứng cho bản thân.

Về phía cả nhóm thì mọi người cũng đã ngừng khóc, cố tỏ ra vẻ bình thường để đi về đi học mà không bị hắn nghi ngờ.

Vừa lên trường, hắn lúc này đầu vẫn đang ê ẩm sau vụ hôm qua thì không thể không nhăn nhó vì đám ồn ào xôn sao ngay bảng thông báo được.

Lúc hắn đi ngang qua thì trong đám xôn sao lọt vào tai hắn rất nhiều từ ngữ về cậu làm hắn tự động tỉnh lại.

-"Ai da, cái tên Hoàng Khoa này tại sao lại đi vay nợ xã hội đen như vậy chứ??? Đã bị giết còn thôi đi, chặt cả đầu thì tao cũng đến ạ luôn!!"

-"Thì đấy...nhìn ngoài đẹp trai sáng lạng vậy mà chứ bên trong đổ đốn nghiện hút lắm à!!!"

-"Ủa sao mày biết??"

-"Thì hồi trước đi ngang qua người nó tao còn ngửi ra mùi cần sa nữa mà!!!"

-"Vậy sao???"

-"Chứ sao, chắc là nghiện quá nên mới vay xã hội đen chớ gì??"

-".....bla.....bla......"

Hắn đứng hình vì mọi lời nói kia đều tấn công cậu. Tức giận chạy đến chỗ tờ thông báo thì đập vào mắt hắn là dòng thông tin.

".  PHẠM HOÀNG KHOA, 20t vừa tìm thấy xác ngay tại một khúc sông gần trường đại học ABC. Có vết tích của xô xác và hành hạ. Nạn nhân bị chặt đầu và không tìm ra được vị trí giấu."

Kèm theo đó là bức ảnh chụp cái xác kia làm hắn tức giận giật xuống rồi chạy nhanh về phía phòng của Việt Hoàng muốn hỏi chuyện.

Việt Hoàng nhìn thấy hắn thì lập tức chuyển đổi sắc mặt sang hốt hoảng cũng chạy đến hỏi hắn như đúng rồi.

-"Ê Đan!!!! Mày...mày nghe tin gì chưa???? Vợ....vợ....vợ....mày...mày....mày....chết mất rồi!!!!"

-"Tao....tao mới thấy trên bản tin!!!! Nhưng tao không tin, không thể nào em ấy lại chết một cách lãng xẹt như vậy được!!!"

-"À mà hồi hôm qua mày có làm nên chuyện chi mà Khoa nó lại bỏ nhà đi không á???"

Bị Việt Hoàng hỏi trúng tim đen mặt hắn hoảng hơn bao giờ hết. Hắn quay lưng tính chạy đi thì lại bị Việt Hoàng kéo lại hỏi.

-"Mày nói đi chứ, bỏ chạy thì giải quyết được gì à??"

-"Tao...tao làm chuyện có lỗi với em ấy!!!! Tất cả là lỗi do tao....huhu....tao là một thằng tồi!!!! Tao...tao...say tao nhầm khách với em ấy nên làm chuyện bậy bạ trước mặt em ấy tại nhà.....huhu tao là một thằng tồi quá mà!!!"

Hắn kể ra nọi chuyện xong thì cũng vừa lúc Soobin cùng cậu Long đang khóc um cả lên đi đến.

Soobin thì vẫn luôn miệng an ủi cậu Long hết vuốt lưng đến lau nước mắt rất là tình cảm. Soobin đến gần Việt Hoàng giả vờ hỏi.

-"Sáng nay mày có thấy thông báo Hoàng Khoa bị sát hị không, mấy bọn này manh động thiệt!!"

-"Tao chuẩn bị đi tìm hung thủ đây, mày có gì đến an ủi thằng Đan với chừng nào tao về thì tao gọi Quỳnh Anh với Châu Bùi đến nhà nó hỏi tội một lượt luôn!!"

-"Oki!! Đi cẩn thận, nhớ là mua hộ tao bó hoa "đưa tiễn" bé Khoa giúp tao nhé!!"

-"Ừm, ok!!"

Việt Hoàng trò chuyện với Soobin xong thì đến chỗ hắn quỳ một chân xuống vỗ vai an ủi hắn rồi nói.

-"Thôi, nín!! Mày khóc mãi cũng chẳng giải quyết được gì nên là giờ lo mà sống cho tốt rồi sống luôn phần của Hoàng Khoa là được thôi!! Tao đi điều tra người làm việc ấy đây, xong thì tao đem Khoa đi an táng!!"

-"hức....cảm....cảm ơn mày....tao thật sự rất là hối hận khi làm việc ấy với em ấy quá!!"

Hắn sụt sịt nhìn về phía Việt Hoàng rồi cố lấy bình tĩnh đứng dậy. Hắn cố lê cái thân về lớp nhưng một chứ cũng chẳng lọt vào đầu.

Bây giờ trong tâm trí hắn là hình ảnh hắn quát mắng cậu và hình ảnh cậu lẳng lặng đi ra ngoài không một lời từ biệt làm tim hắn quặn thắt lên từng cơn đau dữ dội.

Cậu như bóp nghẹt tim hắn, như muốn đem con tim hắn mà tự động rời xa khỏi thế gian này vậy.

Hắn cứ như vậy cho đến hết giờ rồi nhanh chóng chạy về nhà phóng lên phòng ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên check cam ngày hôm ấy.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh hắn được cậu cùng tên kia đỡ vào nhà....cậu bị hắn xô ngã.....hắn âu yếm, làm tình cùng với tên kia....cậu bỏ chạy ra ngoài....

Hắn đứng hình thật sự tức giận với bản thân, hắn đấm một phát vào màng hình máy tính kiến nó lủng một lỗ thật to.

Việt Hoàng lúc này cũng đi vào bên trong thì chứng kiến mọi chuyện liền cười khẩy trong bụng rồi đến vỗ vào vai hắn trừng mắt nhìn hắn.

-"Mày biết chuyện mày làm như thế nào rồi chứ??? Chuẩn bị quỳ xuống nhận tội trước mộ phần của em ấy đi!!! Xong hết rồi bọn tao xử đẹp mày sau!!"

Việt Hoàng vừa nói vừa bóp chặt vai hắn để kìm nén sự tức giận của bản thân. Hắn ỉu xìu không nói một lời lủi thủi đi vào nhà tắm khóc rống lên rất thống khổ!!

Hắn trách bản thân, hắn muốn tự tử để đi theo cậu, muốn quỳ xuống kế bên cậu cúi gập đầu xin lỗi cậu, muốn cậu lúc đó cứ đánh hắn cứ chửi rủa hắn sỉ vả hắn như nào cũng được nhưng.....nhưng...cậu lại đi tìm cái chết.....

Hắn ngồi thụp xuống bồn tắm khóc nức nở như một đứa trẻ...hắn sợ cái cảm giác
này...cái cảm giác bị cậu bỏ rơi, hắn ghét nó!!!

Cốc cốc.

-"Nhanh lên, không có thời gian cho mày ở đó khóc đâu, mau đi rồi đi tiễn vợ mày kìa!!"

-"......"

-"Mày khóc mãi cũng chả có ích gì Khoa cũng không sống lại!!! Nên là mày hãy sống luôn cho phần của em ấy đi!!"

-"...."

Cạch.

Hắn bước ra vỗ võ mặt mấy cái rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đi rhay đồ rồi cũng Việt Hoàng đi tiễn "Hoàng Khoa fake" về nơi an nghỉ.

————————————————

Drama xíu.....

Ủng hộ nha mãi keooooo......

:33333

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro