28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng cậu và bé con về lại khách sạn, hắn đỗ xe rồi bế cả hai vào thì gặp Soobin và cậu Long đang đánh cầu lông gần đó.

Thấy cậu cậu Long liền chạy sang rủ cậu đánh chung cho vui.

-"Khoa ơi, qua đánh cầu lông với tao nè vui lắm!!"

-"Thôi, lo ngủ sớm mai còn chuyến bay dài về Việt Nam mà!! Lúc đến nơi tao đáu với mày một trận hen??"

-"Cũng đúng, thôi tao ngủ dưỡng sức để vài hôm sau tao đấu với mày!!"

-"Ok luôn, chấp mày ba quả đấy!!"

-"Ừ, đợi đấy bố mày báo thù đợt trước!!"

-"Thách luôn!!"

Trò chuyện xong hắn tiếp tục bế cậu với bé con lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra là rất nhiều túi được xếp cẩn thận một góc , hắn đi đến sofa để hai ba con ngồi xuống rồi đi đến kiểm tra lại mọi thứ.

Hắn lấy một túi rồi đi đến đưa cho cậu rồi nói.

-"Cho em, đeo vào!!"

-"Hả??"

-" Mở ra xem đi hả cái gì??"

-"Quạu òi...hết thương tui òi...!!"

-"Haizzz mở ra rồi biết, khổ quá!! Vẫn thương em mà!!"

Hắn thở dài ngồi xuống kế bên cậu ôm cậu rồi hôn trán cậu nói. Cậu cũng tò mò mở ra xem thì...ồ là một chiếc vòng tay tinh xảo đính đầy kim cương nha.

-"Hehe cảm ơn anh iu!! Mà không có cho bé con à??"

-"Có chứ, hộp kế bên đấy!!"

-"Hehe bé con ơi, bố của con có mua cho baba và con vòng tay nè!!"

Cậu vui vẻ cầm lấy chiếc vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh của bé con đưa cho bé con xem. Bé con thấy vậy thì vui lắm, liền tròn mắt hoan hô.

-"Oaaa lấp lánh lấp lánh, bố thiệt là tuyệt vời!!"

-"Vậy hôn bố đi, có được không??"

-"Được ạ!!"

Bé con liền nhào lên người hắn làm hắn xém tí là ngã rồi hên là vịn tay ghế lại kịp. Bé con hun lên má hắn tận ba bốn cái mới ngừng rồi ngồi vào lòng hắn đưa cánh tay nhỏ của bé ra rồi chu chu môi nhỏ nhờ cậu đeo hộ.

-"Baba, baba đeo giúp con đi!!"

-"Được, con có muốn xem cái mua baba không??"

-"Có..cái của baba to hơn..lấp lánh lấp lánh hơn nữa..!!"

Cậu và hắn đều phì cười vì sự ngây thơ quá đỗi của bé con. Cậu đeo vòng tay cho bé rồi cũng giả bộ chìa tay ra nói bé con đeo cho mình tại lúc này bé con đang cầm vòng tay của cậu chơi.

-"Bé con, bé con đeo cho baba nha??"

-"Dạ, baba để con!!"

Nói rồi bé kéo tay cậu lại để thuận tiện đeo hơn nhưng ai dè cái kéo tay của bé con lại làm cả ngừoi cậu đổ vào lòng hắn. Và thật bất ngờ là cả hai lại hôn nhau trong sự ngạc nhiên của cả hai.

Hắn thầm nghĩ, bé con thiệt là giỏi nha kéo tay baba của con mà bố được hưởng ké nha.

Cậu thì ngượng ngùng rồi đánh hắn một cái rồi chửi nhỏ "lưu manh" rồi cũng chăm chú cúi xuống xem bé con đeo giúp mình.

Mà có lẽ tay bé con nhỏ quá cài mãi không được, bé con chu môi hờn dỗi muốn khóc đến nơi ngước lên nhìn hắn cầu cứu.

-"Bố, con không đeo được cho baba...bố đeo giúp cho baba đi...!!"

-"Ngoan ngoan, là đàn ông thì không khóc nha..để bố đeo giúp con ha!!"

-"Dạ.."

-"Ngoan!!"

Hắn xoa đầu bé con rồi nhận lấy cái vòng tay từ bé con và đeo cho cậu. Bé con xem hắn làm rất chăm chú làm hắn và cậu đều nhịn không được cười.

Vừa đeo cho cậu xong thì bé con cũng ngáp  dài rồi dụi dụi mắt đòi cậu bế đi vscn rồi đi ngủ. Cậu vui vẻ ôm bé con vào phòng tắm vscn cho bé rồi đưa bé vào giường đắp chăn hun bé một cái chúc ngủ ngon rồi đi ra.

Hắn thì đứng một bên nhìn cậu và bé con đắm đuối không rời lấy 1s. Lúc ra, cậu thấy hắn nhìn mình thì chột dạ chọt hắn một cái thẳng ngay bụng làm hắn xém la lên hên là hắn nín lại được.

-"Em làm gì vậy, bé con tỉnh thì sao??"

-"Ai bảo nhìn hoài, nãy không vô hun bé con ngủ ngon kìa??"

-"Hì hì thấy hai ba con dễ thương quá không nỡ!!"

-"Nỡ nỡ quần què, con ông chứ có phải con người ta đâu?? Sau nhớ vô hun nó nghen!!"

-"Ừ, giờ thì ta về lại phòng hén!!"

Hắn nói xong thì lại bế cậu lên một tay còn một tay xách cái túi đựng đồng hồ và vòng tay dây chuyền đi ra. Hắn đưa cậu giữ rồi tự tay đóng cửa tắt đèn cho bé con.

Cả hai đi trên hành lan đến phòng cậu thì gặp cặp Quỳnh Anh và Châu Bùi đang đuổi bắt nhau. Hắn chịu không nổi tiếng ồn liền lên tiếng nhắc nhở với cái giọng 7 phần mất kiên nhẫn.

-"Chúng mày biết mấy giờ rồi không??"

-"Écccc...vợ tha Châu đi mà...Ủa Đan, cứu!!"

-"Nín, người ta ngủ hết trơn chỉ còn có mình bây là quậy là như nào?? Đi ngủ hết cho tao!!"

-"Ẹcccc...ác quỷ hiển linh...về phòng thôi vợ...!!"

Quỳnh Anh cũng đồng ý rồi cả hai mặt bí xị đi về phòng còn không quên lầm vầm chửi hắn.

Cậu cười hihi hỏi hắn.

-"Anh chuyên xử mấy vụ này sao?? Cũng vui mà.."

-"Bọn nó ổn bất chết, lúc nào cũng giỡn được nhứt hết cái đầu!!"

-"Thoi mà, cau mày mãi xấu lắm!! Về phòng ngủ sớm mai còn đi sớm nữa nè anh!!"

-"Ừ, em nói đúng!!"

Hắn tiếp tục đi về phía phòng cậu, lúc mở cửa thì cậu nhìn cái vòng tay rồi lại hỏi hắn.

-"Trên này có khắc gì này, D...K..??"

-"Tên viết tắt của anh với em đấy, DK!!"

-"Àaa..thấy rồi..lấp lánh chói mắt quá nhìn không rõ..!!"

-"Em sờ lên là thấy..anh đặc biệt chuẩn bị đấy!!"

-"Mà anh chuẩn bị từ lúc nào á??"

-"Đương nhiên là...3 năm trước...trước cái ngày mà em..c...chết..!!"

-"Thôi nào, chuyện đã qua rồi!! Em vẫn còn đây, vẫn còn ở bên anh đây!! Nín đi nào!!"

-"Ừmmm...anh xúc động quá rồi!!"

Hắn lấy khăn giấy lau nước mắt rồi đặt cậu xuống sofa cũng như đặt cái túi kia lên bàn. Cậu vừa buồn cười vừa thấy tủi tủi cho hắn đành hôn hắn một cái rồi ôm mặt hắn khuyên nhủ

-"Được rồi, chuyện gì cũng qua hết rồi!! Giờ thì anh đi vscn rồi đi ngủ thôi mai phải bay sớm á!!"

-"Ừm!! Anh đỡ em vào nhé!!"

-"Hì hì biết là được đó!!"

Cậu đứng dậy rồi chờ hắn đỡ vào nhưng hắn bế cậu theo kiểu công chúa bế thẳng vào phòng tắm luôn. Hắn tỉ mỉ chải tóc cho cậu chăm cậu như chăm em bé rồi mới tới lượt của hắn.

Xong xuôi hắn lại bế cậu đến giường đặt cậu nằm xuống rồi hắn cũng nằm xuống ôm cậu vào trong lòng thì thầm lời yêu thương. Cậu nhịn không được mà hỏi hắn.

-"Anh chiều em mãi như này em hư cho coi!!"

-"Dù em có hư có phá hoặc giết chết anh đi nữa thì anh vẫn mãi mãi chỉ cưng chiều mỗi một mình em mà thôi!! Anh yêu em!!"

-"Hì hì, anh yêu ngủ ngon!!...chụt...!!"

-"Ừm, em yêu ngủ ngon...anh yêu em...chụt...!!"

-"Sến dữ vậy ba..chê nha!!"

-"Sến mỗi mình em thôi đấy!! "

-"Chê!!"

Cậu bĩu môi nũng nịu rồi cũng vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn đánh một giấc ngon lành đến tận lúc ra sân bay.

Hắn dậy rất đúng giờ vì có cài báo thức và cũng không nỡ gọi cậu dậy đành thay đồ cho cậu lẫn hắn rồi bế cậu như bế em bé xuống dưới đại sảnh chờ mọi người.

Mà mấy cặp kia có hẹn với nhau hay gì á đều lúc hắn xuống thì cả bọn kia cũng vừa xuống luôn mà ông chồng nào cũng ngáp ngắn ngáp dài bế vợ vẫn vùi đầu vào trong ngực ngủ ngon lành.

Vui nhất là cặp Andree Bray, Andree bế Bray xuống mà vừa đi vừa cười không khác gì thằng nghiện. Hỏi ra mới biết là tiếng ngáy đậm sâu của Bray nó vui quá nhịn không nổi.

Chắc...sau vụ này Bray mà biết thì cũng cái ghế vô lưng Andree nữa quá...

Hắn vẫn bế cậu rồi nhờ Minh Huy lên ôm bé con xuống giùm, một bên hắn sai đàn em lên phòng của hắn, cậu và bé con xếp lại hết đồ rồi chuyển ra chuyên cơ riêng của hắn để đưa về Việt Nam.

Bất ngờ cậu dụi dụi đầu vào hắn rồi lầm bầm gì đó..chắc là mơ thấy cái gì rồi đây..Hắn cười trừ rồi vỗ về vỗ lên lưng cậu cho cậu dễ ngủ hơn.

Cả đám đến sân bay thì mọi người trong sân bay ai cũng phải ngước nhìn. Vì sao ư, toàn là trai xinh gái đẹp mà còn bế nhau ra sân bay nữa thì sao mà không nhìn chứ??

Với lại mấy bé thụ quá đáng yêu đi mà làm vài chị cứ hú hét mãi thôi.

Sợ cậu bị làm phiền giấc ngủ hắn chu đáo lấy tai nghe chống ồn đeo cho cậu. Còn hắn thì sai đàn em mua cho một ly cafe cho tỉnh ngủ.

Lên máy bay xong, hắn đặt cậu nằm ở ghế kế bên còn bản thân cũng ngồi chợp mắt một lát. Gần đến nơi chuẩn bị sang chuyến bay tiếp theo thì tiếp viên thông báo nhưng không dám gọi hắn dậy vì sợ.

Đúng, tiếp viên nhìn bề ngoài lẫn dáng ngủ đầy quyền lực của hắn mà rén không dám nói ra.

Hắn từ từ mở mắt khi cảm nhận được có người xung quanh rồi hỏi tiếp viên.

-"Chuyện gì??"

-"Thưa ngài, máy bay sắp hạ cánh sau 30p nữa ngài có muốn tôi phục vụ thêm gì không ạ??"

-"Ừ, không!!"

Hắn phất phất tay đuổi tiếp viên đi rồi ngồi dậy vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh rồi uống tí nước cho đỡ khát.

Máy bay hạ cánh, hắn lại bế cậu xuống máy bay để tụ hội lại cùng đám bạn. Lúc này cũng đã có vài người vừa mới tỉnh mặt vẫn còn ngái ngủ dụi đầu vào chồng mình làm nũng.

Bray là một điển hình, dụi đầu vào ngực Andree ôm lấy gã rồi mè nheo muốn ngủ tiếp.

-"Anhhhhh...em muốn ngủ thêm cơ...!!"

-"Được, cũng còn vài tiếng nữa mới về Việt Nam em ngủ thêm đi!!"

-"Yêu anh...tối em bù...!!! Khò khò..."

Dứt câu là Bray đã ngủ mê mang còn Andree chỉ biết cười trừ. Gã vừa buồn cười lại vừa thương vì lại bắt Bray phải đi từ lúc sớm như này. Gã bế Bray lên luôn rồi không quên vỗ vỗ lưng hôn trán một cái mới chịu đi đến hàng ghế đợi chuyến bay tiếp.

Lên chuyên bay tiếp theo tầm vài tiếng nữa thì trời cũng hừng sáng( là sáng hôm sau nữa vì bay từ Mỹ về Việt Nam rất rất lâu). Cậu cựa mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì vẫn đang trên máy bay kế bên vẫn là hắn đang khoanh tay ngủ. Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi chồm người lên hôn hắn một cái.

Hắn bị cậu hôn làm cho tỉnh ngủ thì mở mắt ra rồi nhìn cậu, không nói không rằng gì hắn kéo cậu ngồi vào lòng hôn xuống thật sâu.

Cậu bị đánh úp bất ngờ thì kinh ngạc không thôi muốn đánh hắn nhưng tay cũng đã bị hắn ôm lại thì vùng vẫy cũng vô ích. Cậu nài nỉ cầu xin hắn.

-"Ưhmmm...em chỉ nhìn anh thôi mà...thả em ra đi!!"

-"Không, em phải bú cho anh thì anh mới chịu còn không thì tiếp viên cũng không cản nổi anh đâu!!"

-"Hứ, ghét anh òi...em mới ngủ dậy còn chưa đánh răng rửa mặt với ăn lót dạ mà anh đã bắt em bú cho anh...ghét!!"

-"Để anh đánh răng và cho em uống "sữa" lót dạ nha!!"

-"Hứ, em đi rửa mặt đây ghét anh rồi...!!"

-"Cẩn thận..."

Hắn vừa nói xong thì cậu đã vấp ngã xém tí là ngã vào chị tiếp viên đang đi tới đưa thực đơn cho mọi người rồi. Hên là hắn nhanh tay đúng dậy đỡ cậu trong chưa đầy 1s.

Cậu hoảng hồn rồi lại trong vòng tay hắn, hắn búng trán cậu rồi nhỏ giọng trách nhẹ.

-"Đúng là...em có sao không?? Thôi thì ngồi lại với anh nhá??"

-"Ưm...hú hồn chim én!! Em cảm ơn....!!"

-"Hậu đậu thật....chụt.....ngồi lại cho rồi, em muốn đi nữa không??"

-"Ờm...thôi ở lại cho chắc...anh có lấy bánh ngọt cho em này!!"

-"Ưm...yêu anh nhất lun!!"

Cậu ngồi lại rồi lấy bánh từ tay hắn ăn rồi quay mặt sang hắn hỏi.

-"Ủa bé con ở chỗ nào vậy anh?? Với lại..bé con dậy chưa vậy??"

-"Đương nhiên là ở chỗ của Minh Huy rồi..với lại bé chắc cũng chưa dậy đâu nếu mà dậy thì cũng bám em như sam cho xem!!"

Hắn chu đáo lấy nước với khăn giấy lau miệng cho cậu rồi nhân cơ hội hôn lên má cậu một cái rồi quay đi tuốt. Cậu ngạc nhiên, quay sang thì thấy hắn nhìn sang cửa sổ mất tiêu hổng bắt quả tang được tức muốn bể bụng mà chả làm được gì hắn hết.

Máy bay đáp xuống là vừa lúc cậu uống nước xong luôn . Tiếp viên thông báo cho mọi người xuống thì hắn quay sang cậu nháy mắt với cậu một cái. Cậu khó hiểu hỏi hắn.

-"Đi xuống thôi chứ nháy mắt em chi??"

-"Đương nhiên là bế vợ iu rồi!!"

-"Máaa...thả xuống...tự đi được mà!!"

-"Còn lớn mồm, muốn mai khỏi lếch ra giường không??"

-"Hè hè..xin lỗi mà..bế...bế đi!! Ứ thèm nói nữa!!"

-"Vậy ngoan hơn không??"

-"Bắt ép quá đáng!!"

-"Không ép, muốn tốt cho em thôi!!"

-"Kệ anh, mệt!!"

-"Ừ, xuống anh đưa đi ăn!!"

-"Hé hé đi ăn đi ăn!!"

-" Nghe ăn là sáng mắt ra, dễ dụ!!"

-"Xí, ứ thèm nói!!"

Hắn bế cậu xuống vừa đi vừa nói mà cậu đâu có vừa hết đánh ngực hắn đến đánh lên vai mà tiếp viên thấy thì tủm tỉm cười với nhau. Đúng là cậu đáng yêu hết phần thiên hạ mà...nhìn mặt hắn thì mấy cô tiếp viên kia đều rén hết không dám ho he cười một tiếng luôn.

——————————

Next.

Nhiêu đc rồi đợi ra chap sau nhen:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro