32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quỳ mới được có 10p thì mẹ cậu từ đâu chạy ra với cây roi thật to vừa quật hắn vừa nước mắt nước mũi dàn dụa chửi hắn.

Với hắn thì cái này là chuyện nhỏ hắn không kêu ca lấy một tiếng, ba đàn em của hắn đi theo hắn cũng muốn đứng ra cản lại nhưng đã bị ánh mắt của hắn ngăn cản.

Từng tiếng vụt roi là từng tiếng hít hà của cậu và mọi người nhưng mà hắn vẫn cứ là bình thường. Mẹ cậu vụt roi đến nỗi rách cả áo hắn lộ ra tấm lưng đầy hình xăm và sẹo của hắn thì mẹ cậu run run rồi ngồi xuống đất khóc nấc lên.

Cậu đi đến đỡ mẹ cậu vào trong nhà rồi chạy ra muốn đưa áo cho hắn nhưng bị hắn ngăn lại.

-"Em vào lo cho mẹ đi, anh không sao!!"

-"Ý của con là ba thay cái áo hộ con cái ba mẹ mà biết ba có mớ hình xăm chằn chịt kia là khỏi cưới nữa luôn à!!"

-"Cũng dễ, bắt cóc em là xong có cái gì đâu dù gì cũng đã biết hết rồi!! Haha...."

-"Haha cái đầu anh, thay đi rồi em còn vô lo cho mẹ nữa!!"

-"Haha rồi rồi thưa vợ!! Anh đây nào dám cãi mà....cho anh hôn một cái đi...dù gì anh cũng bị đánh dữ dội mà!!!"

-"Khỏi có nài nỉ anh đáng bị như vậy, thay đi không có hôn hít gì ở đây hết trơn á!!"

-"Đi mà, nếu không đến khuya anh trèo vào phòng em từ cửa sổ thì em chết với anh à!!"

-"Éc, cái đồ tà dâm này có thôi đi không!! Hôn một cái thôi nhá cấm không có trèo vô phòng của em nhá!!"

-"Khà khà anh hứa, mỗi ngày em hôn anh thì nguyên ngày đó anh không làm gì em hết, chịu không??"

-"Hứa phải giữ lời không là tui "bẻ" à!!"

-"Hahahahaha...hứa!! Nếu anh không giữ lời em làm cái gì với anh cũng được kể cả là giết!!"

-"Cái anh này nói gỡ không à!! Nè thay đi nè....chụt...chụt...thêm cái nữa đó nghen!! Hổng có phá tui á nghen!!"

-"Rồi rồi, anh cãi thì anh tự sát ngay lập tức!!"

-"Lại nói gỡ, em tát cho mấy phát à!!"

-"Hè hè vợ yêu đừng giận mà...anh yêu em nhiều như vậy mà em nỡ tát anh sao???"

-"Kệ ông, tui đi vô đây nhớ là thay đi đó!!"

Cậu bước vào trong nhà bỏ hắn ở ngoài hổng thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn vui vẻ vì chọc được cậu cười khà khà rất là khoái chí. Xong hắn xé luôn cái áo đã rách kia đi lộ ra thân thể vừa toàn hình xăm chi chít và sẹo cũng không kém cạnh là bao, hắn mặc áo vào rồi tiếp tục quỳ ở giữ sân như một bức tượng đồng uy phong.

Mấy cảnh từ lúc cậu đem áo ra cho đến cảnh hắn thay áo đều lọt vào tầm mắt của ba cậu. Ba cậu rất sốc không chịu nổi mà ngồi thụp xuống sàn nhà cúi đầu xuống đất có vẻ khá là kinh sợ.

Từ đâu có một bàn tay đặt lên vai ba cậu rồi cất tiếng nói ồm ồm rất quen thuộc.

-"Ủa ba, sao lại ngồi đây vào trong đi bọn con nấu ăn xong hết rồi nè!! Vào ăn vào ăn!!"

-"À, Việt Hoàng hả con!! Ba lo quá con ơi!!"

-"Sao mà ba lo, ba kể con nghe đi rồi con tìm cách giải quyết cho ba có được không ạ??"

-"Ờ....ba lo cho thằng Khoa khi mà nó lại dẫn về cái người kia, lúc nãy ba còn thấy người kia xăm với sẹo kính cả người!! Ba lo nó quen với xã hội đen quá con ơi!!"

-"Àaaa tưởng chuyện gi, chuyện mà Khoa quen với thằng kia cũng hơi dài tí để ăn cơm xong con với cả đám kia ngồi kể cho ba mẹ nghe hen!! Con nghĩ là ba mẹ cũng tập làm quen với nó đi, nó tốt lắm chỉ là lúc trước nó với Khoa gặp một vấn đề nho nhỏ rồi xa nhau thôi!! Nó được lắm á ba, ba tin con đi con quen nó từ lúc nó còn cấp 2 á con mà nói dối ba thì ba muốn làm gì con con cũng không có ý kiến kể cả là đánh hay là phạt con!!!"

-"Được, ba tin con!!! Nhớ là phải kể cho ba mẹ nghe rõ lại sự tình như thế nào á nha!!"

-"Dạ, con kể không sót một mili nào luôn!! Vào ăn cơm nghen ba!!"

-"Ừ..vào ăn!! Nghe con nói ba cũng đỡ lo hơn tí rồi đấy!!"

Việt Hoàng đỡ ba cậu dậy rồi cùng ông đi lại phía phòng ăn đang có mọi người ngồi ăn uống rất rôm rả và luôn tay luôn chân đem thức ăn lên là cậu, Soobin và Andree vì cả ba đều là những đầu bếp nấu ăn đỉnh của đỉnh.

Trong số đó là Bray là ăn nhiệt tình nhất, ăn đến nỗi dính tèm lem trên mặt vẫn không hề biết gì làm Andree cũng phải đi lại lấy khăn giấy lau cho mới chịu được. Andree rất chiều Bray hết lo cho Bray ăn đến rót nước cho Bray uống làm cho Minh Huy một bên cứ cười tủm tỉm không thôi.

Lúc hỏi ra mới biết là bé con ngồi kế bên Bray cũng bắt chước theo cách ăn của Bray làm thức ăn dính đâu lên tận trán làm cả đám cười như được mùa. Ăn uống no nê xong thì Việt Hoàng gõ ba cái xuống bàn báo hiệu có chuyện cần nói làm cả đám đều im lặng nghe là nói gì.

-"Dọn lẹ rồi có việc cần nói, 15p nữa tập trung tại phòng khách không nhanh không chậm!! Còn giờ..giải tán rửa chén!!"

Việt Hoàng nói đúng hai câu rồi đứng lên đưa ba và mẹ cậu lên phòng khách để mọi người ở lại. Châu Bùi cũng nhanh trí chạy đến tủ lạnh lấy ít hoa quả rồi đem lên cho ba mẹ cậu ăn.

Mọi người ở dưới phân công dọn dẹp rồi rửa sạch tất cả chén dĩa. Quỳnh Anh ngồi rửa chén mà than vãn.

-"Khoaaaaa...bữa sau mua máy rửa chén điiiii....lưng tớ muốn gãy tới nơi rồiiiii....!!"

-"Chịu đi, nhà Khoa nhỏ như vậy cần gì máy rửa chén chứ con khỉ gió này!! Mày giỏi thì đập đi xây lại đi rồi tao tài trợ cho cái máy rửa chén!!"

-"Ê ê mõ hỗn vừa thôi nha Bray, tao chưa chọc mày nha!!"

-"Tao xem Khoa là "Anh hai" của tao mày đụng đến anh tao mà mày còn lên cái giọng bố đời vậy hả??"

-"Tao có lên giọng bố đời với Khoa bao giờ??? Tao chỉ muốn bảo vệ cái da tay mềm mỏng của em bé của tao thôi mà, mày muốn kiếm chuyện đanh lộn hay gì??"

Cậu chịu không nổi với hai cái loa lúc nào cũng chí choé nhau liền đuổi cả hai lên phòng khách cho êm cái tai.

-"Bây nín, nhức cái đầu quá!!! Cút hết lên phòng khách cho tao không là ăn chổi ngay tại chỗ bay giờ!! Lẹ đi khi tao đây còn kiên nhẫn!!"

-"Huhu....Khoa la rồi...bị Khoa ghét rồi...tại bà á....ai biểu nài nỉ Khoa chi để tui hỗn hông biết!!!!"

-"Nín, cút lẹ tao cho mỗi đứa một chổi bây giờ!!"

Cậu chỉ là doạ đánh thôi mà cả Bray và Quỳnh Anh đều răm rắp nghe theo bỏ chạy lên phòng khách hết trơn. Cậu tiếp tục công việc quét nhà còn mấy người kia vẫn tiếp tục rửa chén.

Xong xuôi thì lên cũng vừa tròn 15p đồng hồ. Cả đám ngồi xuống thì Việt Hoàng lên tiếng mở lời.

-"Ba nói là muốn nghe chuyện của cậu với Đan á, cậu muốn tự kể hay để bọn tớ kể?? À mà quên bảo mấy người kia vào đây đưa bé con đi dạo đi chuyện này bé con không nên nghe!!"

-"À ok, để tao gọi!!"

Soobin đứng trước cửa nhà vỗ tay ba cái là đã có ba người mặc vest đen đứng trước mặt, nhìn có vẻ rất nghiêm nghị và hung dữ nhưng lại cúi đầu chào Soobin rất lịch sự.

-"Anh Soobin, anh gọi chúng em có chuyện gì sai bảo ạ."

-"À, là chúng bây dẫn bé con đi dạo xóm tí nhé, trong nhà có chuyện bé con không nên nghe!! Nhớ là bảo vệ cho thật tốt không là tao gửi lại cho chủ của chúng bây là không toàn thây đâu à!!"

-"Sếp yên tâm, cậu chủ nhỏ sẽ không mất một cộng tóc nào!! Em xin phép vào trong bế cậu chủ nhỏ đi dạo ạ!!"

Cả ba cúi chào Soobin một lần rồi đi vào nhà cũng đều cúi đầu chào mọi người một lần thật là kính trọng rồi mới dám bế bé con đi . Cậu khá lo lắng nhìn Việt Hoàng thì Việt Hoàng an ủi cậu.

-"Yên tâm, người của nó đưa sang bên Soobin làm đấy!! Chúng không dám làm chuyện xằng bậy đâu, dù gì chúng có làm đi nữa thì mạng của chúng với gia đình chúng cũng không toàn thây với thằng kia mà....á chết tớ lỡ lời!!!"

-"Haha...cậu lâu lâu cũng lỡ mồm tai hại vậy đấy!! Thôi để tớ kể cho rồi!!"

Cậu vui vẻ vỗ vai Việt Hoàng rồi từ từ kể lại chuyện của mình. Cậu kể lại mà ba mẹ cậu không khỏi nhìn hết người này đến người kia vì toàn là gia thế khủng bố không thôi. Nhất là nhìn về phía Wowy, cái người mà ba mẹ cậu xem là hài hước vui vẻ nhất lại là người có gia thế kinh khủng nhất trong cả đám.

Đến đoạn gia thế của hắn thì cậu cũng chưa biết gì nhiều chỉ kể sơ sơ thôi nên đành cầu cứu sang Việt Hoàng. Việt Hoàng tiếp lời của cậu rồi kể về gia thế của hắn. Kể xong thì Việt Hoàng bồi thêm một câu làm cậu bịt miệng Việt Hoàng không kịp.

-"....bla..bla....!! À còn nữa thằng Đan nó còn là chủ của một dây chuyền huấn luyện đặc vụ, lính đặc chủng với cả sát thủ nên mấy roi mà bác gái đánh nó nó hổng có si nhê gì đâu....ưm...ưm...nó...ưm...nó còn vui nữa...ưm....!!!"

-"Ba mẹ đừng nghe cái câu cuối của nó, nó bịa á!!! Cái thằng này nói bậy nói bạ cái gì đấy, ba mẹ tớ sợ thì sao??"

-"Ưm...tớ chỉ nói sự thật...ưm...con đảm bảo với hai bác là 100% sự thật, không tin bác ra hỏi nó đi là biết liền à!!"

Cả ba và mẹ cậu khi nghe xong thì bán tín bán nghi vì cái hành động chặn miệng của cậu thì lại càng muốn hỏi hơn. Cả hai đều đứng dậy đi ra ngoài sân muốn tìm hỏi hắn cho bằng được.

Vừa bước ra cửa thì đã thấy cảnh tượng ba người áo đen ban sáng đứng cúi người trước hắn rồi đưa văn kiện cho hắn kí, miệng hắn còn không quên ra lệnh cho cả ba như mọi hôm.

-"Lương, nói quản lí khu miền nam báo cáo tình hình khu nhà thổ xem đã xử lí đến đâu!! Phát, điều anh em từ khu phía nam sang bên khu vực nổi loạn kia dẹp loạn và lấy lại số hàng vừa mất!! Còn nữa, gần khu đó có khu huấn luyện của ta cử người đến xem tiến độ rồi xem xét đưa đi!! Triều, điều thêm người ẩn mình bảo vệ ngôi nhà này cho thật tốt và không được lộ!! Còn nữa, mua đứt căn biệt thự gần đây càng nhanh càng tốt, nếu chủ không chịu thì giết sạch từ cha cho đến con cháu!! Rồi đấy làm việc đi!!"

Hắn vừa kí văn kiện vừa ra lệnh không ngừng cho cả ba rồi còn bấm điện thoại gọi đi ra lệnh cho đàn em bên kia đầu dây nữa.

Ba mẹ cậu đi lại gần thì cả bốn đều dừng lại động tác rồi cúi chào, hắn chào ba mẹ cậu rồi đưa lại văn kiện cho đàn em rồi phẩy phẩy tay bảo lui đi. Ba người kia nghe lệnh như một cơn gió lướt đi không một dấu vết..
Ba mẹ cậu không tin vào tai mình nên đành ấp úng hỏi hắn một câu.

-"C..cậu thật sự là xã hội đen???"

-"Dạ đúng!! Không phải là xã hội đen tầm thường mà là lão đại của cả ba nước Việt-Lào-Thái Lan ạ!! Nhưng con thật lòng thật dạ yêu thương và muốn che chở cho Khoa, con cam kết bằng cả tính mạng, gia tài và linh hồn của con là con yêu em ấy rất nhiều!!"

-"Cậu...cậu thật sự là kẻ giết người...???"

-"Dạ đúng, con đào tạo ra những kẻ giết người và những kẻ bảo vệ người!!! Tất cả những điều con làm đều chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ của con mà thôi!! Mong hai bác chấp nhận con và cho con được phép yêu thương che chở cho Khoa cũng như là ucon của con ạ!!!"

-"Tôi...tôi cần thời gian suy nghĩ!! Cậu đứng dậy đi không cần quỳ nữa đâu!!"

-"Con cảm ơn hai bác!!! Con xin phép đứng lên và rời đi ạ!!"

Cậu ở phía sau nghe hết tất cả mọi chuyện  và tới lúc mà hắn đứnv lên chuẩn bị rời đi thì cậu lại kéo tay hắn lại không cho đi.

-"Anh đi đâu, anh hứa bên em không rời  nữa bước mà??"

-"Ngoan, ba mẹ em cần thời gian để suy nghĩ anh không muốn làm phiền ba mẹ em quá nhiều!! Mỗi lúc nhớ thì gọi anh, anh sẽ đến bên em bất cứ lúc nào, có chịu không???"

-"Màaa...mà giờ anh tính đi đâu...khuya rồi!!!"

-"Anh đi tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngoan vào với ba mẹ em nè, họ nhớ em lắm đấy!!! Anh thương!!"

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi vuốt nhẹ tóc cậu rồi lên xe rời đi trong sự tiếc nuối của cậu. Cậu buồn chớ, nhưng mà vì tình duyên của cả hai nên cậu đành lủi thùi vào bên trong dụi đâu vào cậu Long bày tỏ nỗi lòng.

-"Không biết chuyện này bao giờ kết thúc nữa...tao chịu không nổi đâu Long ơiii...hức..hức...!!!"

-"Ba mẹ mày cần thời gian để chấp nhận, giống như tao với chồng tao thôi!!! Ngoan, kiên trì vài hôm thôi mọi chuyện đều sẽ xuông sẻ thôi mà!!"

-"Tao...tao...hức...hức...!!!"

-"May cần nghỉ ngơi đấy, xúc động quá cũng không có lợi gì đâu chỉ làm cho mày cả chồng mày và ba mẹ mày đều đau lòng hơn mà thôi!!! Nào, đứng lên tao đưa mày lên phòng hen!!"

Cậu vẫn dụi đầu vào cậu Long rồi được cậu Long và Bray đỡ cậu lên phòng rồi đắp chăn dỗ cậu an ủi cậu. Xong rồi mọi người tính  tới chuyện tối nay ngủ đâu vì vừa đông mà nhà cũng nhỏ nữa.

Cả đám quyết định sẽ xin phép ba mẹ cậu đi tìm khách sạn ngủ qua đêm rồi mai hẵn nguyên nhóm lại sang nhà ba mẹ cậu chơi. Ba mẹ cậu thì đồng ý liền và Việt Hoàng đã mở điện thoại lên gọi cho hắn.

-"Alo Đan hả, kím cho tao cái khách sạn nào ok mà gần đây đi!! Sẵn điều xe qua đón tụi tao với nghen!!"

-"Ok, cái gì đi quẩy tí à?? Để tao hỏi bọn kia thử chịu thì đi, cũng đang ngứa tay đây!!"

Việt Hoàng nhìn sang cả bọn rồi hỏi.

-"Quẩy, đi không??"

-"Đi, sớm chán để xem chỗ này có gì vui không chứ buồn quá!!"

-"Đi chứ, tao cũng muốn tìm cái gì đó vui vui ở đây á chứ!!"

-"Ừ, giả dân thường đi mấy ba, cục quá rồi làm sao mà phá được??"

-"Ờ hen, phá cho thằng kia đau đầu chơi hố hố!!"

-"Mày cũng đàn em dưới trướng nó mà báo quá báo mà!!"

-"Kệ chớ, chủ éo gì mà phát lương bèo vãi tao nuôi mấy chục cái salon với shop cũng chả thấm đâu!! Chưa cắn nó là may mắn lắm rồi!!"

-"Thôi đi, im đi ồn quá để bà con ở đây ngủ kìa!!"

———————————

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro