42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa xuống thì thấy hắn đang đút bánh cho cậu ăn mà á khẩu. Châu Bùi lên tiếng cà khịa.

-"Ai da, bé con còn chưa được bố nó đút ăn mà đã bị baba nó giành ăn mất tiêu rồi...chật...bé con biết bé con buồn á!!"

Cậu Long cũng hùa theo liếc nhìn cả hai làm cậu nhai miếng bánh nuốt cũng không trôi luôn.

-"Đúng nha, bé con bị bố với baba nó bỏ rơi mất tiêu rồi...đi ăn cũng để chồng toai làm rồi cả đi mua sắm cũng là chồng toai chăm...bọn bây làm cái quần què gì mà quên luôn bé con vậy hả??"

-"Hè hè..xin lỗi!!"

-"Xin lỗi quần què, mẹ mẹ xem mẹ phạt chúng nó đi chớ bỏ con giữa chợ cho chồng con chăm vậy sao được??"

-"Ai da xin lỗi mà....cậu đừng giận nữa mà!!!"

-"Để chồng bố chăm rồi chúng mày thì đâu mất tiêu còn mặt tí tởn vậy hả??"

-"Thôi mà, giận mãi không tốt đâu đứa bé trong bụng cũng hổng vui đâu nha!!"

-"Hừ, vì bé con tao tha chúng mày!! Đợi đi có ngày tao điên tiết tao chửi cho vuốt mặt không kịp luôn!!"

-"Biết òi, tớ xin lỗi mà!! Nè ăn miếng hạ hoả nè!!"

-"Được á, biết điều á!!"

Cậu Long nổi nóng thì cậu xoa dịu lại bằng bánh ngọt thì cậu Long cũng dịu dịu lại phần nào. Xong thì cả đám cùng mẹ cậu cũng bắt tay vào nấu cơm trưa.

Nấu xong là vừa đúng trưa luôn cậu và hắn nhanh chóng dọn lên nhà trên rồi gọi mọi người đến ăn. Lúc cậu bê thức ăn lên thì Thanh Tuấn đang nghe điện thoại còn Đức Thiện thì lướt điện thoại làm gì đó có vẻ rất nghiêm trọng cả Quỳnh Anh cũng như vậy nữa làm cậu tò mò đi đến hỏi hắn.

-"Nè anh, hình như có chuyện gì á!!"

-"Hả chuyện gì bé??"

-"Em thấy Tuấn thì nghe điện thoại mà giọng căng lắm kìa, còn Thiện với Quỳnh Anh thì cứ bấm điện thoại mà mặt rất căng luôn ấy em lo không biết xảy ra chuyện gì rồi ấy!!"

-"Vậy à, để anh lên hỏi xem là chuyện gì, cảm ơn bé nha!!"

-"Dạ.."

Hắn hôn trán cậu một cái rồi cũng đi lên đặt chén đũa xuống rồi đi đến hỏi.

-"Có chuyện gì à?? Bây căng vậy??"

-"Đúng là có chuyện không hay, tối hôm qua tại khu Abc quán Kz có xảy ra sự cố chập điện cháy lớn chúng em đang tìm nguyên nhân rồi báo anh sau ạ!!"

-"Hừmmm....nói xem lúc đấy có ai trong đó không, thương vong có không??"

-"Dạ, vài nhân viên thì bị bỏng nhẹ ạ còn có vài anh em xông vào cứu nhân viên ra thì cũng có bỏng một vài chỗ nhưng không sao ạ!!"

-"Ừm, không thương vong là tốt, nói quản lí quán đấy điều tra rõ rồi nói ta phí sửa chửa bao nhiêu thì báo qua mail, ta đoán là có người nhúng tay vào!!"

-"Ai vậy ạ??"

-"Không biết, tại tất cả cơ sở vật chất đều là từ nước ngoài nhập về kĩ sư cũng từ nước ngoài lắp đặt không có một lỗi chập điện nào từ trước đến giờ cũng đã hơn hai năm kể từ ngày hoạt động vậy sao lúc này lại cháy?? Mà trước đó một tháng tao đã kêu kĩ sư bên kia qua kiểm tra lại tất cả rồi để cho tháng sau chuẩn bị cho sự kiện mới thì lại như này.......tao nghĩ....có ai nhúng tay vào mà tao không biết rồi!!"

Hắn nói một tràn dài suy luận của hắn rồi vỗ tay hai cái kêu hai đàn em của hắn vào sai bảo.

-"Lệnh, tra rõ nguyên nhân chập cháy tại quán Kz, điều đội C điều tra rồi báo cáo nhanh nhất cho ta, hết!!"

-"Dạ lão đại!!"

Đức Thiện và Thanh Tuấn thì thở phào nhẹ nhõm dù gì thì chuyện cũng sắp được sáng tỏ. Vừa xong thì Quỳnh Anh lại gào lên đưa điện thoại cho hắn xem không ngừng nói.

-"Aaaaa...mày xem mày xem nè...trời ơi cái thẩm mỹ viện tao hết mực cưng chiều chưa gì trong một đêm bị người ta phá cho thành ra như này nè....trời ơi nhân viên của tuiiiii bị như này thì làm sao tiếp khách hả trờiiiiiiii????"

-"Thôi nín cái, để tao xem cái gì nào??"

Hắn lấy điện thoại của Quỳnh Anh đến xem rồi cả Đức Thiện và Thanh Tuấn cũng chụm đầu vào xem cùng thì hỡi ôiiii. Cái thẩm mỹ viện nó toang hoang đổ nát có mười mấy bé nhân viên cũng như bảo vệ xây xác hết trơn. Tệ nhất là cái sảnh chính nào là bị đập phá rồi còn tạt sơn nói chung là phá đến nát bét làm cả ba không tin vào mắt mình.

-"Ai dám to gan vậy, lại còn phá đến mức này nữa không xem chúng ta ra gì à??"

-"Tao...lại không nghĩ vậy...Có thể là một đám loi choi nào đó không biết tao đứng đầu mà dám tuỳ tiện đến phá thì sao?? Để tao điều người sang canh giữ lẫn tu sửa lại, mấy đứa nhân viên thì mày cứ cho nghỉ dưỡng thương và thêm tiền điều trị cho chúng nó!! Tao đoán tầm vài bữa nữa chúng lại đến phá...tao có cách tóm gọn chúng rồi!!"

-"Thiện, điều một đội nhỏ sang nấp quan sát cứ có ai đến quấy rối hay làm loạn thì bắt sống đem về căn cứ tra hỏi, thêm nữa là báo cáo hết tình hình lại cho tao và con Quỳnh biết, hết!!"

-"Ok!!"

-"Giờ thì gọi lẹ rồi ăn cơm, mẹ nấu nhiều món cho chúng bây lắm á!!"

-"Yeahhhhh, cơm nhà là nhấtttttt!!"

Đức Thiện cùng Thanh Tuấn và Quỳnh Anh vui vẻ hò reo rồi mỗi người một góc gọi điện thoại nói rối rít rồi nhanh chóng ngồi vào mâm ăn cơm trưa lúc này mọi người cũng đã đông đủ cả.

Ngồi xuống ăn cơm thì bé con lại kéo kéo tay của Soobin hỏi.

-"Daddy ơi, sao daddy Huy lại bị quỳ vậy ạ?? Daddy Huy không đói ạ??"

-"Àa, daddy Huy là bị baba của con phạt đó tại daddy Huy đá bay con gấu bông của baba con á!!"

-"Gấu bônggggg....daddy đá gấu bông của baba....ưhmmm...ưhmmm!!!"

-"Ngoan ngoan, khóc xấu lắm để daddy kêu daddy Huy giặt lại cho con nha!!!"

-"Dạ...."

-"Vậy ăn cơm tiếp nha, con tự xúc được đúng không nè??"

-"Dạaa!!"

-"Giỏi, muốn ăn gì nói daddy gắp cho ha!!"

Dỗ bé con xong thì cả đám lị ăn tiếp bỏ quên luôn Minh Huy quỳ một góc xém khóc đến nơi. Ăn xong cậu cùng mọi người dọn dẹp để bé con cùng chơi với bé Long và Châu Bùi cùng ba và mẹ cậu.

Dọn dẹp rửa chén xong thì cả đám đi lên thì nghe đâu đó tiếng trẻ con từ xa ùn ùn kéo về đây. Cậu chưa kịp lên tiếng thì cả một đám tầm mười đứa nhỏ chạy đến rồi vòng tay lại hỏi xin ba mẹ cậu cái sân để chơi thì ba mẹ cậu đồng ý liền.

Bọn trẻ tụm lại chơi tạt lon rồi bịt mắt bắt dê  làm cả đám trong nhà cũng tròn cả mắt muốn ra chơi cùng. Cậu cũng ham vui liền ra hỏi.

-"Mấy đứa, cho bọn anh chơi chung với được không??"

-"Anh Khoa, vô chơi luôn ạ!! Tạt lon nè anh vui lắm!!"

Cậu hét vọng vào trong nhà hỏi cả bọn bên trong thì cả đám đã vui vẻ la lên rồi phóng ra ngoài.

-"Bọn kia chơi không vô luôn!!"

-"Chơi chớ!!"

Cậu phổ biến luật chơi cho cả đám rồi đưa mỗi người một chiếc dép nói.

-"Giờ ai tạt trúng cái lon này thì được một viên kẹo, ai không tạt trúng với người lớn thì hít đất 5 cái, chịu không??"

-"Ok!!"

Nói xong lần lượt từng người lên tạt lon vừa tạt không trúng còn chí choé nhau làm rộn cả sân nhà của ba mẹ cậu. Chơi chán chê thì chuyển sang bịt mắt bắt dê vừa chơi vừa dí nhau í ới thì cũng đến tận chiều thì cả đám từ nhỏ đến lớn lấy diều dẫn nhau ra đồng thả.

Một nhóm thì tập trung thả diều là gồm hắn, Việt Hoàng, Andree, Quỳnh Anh, Thanh Tuấn và một vài đứa trẻ khác còn lại là mấy ông tướng kia thì người ngồi một bên ngắm trời là cậu Long, bé Long và Đức Thiện còn mấy ông tướng còn lại thì đi quậy.

Cầm đầu đám trẻ nhỏ kia đi quậy là ai, còn ai vào đây nữa chính là Bray sau đó là Châu Bùi và cuối cùng người lon ton chạy theo dọn hạu quả là cậu. Hắn nhìn cả đám nhỏ chạy theo Bray mà mắc cười nói.

-"Bray quậy thiệt, cầm đầu được lũ nhỏ tao cũng thua á!!"

-"Trời, có là gì nó còn cầm đầu mấy nhóc tì con của đàn em tôi trong bang đi đánh game kiến tôi cùng anh em đi tìm muốn tụt hơi mà, chán hết muốn nói!!"

-"Coi chứ lại bị đánh cho xem??"

-"Chuyện thường ngày, đánh hoài cũng quen!!"

Cả hắn và Andree trò chuyện không đầu không cuối rồi cười phá lên. Việt Hoàng lắc đầu ngao ngán vẫn chăm chú thả diều rồi nhìn theo con diều bay tít lên cao.

Bên Bray thì cả đám đang đứng ngay trước cổng nhà của ai đó thì không biết mà ngay cổng nhà là một cây xoài siêu to trái rất nhiều. Bray cõng một đứa nhỏ trên vai rồi kêu thằng bé hái đến bốn năm quả gì đấy đưa xuống cho mấy đứa nhỏ phía dưới cầm.

Chưa được đến trái thứ sáu thì con chó trong nhà kia đã đánh hơi ra rồi sủa lên dí hết cả đám chạy tét khói. Châu Bùi chạy theo Bray cười ha hả như được mùa.

-"Má ơi, cứu taoooo...chó dí chó dí!!!"

-"Chạy lẹ đi nó cắn cho phát đi chích ngừa bây giờ.....éeeeee nó chạy nhanh quá.....éeeee!!!"

-"Há há há há há...tao chưa hét là có trộm thì nó đã dí rồi....áaaaa cứuuuuuu!!!"

-"Bình tĩnh....chạy ra chồng...CHỒNG ƠIIIII CỨUUUUUUUU!!!"

Bray chạy vòng vèo rồi lại chọn cách chạy ù tới chỗ Andree để Andree giải quyết. Andree chưa hiểu chuyện gì thì Bray đã nhảy cẩn lên người rồi Andree cũng vừa bế Bray vừa chạy thục mạng.

Cậu đứng một bên nhịn cười không nổi túm lấy vai áo hắn tới nhăn nhúm lại cười ha hả. Cười một trận thoả mãn xong thì cả Andree và Bray đang chạy lại phía cậu thì cậu đứng ra ra hiệu cho con chó dừng lại.

Cả đám siêu siêu ngạc nhiên là cậu lại sai khiến được con chó nên tới hỏi .

-"Thì...nhà đó là họ hàng của tao.. nó không nghe lời tao thì nghe ai?? Tao nuôi nó từ lúc nhỏ đến giờ mà??"

-"Àaaa.."

Bray cùng Châu Bùi chạy đến lắc cậu như lắc cây sung vừa mếu máo nói.

-"Sao...sao anh hai biết mà không ngăn nó lại......em chạy muốn té khói luôn á!!!!"

-"Đúng á....nó hái mà cũng báo hại tao chạy muốn dãn cặp giò luôn á ba.....tao có hái đâuuuuu...!"

Cậu lạnh lùng đáp cười ha hả.

-"Cho bây chừa, cái tội bày trò hái trộm này!! Hên là chó tao nuôi chứ không là nó cắn mày đi chích ngừa rồi á con!!"

-"Hức....anh hai....em hái có mấy trái xoài....anh nỡ...."

-"Nín đê cái mặt mếu máo bắt ghét!! Dô đây tao xin cho vài trái rồi qua nhà dì tao hái tiếp!!"

Nói xong cả đám tí tởn đi theo cậu mà nhiều nhất vẫn là trẻ con đi hái xoài. Xong xuôi thì cả đám lại kéo ra ngoài chỗ bọn hắn thả diều vừa ăn xoài chấm muối vừa thả diều.

Mà mấy trái xoài kia đúng chua luôn mấy anh công ăn một miếng là nhăn mặt rùng mình chỉ có mấy bé thụ là ăn ngon lành trong vui sướng. Mấy đứa nhỏ thì ăn cungx khí thế lắm cơ.

Ăn xong thì cả đám lại kéo sang nhà dì Hương cũng là họ hàng của cậu lúc sáng có rủ cậu qua nhà hái xoài với mận ấy. Vào thì có con của dì ra chào hỏi rồi dẫn cả đám ra sau nhà có nguyên cây xoài và mận to chà bá.

Hái xong xuôi cũng được một rổ to thì chia cho con của dì một ít rồi cũng cúi đầu cảm ơn xong đi về nhà cậu. Vừa về nhà Minh Huy cùng bé con đi ra đón thì cậu cũng cho qua luôn vì đang vui.

Vào xong thì lại xúm nhau rửa mận gọt xoài mà bọn trẻ cứ í ới nhau rất vui. Cậu cầm một miếng mận đưa đến cho bé con rồi hỏi.

-"Bé con muốn ăn không nè, ngọt lắm nha!!"

-"Dạ có...baba ôm con!!"

-"Được, ở nhà con có ngoan không nè??"

-"Có ạ, bà còn làm bánh chúi cho con nữa á baba!!"

-"Con ăn chưa?? Con thấy ngon không??"

-"Ngon lắm ạ...bánh chúi siêu ngon..."

Bé con vừa cắn miếng mận nhỏ vừa nói làm ai ai cũng nhìn vì quá là đáng yêu. Mấy đứa nhỏ cũng xúm lại chỗ bé con nói ríu rít.

-"Aaa..em bé...em bé dễ thương quá à!!!"

-"Anh Khoa ơi...em bé mấy tuổi rồi ạ??"

-"Tay em bé nhỏ xíu luôn nè....em bé có má phúng phí giống anh Khoa nè!!"

Cậu cười cười vì thấy bé con cũng không bài xích với đám nhóc kia nên để im rồi trả lời câu hỏi.

-"Bé con 3 tuổi rồi nha mấy, đứa bé con ngoan lắm luôn nha!!"

-"Dạaaa...!!"

Bé con cười một cái thì nguyên đám nhỏ lại quắn quéo về sự dễ thương của bé con. Cậu xua xua tay bảo.

-"Thôi mấy đứa ăn tiếp đi không đám kia lại ăn hết đấy!! Nhanh nhanh nhanh chúng nó ăn hết bây giờ!!"

Cậu doạ làm bọn nhỏ chạy ù tới chỗ Bray lúc này đang gọt xoài làm Bray muốn khóc thét.

-"Anh haiiiiii.....chúng nó vây quanh em rồi nè....cứu em...!!"

-"Tự cứu đê..gọt lẹ không là chúng lấy về hết bây giờ!!"

-"Anh...anh......chồng ơi cứu em....!!"

Andree đứng kế bên thì không khỏi cười thầm mà nhìn Bray bị đám nhóc vây quanh thì cũng tội tội đành lấy rổ xoài Bray đang gọt làm vài đường vỏ đi một đường xoài đi một nẻo làm mấy đứa nhóc đều vỗ tay hoan hô.

Xong thì Andree ngồi xuống cắt xoài ra từng miếng rồi chia cho bọn nhóc còn Andree thì lấy cái hột gặm vì đó là phần ngọt nhất. Bray lo chia xoài cho mọi người xong ngồi xuống ăn thì Andree đã ăn xong đứng dậy đi rửa tay rồi.

Cậu ngồi ăn thì thấy trái xoài này không chua như trái xoài mà Bray hái trộm lúc chiều nên quay sang hỏi hắn.

-"Chua không anh??"

-"Không, đỡ hơn lúc chiều rất nhiều!! Anh sợ mấy trái chua lắm!!"

-"Hâhhaha...có điểm yếu....phải chọc thoai....!!"

-"Thôi mà...đừng chọc anh mà..."

-"Hổng biết..."

Cậu xoay lưng đi thì mẹ cậu bưng một dĩa bánh chuối hấp ra làm cả đám mò lại xí sớn hỏi.

-"Bánh gì vậy mẹ, lạ quá!!"

-"Bánh chuối hấp, ủa bây không biết hả??"

Cậu lấy một miếng bánh bỏ vào miệng rồi phẩy phẩy tay với mẹ cậu nói

-"Bọn nó người Việt gốc cây mẹ kệ bọn nó đi!!! Ưmmm tuyệt cú mèo..ngon số zách!!"

-"Ờ, ăn đi còn nhiều lắm!! Mấy đứa nhỏ lại đây có phần cho mấy đứa đây!!"

-"Con cảm ơn bà ạaaaa!!!"

Mẹ cậu cười hiền rồi đi vào nhà bê ra một dĩa nữa cho đám nhỏ, đám nhỏ cảm ơn bà rối rít vừa ăn vừa khen ngon làm bà cười đến tít cả mắt. Cả đam cũng nhào lại xúm nhau ăn vừa ăn vừa tấm tắc khen làm mẹ cậu cười chịu thua. Ăn hăn nhất là Bray với Châu Bùi mỗi tay một miếng ăn đến hai má phồng lên rất đáng yêu cơ.

Cậu cũng đút cho bé con mấy miếng rồi đưa cho hắn một miếng xem hắn có chịu ăn không thì hắn ăn rồi tấm tắc khen làm cậu cười khúc khích. Mọi người ăn xong thì dọn dẹp lại rồi cậu đứng lên đuổi cái đám giặc kia về xong thì trời cũng chập tối.

Cả đám đi vào rồi chia nhau ra nấu bữa tối cũng như là làm việc. Ăn tối xong xuôi thì lại rủ nhau đi chơi tại quán bar của hắn.

———————

Next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro