57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tờ mờ hắn đã tỉnh dậy theo thói quen, hắn rất muốn ôm cậu thêm nhiều hơn cũng muốn chịch cậu chào buổi sáng nhưng mà cái eo với cái mông cậu khong cho phép nên hắn đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong lê cái thân đi vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong hắn cũng như thường lệ ra khoảng trống trong phòng bắt đầu khởi động rồi luyện võ. Đang luyện tập thì có tiếng gõ cửa dồn dập hắn đành dừng lại đi ra cửa mở ra xem là ai thì thấy mẹ cậu hốt hoảng nói với hắn.

-"Con xuống xem sao mà thằng Tuấn với thằng Thiện máu me be bét nằm dài ở sofa kìa!!!"

-"Vậy ạ?? Để con xuống xem sao??"

Hắn theo bước mẹ cậu đi xuống cũng chả buồn mặc lại áo chỉ có trên người cái quần đùi độc nhất. Mẹ cậu vừa đi vừa lo lắng hỏi hắn đủ thứ mà hắn cũng trả lời nhưng không làm mẹ cậu càng lo hơn.

Cả hai đi xuống thấy Thanh Tuấn thì nằm dài trên sàn cả mặt, tay chân đều be bét máu nhưng chỉ là máu của người ta chứ không phải là máu của Thanh Tuấn. Trên tay Thanh Tuấn còn là một khẩu súng lục miệng còn chép chép lầm bầm mấy câu chửi rủa mà tiếng của người ngoài hành lang có cho hắn chục tỷ hắn cũng không hiểu là Thanh Tuấn đang nói cái gì.

Quay sang Đức Thiện thì càng thêm thảm hơn quần áo thì te tua máu me trên người cũng chả thua Thanh Tuấn là bao nhiêu. Tay Đức Thiện thì nắm chặt sấp giấy gì đó không buông, chắc là tài liệu mật bên khu vực Thái Lan đưa sang đây mà.

Gã đi đến đá đá vào vai Thanh Tuấn hỏi.

-"Chuyện gì với hai vợ chồng bây đấy?? Máu me vầy là sao??"

Thanh Tuấn chỉ lè nhè đáp với cái giọng ngái ngủ lăn tới ôm chân hắn.

-"Bọn em đi nhận hàng với tài liệu mật bên khu Thái Lan đưa qua...mà bị bọn bồ câu dí rồi bọn đối thủ cũng truy sát....bọn em giết hết..mới được về....cho em ngủ miếng điiiiii....."

-"Ừ, ngủ đi!! Ngủ xong đưa bây đi trị liệu, thư giãn!!"

-"Cảm tạ lão đại....khò...khò..."

Nói xong là Thanh Tuấn ngất luôn, hắn hết cách đành gọi vài vệ sĩ tới đưa cả hai về phòng, lau người rồi thay đồ cho cả hai cho dễ ngủ. Xong xuôi khi đàn em đang bê. Cả hai đi về phòng thì hắn quay sang mẹ cậu nói.

-"Chuyện thường ngày á mà mẹ, bọn nó hay bị vậy lắm mẹ đừng lo ha!!"

-"Mà máu me ghê quá tao sợ chớ mậy!!"

-"Có gì đâu, sau này mẹ cũng quen thôi!! Để bọn nó dọn dẹp xong rồi con gọi đồ ăn sáng về nha!!"

-"Ừm, tao đi tập thể dục xíu đây!! Nhà chi mà rộng dữ rộng dằn!!"

-"Nhỏ mà mẹ, không to lắm đâu!!"

-"Với mày thì không to còn với tao là nó to chà bá rồi á con!!"

-"Mẹ đùa hoài, thôi con lên tập luyện tiếp đây!!"

-"Hay mày luyện tập với đàn em đi tao coi với!!"

-"Con sao cũng được!!"

Hắn nghe lời đề nghị của mẹ cậu cũng khá hay dù gì thì cũng lâu rồi chưa luyện tập cùng đàn em để thư giãn gân cốt. Hắn đi theo sau mẹ cậu vỗ tay ba cái đã có một ngừoi áo đen thoắt hiện sau lưng hắn cúi đầu nghe lệnh.

-"Gọi tầm 10-15 đứa đặc chủng hoặc sát thủ ở khu vực gần đây tới đây, đứa nào muốn luyện tập với ta tập họp tại sân vườn, cho 30p để có mặt đầy đủ!!"

-"Vâng lão đại!! Có bao gồm người bảo vệ xung quanh biệt thự này không ạ??"

-"Không!! Đi đi!!"

-"Dạ!!"

Người kia thoắt một cái lại biến đi mất giống như một cái bóng vậy. Mẹ cậu đi đến ngồi trên xích đu ngắm nhìn buổi sáng sớm xung quanh y như trong mơ của bà vậy. Hắn ngồi xuống kế bên bà hỏi.

-"Mẹ cười gì vậy ạ??"

-"À..chỉ là giống trong mơ quá muốn ngắm nhìn một chút thôi!!"

-"Vậy mẹ uống một ly cafe không con pha cho mẹ một ly uống cho tỉnh táo nhé??"

-"Cũng được, có bánh thì càng tốt nhỉ??"

-"Chuyện nhỏ, lúc tối thằng Soobin nó có mua bánh mà để con đem ra cho mẹ luôn!!"

Hắn đứng dậy đi vào trong pha cho mẹ cậu một ly cafe tiện vào tủ lạnh lấy cái bánh bày ra cái dĩa nhỏ và thêm một cái muỗng bé bé đem ra cho mẹ cậu. Vừa ra cũng vừa đúng lúc đàn em của hắn tập trung đông đủ, hắn đặt ly cafe và bánh xuống cho mẹ cậu rồi tiến thẳng ra trước mặt đàn em.

Bước ra mọi người đều hành lễ trước mặt hắn, hắn phẩy phẩy tay nói.

-"Đứng lên, tất cả cùng xông lên đánh đến 7h30 thì dừng, T làm trọng tài!! Ai đánh được ta ta thưởng!!"

Hắn nói xong người tên T từ trong đám đông bước lùi ra chắp hai tay đằng trước tuân theo lệnh hắn. Một tiếng vỗ tay vang lên tất cả mọi người đều trở về trạng thái chiến đấu bao vậy hắn lại.

Tất cả đều xông lên nhưng hắn đã nhanh hơn đánh ngã được ba người có phòng bị yếu nhất. Hắn tiếp tục vung tay nhẹ nhàng đá chân vui vẻ thì cũng hạ được thêm mấy người nữa.

Tầm chưa đến 30p sau thì tất cả đã nằm rạp dưới đất rên rỉ đau đớn, còn hắn thì đứng hiên ngang ở giữa một tay đút túi quần chán nản cau mày nói với T.

-"Sao đợt này yếu vậy?? Còn không trụ được 30p ở 25% của ta??"

-"Dạ chúng em xin lỗi lão đại ạ, đã phiền lão đại mệt mỏi như này rồi ạ!!"

-"Ừ, rút đi!! Càng nhìn càng muốn giết, cút cho khuất mắt đi!!"

-"Cảm ơn lão địa tha mạng!! Cảm ơn lão đại tha mạng!!"

T cúi đầu cảm tạ hắn rồi đi tới kéo hết cái đám tàn phế kia đi mất. Hắn đi đến chỗ mẹ cậu đang uống cafe ăn bánh thì hỏi.

-"Mẹ có thất vọng không, không có cái mãn nhãn cho mẹ xem rồi!!"

-"Nãy là được ấy chứ!! Chứ trước tao thấy mày đánh với thằng Hoàng á, tao thấy được cái gì tao chết liền á!!"

-"Hahahahahah....cũng nhanh chút xíu!! Thôi vào nè mẹ, con đi gọi vợ con xuống đây!!"

-"À, chiều nay đi công viên chơi được không hôm qua mẹ nghe bé con đòi đi công viên chơi với thằng Bray ấy!!"

-"Dạ, để châm cứu xong rồi cùng đi hết luôn!!! Con lên trước nha!!"

Hắn chán chuòng bò lên phòng trên đường đi còn nghe đâu tiếng thét ai oán của Bray ở phòng kế bên mà cười muốn nội thương.

Thôi vào gọi em bé dậy đã rồi cà khịa sau.
Hắn mở cửa đi vào vẫn thấy ngủ, hai má hồng hồng phúng phính cọ lên gối làm hắn chỉ muốn cắn cho mấy cái. Nghĩ là làm hắn trèo lên giường cúi đầu xuống hôn lên má cậu xem xét tình hình rồi cắm một cái lên má bánh bao làm cậu trợn tròn mắt ôm má thét lên đau đớn.

-"Cái thằng chồng chết tiệt kia, dám cắn ông mày tới số mày rồi!!!"

Hắn hí hửng nhảy xuống giường bằng cái thân thủ cao cường kia hắn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu chưa đến 3s đồng hồ. Cậu chạy đông chạy tây cầm theo khẩu súng hắn đặt trên bàn như muỗn nã vào mấy viên bi của hắn cho khỏi nghĩ bậy bạ. Hừ, cắn đau muốn chết.

-"Tôi biết anh còn trong phòng lo mà trốn cho kĩ đi!! Địt mẹ anh!! Địt cả lò nhà anh!! Lê Nguyễn Trung Đan trứng thúi!!"

Hắn nín cười trốn trên đầu cậu mà cậu không để ý, hắn bám lên tường hai chân và lưng đều dựa vào tường y như con thằn lằn thì bố ai mà thấy cho được. Cậu hậm hực vào vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi ra cửa chuẩn bị ra ngoài thì hắn nhảy xuống ôm lấy cậu từ phía sau làm cậu giật mình thét lớn.

-"BỚ NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜIIII....CỨU
TUIIII....ÁAAAAAA!!!"

Hắn cười haha vùi đầu vào vai cậu ôm cậu thì thầm.

-"Ai dám giết em, có trời mới giết được em á!!"

-"Đụ má thả ra, mày thả ra không thằng Đan chết tiệt kia??"

-"Huhu vợ hết thương anh òi....hic....vợ hổng thương anh nữa òi!!"

-"Ừ, tao quát mày đấy, tao hết thương mày rồi....học đâu ra cái nết cắn như chó vậy, tao dễ dãi riết mày bắt nạt vừa phải thôi chớ??"

-"Biết òi biết òi mà, anh xin lỗi được chưa?? Sau không làm như vậy nữa!!"

-"Vậy tái phạm thì sao??"

-"Cho em làm gì anh cũng được kể cả em giết anh, chịu không??"

-"Lại nói gỡ, tát cho mấy cái bây giờ!!"

-"Haha, xuống ăn sáng nè bé anh bế em xuống ha!!"

Hắn bế cậu trên tay định đi xuống thì cậu nhìn xuống người hắn chỉ có đúng mỗi cái quần đùi độc nhất thì cau mày nhéo hắn một cái thiệt đau nói.

-"Vô mặc áo lẹ lên, cứ thích cởi trần cho bé con nó học theo rồi bị ốm rồi sao??"

-"Được, mặc áo liền!!"

Hắn lại bế cậu đi từ ngoài cửa đi vào trong tủ đồ để cho cậu chọn áo cho hắn. Cậu cũng nhiệt tình lắm hết lựa cái này tới lựa cái kia cho hắn rồi quyết định đưa cho hắn một cái áo thun có cổ màu đen trơn có logo nhỏ ngay ngực áo.

Hắn nghe theo mặc vào, cậu còn lon ton chạy tới đầu giường lấy cái kính hắn hay đeo đeo vào cho hắn rồi hì hì cười hôn hắn cái chụt lên má.

-"Hehe vầy mới là ông chủ đẹp trai phong độ ngời ngời chớ!! Cách anh mạc hằng ngày mafia quá rồi á!!"

-"Ừ, nghe theo em hết!!"

Hắn vẫn cứ là tiện tay lấy khẩu súng giắt sau lưng rồi bế cậu đi xuống dưới nhà. Vừa đi xuống mà cậu vẫn cay vụ lúc nãy nên quay sang cổ hắn cắn cho hai nhát để lại dấu răng đậm sâu làm hắn cũng chỉ cười trừ vuốt ve lưng cậu cho hạ hoả chứ biết sao giờ. Mẹ cậu vừa thấy cậu xuống là vẫy vẫy cậu tới méc vốn liền.

-"Ê, hồi sớm mẹ mới ngủ dậy đi xuống nhà tập thể dục tí thì thấy hai thằng Tuấn với Thiện máu me be bét nằm dài trên sàn á mậy!!"

-"Gì ghê vậy, bọn nó có sao không mẹ??"

-"Nghe thằng chồng mày nói là không sao, tao nghe gì mà đánh lộn rồi giấy tờ gì đó á cũng không rõ nữa!!"

-"Ồ...mà chắc không sao đâu mẹ!! Ổng nói không sao thì không sao đâu!!"

Cậu nhún vai bĩu môi nhìn hắn đang xoa cái cổ tội nghiệp rồi lè lưỡi trêu hắn. Hắn lấy trong túi ra bao thuốc định hút thì tiếng la làng của Bray làm cho hắn chú ý liếc lên cầu thang.

Á à thì ra Bray bị Andree vác xuống, dãy đành đạch trên vai gã thì bị gã đánh cho mấy cái vào mông khóc thét càng la lớn hơn. Đi xuống đến nơi thả Bray xuống thì bé đã méc mẹ rồi.

-"Mẹeee....ổng đánh con kìaaaaa....ổng đáng con kìa mẹeee!!!!"

-"Ừ ừ, biết rồi!! Để xem, sao mà tay chân đỏ chét vầy??"

-"Ổng cắn á, mẹ xử ổng đi mẹeeee.....ổng là chó hay gì á....hức....cắn con đủ chỗ luônnnnn.....huhuhuhuhuuuu..."

-"Ai biểu quậy, đàn ông con trai mà hở tí méc mẹ là sao vậy thằng này???"

-"Ơ....huhuhuhuhu.....con là vợ ổng màaaa....con là đứa mang thai chứ ổng có mang đâuuuuu.....mẹ thiên vịiii...con không chịu đâuuuuuu!!!"

-"Rồi rồi, phạt nó dẫn mày đi công viên chơi có được không???"

-"Dạ được!! Hú hú, công viên công viên!!"

-"Rồi giờ ngồi dậy nặng quá nặng rồi!! Ăn gì  nói thằng Đan nó nhờ người đi mua nè!!"

-"Cơm tấm hú hú!! Thêm ly trà tắc siêu to nữaaaa....yesssss húuuuuuu!!!"

Bray cười toe mắt long lanh lấp lánh kim sa hột lựu nhìn cậu tới chói lòi con mắt. Cậu đành gật đầu đồng ý theo cho khỏi bị nhìn nữa chứ mệt quá chịu không có nổi.

-"Rồi rồi theo ý mày!! Dẹp cái ánh mắt long lanh kia đi chói quá hèn gì chồng mày đeo kính râm miết là phải!!"

-"Cái đó em hổng biết, anh hỏi ổng đi!!"

-"Thì cái hào quang sáng chói của mày cứ kè kè bên cạnh thì ai mà hổng chói mắt??"

Mẹ cậu cưng nựng bẹo má bé rồi nhẹ nhàng nói.

-"Thôi cãi hoài!! Ngồi dậy đàn hoàng coi?? Để tao lên gọi mấy đứa xuống ăn sáng rồi đi chung luôn, nay có vẻ vui lắm à!!"

-"Dạaaa..."

Mẹ cậu đứng dậy định đi lên thì đã thấy cả đám đã đi xuống có người còn ngáp dài vương vai uể oải. Bé con là hào hứng nhất ôm Minh Huy lắc lắc.

-"Daddy Huy ơi bữa nay được đi chơi công viên phải không ạ???? Mọi người cũng đi chung phải không ạ???"

-"Đúng rồi nha, tất cả đều đi chung với con luôn!! Con phải chơi thật vui nha và đừng chạy lung tung ha!!"

-"Dạaaa...daddy Bray ơiiii daddy cũng đi chơi với con nha....mua kẹo bông nữaaaa..."

Bray nghe vậy thì ngồi phắt dậy đáp bé con liền.

-"Đúng đúng, nhưng mà con phải đợi nha daddy còn phải đi chữa cái lưng đau nữa nha!!"

-"Vậy ạ......có đau lắm không ạ....???"

-"Không sao, chỉ là ai kia đè nhiều quá thôi!!"

Bray vừa nói vừa liếc xéo Andree đang đổ mồ hôi hột lấy khăn giấy lau lau cười cười chưa chả biết nói sao.

Mọi người cùng ngồi lại ngay phòng khách thì hắn lên tiếng hỏi.

-"Sáng nay ăn gì, Bray chọn cơm tấm rồi đấy ai còn ý kiến nào khác không??"

-"CÓ ĂN VÀ NGON LÀ ĐƯỢC KHÔNG THÈM Ý KIẾN!!"

-"Ok!!"

Hắn vẫy tay kêu đàn em đi mua rồi quay sang mọi người rồi bàn tán chuyện trên trời dưới đất. Đang bàn thì Thanh Tuấn từ trên lầu chạy xuống mặt hớt hải hét lên với hắn.

-"Lão đại, Thiện....anh ấy....sốt rồi....!!"

-"Hả??"

-"Thiện bị chém giờ phát sốt rồi anh nhanh lên xem thử đi!!"

-"Gọi bác sĩ tới nhanh!!"

Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng đứng lên chạy theo Thanh Tuấn đến phòng Đức Thiện đang nằm run rẩy đổ mồ hôi đầm đìa trên giường. Mọi người cũng nháo nhào chạy theo xì xầm to nhỏ.

Được tầm 10p thì một loạt tiếng rầm rầm từ cầu thang vang lên đi đến phòng Đức Thiện. Bác sĩ chính của cả tổ chức và cũng là bác sĩ riêng của hắn hấp tấp chạy đến chỗ Đức Thiện khám và tống hết cái đám loi nhoi kia ra ngoài.

Xong xuôi bác sĩ đi ra nói với hắn.

-"Cậu Thiện không sao, vết chém cũng không sâu lắm vài vết đạn ngay chân cũng đã được xử lí gọn!! Sốt chỉ là phản ứng phòng vệ thôi yên tâm uống thuốc rồi sẽ khỏi nhanh chóng thôi!!"

-"Vậy bao lâu nó mới hồi phục xong??"

-"Nhanh nhất là 3 tuần chậm hơn thì là 1 tháng!! Nếu không còn gì tôi xin phép đi về nghỉ ngơi ạ!!"

-"Ừ, cẩn thận coi chứ tối nay có trò vui cho ông đấy!!"

-"Ô hô cảm ơn lão đại đã lo cho cái thân già này niềm vui, tôi đây xin phép về trước ạ!!"

-"Ừ!!"

Bác sĩ lui xuống thì có vài con mắt tò mò mở cửa ra dòm vào xem Đức Thiện ra sao thì bị hắn kí nhẹ vào đầu.

-"Nhiều chuyện, đi xuống để cho vợ chồng nó chăm sóc nhau đi!!"

-"Đánh đau điếng!! Xuống thì xuống nói nhẹ hổng được hả thằng cha này??"

-"Ừ thì sao??"

Hắn quay sang Thanh Tuấn nói một câu làm Thánh Tuấn rưng rưng nước mắt cúi đầu cảm tạ hắn.

-"Đây xem như nghỉ phép đi, nghỉ cho tốt trong một tháng đi!! Chuyến đi của bây xem như cũng là tin tốt đem về, sau một tháng nhiệm vụ rất khó chuẩn bị cho tốt vào!!"

-"Cảm tạ lão đại!!! Cảm ơn lão đại rất nhiều!!"

-"Thương tích đầy mình thì vô nghỉ ngơi không thì chăm thằng Thiện đi!! Lơ tờ mơ tao đánh cho gặp ông bà bây giờ!!"

-"Dạ dạ em đi liền!!! Lão đại đi chơi vui vẻ, anh dâu và bé con đi chơi vui vẻ nha!!"

-"Ừ!!"

Hắn đi xuống vẫn phong thái ung dung nhưng lại nở trên môi nụ cười quỷ dị báo hiệu một cái gì đó cực kì kinh khủng sẽ xảy ra sau một tháng tới.

Mọi người cũng theo hắn xuống thì đã thấy đàn em bày cơm tấm ra dĩa cho mỗi người và đặt trên bàn ăn rồi.

Mn ngồi xuống ăn uống xong thì cùng nhau đi ra xe đi đến một nơi vật lí trị liệu có vẻ là khá có tiếng ở nơi đây để trị liệu cho mấy cái lưng đau mỏi của mọi người nhất là mấy anh công và trừ đi hắn, Minh Huy và bé con là không vì hắn và Minh Huy một người thân thủ cao cường còn một người thì siêng rèn luyện nên không đau lưng, còn bé con thì nhỏ mà có đau lưng miếng nào đâu.

Mọi người làm xong thì cũng đã trưa, lại tìm chỗ ăn trưa quậy cho một trận rồi dắt nhau đến công viên chơi. Bé con và Bray là hào hứng nhất vui vẻ tí tớn với nhau từ trên xe cho đến lúc tới cổng.

—————————

Next.

Đến công viên là có chuyện lớn, kéo xuống đọc tiếp:)

Bữa trung thu quên đăng th thì chúc mn trung thu zui zẻ nhoa😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro