64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng 30p sau thì cả bốn cũng đã về lại Việt Nam. Vừa xuống máy bay đã có xe ra đưa cả bốn về căn cứ của hắn chứ không phải là về nhà ngay.

Hắn sai Thanh Tuấn đi mua hộp quà rồi kẹo cậu thích rồi đổ đầy vào trong rồi giấu bên dưới thì toàn là tờ 500k cuộn tròn lại thành một mớ cũng bị kẹo phủ lên và cùng với đó là chiếc điện thoại mạ vàng và đính kim cương cũng đặt vào trong. Hắn cầm hộp quà trên tay mà cứ vừa vui vừa lo đi tới đi lui làm cho Thanh Tuấn đã nháo nay còn nháo hơn dãy trên ghế đòi về nhà.

Hắn cũng đành vậy chứ nhớ quá rồi ai mà chịu nổi liền kêu Đức Thiện lái xe còn kéo cả Thanh Tuấn và Việt Hoàng cùng lên xe phóng thẳng về nhà.

Vừa bước xuống xe hai đàn em gác cổng đã muốn cúi chào mà hắn ngăn lại không cho nói rồi len lén bước vào trong như thằng ăn trộm làm cho Việt Hoàng phía sau cũng cười phun cả nước miếng ra ngoài. Hắn lẻn ra vườn thì thấy cậu và bé con đang ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại hóng mát trông rất là dễ thương luôn.

Hắn lẻn bước ra đằng sau đặt hộp quà lên cái bàn kính gần đó rồi ô chầm lấy cậu. Cậu giật mình, mấy nay cậu cũng có luyện phản xạ bắn súng với SMO dạy cậu nên cậu nhanh chóng rút súng ra bắn một phát sượt qua má hắn làm máu chảy dài.

Cậu quay lại thì thấy hắn đang cười cười ôm mặt hoảng loạn bỏ bé con xuống đất rồi chạy tới bên hắn hỏi.

-"Anh...anh sao không....e...em không cố ý....e...em...em chỉ phòng vệ thôi!! Hic...máu kìa....em xin lỗi...em xin lỗi mà...."

-"Haha không sao!! Em học cũng nhanh á chứ, chưa gì đã nhắm gần trúng rồi đấy!! Luyện tập thêm tí nữa là nát sọ anh luôn rồi!!"

-"Anh...anh ăn nói cái gì vậy hả?? Mà về sao không nói có biết ngóng ông về lâu lắm chưa??"

-"Haha biết rồi, anh xin lỗi mà...vào nhà nhé!!"

Bé con cũng chạy tới chân hắn ôm chân hắn hỏi hắn.

-"Bố có sao không ạ....đau không ạ..."

-"Không sao bé con, con thấy không có vết xước nhẹ hà bố đây còn khoẻ ru nè thấy không??"

-"Dạaaa"

Hắn đang quỳ trò chuyện với bé con thì mọi người từ trong đã ào ra xem chuyện gì vì có nghe tiếng súng. Đầu tiên ra vẫn là Richie ra nhanh nhất để bảo vệ hai ba con, thấy hắn Richie đã đổ mồ hôi hột lắp bắp chào hắn.

-"E...em chào lão đại mới trở về ạ!!!"

-"Còn biết chào?? Tao nói sao, lo ở xung quanh bảo vệ bé con mà mày làm con mẹ gì đó hả??"

-"Dạ...dạ...e..em...em phụ bác gái nấu bánh ạ.....em xin lỗi lão đại..."

-"Làm không làm lo ăn với ăn, mập trương thây ra rồi làm gì cho đời?? SMO đâu?"

-"Dạ...anh hai...anh hai đang tập võ với bác trai ạ!!"

-"Hả, mày muốn giết ba hả mày??"

-"Dạ có đâu, anh hai em có học mấy môn võ lưu thông khí huyết với phòng thân cho người già nên bác trai muốn học ý ạ..."

-"À!!"

Đang trò chuyện thì ba mẹ cậu và cái đám còn lại cũng đã chạy ra và thấy hắn cùng mớ máu ngay má thì lo sốt vó chạy tới hỏi.
Hỏi một hồi thì cũng biết là không sao rồi ba mẹ cậu lại hỏi sao không thấy Việt Hoàng và cặp Tuấn Thiện đâu thì cả ba từ trong lùn cây nhảy ra làm mẹ cậu hú hồn.

Cả ba nói là muốn xe kịch hay tí với để mọi người bất ngờ nên là núp ở bụi cây cho vui. Bé Long thấy Việt Hoàng về là cũng chạy tới mà Việt Hoàng đã nhanh hơn chạy tới ôm bé vào lòng thơm má bé thơm lấy thơm để.

Hắn cũng vậy, túm lấy má cậu hôn xuống môi cậu chụt chụt cho thoả nhớ mong rồi bế cậu bằng một tay còn một tay tìm lấy hộp quà để trên bàn đi vào bỏ lại bé con với tới cũng muốn bế nhưng mà hổng có được.

Richie cười khà khà rồi bế bé con lên đi theo vào rồi cũng nói vài câu an ủi để bé con khỏi khóc. Đúng là vợ chồng mới là chân ái còn con cái cũng chỉ là sự cố mà thôi. Haizz hai người mà bỏ bé con mãi vậy bé con tủi thân lắm đó nghen hai ông bố đáng ghét.

Cả đám cùng ngồi trò chuyện rôm rả thì một tiếng mở cửa bước vào làm cả bọn lại vỡ oà lần hai. Thì ra là Minh Huy cũng bay về đây theo đúng lời hứa cũng như muốn bất ngờ cho mọi người ai dè là bất ngờ x2 luôn.

Cả bọn kéo Minh Huy lại rồi nói chuyện rôm rả hết cả lên thì Minh Huy lấy trong balo ra một viên đá quý màu hồng rất đẹp còn lấp lánh nữa đưa cho cậu nói.

-"Huy đi sang Mexico dẹp loạn thấy trong nhà thằng cầm đầu có viên này cũng quý quý Huy lấy cho Khoa nè!! Màu Khoa thích nữa nè!!"

-"Chời ơi, Huy biết là Khoa có hay sài mấy cái này á đâu, Huy có nhớ mấy viên Huy đưa cho Khoa không Khoa cũng gom lại được một hộp bự để trong phòng bên bển á!!"

-"Á trời, để Huy gom thêm cho nhiều một tí cho Khoa làm trang trí cũng được!! Miễn Khoa thích là ok hết!! Á phải rồi còn có cả bánh kẹo mà Khoa thích nữa nè, Huy mua cả mớ luôn á!!"

-"Haha đúng là, chi cho mắc công vậy cà?? Mà bên này không bán thiệt, cũng thèm thèm!!"

-"Haha, nguyên một vali ở trỏng nữa á, Huy mua nhiều cực!!"

-"Biết òi, mệt hông lên nghỉ tí òi xuống ăn!!"

-"Hehe Huy khoẻ như trâu, không có sao hết!!"

-"Ok!!"

Nói rồi cả đám lại vui vẻ chia nhau bánh kẹo mà Minh Huy mua từ Mỹ về ăn, vừa ăn vừa tám với nhau trên trời dưới đất. Bất ngờ Thanh Tuấn nhớ lại hồi hôm Khoa có nấu cho cả đám ăn mà mấy người bọn hắn chưa được ăn nên đã dãy nãy lên đòi ăn cho bằng được.

-"Anh dâu....hồi bữa anh có nấu cho nguyên cả bọn ăn mà bọn em bên Thái có được ăn miếng nào đâu....huhuhuhuhu....không chịu đâu.....anh dâu nấu lại có được không a...."

-"Tuấn, anh nhõng nhẽo vừa thôi!! Muốn bị tống qua khu K à???"

-"Hả?? Gì?? Có đâu...anh chỉ ghen tị...tí tí...có chút xíu thôi à...đi mà...huhuhuhu..."

Cậu cười rồi lắc đầu ngán ngẩm khều hắn hỏi.

-"Ủa, bữa có đánh đâu vào đầu ổng không mà sao khùng quá vậy?? Hay là chưa uống thuốc??"

-"Chắc chưa uống thuốc, mà em nấu lại đi anh cũng muốn ăn...đi màaaaa...."

-"Giờ tới ông nữa, mới bị bắn sượt qua má chứ có phải quánh vào đầu đâu mà chập mạch hỏng ic rồi??"

-"Hic...vợ không thương anh....vợ hết thương anh òi....tôi méc mẹ em cho xem...huhuhuhuhuh...."

Hắn giả vờ khóc dụi mặt vào vai cậu cọ tới cọ lui như con mèo làm cậu cũng bất lực nhìn đầu đầy hỏi chấm. Mẹ cậu thấy vậy thì lên tiếng.

-"Thôi Khoa, mày nấu lại cho mấy đứa này đi chứ không nó lại quậy banh nữa thì khổ!! À hay mời ông bà sui qua luôn cho zui??"

-"Được á mẹ, ba mẹ ảnh cũng thấy hiền hiền bớt rồi á!! Để hàn gắn yêu thương với ba mẹ ổng miếng chứ gặp nhau toàn vác hàng ra đợp nhau hoài sợ thiệt luôn!!"

Hắn đang dụi đầu vào cậu nghe cậu nói như vậy thì ngẩn mặt lên hỏi.

-"Ủa từ từ, anh vác hàng hồi nào?? Còn chưa có lần nào luôn đó!!"

-"Thì cũng cũng thủ sẵn trong người còn gì, cãi đi!! Cãi to lên rồi ra đường ngủ luôn đi!!"

-"Ơ....anh có làm gì đâu....vợ....đừng đuổi anh màaaaa....anh mới về thôi màaaa...mẹeee...cứu connnn...."

Mẹ cậu lắc đầu ngao ngán nhìn sang hắn rồi cười haha bảo.

-"Nó nóc nhà của mày đó con, bật cho lắm vào rồi ra đường mà ngủ!! Tao cản không được đâu!!"

Hắn đành mặt dày ôm chặt cậu vào lòng lắc tới lắc lui nước mắt tùm lum thút thít nói.

-"Huhuhu...anh sai rồi mà...đừng đuổi anh ra khỏi nhà mà...xin lỗi em nhiều nhiều màaaaa...huhuhuuu...."

Cậu bị ôm rồi lắc thì cười xoà cho qua, haha cái tên này khóc sao mà nhìn hài dữ vậy trời. Bé con ngồi trong lòng Bray xem kịch hai ông bố nó diễn thì có hiểu khỉ gì đâu liền kéo kéo tay áo Andree rồi hỏi.

-"Daddy Andree ơi sao bố con khóc xấu vậy ạ?? Baba làm gì mà bố con khóc vậy ạ??"

Andree và Bray nghe câu hỏi thì lại cười to hơn rồi Andree mới từ từ giải thích.

-"Lúc nãy bố con dám bật lại nóc nhà thì bị chửi cho rồi khóc lóc năn nỉ baba con khỏi đuổi ra khỏi nhà á!! Con là con sau này đừng có giống thằng bố của con nghen không là baba cũng tống cổ con ra khỏi nhà luôn á biết không??"

-"Đúng rồi đúng rồi, con mà cãi lại baba con hen là baba đuổi con ra đường rồi bị mấy chú to cao bắt đi luôn!! Mấy chú to cao còn đem bé con hư nhốt vào trong phòng tối luôn!!!"

Bray còn vui vẻ tiếp lời Andree doạ cho bé con sợ khóc nấc lên chạy lại ôm chân cậu méc vốn. Cậu đành phải một tay ôm hắn một tay ôm bé con vỗ về rồi mắng cho cái cặp đang cười hả hê kia một trận vì cái tội chọc bé con mãi.

Cuối cùng cả hai cũng nín thì cậu tống bé con cho Minh Huy ôm rồi lôi thêm vài ngừoi vào bếp nấu bữa tối. Hắn thì bị Việt Hoàng lẫn Andree cà khịa tới đỏ cả mặt bên ngoài.

-"Hố hố, anh biết lỗi òi...em đừng đuổi anh mà...anh xin lỗi nhiều nhiều nò....há há há há há!! Nhìn mặt ngu đéo tả được!!"

-"Không không, cái mặt sụt sùi còn kinh dị hơn mày ngồi bên kia có thấy đéo đâu để tao diễn tả lại cho coi!!"

Việt Hoàng ngồi một bên mà thấy gương mặt hắn khóc lúc ôm cậu thì khua tay múa chân diễn tả lại cái mặt hắn lúc sụt sùi ôm cậu làm cho cả đám cười như vỡ trận. Hắn gượng đỏ mặt đành giả bộ giận rồi kéo vali lên phòng thay đồ rồi xuống lại.

Hắn vừa xuống thì đã thấy ba mẹ hắn ngồi ở sofa nói chuyện rôm rả với ba mẹ cậu thì hắn cau mày trầm giọng hỏi.

-"Hai người tới đây làm gì, ở đây không tiếp hai người!! Về đi!!"

-"Ờm...mẹ...mẹ..."

-"Về nhanh, tôi không có thân thiết gì hai người!! Làm ơn đi cho!!"

Hắn khua tay xua đuổi ba mẹ hắn như đuổi tà thì cậu từ trong phòng bếp thò đầu ra hí hửng kêu hắn.

-"Em gọi ba mẹ anh đến ăn chung cho ấm cúng á, cấm anh làm gì bậy bạ à!!"

-"Hả, em mời làm gì chứ??"

-"Không thích à?? Vậy thì cút thẳng lên phòng đi, rồi cuốn gói đi luôn đi!!"

-"Không!! Nhà anh anh ở, anh không muốn hai người kia ở đây!! Anh không đi!!"

-"Được, hảo hán lắm!! Cấm dục một tuần!!"

Hắn nghe cậu cấm dục thì tự nhiên hiền ngang, cắn răng cắn lợi ngồi xuống với mọi người với cái mặt khó ở hết chỗ nói. Việt Hoàng thấy vậy thì mới nói.

-"Khoa nói đúng á, chuyện gì qua thì cho qua đi nếu mà không có quá khứ kia thì làm sao mà mày có được tất cả như bây giờ?? Thôi bỏ qua đi, ba mẹ mày cũng biết lỗi rồi mà!! Cả tháng mày đi thì hai tuần cuối là ổng bả hay tới lui chăm rồi chơi cùng bé con lắm đó mày!!"

-"Đệch, không cần!! Tự thân tao lo cho vợ con tao được!! Cần cái mẹ gì hai người đó, tao có được yêu thương miếng nào đâu mà bắt tao tha thứ??"

-"Thì giờ mày tha thứ thì ổng bả mới cố gắng thương yêu cả vợ chồng mày với bé con nữa!! Cứng đầu hoài rồi Khoa với bé con buồn nữa!! Mày xem cũng giống như đợt bên Mỹ mày gặp lại Khoa rồi nó tha thứ cho mày đó, giờ mày tha thứ lại cho ba mẹ mày như cách Khoa tha thứ cho mày là được cả đôi bên còn gì??"

-"Ờm...tao cần suy nghĩ!!"

Hắn nhăn mặt gãi cằm suy nghĩ thì từ ngoài lại chạy vào một tóp người hốt hoảng báo cáo với hắn. Người đứng đầu là một thanh niên nhìn khá to con đang ôm trên tay một người con trai khá gầy người đầy máu khóc nức nở cầu xin hắn.

-"Lão đại...làm ơn...có thể nào cứu vợ em được không....tính mạng vợ em nguy mất!!"

-"Chuyện gì đấy??"

-"Dạ nãy em đi đưa tài liệu cho anh Tuấn rồi đi ra xe cùng vợ đi về lại nhà em thì em bị bon bên T đánh bom phục kích nguyên chiếc xe ạ!!! Hic...vợ em hên cũng nhanh nhẹ nhảy vào lòng em bị xây xác nhiều quá anh...anh làm ơn...cứu..."

Còn chưa nói hết câu thì cậu thanh niên kia cũng ngất lịm đi trong khi vết thương trên người cậu ta còn nặng gấp mấy lần người đang nằm trong vòng tay cậu ta nữa là.

Thanh Tuấn từ trong bếp gặm cái đùi gà ngó nghiên ra xem thì vừa lúc thấy cậu thanh niên to con kia ngất lịm thì há hốc tới rớt luôn miếng đùi gà xuống đất rồi lật đật chạy lại chỗ cậu thanh niên kia lay lay hét lớn.

-"Right!! Right!!! Chú mày sao không đấy, sao lại ra nông nỗi này?? Right???"

-"Nó ngất mẹ rồi con đâu mà gào cái mỏ lên vậy thằng này?? Mau gọi bác sĩ tới đi!!"

Hắn xoa thái dương mệt mỏi nhìn rồi bảo Thanh Tuấn gọi cho bác sĩ chứ không là nó lại lay cho thằng nhỏ tới mất máu thêm nữa quá. Thanh Tuấn nghe xong thì gật gù chùi nước mũi rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, còn hắn với Việt Hoàng thì đứng lên đỡ hai người bị thương vãi chưởng kia vào một phòng trống chờ bác sĩ.

Đức Thiện đang bê mớ hoa quả vừa nhai nhômg nhoàm thì bị Châu Bùi lẫn cậu Long kéo lại hỏi chuyện.

-"Ê ê, nãy hai ông tướng kia là ai á?? Ủa sao mà lại biết thằng Đan á??"

-"Hả, à thằng Right là đàn em của tao cũng hay đi chung rồi xử lí mấy việc mà lão đại đưa cho mà tao làm không xuể á!! Nó được việc lắm nên lão đại cũng gọi là biết mặt với lại cũng thưởng nó nữa á!! Còn cái cậu nhỏ nhỏ con trong tay nhó thì là vợ nó là một rapper gì đó ý, hình như là mới gia nhập công ty lão đại dưới lời mời của thằng Right tên là gì gì 2T á hổng nhớ rõ!! Mà chi, hỏi làm gì??"

-"Tò mò thôi ba, ăn gì mà cục dữ vậy không lẽ có thai rồi à??"

-"Có đâu, làm việc như trâu mà kêu có thai tao con mày!! Có thời gian hai đứa đi chơi tí là mừng húm rồi, lão đại cho được có mấy ngày nghỉ chứ mấy!! Với lại giờ tao còn trẻ làm cho được một mớ tiền rồi từ từ sinh con sau cũng được vậy!!"

-"À..mà thôi ráng năm sau đi để có gì con tụi mình sinh chung rồi mấy đứa nhỏ chơi chung luôn cho dễ nuôi??"

-"Cũng được á chứ!!"

Đức Thiện vui vẻ gãi gãi cằm cười cười làm cho Thanh Tuấn mới lếch từ bên ngoài nghe điện thoại vào cũng đổ mồ hôi hột. Có ai biết trên đời này Đức Thiện của Thanh Tuấn kia có máu S đâu, mỗi lần làm là mỗi lần Thanh Tuấn muốn cầu trời khấn phật cho nhanh chóng qua đi cho rồi mặc dù là yêu lắm, thương lắm, mà đau lắm sợ lắm...ai buồn ai buồn Tuấn buồn Thiện ơi....

Được 15p trôi qua thì bác sĩ cũng tới rồi theo chân Thanh Tuấn tới chữa trị cho Right với vợ cậu ta đang nằm trong phòng. Hắn cũng đi ra trừng mắt nhìn Thanh Tuấn đang cắn móng tay nhìn vào phòng hỏi.

-"Sao lại thành ra như này??"

-"Dạ em có biết đâu, Right nó đưa báo cáo doanh thu bên mấy quán bar cho em rồi em cũng lon ton đi vào thôi chứ em có biết gì đâu!!"

-"Mày điều tra bên T kia làm gì mờ ám trong khi tao đi rồi báo cáo lại cho tao!! Bên này được lắm đụng đàn em của tao là xem như chúng bây tận mạng rồi!!"

-"Dạ..dạ!!"

Thanh Tuấn lắp bắp dạ rồi chạy ra ban công sai đàn em tìm kiếm rồi lon ton chạy vào nghe bác sĩ nói gì. Bác sĩ ra thì nói với Thanh Tuấn và hắn cùng Việt Hoàng đang đứng một bên nghe ngóng tình hình.

-"Vết thương không nghiêm trọng tôi đã sơ cứu cho cậu Right xong xuôi, còn cậu nằm kế bên thì đang có thai và rất may là thai cũng chỉ động nhẹ không có hại gì cho cả mẹ và bé nên mọi người yên tâm."

-"Cảm ơn, ông về được rồi!! Tối rồi mà phiền ông như này quá!!"

-"Không sao không sao, trách nhiệm của tôi thôi lão đại. Tôi xin phép về trước!!"

Bác sĩ ra về thì Right cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy, cậu ta lật đật quay sang người kế bên rồi mừng rỡ ôm chầm lấy cậu trai kia nóc nức nở cả lên. Hắn và cả Thanh Tuấn cũng khá bất ngờ vì trước giờ thấy Right rất chi là điềm đạm và có phần ngông cuồng.
Right cứ ôm khư khư cậu trai làm cậu trai tỉnh giấc.

-"Làm gì mà ôm anh dữ vậy, thả anh ra coi chồng?? Ngộp thở muốn chết!!"

-"Huhuhu...em xin lỗi...Trường của em có sao không....bé con...bé con nhà mình...hức...huhuhuhuhuu....."

Càng nói Right càng ôm 2T khóc lớn hơn tưởng như là đứa nhỏ trong bụng 2T đã mất rồi nên cậu ta khóc còn dữ dội hơn nữa làm 2T cứ lúng túng không thôi. Hắn kế bên phải nhịn cười xuống hạ giọng bảo.

-"Thằng nhỏ với con mày không sao hết, mày lo cho cái thân mày kìa tã hết chỗ nói rồi!!"

-"Hic..dạ...!! Em phải đi thanh lí hết cái đám kia dám động tới vợ yêu dấu của em...còn đụng vào đứa con bé bỏng của em nữa!! Mẹ nó chứ!!"

-"Ừ lếch đi đi, mày lếch đi thì để tao xem nó băm mày ra thành nhân bánh bao tao cũng không có cản được đâu!! Ở đây tịnh dưỡng mấy anh em đã thu xếp xử lí rồi, tao đây cũng ra mặt vì mày là đàn em tao nên đừng có mà tào lao nữa!!!"

-"Nhưng...."

Nghe Right đang cố cãi còn gượng dậy đòi đi chòng bằng được thì Thanh Tuấn quát.

-"Lão đại nói sao mày nghe vậy đi, nằm nghỉ ngơi đi không tao cắt khỏi cho vợ mày chăm mày bây giờ!!"

-"Áaaa...anh Tuấn...anh giết em mẹ nó đi...giết đi chứ ai đời có vợ đẹp mà bắt đi không cho vợ em chăm em thì còn là gì nữaaaaaa..."

-"Nín cái mỏ lại, nằm im thì cho chăm còn không thì mày khỏi!! Nhịn đói luôn đi!!"

-"Áaa...hứa ngoan...hứa nằm im luôn...đi mà...để vợ em chăm em đi...đi mà anh Tuấn tài lanh tài lẹ!!"

-"Bà già mày, chửi tao nữa là cắt lương nha con!!"

-"Hehehehee...em nào dám chửi..."

Right láu cá nắm lấy tay cậu 2T cười thật tươi rồi cả bọn cũng đi ra để vợ nó chăm nó. Trước khi đóng cửa hắn nói một câu làm Right cứ cười mãi thôi.

-"Nay tao mới về nhà mở tiệc sẵn mày xuống ăn với mọi người rồi làm quen sau này có gì bảo vệ con tao!! Sau tao đưa mày lên làm cấp cao luôn đừng có dãy đành đạch trước mặt tao đòi tăng lương nữa là tao đánh cho nhập viện vợ con nhận không ra á, nhớ rõ lấy!!"

-"Dạ lão đại!!! Em cảm ơn lão đại!!"

Nói rồi hắn đóng cửa không thèm ngó lấy Right lấy một lần nhưng hắn biết là Right lúc nãy đã quỳ trên giường đập đầu xuống đệm cảm ơn hắn rối rít rồi. Hắn đi xuống thì mọi người cũng chả có gì là quan tâm vì trước giờ nhìn thấy hoài nên cũng thành quen tản ra từ trước để cùng cậu nấu ăn bày ra một mâm thịnh soạn.

————————

Next.

Cố lên còn vài chap nữa là full r hú hồn má ơi luôn 1 bộ truyện tui làm cmn hơn 2 năm trời.🤦🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro