Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em vẫn muốn được đi dưới ánh sáng người trao cho em một lần nữa. Dẫu cho đó chỉ là ánh sáng vô thực trong đêm tối. "

Ánh trăng treo cao lửng lơ giữa bầu trời. Rồi dần bị che khuất bởi những đám mây.

Shin Ryujin ngửa mình, rít lên từng hơi. Cơn cồn trào lên cổ họng, rát buốt. Các neuron thần kinh trong đầu cô đang thầm kêu gào.

Đau quá.

Cô cau mày, đồng tử vẫn nhắm chặt. Trên trán lộ ra một đường thẳng.

Không thể nhớ nổi một thứ gì cả.

Chẳng mấy chốc sau, cô vươn tay tắt đĩa nhạc đang chạy dở.

Thật đau đầu.

" Vẫn chưa nhớ lại được gì sau ? "

Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng, Shin Ryujin không quay đầu lại nhìn. Cô đủ nhạy để nhận ra đấy là ai, giọng nói quen thuộc ấy, à không, chỉ là đã từng quen thôi.

Choi Soobin, người tự xưng mình là người yêu cô khi cô vừa tỉnh dậy với một đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Shin Ryujin đã phải trải qua một cuộc tẩy não.

Choi Soobin là người trong xã hội đen, trước giờ đều gây ra không ít thù hận. Dấu chân của hắn có ở khắp mọi nơi. Người muốn trả thù Choi Soobin trước giờ đều không phải ngày một ngày hai. Ngay từ khi cái tên Choi Soobin xuất hiện, liền có người hận hắn ta đến thấu xương. Nhưng việc loại trừ hắn ta là điều khó không tưởng. Choi Soobin, quá mức hoàn hảo và đáng sợ. Hắn ta làm mọi việc để đạt được mục đích, bất kể thủ đoạn hay cách thức bỉ ổi và dơ bẩn đến nhường nào. Kể cả bàn tay có phải nhuốm máu tanh hay hi sinh bất kỳ một ai đó. Đối với hắn, không có đồng đội hay kẻ thù, tất cả đều chỉ là công cụ. Choi Soobin cũng đã từng nói " Tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. " Và nếu chưa vừa ý hắn ta, thì đấy chưa phải cái kết cuối.

Cả giới xã hội đen đều phải khiếp sợ và phục tùng hắn. Dẫu vậy, vẫn có những thành phần chỉ chờ chực hắn lộ ra sơ hở để đâm một nhát thật đau. Và khi bên cạnh Choi Soobin xuất hiện một người tình tên là Shin Ryujin cũng là lúc bọn chúng nhận ra, đây chính là thời cơ tốt nhất.

Trái ngược với Choi Soobin, Shin Ryujin xinh đẹp và sáng trong. Cô thích những bản ballad nhẹ nhàng và ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn. Shin Ryujin rất ít khi lộ mặt, hầu hết thời gian cô chỉ luẩn quẩn ở trong dinh thự của Choi Soobin. Còn Choi Soobin thì lại ít khi ở nhà. Điều đó làm kế hoạch bắt cóc của chúng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Shin Ryujin bị bắt khi Choi Soobin đang ngồi trên bàn đàm phán về một phi vụ lớn. Khi nghe tin Ryujin bị bắt, hắn vẫn bình tĩnh đến hết buổi đàm phán. Nhưng phải đến khi trở về, Choi Soobin mới bắt đầu phát tiết, hắn như con thú dữ được thả xích. Hắn không ăn không ngủ, lục tung cả Seoul để tìm Shin Ryujin. Cũng suýt chút nữa giết toàn bộ người hầu trong nhà. Lần đầu tiên, người ta thấy Choi Soobin trở nên mất bình tĩnh.

Shin Ryujin bị bắt hai ngày ba đêm, đủ để khiến Choi Soobin biến thành một người khác. Cô bị tra tấn kể về mặt thể xác lẫn tinh thần. Sau đó chúng bắt cô tẩy não. Cũng may trước khi những ký ức của cô bị thay đổi thì bọn chúng đã bị người của Choi Soobin xử đẹp. Còn Shin Ryujin được Choi Soobin mang về dinh thự. Cô tỉnh dậy trong vòng tay của Choi Soobin.

Tất nhiên, tất cả đều được kể lại. Shin Ryujin một chút ký ức cũng không sót.

Những vết thương thể xác vẫn còn nguyên vẹn trên người cô. Chỉ cần đụng đến là lại thấy đau nhức không nguôi. Nhưng Shin Ryujin chẳng có chút cảm xúc gì với chúng, cô không nhớ nổi mình bị hành hạ thế nào.

Tất cả mọi thứ, Shin Ryujin đều quên sạch; kể cả tên, gương mặt của cô hay thậm chí là Choi Soobin.

" Ừm. " Shin Ryujin lắc đầu, đáp.

" Đây đều là những bài nhạc em yêu thích. "

" Vậy sao ? Gu âm nhạc của em tệ thật đấy. "

" Ryujin. "

Shin Ryujin nhất thời không phản ứng. Không phải là cô cố tình lơ hắn ta, chỉ là cô vẫn chưa quen với cái tên này.

" Ryu- "

" Em tên là Ryujin thật sao ? " Lúc này, khi Choi Soobin đang đứng ngay cạnh cô, cô mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.

" Phải, anh đã bảo rồi, em tên là Shin Ryujin, em không tin anh ư ? "

" Không phải là em không tin, mà là em không thể. Đến cả tên anh em còn không nhớ nổi, thì anh bảo em phải tin anh như thế nào đây ? "

Shin Ryujin nước mắt lưng tròng nhìn hắn ta, tất cả những gì cô vừa nói đều là thật. Đến nửa từ cũng không dối lòng.

Từ khi Shin Ryujin trở về đến nay đã ngót nghét một tuần. Trong hai đêm đầu tiên, Shin Ryujin đã định trốn khỏi đây. Cô cảm thấy ngột ngạt. Cô hoàn toàn không biết gì về nơi này cũng như con người ở đây, thật lạ lẫm. Có thể Shin Ryujin trước đây đã từng rất thân quen với họ, nhưng hiện tại thì không. Cô cảm giác bản thân mình chưa từng thuộc về nơi này.

Shin Ryujin từ bỏ ý định đó khi đứng trên lầu nhìn về phía cánh cổng cao ngút kia. Quả thực, cô rất muốn rời đi, cái ý định ấy cứ luôn cồn cào trong người cô. Nhưng nếu bây giờ mà bỏ trốn, Shin Ryujin biết đi về đâu đây ? Cô không có nhà, không biết cha mẹ mình là ai hay bất kì người thân nào. Ngay cả bản thân mình, cô cũng không hay biết gì. Không thân phận, không tên tuổi. Thử hỏi nơi nào ở cái thành phố đông đúc và tấp nập này sẽ chứa chấp cô đây ? Chẳng nơi nào cả.

Và khi được nghe kể về Choi Soobin và Shin Ryujin của quá khứ, cái ý định bỏ trốn mới hoàn toàn biến khỏi đầu cô. Có lẽ đây thực sự là nhà của cô, của Shin Ryujin.

Choi Soobin đã gác lại công việc một bên để ở cạnh Shin Ryujin. Cho dù vậy, hắn ta vẫn để cho cô yên tĩnh và tự do. Hắn bảo mình không muốn kích động đến cô, càng không muốn để mất cô một lần nữa. Vì thế cho đến tận bây giờ, Shin Ryujin và Choi Soobin mới có một cuộc đối thoại đàng hoàng.

"Anh không ngờ là có một ngày lời em nói cũng có thể gây sát thương lớn đến vậy." Choi Soobin nhàn nhạt nhìn cô cười. Nụ cười chan chứa một phần ôn nhu nhưng lại đến chín phần đau thương. Shin Ryujin cũng không ngờ, trên đời này lại có thể có một nụ cười nhuộm màu bi thương như vậy.

"Em xin lỗi."

"Là lỗi tại anh. Không sao, không cần vội vàng làm gì. Em cứ từ từ nhớ lại cũng được." Choi Soobin áp lòng bàn tay lên má cô, ngón tay cái vân vê nơi khóe mi, nơi đó của cô có một nốt chu sa, chậm rãi nói.

Choi Soobin ngừng lại một chút, rồi tiếp câu.

"Mà không nhớ cũng được, em chỉ cần biết, anh là người yêu em nhất trên đời này."

Choi Soobin nói rồi liền ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay hắn đặt lên hai tay cô. Shin Ryujin có chút tiếc nuối hơi ấm nơi gò má. Bù lại, việc hắn đặt tay lên tay cô lại mang đến cảm giác như đang được bao bọc và bảo vệ. Có chút gì đó rung động dấy lên trong lòng Ryujin.

"Hỏi đi, những điều em thắc mắc, về bản thân em và cả chúng ta. Anh sẽ trả lời."

"Cha mẹ em là ai?" Shin Ryujin không cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức hỏi. Vấn đề đầu tiên cô cần biết là nguồn gốc và xuất sứ của mình.

"Cha mẹ em đều là giáo viên tiểu học. Họ mất sớm vì tai nạn. Em được cô nhi viện nhận nuôi, lúc ấy em 5 tuổi."

''Cô nhi viện ấy bây giờ?''

''Đã bị dỡ bỏ, nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi xem đống đổ nát đấy.''

'' Em không có người thân nào ư ? ''

''Trước đây thì đúng thật là không có.'' Choi Soobin ngừng lại, chậm rãi quan sát biểu tình trên mặt cô. ''Nhưng bây giờ em có anh.''

Mặc dù để mà nói thì có chút cay đắng, nhưng Shin Ryujin không bất ngờ là bao, vì nếu như cô có người thân thì đã không phải vào cô nhi viện.

Shin Ryujin ngẫm lại một lúc, tiếp tục hỏi.

''Em và anh?''

''Là yêu từ cái nhìn đầu tiên.''

''Bắt đầu từ khi nào?''

'' Chà. Là vào một ngày đông 4 năm trước, anh bắt gặp hình ảnh em trên phố. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ rằng, em chính là ánh sáng của anh. ''

''Lúc đó em bao nhiêu tuổi?''

''Lúc ấy em mới 16 tuổi. Vậy mà giờ đã 20 rồi. Nhanh thật đấy.''

'' Tất cả giấy tờ của em anh đều để ở ngăn cuối của hộc tủ cạnh giường em, nếu rảnh có thể lấy em xem. ''

Choi Soobin hướng ánh nhìn về phía sau lưng cô. Không cần hắn ta phải nhắc, bảy ngày tẻ nhạt trôi qua đủ để Shin Ryujin soi xét từng ngóc ngách trong căn phòng này. Đừng nói chi đến tập tài liệu mang tên cô, Shin Ryujin đã sớm đọc đi đọc lại cả chục lần. Choi Soobin nói không sai, chỉ cần hơn một tháng nữa là Shin Ryujin đã bước qua tuổi 20. Không phải cô không biết, chỉ là cô muốn xác thực một số chuyện. Giả dụ như việc hắn ta có đang nói dối hay việc hồ sơ có thể làm giả. Bởi vì mọi thứ hiện tại đang ở ranh giới mờ ảo giữa thực và hư. Lỡ như Choi Soobin mới là kẻ bắt cóc cô thì sao ? Hắn ta hoàn toàn có thể lợi dụng việc cô thậm chí không nhớ mặt kẻ bắt cóc mà bịa ra mọi việc. Nhưng làm gì có ai rỗi hơi đến nỗi làm giả hồ sơ, bịa ra một chuyện tình chỉ để bắt cóc một người như cô. Chẳng có ai bị điên đến vậy. Đối với kẻ như Choi Soobin lại càng không.

Có lẽ là do Shin Ryujin quá đa nghi rồi.

''Ừm, em trước kia là người như thế nào ? ''

''Dịu dàng, hiểu chuyện, ngoan đúng lúc, bướng đúng chỗ. Và hơn hết, em yêu anh, rất nhiều.''

Shin Ryujin ngắm nhìn bản thân trong gương, cô bận một bộ váy suông màu trắng tinh, đúng với hình tượng sáng trong và thuần khiết mà Choi Soobin nói. Tối nay là tiệc mừng cô trở về. Tuy vẫn không thể nhớ ra bất cứ thứ gì, nhưng dường như Shin Ryujin đã dần quen với không khí nơi đây, quen với ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho cô.

Quan hệ xã hội của Choi Soobin, nếu không muốn nói là rất rộng thì cũng không phải dạng vừa. Nhưng chỉ vài người được mời đến bữa tiệc hôm nay. Hầu hết là những người đã từng gặp qua Shin Ryujin.

Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, an ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết.

Choi Soobin từng bảo hắn rất sợ bản thân sẽ đánh mất Shin Ryujin lần nữa. Tất cả những việc hắn đang làm có thể minh chứng rằng câu nói đó là thật.

Shin Ryujin hít sâu vào một hơi, sau đó vẽ lên trên gương mặt thanh tú của cô một nụ cười thật hoàn hảo.

Phải, cô chính là Shin Ryujin.

Phải, tình nhân của Choi Soobin kia, chính là cô.

Shin Ryujin quay mình liền thấy Choi Soobin đã đứng tựa vào cánh cửa ngắm nhìn cô tự bao giờ. Thấy cô quay ra liền vươn tay, Shin Ryujin cũng thuận theo khoác tay hắn.

Shin Ryujin không rõ là thực hay ảo, hình như Choi Soobin có lầm bầm điều gì đó mà cô không nghe thấy, Shin Ryujin cũng chẳng buồn hỏi lại.

Rất giống, thực sự rất giống.

Shin Ryujin đứng nép sau lưng Choi Soobin. Né tránh những ánh nhìn đổ dồn về mình. Choi Soobin sau khi nhận ra sự khác thường của cô liền lập tức đan bàn tay mình vào bàn tay cô. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh của cô.

''Không cần phải sợ, có anh ở đây, ngay cạnh em.''

Chẳng mấy chốc sau, một người đàn ông trạc tuổi hắn ta bước đến đây. Anh ta nhìn cô cúi đầu chào, Shin Ryujin cũng gật đầu đáp lại. Ánh mắt hắn ta lướt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt. Sau đó mới quay qua nhìn Choi Soobin, hỏi:

''Thực sự là không nhớ gì sao?''

Choi Soobin đáp lời hắn bằng một cú gật đầu, không hơn không kém.

Đợi khi người kia rời đi, Shin Ryujin mới kéo áo Choi Soobin, ngước nhìn hắn ta, tò mò hỏi:

''Thái độ của người khác đối với em trước giờ luôn như vậy sao?''

''Cũng không hẳn, chỉ là không ai dám tiếp cận em. Thân thiết lại càng không.'' Hắn vừa nói vừa lắc đầu.

''Tại sao?''

''Tại em là người của Choi Soobin.''

Shin Ryujin không đáp, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Càng tìm hiểu lại càng thấy sự đáng sợ bên trong con người của Choi Soobin. Là tình nhân của Choi Soobin, Shin Ryujin trước đây cũng không phải dạng vừa. Nhưng ít nhất, hắn ta vẫn có một phần dịu dàng và ôn nhu dành riêng cho cô.

Không khí xung quanh được bao trùm với tiếng nhạc và mùi của những ly rượu đắt đỏ. Không hiểu vì sao, hô hấp của Shin Ryujin  dần trở nên dồn dập, nhanh gấp vài lần bình thường. 

Choáng ngợp;

Sợ hãi;

Thì ra đây là cuộc sống của tình nhân Choi Soobin ư ? 

Nếu đúng vậy thì thật khó thở.

Shin Ryujin chỉ biết nấp sau bóng lưng  to lớn của Choi Soobin. Mỗi lần có người đến tiếp rượu và hỏi chuyện cô. Cô liền bất giác rụt cổ, để Choi Soobin trả lời thay mình. Shin Ryujin đối với những gương mặt ấy đều không tồn đọng một chút ấn tượng gì. Có khi, những kí ức đấy vốn không thuộc về cô.

"Xin lỗi. Em xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Tất cả. Vì không thể nhớ ra bản thân, không thể gợi lại tình cảm dành cho anh. Không thể nhớ những cảm xúc ấy."

"Trở về được là tốt lắm rồi. Rồi em sẽ nhớ thôi. Chắc chắn. Vì em có bản năng, bản năng yêu anh."

"Nếu không thì sao ? Có phải anh sẽ trách em đến chết không?"

"Nếu em không thể nhớ, vậy anh sẽ cùng em quên."

Sau bữa tiệc hôm đó, Shin Ryujin mỗi ngày đều chăm chỉ nghe những đĩa nhạc cô từng thích, làm những việc cô từng hay làm, ăn những món ăn cô từng thích. Cô không mong có thể nhớ lại tất cả. Chỉ mong có thể trở về đúng con người trước kia. Trong thâm tâm cô, luôn có một nỗi sợ đang ngự trị. Shin Ryujin sợ rằng người mà Choi Soobin yêu là Shin Ryujin của quá khứ, Shin Ryujin mà cô đã đánh mất. Nếu cô không thể trở về như trước đây, đồng nghĩa với việc không chỉ đánh mất bản thân mình, cô còn đánh mất một người rất yêu cô.

"Nếu em không thể nhớ, vậy anh sẽ cùng em quên."

Mỗi lần nhớ đến lời của hắn ta, cả người cô lại bất giác run lên. Cảm động một, thì cảm giác tội lỗi mười.

Choi Soobin yêu cô như thế, mà cô đến một phần ký ức về hắn cũng không.

Shin Ryujin không nhớ tự lúc nào bản thân lại vô thức đem lòng yêu hình bóng người kia.

Từ lúc nào ấy nhỉ ? Chẳng nhớ nổi nữa. Hình như từ khi bị tẩy não tới giờ, trí nhớ của Shin Ryujin luôn dần yếu đi. Không chỉ không thể nhớ ra quá khứ, mà ngay cả thực tại cũng thật mơ hồ.

Điều duy nhất rõ ràng là cô yêu Choi Soobin, và Choi Soobin cũng vậy.

Có lẽ Choi Soobin đã không lừa cô, cô hoàn toàn có cái bản năng ấy từ trong máu, bản năng yêu Choi Soobin. Cho dù quá khứ hay hiện tại.

Shin Ryujin mơ màng tỉnh dậy  trong vòng tay của Choi Soobin. Shin Ryujin chưa kịp động đậy, người kia đã đem vòng tay to lớn của mình siết chặt cả thân nhiệt của cô. Tựa hồ như muôn kiếp cũng không thể ly khai. Một chốc sau hắn ta liền mở mắt nhìn lẳng lặng cô, từ ánh mắt mang ý tứ lạnh nhạt chuyển sang ôn nhu sau cùng lại thật bi thương.

Hắn ta, có phải đang hận cô của hiện tại vì một Shin Ryujin của quá khứ ?

Shin Ryujin trong lòng thầm lắc đầu tự huyễn. Là do cô nghĩ nhiều quá rồi. Phải, Shin Ryujin đã luôn là một kẻ đa nghi vô lý.

Choi Soobin nhanh chóng đổi biểu tình trên mặt, đặt trán mình lên trán cô, khe khẽ nói :

"Xin em, đừng rời xa anh một lần nào nữa."

Giấc mộng này, cả đời Shin Ryujin cũng không muốn tỉnh.

Ranh giới giữa thực và hư ngày càng mỏng manh. Cho đến một lúc, ngày và đêm hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt được trắng đen nữa.

Mộng tưởng miên man dường như có thể dễ dàng giết chết một người.

End shot 1.


Notes : 

1; Đây là một chiếc teenfic trá hình. Do mấy nay mình bị lậm hắc bang, mafia các kiểu. 

2; Chà, nói sao nhỉ, mình luôn khó khăn trong việc để ou ti pi yên bình, nên là các cậu cứ đội mũ trước khi mình bẻ lái đi nhé ehe.

3; Shot 2 thực sự khó viết hơn nhiều. nên chắc là sẽ bị ngâm hơi lâu.

4; Vì chỉ giới hạn trong 2shot nên char dev có hơi nhanh. Nhưng sự lười biếng từ chối cho phép mình bôi ra shortfic ✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro