0-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đến lúc rồi"

ryujin sải bước thật nhanh vào trong phòng, nơi mọi người đang tận hưởng giờ làm việc khuya một cách thật nhiệt tình. yuna và chaeryeong thì làm móng, yeji đang sửa lại cái máy in, jisu cùng beomgyu đang tranh cãi xem tối nay sẽ tổ chức liên hoan ở nhà hàng nào,...

chỉ có soobin ngồi yên tại vị trí, dáng vẻ trầm tư đang nhìn vào màn hình máy tính còn đang sáng đèn, thật khác với choi soobin của mọi khi.

ryujin tiến lại bàn làm việc của soobin với nụ cười không thể giấu nổi trên môi nữa. soobin ngẩng mặt lên nhìn cô, chỉ thấy một nụ cười toả nắng mà ryujin hay phơi ra mỗi khi cô chuẩn bị làm cho anh bẽ mặt.

"haha choi soobin, nhìn xem ai vừa bắt thêm được hai tên cướp vào tù nè. nâng từ 234 vụ án lên thành 236 vụ án!"

soobin lắc đầu, không nói gì. hành động của anh trái với những gì cô suy nghĩ. ryujin liền nhanh chóng nói tiếp.

"chỉ còn hai phút nữa là hết giờ, anh không còn điều gì để nói à?"

"tiếc cho em quá, shin ryujin. anh cứ nghĩ em còn làm được hơn thế nữa"

lúc này, lúc giọng nói của soobin cất lên, ryujin liền cảm nhận được sự tự tin trong chất giọng của anh. không thể thế được, cô đã tính toán và đếm số vụ án cả hai người hoàn thành thật kĩ rồi mà. vốn dĩ đang là hoà nhau ở con số 234, nhưng hôm nay cô đã bắt thêm được hai tên cướp một cách thật gấp rút rồi.

"mời vào, các tội phạm!"

soobin nói lớn. tiếp theo sau lời nói của anh là một dãy người bị còng tay bước vào. nom có vẻ là 13 người. ryujin mở to mắt nhìn đoàn người không mời mà tới cứ thế bước vào.

"anh đã cố tình giấu 13 vụ án này đi, để đến ngày hôm nay mới công bố. giờ thì ai mới là người chiến thắng nào?"

đồng hồ điểm 12 giờ. tiếng pháo giấy nổ bên tai ryujin trước sự ngỡ ngàng của cô. mọi ánh mắt trong đồn đều đổ dồn vào hai người, ryujin và soobin.

"người chiến thắng là choi soobin với 247 vụ án được hoàn thành trong năm!"

yeonjun dõng dạc tuyên bố, mọi người la hét và vỗ tay. ryujin cúi sầm mặt xuống, dáng vẻ cô như sắp khóc tới nơi.

ánh mắt soobin toát lên một tia hoảng sợ. có lẽ vì anh đã quen nhìn người con gái này mạnh mẽ rồi, ngoan cố và tự tin rồi mà quên mất cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, cũng dễ tổn thương, và dễ khóc.

"ryujin..."

"dạ?"

"cũng chỉ là trò chơi thôi mà. em sẽ không cần hẹn hò với anh. chúng ta chỉ đi một buổi cà phê thôi nhé? được không?"

trước giờ chưa ai thấy shin ryujin yếu đuối trước mặt choi soobin, càng chưa bao giờ thấy choi soobin nói lời ngọt ngào với shin ryujin. ngày hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ của đồn 9-9

"cảm ơn anh, soobin. anh tốt quá, em chỉ rơi nước mắt vì tiếc số tiền mua dụng cụ đập phá xe của anh mà thôi..."

ryujin nhoẻn miệng cười.

"em-"

"thôi được rồi, nói lời em cần nói đi"

"choi soobin, anh là thám tử giỏi nhất của đồn 9-9!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro