hoàng đế nam quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngũ

"... Bệ hạ? Bệ hạ?"

"Sao?"

"Người đã ở ngoài này hai canh giờ rồi. Trời đang dần trở lạnh, thần kính xin Bệ hạ bảo trọng long thể."

"... Ừ. Vào trong thôi."

Thôi Tú Bân gật đầu, đoạn bình thản xoay người, không nhanh không chậm bước từng bước trên thảm tuyết trắng xoá. Mùa đông ở Nam Quốc không dài, thường chỉ kéo dài một tháng đủ để rơi đợt tuyết đầu tiên, không quá lạnh lẽo, chẳng hề hanh khô, và càng ấm áp hơn nhiều nếu đem so với mùa đông khắc nghiệt nơi Bắc Quốc xa xôi.

Ba năm tha hương xứ người, Thôi Tú Bân đã từng nếm qua thế nào gọi là cái lạnh thấu xương thấu tuỷ, tê tái cóng buốt mười đầu ngón tay. Thuở ấy, chẳng điều gì tuyệt hơn được nán lại bên khóm lửa bập bùng ấm áp, nơi khu rừng tĩnh lặng phía sau kinh đô trong những đêm lén trốn khỏi hoàng thành, thu vào đáy mắt là gò má ửng đỏ của người con gái, tựa giỏ mận hồng ôm ghì trong tay.

Hoàng đế Nam Quốc bước một bước nhỏ, rồi khựng lại, ngẩn ngơ.

Từ nhỏ tới lớn, mùa đông là khoảng thời gian mà chàng ghét nhất trong năm. Vì mẫu thân rời xa chàng trong trận bão tuyết nhiều năm về trước, và, cũng vào một ngày Nam Quốc nơi nơi trắng xoá, chàng nhận lệnh ban hôn, trở thành "con tin" được chính vua cha mình đem dâng cho hoàng đế Bắc Quốc. Căm hận, tủi nhục, uất ức - hết thảy học cách nuốt ngược vào tim, âm mưu toan tính từng đường đi nước bước, để rồi ba năm giả dối khuất phục đã mài giũa lên vị Hoàng đế của ngày hôm nay.

Kể cả Tần Liễu Trân, cô công chúa lớn lên trong vinh quang tột bậc, trong vô bờ chiều chuộng từ vua cha, trong bảo bọc cung phụng của thần dân Bắc Quốc, ngu ngốc tới mức bản thân bị lừa cũng không hề hay biết, để rồi, chết đi mà thân xác chẳng còn được toàn vẹn. Sử sách gọi nàng là sự ô nhục, là nỗi hổ thẹn, là hình bóng cô liêu đáng bị thế nhân quên lãng.

Quá khứ kia táng thành tro, hồi ức kia nghiền thành cát. Tro tàn, cát bay, vần vũ vòng lượn giữa không trung mịt mùng, sau cùng, khi thế cục đã hạ màn, tất thảy đều tan vào hư không.

Người con gái ôm giỏ mận hồng đứng đợi chàng bên khóm lửa, từ lâu đã chẳng còn ở nơi ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro