Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ㅡ mùa xuân năm nọ

Mưa rả rích rơi trong đêm, mùi đất ẩm ướt lẫn vào trong không khí làm cho người ta có cảm giác se se lạnh. Mưa cứ nhỏ rồi lại to, đã qua 3 canh giờ vẫn không ngớt. Thôi Tú Bân lê thê từng bước, tròn xoe mắt ngắm nhìn thật kĩ vạn vật chung quanh. Thôi Tú Bân thân là tam hoàng tử, vậy mà cư nhiên lại là lần đầu nhập cung.

Nói đến lí do, phải kể đến mẫu thân y. Người trước đây vốn là cung nữ hầu hạ Tư đế, được Tư đế coi trọng, tuy vậy, bởi vì xuất thân thấp hèn, nên không thể có lấy một danh phận. Người trời sinh tính tình đã an phận, lúc ấy chỉ biết nén tâm tình lại trong lòng, nghĩ rằng được hầu hạ người mình yêu, đã là phước ngàn đời. Cho đến khi biết mình mang long thai, lấy cớ nhiễm bệnh nặng, người xuất cung mang theo dòng máu của tư đế trong mình. Người cứ thế mà một mình nuôi nấng Tú Bân tới suốt tám năm ròng.

Cho đến một lần nọ, khi Tư đế xuất cung vi hành mới bắt gặp người và tiểu tử nhỏ vừa qua 8 tuổi. Tư đế tuy bình thường nghiêm nghị có tiếng, lúc ấy lại hệt như một đứa trẻ, ôm lấy mẹ con y, thề thốt rằng sẽ sắp xếp đưa hai người vào cung sớm. Đúng thực, vài tháng sau Tư đế cho người đến đưa y và mẫu thân vào cung. Tuy chỉ là danh phận thấp bé nhất hậu cung, mẫu thân cũng không một lời kêu ca, ngược lại còn rất vui mừng, cuối cùng người cũng có thể đường đường chính chính ở cạnh người mình thương.

Cũng bởi vì danh phận của mẫu thân, nên hiện tại Thôi Tú Bân mới phải lén lút như tội nhân thế này. Nói y không buồn là không đúng, nói y vui cũng chẳng phải, Thôi Tú Bân quả thực có chút chặng lòng. Nhưng rồi tiểu tử ngốc ấy vẫn vẽ lên trên mặt mình một nụ cười thật tươi, y tự an ủi mình, những ngày tháng sau này còn dài, hà cớ chi chỉ vì chút chuyện cỏn con mà não lòng.

'' Còn không mau nhanh chân lên, đúng chỉ giỏi làm vướng chân người khác. ''

Nô tì đi trước mặt khó chịu, cao giọng với Tú Bân.

Tiểu Tú Bân mím chặt môi, hai bàn tay nhỏ siết chặt làm bộ y phục mới trở nên nhăn nhó, y không dám đả động đến một câu, vội nâng gót hài.

Sáng hôm sau, Thôi Tú Bân như thường lệ dậy thật sớm, tự mình vận y phục rồi vội vàng ra ngoài. Cung nữ hầu hạ y chỉ có hai người, đều không thấy bóng dáng đâu , tiểu tử nọ lại chẳng hề bận tâm. 

Đứa trẻ lần đầu tiên nhập cung, điều đầu tiên phải làm là thõa mãn sự tò mò của nó. 

Thôi Tú Bân đi đến từng ngóc ngách, soi sét từng hoa văn. Cả cành cây hay ngọn cỏ cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn đăm đăm của y.

Thôi Tú Bân nhớ lại trước kia mẫu thân y từng dắt tay y đứng trước cổng thành. Tường thành bốn phía đều cao ngút. Lúc ấy Thôi Tú Bân nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày, phía sau bức tường đó lại là nhà của y.

Thôi Tú Bân cũng không biết nên vui hay buồn. Trước kia khi còn sống ngoài thành, y đã nghe được vô vàn lời đồn đại về cuộc sống trong hoàng cung.

Có người bảo, người ở ngoài đều ham muốn được nhập cung, còn người ở trong cung muốn ra cũng không thể.

Cũng có người nói, hoàng cung là một thùng thuốc nhuộm. Vào trắng ra đen.

Thôi Tú Bân tuổi tuy còn rất trẻ. Nhưng dường như y đã sớm hiểu được một số thứ không nên hiểu.

Thôi Tú Bân dừng chân trước một vườn hoa, nơi mà người ta hay gọi là ngự hoa viên.

Từ khi còn nhỏ xíu, Thôi Tú Bân đã rất thích ngắm hoa. Trước nhà y có một dàn hoa đủ các loại. Y còn có riêng một cuốn tập ghi chép về hoa.

Người ta khi nhắc đến hoa là nghĩ tới những thiếu nữ. Nhưng thực ra, chẳng có một ghi chép nào cho rằng chỉ có phụ nữ mới được thích ngắm hoa.

Thôi Tú Bân ngồi thụm xuống trước một bông cẩm tú cầu.

Cẩm tú cầu có nghĩa là sự vô tâm, lạnh nhạt. Nhưng ít ai hay biết, nó cũng mang ý nghĩa cho sự chân thành từ hai nhịp đập trái tim.

Trong lúc đang ngẩn ngơ, Thôi Tú Bân đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói. Tiểu tử nhỏ giật nảy mình, vội tìm chỗ nấp.

Sau này nghĩ lại mới thấy vừa buồn cười vừa kì lạ. Đường đường là tam hoàng tử, thế mà việc đi lại trong ngự hoa viên thôi cũng phải lén la lén lút như thích khách.

Thôi Tú Bân nấp sau bức tường gần đó, co cả người lại tránh bị phát hiện. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng y vẫn tò mò muốn biết người kia là ai.

Thế là cái đầu nhỏ kia liền nhú nhú ra một chút, vừa vặn đủ để thấy.

Đối diện y là một nam một nữ trạc tuổi y, tiểu nữ thấp hơn nam một cái đầu. Đoán không chừng là một công tử và tiểu thư trong cung. Vị công tử kia đứng  quay lưng lại với Thôi Tú Bân. Còn vị tiểu thư kia bị che khuất nên không thể thấy mặt.

Chẳng mấy chốc sau liền có nô tì đến, khẽ nói gì đó vào tai vị công tử kia. Công tử ấy sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Khoảng khắc mà vị công tử kia rời đi, khuôn mặt tiểu nữ nọ lộ ra. Nàng nở một nụ cười thật tươi để tạm biệt người kia.

Đó cũng là khoảng khắc Thôi Tú Bân biết được, hóa ra trên đời này, còn có thứ đẹp hơn hoa.

Tần Liễu Trân chỉ cần nở một nụ cười, đã đủ để Thôi Tú Bân ôm mộng tưởng suốt một đời.


_

Thôi Tú Bân lắc đầu, đôi mi nhè nhẹ khẽ run lên.

" Chẳng còn nữa rồi. "

Phải, từ sớm đã chẳng còn, Tần Liễu Trân đã sớm bỏ người mà đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro