1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không.. Không... K-KHÔNG!!!

Seunghee hét lên, hoảng hốt bật dậy. Cô thở dốc trong sợ hãi, nước mắt lại vô thức trào ra, tuôn dài trên hai má. 

Ôi.. Cơn ác mộng ấy lại tìm về nữa rồi..


__Tiệm bánh Maxiang__

Seunghee hôm nay muốn mở cửa hàng sớm hơn mọi hôm một chút, dù sao cô cũng chẳng dám ngủ nữa. Xong việc, cô dành thời gian thư giãn ở góc yêu thích trong quán cùng một ly trà cam khoái khẩu của cô từ ngày còn bé. 

/////

Cha cô không thường xuyên về nhà, nếu có thường là vào buổi đêm hoặc những ngày lễ quan trọng. Mẹ đã từng đùa rằng nếu pha được món trà cam này thật ngon thì cha nhất định sẽ về nhiều hơn để được uống mỗi ngày. Thế là món trà cam lúc nào cũng cứ quanh quẩn trong đầu cô gái nhỏ. Nó đã đi cùng cô từ những ngày thơ ấu đến khi trưởng thành, bên cô trong những phút giây hạnh phúc nhất, lẫn cả những khoảng thời gian đau khổ.

Seunghee cuối cùng cũng đã được biết lý do tại sao cha lại không ở cùng hai mẹ con. Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời, cả gia đình cùng nhau đi dạo bờ biển và ngắm hoàng hôn. Họ dành thời gian bên nhau và kể nhau nghe những câu chuyện chưa có dịp kể. Cũng từ đây Seunghee mới biết được về thân phận thật của mình: cô là con lai. Cha cô là người cá còn mẹ cô là con người. Tuy vậy nhưng cha cô vẫn có thể hóa đuôi thành chân và đi lại như con người, cũng như sống trên đất liền. Ông đã gặp mẹ cô và họ có với nhau một tình yêu sâu sắc, họ cùng nhau chung sống, gây dựng tổ ấm và sinh ra cô.

Seunghee trước nay luôn nghĩ người cá chỉ có trong truyền thuyết, nay biết được sự thật này thì có chút ngỡ ngàng. Nhưng cô đã tin vào sự thật này khi cha nói "Những người lai tuy không có khả năng hóa đuôi nhưng bù lại, họ có thể thở dưới nước trong một thời gian dài", vì cô đúng là có thể như vậy.

- Từ xa xưa, ở thành phố này con người đã công nhận và cho phép sự có mặt của người cá, nên con đừng sợ. Có thể ngoài cha và con ra, trên mảnh đất này vẫn còn nhiều người lai và người cá lắm.

- Dạ vâng ạ. Cha ơi, cha kể thêm cho con nghe về người cá đi. Họ xuất hiện từ khi nào? Gia đình của cha cũng là người cá hay sao? Con có thể gặp họ được không?

Cặp vợ chồng trẻ cười hiền nhìn cô bé, họ rất sẵn sàng và nôn nóng được kể chuyện và giải đáp mọi thắc mắc cho con gái. Ấy thế nhưng, thật đáng tiếc rằng một mong muốn rất đỗi nhỏ nhoi như thế lại không thể hoàn thành.

Từ phía sau ba người họ, một đám người lạ mặt đi tới. Bọn họ có vẻ là những ngư dân, thương nhân trong thành phố. Nhưng sao họ lại cầm nhiều vũ khí và sắc mặt trông đáng sợ đến vậy? Cha mẹ cô khi vừa nhìn thấy họ liền phản ứng ngay lập tức. Mặt mẹ tái đi, bà ôm lấy cô còn cha thì che chắn cho hai mẹ con.

- Đã lâu không gặp, gia đình nhỏ của anh Hyun. - Một người đàn ông lên tiếng.

- Sao các ông lại đến đây? - Cha nói, giọng đầy phòng thủ.

- Câu đó chúng tôi phải hỏi anh đấy, TÊN NGƯỜI CÁ CHẾT TIỆT!!!

Vừa dứt câu, gã phi một con dao sắc về phía cha. Seunghee hét lên vì sợ hãi, cha cô ngã xuống nền cát trắng. Cảnh tượng trước mắt họ lúc này thật đáng kinh hãi.


Mẹ cô đã lấy thân mình đỡ nhát dao cho cha, và nó đã găm sâu vào ngực bà.


- Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi...!! - Seunghee lao đến trong tiếng nấc đau thương, run rẩy bên thân xác nhuốm máu của người mẹ. 

- Các người thật khốn khiếp!!! - Cha cô hét lên đầy căm phẫn.

Để bảo vệ cô con gái nhỏ, ông dặn Seunghee hãy bỏ trốn vào những hàng cây gần đó.

- Hãy trốn đi, chúng sẽ không tìm ra con.

- Nhưng còn cha và mẹ..

- Ta sẽ cố hết sức để cứu mẹ con ra khỏi đây. Nhưng trong trường hợp xấu nhất,... cho ta xin lỗi con. Hyun Seunghee, chúng ta luôn yêu con, nhiều lắm..

Đó là những lời cuối cùng cô được nghe từ cha mình. Sau khi đẩy cô vào hàng cây um tùm ven biển, ông quay trở lại nơi có đám người đáng sợ đó. Seunghee không còn thời gian lo lắng cho cha nữa, vì cô cần chạy trốn khỏi đám người đang đuổi theo mình trong rừng. Với thân thể nhỏ bé, cô dễ dàng ẩn nấp dưới những hàng cây. Đám người kia dường như cũng không thèm quan tâm đến cô nữa, chúng bỏ đi. 

Mặt Trời mới đó mà đã sắp lặn, trời dần tối. Seunghee bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô bé rời khỏi bụi cây, cố gắng chạy ra ngoài để tìm bố mẹ. Dù cha có nói gì đi nữa, cô bé cũng không thể bỏ mặc gia đình. 

Nếu chỉ còn lại mình con trên cõi đời này, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa ạ?

Khi cô bé mới trở ra thì không biết vì sao nhưng đám người kia đã đi mất. "Vậy thì càng tốt, họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa", cô bé nhủ thầm và chạy vội đến bên cha mẹ. Và một lần nữa, cô bé lại kinh hãi với cảnh tượng trước mắt mình. 

Thân thể hai người tàn tạ trên bãi cát trắng, những dòng máu đó chảy dài trên khắp cơ thể họ. Cô bé cố trấn an bản thân rằng thứ chất lỏng này không phải máu đâu, chỉ là ánh hoàng hôn kia đang chảy trên cơ thể cha và mẹ mà thôi. Dù thế nhưng trong tình thế này, Mặt Trời đỏ thẫm đằng xa cũng làm cô bé hoảng sợ, nó như quả cầu lửa khổng lồ đang đe dọa những sinh mạng nhỏ bé phía trước, và sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ vậy. 

Seunghee lấy hết can đảm, rón rén lay nhẹ người cha mẹ, cố gắng gọi hai người dậy trong tâm thế mất bình tĩnh. Cô thầm cầu nguyện ông trời sẽ cho cô thêm một cơ hội để cứu lấy gia đình mình. 

Nhưng đã chẳng có phép màu nào cả. Cha mẹ cô nằm bất động, không còn vương một chút sự sống. Càng gọi, càng lay thì thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng cùng bàn tay nhuốm đẫm máu tươi. 

Seunghee gục ngã bên cha mẹ mà òa khóc thảm thiết. Giờ cha mẹ đã không còn bên cô nữa, chính những kẻ độc ác kia đã cướp mất gia đình nhỏ của cô bé tội nghiệp. Trời trở tối, mọi nguồn ánh sáng đồng loạt mất đi. Tất cả như bỏ mặc Seunghee lại với nỗi tuyệt vọng và đớn đau khôn xiết....

/////

Một hai giọt nước mắt lại xô nhau ngã nhoài trên gò má Seunghee. Cô gái trẻ choàng lên mình tấm áo khoác như một cách để tự sưởi ấm lòng mình. Khi buồn phiền chuyện gì, Seunghee luôn muốn khiến bản thân mình thấy ấm áp. Bất chợt ngước nhìn tiệm bánh Maxiang, cô lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Nếu như ngày đó cô không được cha mẹ nuôi - chủ nhân tiệm bánh này cưu mang, nuôi dưỡng, có lẽ cô đã không sống được đến ngày hôm nay. Cha mẹ nuôi của cô vốn không có con nhưng lại rất yêu trẻ nhỏ, họ đã nhận nuôi cô, cho cô một mái nhà thứ hai mà không chút lưỡng lự. Họ đứng ra kiện cáo những kẻ sát nhân độc ác đã giết cha mẹ cô và tổ chức tang lễ cho hai người. Họ dành cho cô một tình yêu to lớn, vô điều kiện, và chính nó đã xoa dịu vết thương lòng đã hằn sâu trong cô bao lâu nay. 


(15:09) 10/2/2022

_Chiori_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro