oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung thích đạp xe một vòng quanh sông Hàn, nơi mà có thể dễ dàng bắt gặp được đám bồ câu trắng đang lúi húi tìm miếng bỏ bụng, hoặc là những tán cây xanh xì xào trong gió bởi hầu như lúc nào sông Hàn cũng lộng gió và dễ chịu hơn bao giờ hết, hoặc là hình ảnh của một vùng trời cam chóe với những vạt nắng cuối cùng đang dần thu mình lại của một chiều hoàng hôn. Em thích những điều đơn sơ tựa như lúc nào cũng có thể bắt gặp lấy, nhưng chẳng biết đã bao lâu rồi, Han Jisung chưa được đắm mình vào sự mộc mạc như vậy.

Công việc, cấp trên cấp dưới, những tài liệu toàn chữ và số dày cộm vứt chỏng gọng nơi góc bàn, đều là những thứ xuất phát từ cái đời thường, nhưng thay vì đem lại cảm giác êm ái dịu xoa như làn nước mát ngày hạ, chúng chỉ cuồn cuộn lên và gào thét, bóp chặt hết tất thảy mọi nhiệt huyết và năng lượng nơi em, biến em thành một kẻ ủ rũ, mỏi mệt, tiêu cực, và ích kỉ.

Seo Changbin đã nói như thế.

"Anh thì biết cái gì cơ chứ?"

Và rồi họ cãi nhau, một cuộc cãi vã kịch liệt hơn bao giờ hết, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Ai cũng cho rằng mình đã phải trải qua đủ loại cảm xúc mà đối phương đang nhận lấy, rồi rằng tại sao anh/em cứ phải làm quá mọi chuyện lên vậy.

"Em mệt lắm, mình dừng lại đi."

Đã bao giờ bạn buông một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng hàm ý vô cùng lớn đến với đối phương hay chưa?

Han Jisung và Seo Changbin đến với nhau khi mà cả hai vẫn chỉ còn là sinh viên những năm đầu cấp bậc đại học. Cả hai lúc đó thật sự chẳng có gì trong tay, ngoại trừ những cái nắm nhẹ, những cái hôn vụng về hay những cái ôm hối hả của đối phương dành cho nhau. Vậy mà bẵng đi một thời gian, khi mà cuộc tình êm dịu và yên bình trôi đi chẳng có lấy một cuộc tranh luận nào quá gắt gỏng, cả hai tốt nghiệp và kiếm cho mình được một công việc để an vị, cũng là lúc những thử thách, khó khăn ập đến, đè ép chuyện đôi lứa đến nặng nề khiến chẳng có ai trong hai người trở nên dịu dàng như thuở ban sơ. Và họ không muốn mình trở nên một thứ gọi là gánh nặng trong chính tình yêu của mình.

"Em quyết định rời đi thật à? Anh còn chỉ xem đó là một câu nói đùa."

Đó là câu nói cuối cùng mà Seo Changbin nói với em trước khi em bắt đầu chuyển đồ lên xe tải và rời đi. Kẻ gọi là người yêu em đã không níu kéo, không trông có vẻ gì như là đau đớn, không buồn bã chấp nhận mọi việc, không gì cả. Gã chỉ im lặng quan sát em làm mọi thứ và cũng chẳng giúp đỡ. Để rồi trong lòng Han Jisung chỉ là một cục đá treo lơ lửng, lúc cảm thấy như không quan trọng lắm, lúc lại âm ỉ âm ỉ nhức lên trong thành dạ dày. Loại cảm giác khốn khổ khi phải chia tay một người từng mến thương nhất, mà chẳng ai trong hai đứa chịu ngồi lại là hỏi thăm nhau, còn day dứt hơn việc để hụt mất công việc mà mình hằng mong ước.

Bạn bè hỏi lí do, bố mẹ chất vấn đủ điều, ai nấy đều buông lời tiếc nuối. Họ cho rằng việc chia tay trong yên bình như vậy, sẽ sớm cả hai thay đổi suy nghĩ và làm lại từ đầu.

Nhưng đâu ai biết, Seo Changbin đã quá lỡ với người yêu cũ của gã, vào cái đêm em đau dạ dày đến gào thét khàn cổ gọi gã về qua điện thoại, còn gã thì say sỉn luôn cố gắng tắt máy em.

"Cho dù dạ dày em có loét ra, có thối rữa và bốc mùi hôi hám, thì anh cũng chỉ dám đứng nhìn em chết mà không một suy nghĩ muốn chết thay em."

Năm dài tháng rộng qua đi, sự nhiệt huyết trong tình yêu của Seo Changbin đã vơi đi phân nửa? Có lẽ thế, Han Jisung đoán vậy.

Han Jisung chưa bao giờ là kiểu sẽ khóc lóc làm loạn, sẽ ỉ ôi mè nheo, sẽ giận hờn vô cớ. Han Jisung chỉ làm những gì mà cả hai cảm thấy thoải mái với thái độ của nhau. Nhưng đã từ bao lâu rồi, Seo Changbin chẳng còn là người đem lại cảm giác an toàn, cảm giác chở che, hay là sự yên tâm về một cái kết viên mãn nữa.

Họ cãi nhau nhiều hơn, không ai chịu nhường ai, cho đến khi kẻ yếu đuối hơn là Han Jisung phải rơi lệ, thì Seo Changbin mới dừng lại.

Han Jisung, thành thật mà nói, em chẳng biết quá nhiều về tình yêu, em chưa yêu ai sâu đậm như Seo Changbin, nhưng mà em tự phân biệt được, người làm em khóc và dằn vặt, chắc chắn không yêu em nhiều như thế.

Hai tuần trước, vào ngày mà họ đã chia tay được hơn một năm, Seo Changbin gửi cho Han Jisung một thiệp mời.

"Em đến nhé. Anh cảm ơn."

"Không."

"Nên đến, Jisung ạ. Em sẽ hiểu."

Và Han Jisung đã xé tấm thiệp mời ngay trước mắt Seo Changbin.

Nhưng cậu vẫn tới dự, chỉ là đứng thui thủi trong một góc mà chẳng ai đoái hoài đến.

Sinh nhật cuối cùng của Seo Changbin.

Khách mời tới tặng quà, họ ăn uống, hát ca, họ làm những gì linh đình nhất có ở một bữa tiệc, họ vui vẻ và phấn khích biết bao.

Còn Seo Changbin vẫn ở đó, ngồi một chỗ với cái chân chẳng còn lành lặn đang băng bó. Trong ánh mắt gã, lấn át đi cả nỗi khốn khổ và tham vọng về một cuộc đời có mai sau, là sự mong ngóng đến mòn mỏi. Có đâu nỗi đớn đau, hụt hẫng đang lan trên con ngươi sáng rực của gã, sáng như cái tâm lương thiện mà gã luôn hướng đến, để rồi lại bị chính quyết định của mình giết chết mình.

Han Jisung đã không biết Seo Changbin trải qua một chuyện đáng sợ như thế nào.

Kẻ gọi là tình cũ của Seo Changbin – Hong Hye, bị lừa vào phòng tiếp khách trong quán bar nọ, khi ấy Changbin vô tình bắt gặp được và đã có ý định muốn giúp đỡ. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, Hong Hye bị gã bạn trai mới bán vào đây với giá chưa đến một cái áo Zara cho một tên "khách", còn Seo Changbin chỉ đến bar vì phải thuận theo ý tên sếp độc đoán, và rồi, tên sếp cũng là một vị "khách".

Một kẻ như gã, dùng hết những lời đàm phán nhẹ nhàng để hòa giải vấn đề, thậm chí còn muốn thay Hye trả lại số tiền đám "khách" đã bỏ ra. Nhưng quy tắc cá lớn ăn cá bé vẫn còn đấy, mặc cho Hye có gào thét cầu xin tha thứ và sẽ vay mượn để trả lại gấp đôi, gấp ba số tiền, thì những gì nhận lại được chỉ là một Seo Changbin bị đánh đến toàn thân máu me đầy người, và Hye vẫn phải một mình chống cự giữa đám đàn ông rác rưởi. Dục vọng cũng là thứ nuốt chửng phần người trong ta.

Khi điện thoại Seo Changbin reo lên, cũng là lúc gã mệt nhoài nằm sập xuống sàn với những cơn đau thắt lại trên cơ thể. Tên sếp đã cướp lấy điện thoại gã, và nói to rằng Seo Changbin đang ngủ với tình cũ của gã trong cơn khoái lạc.

Hai tuần sau đó Seo Changbin không có nơi để đi, cơ thể toàn vết thương và tiếng khóc của Han Jisung trong cuộc điện thoại hôm ấy đã luôn trở thành vật ngăn cản để gã nói hết sự thật với em.

Gã đã báo cảnh sát, nhưng vụ việc chắc chắn sẽ chẳng có ai nhúng tay vào, vì dù thế nào thì gã cũng chỉ là một thằng sinh viên mới ra trường hai năm, thấp cổ bé họng.

Gã bị bọn chúng tiêm cho đủ loại virus về bệnh sinh dục, khiến cơ thể gã trở nên hốc hác, hao mòn đi và gầy trơ như một thằng nghiện, gã cũng chẳng thể chạm vào vẻ đẹp thuần khiết nơi em. Gã chẳng dám đưa ra bàn ta nhơ nhớp của mình ôm lấy em thêm một lần nữa. Và rồi gã nghĩ, hay là mình biến thành kẻ xấu trong mắt em, để rồi sau này có không thể cùng nhau bước tiếp, khi em nhìn lại, em chỉ thấy gã thật tệ hại và không đáng được yêu. Như vậy em cũng thôi dằn vặt và gã cũng thôi để em khổ đau cả về quãng đời sau này.

Seo Changbin đã bỏ ra phân nửa số tiền mình có được để thuê thêm người đến làm một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho gã, ngay vào lúc gã biết mình nên chết sớm hơn.

Gã mời em tới, không phải để em biết được sự thật về con người gã, càng không phải để níu kéo tình yêu từ em. Gã chỉ muốn trước khi nhắm mắt xuống nơi đất lạnh, em cảm thấy việc em từ bỏ gã là một quyết định đúng đắn, để rồi khi ấy gã có thể yên tâm mà nhắm mắt.

"Chúc mừng đôi uyên ương, khi nào cưới nhớ mời chúng tôi đấy."

Hong Hye ở đó.

Han Jisung đã thấy rồi.

Mới nào em còn xót xa cái chân tật nguyền của gã. Thật thừa thãi.

Em bỏ vê ngay sau đó, em vứt toàn bộ những gì Seo Changbin tặng, sửa sang lại các trang mạng xã hội, đi uống thật vui với đám bạn thân, thể như muốn trút bỏ sạch kí ức về một khoảng thời gian tồi tệ đã qua.

Thời gian sau, bạn bè nói với Changbin rằng Han Jisung đã thực sự sống rất tốt, và cũng bắt đầu trở nên ôn hòa hơn so với khoảng thời gian họ vừa chấm dứt. Nghe đâu, Han Jisung cũng đã có đối tượng theo đuổi em, một cách tốt hơn gã nghĩ.

Người ta hỏi Seo Changbin, tại sao lại chọn cái chết?

Seo Changbin không nói, chỉ về nhà âm thầm đốt than và đóng kín cửa.

Trong những năm tháng tuổi trẻ, gã bị dồn đến đường cùng, đều đã cầu cứu nhưng không ai có thể giúp đỡ gã.

Người ta hỏi, tại sao không nói cho Han Jisung biết?

Một mình gã biết, là một mình gã chết. Nếu em biết, em sẽ chết.

Người ta hỏi, tại sao phải chia tay em, có đáng không?

Đáng, ở với gã, tương lai em có thể bị hủy hoại, như cái cách bọn chúng làm với Hong Hye, và cách chúng hủy hoại một con người chỉ trong phút chốc như cách chúng làm với gã.

Seo Changbin có tinh thần thép thế nào, khi bị dồn đến chân tường cũng sẽ trở thành một kẻ yếu đuối, khép nép và run sợ. Vì gã chỉ có một mình, và chẳng còn đường nào để lui nữa.

Seo Changbin sẽ vẫn yêu Han Jisung như những ngày tháng đầu tiên, khi mà họ còn dè dặt trao cho nhau những cái ôm đơn thuần.

Gã nhớ em, rất nhớ em. Nhớ đến nỗi hai con mắt thâm quầng lại và sưng húp lên trong thật dị dạng. Nhớ đến nỗi đám râu quanh miệng chẳng biết từ bao giờ đã lởm chởm như những gã trung niên thất nghiệp. Nhớ đến nỗi trái tim bỏng rát lên và thoi thóp trong ngóng trông. Rất nhớ, rất rất nhớ em.

Nhưng rồi những gì qua đi cũng sẽ được gói gọn lại trong hai từ lưng chừng "chỉ tiếc..."

Cả một đời người bị phá huỷ trong cái chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro