[0;0]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ gần như là thảm họa khi Rooney cùng Peter túm được cái hộp. Nó phủ một lớp nhung đỏ - thứ màu đỏ rực, óng ánh dưới ánh đèn bếp khiến hai đứa phát cuồng và thi nhau gẩy móng vào đó hòng làm bật nắp hộp ra. Khi nghe thấy mấy tiếng meow meow vui vẻ ấy thì Hyunbin cũng nhoẻn miệng cười theo, lẩm bẩm rằng hai đứa là những cục bông ngoan ngoãn và thưởng cho chúng ít jăm bông không phải một ý tưởng tồi. Để rồi sau đó cậu hối hận hoàn toàn vì đã không trông nom lũ mèo cẩn thận vì có lẽ, đúng y xì đúc theo những gì Hyunbin từng đoán thì Rooney và Peter chẳng phải thú cưng, không phải mèo cũng không phải cún mà là hội viên trung thành, trực thuộc giáo phái do Daniel ( gã hàng xóm tóc hồng tồi tệ kiêm bạn thân nhất trần đời của Jisung ) đứng đầu với mục đích cao cả là ám sát cậu bằng mọi cách.

Bởi giữa mấy tiếng meow meow dễ thương một cách giả dối kia, Hyunbin nghe rõ tiếng blupp - tiếng động mà ở trong trường hợp này, chúng ta có thể tạm gọi là âm thanh khi con mèo xấu xí nuốt mất chiếc nhẫn của bạn. Hyunbin hít sâu, cố ngăn bản thân không nguyền rủa mọi thứ xung quanh quá nhiều và quá lâu vì lí do ngớ ngẩn là Jisung luôn coi hai đứa lông xù bốn chân chết tiệt kia như con của anh nên nghiễm nhiên Huynbin cũng trở thành bố chúng nó và chẳng có bậc phụ huynh nào chửi thề trước mặt con mình cả.

Cuối cùng, vẫn chẳng có kì tích nào xảy ra, chiếc nhẫn bạc không bất ngờ xuất hiện dưới gầm bàn hay chân ghế mà chắc chắn đã nằm gọn trong ổ bụng chứa đầy bánh cá của Rooney hoặc Peter. Hyunbin ngồi bệt xuống sàn bếp, mặc kệ miếng trứng ốp la hoàn hảo đang dần nguội ngắt trong chảo cùng việc tất tần tật kế hoạch mà cậu đã tốn công suy nghĩ đổ bể.

Cậu thức dậy từ sáu rưỡi sáng, nhón chân khe khẽ để không làm mất giấc ngủ của Jisung rồi mau mắn xắn tay vào bếp. Thường ngày, do hai người hay ăn ngoài nên tủ lạnh chỉ có mỗi tí sữa tươi và hộp kem cỡ lớn dành cho những buổi tối cuối tuần vừa xem phim vừa nhấm nháp hương vị ngòn ngọt của đường kính cùng socola tan ngay trên đầu lưỡi. Nhưng Hyunbin đã kịp đi siêu thị vào chiều hôm qua, mua bổ sung một ít trứng, rong biển sấy khố và kim chi, đủ để làm bữa sáng tình yêu cho Jisung. Điều quan trọng nhất là khi bữa sáng hoàn thành, Jisung bắt đầu ăn và phát hiện ra chiếc nhẫn được đặt gọn gàng dưới lớp trứng mỏng tang. Anh sẽ ngay lập tức lồng nó vào tay, bất ngờ vì nó vừa như in ( ba lần đo lén lút khi anh ngủ cùng triệu lần đan tay hai người vào nhau giúp Hyunbin có được số đo cực kì chính xác ). Tiếp đó, cậu sẽ được quyền hôn anh lâu hơn một tẹo và nụ hôn chỉ dừng lại khi Jisung chủ động tách ra trước, thì thầm ba chữ "anh đồng ý".

Hoặc như bây giờ, Jisung đi vào bếp, trông hơi mơ màng bởi đã thức cả đêm qua để hoàn thành bản báo cáo, lòng ngầm thắc mắc không biết Kwon Hyunbin cún lớn - người luôn thừa năng lượng vào sáng sớm đã đi đâu và Hyunbin phiên bản rầu rĩ này là ai. Rốt cuộc, việc sắp muộn giờ làm kéo Jisung về với thực tế, anh vơ vội áo khoác rồi chạy biến về phía cửa. Trước đó không quên sờ vào trán Hyunbin để chắc là cậu ổn chứ không bất chợt nhiễm vi-rút và lên cơn sốt cao đến đờ đẫn cả người.

Gì thì gì, Hyunbin cũng không thể ngồi lì cả ngày trong bếp. Cậu đứng dậy, lục túi quần lấy điện thoại và gọi đến văn phòng. Chuông reo ba lần rồi có tiếng Sungwoon ở đầu dây bên kia. Cần phải bổ sung thêm một ít thông tin rằng Ha Sungwoon là một trưởng phòng cực kì tuyệt vời - người sẽ ngay lập tức đồng ý cho Hyunbin nghỉ làm dù anh ấy biết thừa cái giọng nghèn nghẹt cùng tiếng khịt mũi nghe từa tựa tiếng xé vải của cậu hoàn toàn là hàng giả.

Cuộc gọi tiếp theo là cho Daniel. Bỏ qua việc hai đứa lúc nào cũng ăn dầm ở dề nhà Hyunbin thì Rooney và Peter vẫn là mèo của anh ta nên chắc chắn Daniel biết giờ đi ị của chúng và cậu thì đang rất cần điều đó. Bởi nếu cậu may mắn, chiếc nhẫn sẽ lẫn vào bánh cá, được tiêu hóa và chui ra ngoài khi hai bé mèo đi giải quyết vấn đề cá nhân. Nhưng Daniel chỉ phì cười lúc Hyunbin hỏi, cậu có thể mường tượng chính xác cách hai mắt người kia nhíu lại, mái tóc hồng hơi rung rung và một tay anh ta ôm chặt lấy cái bụng đang rung lên không ngừng.

"Thế anh thật sự không biết chúng nó đi ị vào lúc nào à ?"

"Này, anh yêu Rooney rất nhiều và yêu Peter nhiều không kém nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh là một chuyên gia về mèo để mà suốt ngày nghiên cứu thời gian đi ị hay đo đạc số lượng cát trong khay vệ sinh của hai đứa." Daniel trả lời, giọng hơi khàn đi, kết quả của việc cười quá nhiều.

Trợ giúp từ người thân xem ra không hữu ích lắm nên Hyunbin lọ mọ tra cứu trên mạng nhưng các blog dành cho thú cưng chỉ rặt những đứa vị thành niên hú hét về mấy cái ảnh mèo đeo nơ, chó đội mũ hoặc chó mèo thơm nhau, chẳng ai dạy cách giải cứu nhẫn từ bụng mèo cả. Cậu đành tự thân vận động, cho Peter và Rooney uống thêm tí sữa, ăn một bát đầy cá khô, mong rằng điều này sẽ giúp hệ tiêu hóa của hai đứa hoạt động năng suất hơn. Và hình như điều ấy hữu ích thật, Rooney rời khỏi chỗ nằm êm ái rồi đủng đỉnh đi tới khay cát khiến Hyunbin mừng húm. Tiếp đó, nụ cười của cậu dường như ngoác ra đến tận mang tai vì tác phẩm của bé mèo có mùi không hay ho lắm nhưng có đính kèm theo chiếc nhẫn. Nó ngay lập tức được khôi phục vẻ lấp lánh ban đầu và đương nhiên là cả sự sạch sẽ nữa.

Nhưng sau mọi sự vụ đã xảy ra từ sáng và mới được giải quyết tức thì, vào mười một giờ ba mươi lăm, khoảng mười phút trước khi Jisung về, Hyunbin quyết định rằng cậu sẽ không thực hiện một kế hoạch nào  cả. Sự lo lắng gần như nuốt trọn cậu vào vài ngày trước bởi làm mấy hành động lãng mạn không phải sở trường của Hyunbin ( việc Rooney nuốt mất chiếc nhẫn là một ví dụ. kiểu, cậu lên kế hoạch hoành tráng này kia nhưng rồi tất cả sẽ đổ bể vào phút cuối ). Bây giờ, cậu không còn muốn làm quá mọi thứ lên với mấy đĩa thức ăn hay bó mình trong bộ vest chẳng đâu vào đâu chỉ để màn cầu hôn trông có vẻ trang trọng và đặc biệt.

Không có nến thơm, hoa hồng, bóng bay hay hàng tỉ thứ thường xuất hiện trong những cảnh cầu hôn kinh điển. Chỉ có mỗi một cậu chàng ngồi cạnh kệ để giày với quần thể thao và áo phông to bản dính hai vệt pudding ở phần cổ cùng hai nàng mèo béo tròn đương chạy đuổi nhau. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi vì tí tẹo nữa thôi, Jisung sẽ bước vào và nghe thấy giọng cậu lạc đi khi hỏi rằng "anh cưới em nhé ?". Và dù Kwon Hyunbin luôn ngố tệ nhưng cũng luôn là người anh yêu thương nhất nên Jisung sẽ dịu dàng hôn cậu rồi thì thầm lời đồng ý, giống y như những gì cậu đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro