sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưỡi dao lam và cây mic đối với em đều có những điểm chung kì lạ. chúng cho em cảm giác vừa thỏa mãn, nhưng lại đau đớn âm ỉ khôn nguôi.

nếu như lưỡi dao cứa vào da thịt em từng đường sắc bén, khiến máu tươi nhỏ xuống từng dòng, thì chiếc micro hàng ngày vẫn theo em rong ruổi dưới từng ánh đèn sân khấu lại làm em đau bằng cách bóp nát trái tim em bằng hình ảnh của người.

làm gì có ca sĩ nào lại chán ghét việc ca hát cơ chứ? ngoài em ra. có lẽ chẳng có ai thấy buồn nôn mỗi khi cầm mic, mỗi khi đứng trên sân khấu, và cất lên những lời ca do chính mình viết ra đâu.

họ ca tụng chúng và thuộc lòng từng từ một. họ ngợi khen em bằng những lời thật đẹp vì đã chắp bút ra bài nhạc như những áng thơ. nhưng mĩ miều để làm gì khi tâm tư mãi mãi chẳng thể gửi trao được nữa. em hận vì người là khán giả đầu tiên nhưng chẳng thể ở lại khán đài tới phút cuối. khi cánh rèm buông xuống, chỉ có mình em.

người ta vẫn nói, nỗi buồn tạo nên người nghệ sĩ. nhưng chỉ người nghệ sĩ mới biết nỗi buồn đang giết chết họ từng ngày. em sinh ra với một tâm hồn có thể thấu cảm những rung động nhỏ bé nhất của cuộc đời, điều đó khiến em mong manh hơn tất thảy. người đến và trao cho em sự ấm áp của cả thế gian, khiến em ngỡ rằng em chỉ cần người thôi là đủ. nhưng rồi lại ôm những mộng tưởng của em đi mất không một lời chia tay.

em nhớ người khôn xiết. từ ngày những ngọt ngào từ đầu dây bên đó được thay bằng hồi chuông không điểm dừng, em chỉ còn thấy mình đang rơi. em rơi xuống một hố sâu vô định. chẳng thà người nói cho em một lí do nào đó, dù là bịa đặt, dù là dối trá, thì nó cũng khiến em bớt đau đớn hơn vạn lần. một con người có thể cứ như vậy mà biến mất sao, em tự hỏi mình hằng đêm như thế đấy.

giờ đây, mỗi khi em đứng trên sân khấu, đứng trước hàng ngàn người xa lạ, thứ duy nhất hiện hữu trong đầu em chỉ là hình bóng của người thôi. chắc giờ này người đang ở một nơi nào đó xa em. chắc người đã có một bóng hình để che chở. chắc người không còn vương vấn gì về em nữa rồi. chắc. chắc. và chắc.

mùa này qua mùa khác, dưới khán đài càng có nhiều người, thì trên tay em lại càng nhiều vết cứa. em không muốn đối xử với bản thân như thế này. nhưng nếu không tự làm mình đau đớn, thì cơn đau mà người tạo ra sẽ dần giết chết em. mà có lẽ em cũng sẽ đi sớm thôi... có lẽ vào một ngày trời không mưa không nắng, em sẽ có thể tới tìm người trong một diện mạo khác, thanh thản hơn, đẹp đẽ hơn, chứ không phải em bết bát như thế này.

khi ấy người ta sẽ nhớ em lắm cho mà xem. nhớ một han jisung, người luôn mang nỗi buồn cùng một lời kêu cứu lên sân khấu mà không ai hồi đáp. một han jisung yêu người nhiều hơn chính bản thân em. một han jisung, yêu người, nhiều hơn người yêu em gấp vạn lần.

nếu em có may mắn được đặt chân lên thiên đàng, em chắc chắn sẽ xin thượng đế cho kiếp sau em sẽ không gặp seo changbin nữa. có lẽ như vậy, trong mắt em sẽ ngập tràn ánh sáng, còn nụ cười của em sẽ là thẳng thắn vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro