just the two of us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chiếc tủ lạnh đang nhấp nháy sáng đèn, tôi thở dài một hơi. Nếu không phải mấy túi nilon đựng thức ăn từ siêu thị còn đang nằm chễm chệ trong thùng rác phía góc bếp, thì tôi còn tưởng rằng bản thân chưa hề có một sự rời đi nào trước đó.

Chương Bân không phải là một người khéo léo, anh đối với công việc nhà luôn có một sự bừa bãi nhất định. Tôi bảo đem trứng bỏ vào khay đầu tiên của kệ tủ, anh sẽ đem nó cùng mớ rau tươi xanh nhét sâu xuống ngăn hoa quả cuối cùng. Tôi bảo quần áo màu phải giặt riêng với những chiếc sơ mi trắng, anh sẽ lén nhét thêm vài chiếc tất đen giặt lẫn vào chúng, hoặc chăng có lẽ là quá lười phải vò tay mà gom hết cả vào nhau. Tôi bảo cạo râu xong thì phải rửa cho sạch bọt kem và phần râu thừa còn sót lại, anh ậm ờ bảo biết rồi nhưng đến khi tôi vào phòng tắm, đón chờ tôi lại là một bồn nước đen đen trắng trắng nhìn chướng cả mắt. Tới lúc bị tôi rống cho một trận thì anh lại cười hề hề ôm lấy tôi nói rằng anh vội quá, dù cho tôi biết rõ anh chẳng có việc khỉ nào bận ngoài chờ tôi ở bàn ăn để được đút bữa sáng cả.

Bởi vì thế nên giờ đây khi đứng trước chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn được sắp xếp ngăn nắp và theo đúng trình tự, tôi không biết phải làm như thế nào, thậm chí có một giây thoáng qua tôi đã nghĩ rằng Từ Chương Bân vừa mới bị quỷ nhập chứ tại sao lại có thể biết điều mà gọn gàng như thế.

Lắc đầu một cái, tôi quyết định quay người đi, không nhìn đến chiếc tủ lạnh ấy nữa. Tôi sợ rằng bản thân nếu còn nhìn nó nhiều thêm một chút thì tôi sẽ không nhịn được mà lao vào trong căn phòng đóng kín cửa kia, lôi đầu kẻ đang ngủ say dậy mà vặn hỏi lý do vì sao.

Bước ra khỏi nhà bếp, suy nghĩ một chút tôi liền quyết định đi về phía ban công sau nhà. Căn nhà của chúng tôi nằm trong một khu chung cư phức hợp ngay trung tâm thành phố. Bởi vì sự ồn ào xô bồ của nó mà ban đầu tôi đã ngăn cản Chương Bân không muốn anh mua nơi này. Tuy nhiên để thuận tiện cho cả hai trong sinh hoạt cũng như đi làm, thành ra tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Giờ nghĩ lại, cái gật đầu đó thật là một sai lầm. Biết bao nhiêu tiền bạc tôi đổ vào nội thất ở đây (tất nhiên có cả anh), sau này lại không ở nữa, lại không thể mang chúng đi theo mình, cỡ nào cũng thấy hời cho kẻ đang ngủ trong phòng kia.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là lại thấy bực. Tôi và anh đã chia tay được một tuần rồi, ấy mà không hiểu vì lý do gì, hôm nay tôi lại có mặt ở đây - căn nhà của cả hai (nay chỉ còn là nhà anh) và soi mói phán xét thế này.

.

Mở cánh cửa ban công, đập ngay vào màng nhĩ của tôi là tiếng kêu đinh tai nhức óc của chiếc máy giặt cũ kĩ đang hoạt động hết năng suất. Bình thường gào thét đến khàn cả cổ anh cũng chưa bao giờ tự giác đem đồ đi giặt. Thế mà tôi vừa rời đi có được mấy bữa, không những thức ăn được cất gọn gàng sạch sẽ mà quần áo bẩn cũng đang được giặt tinh tươm. Tôi tự hỏi, liệu có phải sự ra đi của tôi đã kích thích dây thần kinh của anh, khiến anh trưởng thành hơn và biết sống có trách nhiệm với đời của mình hơn hay không. Nếu là như vậy thật thì tôi tự biết ơn quyết định này của mình lắm.

Chiếc máy giặt này đã theo chân tôi và anh qua bao mùa mưa bão, từ hồi chúng tôi chuyển về đây, ngót nghét phải bảy năm có lẻ. Đã nhiều lần tôi nói với anh rằng chúng tôi cần một chiếc máy giặt mới, phần vì muốn quần áo có thể giặt sạch hơn, phần nữa tôi không muốn tiếng kêu của nó làm phiền người khó ngủ như anh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cứ mỗi khi tôi chuẩn bị giặt đồ là anh lại leo lên giường đi ngủ. Ban công nằm sát cạnh phòng của cả hai nên mặc nhiên tiếng động ầm ĩ của nó anh sẽ nghe không sót một giây nào.

Thế nhưng Chương Bân không chịu điều đó. Tôi hỏi anh tiếc tiền sao, anh chỉ cười nói tiền anh chất thành chồng cho em chơi còn được, tiếc gì ba đồng mua máy mới đâu. Rồi tôi lại vặn hỏi lý do, anh cười mà không đáp, lặng lẽ vào phòng làm gì đấy rồi trở ra cùng một tờ A4 trắng tinh với dòng chữ "sính lễ của Từ Chương Bân tặng Hàn Chí Thành, có hư cũng không bỏ."

Tôi phì cười, bảo anh bị điên à, làm cái trò gì đấy. Chương Bân ngược lại nghiêm túc dán tờ A4 lên trên đầu máy giặt, sau đó kéo tôi vào lòng và bảo:

"Chẳng phải hồi tỏ tình với em, anh muốn tặng quà, em đòi anh một chiếc máy giặt còn gì. Đây xem như là sinh lễ anh cưới em về, nên là dù nó có cũ kĩ đến thế nào em cũng không được bỏ đâu đấy nhé. Bỏ đi tức là chuyện của chúng mình cũng chấm dứt đấy."

Nghe đến lời giải thích kia, tôi ngớ người một chút. Hóa ra là như vậy, một lý do không thể củ chuối hơn. Quay đầu nhìn tờ giấy trắng đang rung lắc mạnh vì tác động của máy giặt, lại nhìn gương mặt hạnh phúc của Chương Bân, tôi khẽ nuốt nước miếng một cái. Tôi không thể nói với anh rằng khi đấy vì nhìn trúng quảng cáo thú vị của thương hiệu máy giặt này, nên tôi nói bừa với anh đâu. Chương Bân mà biết chắc sẽ lăn đùng ra ăn vạ ba ngày ba đêm mất, ai biểu ngày đó anh theo đuổi tôi cực khổ quá làm gì.

Hiện tại đứng trước chiếc máy giặt chứa đầy kỉ niệm, tôi không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào. Nhìn tờ giấy trắng đã ố màu, mực xanh trên giấy anh viết vì thời gian mà nhòe đi, cả chất keo dán lâu ngày cũng không chịu nổi sự sóc nẩy liên tục của động cơ mà bung ra gần hết, tôi thở dài vươn tay muốn chỉnh lại tờ giấy cho vuông vắn, ngón tay khẽ miết nhẹ nhiều lần lên phần đầu dán để keo dính chắc chắn hơn. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi vừa buông tay nó lại tiếp tục tróc ra, lần này rơi hẳn xuống dưới chân tôi.

Cúi người nhặt nó lên, nhìn vào dòng chữ cứng cáp mờ nhạt kia, tôi không rõ ngày ấy anh đã dùng tâm tình gì để viết ra và liệu anh có dự tính gì về tương lai của chúng tôi khi đó hay không. Nhưng hiện tại cầm nó trên tay thế này, tôi biết rõ kết quả phần tình cảm bảy năm của chúng tôi.

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc.

Dù có tự lừa dối bản thân thêm nữa thì tôi cũng chẳng thể cứu vãn một cuộc tình đã tan vỡ.

.

Mọi người mỗi khi nhìn vào chúng tôi đều bảo rằng tôi may mắn khi có được một người yêu như Chương Bân. Anh vừa có tài, vừa có sắc, lại còn chung thủy, đi cả thế gian biết kiếm được mấy người như thế. Tôi nghe riết thành quen, cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, bởi tôi biết rõ đấy chỉ là phần nổi của cả một tảng băng chìm. Người hy sinh nhiều nhất, người đặt tâm tư nhiều nhất vào mối tình này, có lẽ chỉ có tôi mà thôi.

Từ những vấn đề trong sinh hoạt hằng ngày, đến từng thói quen sở thích, thậm chí là những ngày kỉ niệm nhỏ của chúng tôi, tất cả đều một tay tôi chu toàn. Nói vậy không phải là chê trách rằng Chương Bân không yêu tôi, hoặc là xem thường tình yêu của anh ấy dành cho tôi ít hơn. Tôi nói vậy vì tôi biết không phải anh cố tình đối xử với tôi như thế, chỉ là anh quá bận với công việc của anh. Tôi hiểu nên bấy lâu nay tôi không hề oán trách. Chỉ là thời gian càng lâu dài, tôi càng không muốn để tâm và đặt công sức vào những việc ấy nữa.

Có đôi khi tôi hay nghe mấy ông bạn của anh bảo tôi là người hiểu chuyện, chu đáo, khác xa người yêu của họ. Nhưng tôi nào phải, là do tôi quá yêu anh nên mới như vậy thôi.

Tự suy nghĩ một hồi, tôi không hề nhận ra Chương Bân đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Anh đứng đó nhìn tôi, không nói gì, hai tay khoanh lại trước ngực. Tôi đoán có lẽ anh bị sự ồn ào của máy giặt làm cho tỉnh. Cũng đúng thôi, đến cả tôi bình thường không sao mà nay nghe tiếng nó kêu còn thấy khó chịu thì nói gì đến người gắt ngủ như anh.

Không chịu được bầu không khí kì lạ này, tôi ngoắc tay gọi anh lại gần. Cái vẻ mặt mới ngủ dậy đó tại sao lại đẹp trai đến vậy, khiến tôi dù đã chia tay rồi nhưng vẫn phải thổn thức.

Chương Bân nhìn thấy tôi ngoắc mình thì chậm chạp tiến lại, anh vẫn nhất quyết không nói năng một tiếng nào với tôi, như thể tôi là người làm sai và anh đang giận dỗi tôi vậy. Đến khi chỉ còn cách tôi một bước chân anh mới dừng lại, xoay người nhấn nút ngưng hoạt động trên bảng điều khiển, nhanh chóng khiến tiếng kêu khó chịu không còn phát ra nữa. Anh vẫn vậy, vẫn cứ thích làm theo ý mình mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người khác.

"Đừng đi nữa Chí Thành."

Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, giọng anh rất nhỏ, anh không nhìn vào tôi mà chỉ chăm chăm vào tờ giấy tôi bỏ quên lại trên sàn gạch. Lần này tới lượt tôi im lặng, tôi không biết phải đáp lại anh thế nào. Quyết định chấm dứt là từ tôi, quyết định gom sạch toàn bộ quần áo và đồ vật của bản thân chạy trốn khỏi ngôi nhà này cũng là từ tôi. Anh từ đầu đến cuối đều đóng vai bị động, bị chia tay, bị bỏ rơi, nhìn cỡ nào cũng thấy anh thật tội nghiệp.

Và giờ đây khi anh dùng khuôn mặt buồn bã và giọng nói ấm ức kia để níu kéo, tự nhiên tôi thấy hơi xót xa, chút chột dạ vì làm điều ác nhen nhóm trong lòng.

.

Chương Bân và tôi đều là mối tình đầu của nhau. Anh học trên tôi ba khóa, khi tôi mới chập chững vào năm nhất thì anh đã chuẩn bị mọi hành trang để bước vào cuộc sống của người trưởng thành rồi.

Tôi nhớ ngày đó tôi đang học năm hai, anh trong một lần về trường dự thỉnh giảng, chúng tôi đã gặp nhau tại bên trong cánh gà của hội trường. Ấn tượng ban đầu của tôi về Chương Bân là một người lạnh nhạt khó tiếp xúc. Tôi thì thuộc kiểu người lanh lợi hoạt bát, nên đối với lần giao tiếp đầu tiên tôi đã nhìn ra anh và tôi không thuộc cùng một thế giới. Tôi từ trước tới nay rất sợ giao tiếp với những người như anh, bởi khi đó tâm trạng của tôi sẽ rất bức bối, rất không vui. Một cuộc trò chuyện mà chỉ có một người chủ động sẽ chỉ khiến mối quan hệ đó bị gượng gạo, tôi thì không thích như vậy. Đó là lý do vì sao mà ban đầu tôi luôn tránh anh hết mức có thể.

Chuyện tình của chúng tôi không có gì đặc biệt, đều bình thường như mấy câu chuyện tình yêu đôi lứa khác. Anh là người theo đuổi tôi trước, hàng tuần sẽ có khoảng một hai ngày anh đứng đợi tôi dưới cây phượng trước cổng trường để đi ăn cùng nhau. Mỗi cuối tuần thứ ba hàng tháng, anh sẽ dành trọn một ngày cho tôi để tôi tùy ý đem anh đi mọi nơi tôi thích. Anh dịu dàng, ít nói nhưng toàn bộ tình cảm của anh dành cho tôi đều được anh thể hiện bằng hành động (dù rằng ban đầu nó thật sự rất sến sẩm).

Vì thế đối với một người hoàn mỹ như Chương Bân, lại yêu mình nhiều như vậy, ai rồi cũng phải ngả mũ đầu hàng, tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Chúng tôi nhanh chóng xác định quan hệ tình cảm, sau khi tôi tốt nghiệp thì chuyển về ở cùng nhau tại căn hộ cao cấp mà anh mua. Chương Bân khi đó đã trở thành trưởng phòng của một công ty tài chính trọng điểm trong nước. Còn tôi, một sinh viên mới ra trường may mắn đã kiếm được một công việc hành chính mà mình khá yêu thích.

Tôi nghĩ, đã gọi là tình yêu thì tất nhiên phải có đầy đủ gia vị. Buồn vui, hờn ghen, cãi vã, thấu hiểu, chuyện gì chúng tôi cũng từng nếm qua một lần. Cứ một năm rồi sang một năm, tôi và anh lại học thêm được một bài học mới về thứ tình cảm kì diệu này. Duy chỉ có sự lạnh nhạt của đối phương là chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được, nhất là khi cuộc sống riêng của mỗi người dần chiếm nhiều thời gian hơn là những không gian chung cùng nhau.

Chương Bân sau khi lên chức thì bận rộn hơn hẳn, mỗi ngày anh có hàng tá cuộc gọi giải quyết công việc, những chuyến công tác lâu ngày và những cuộc họp không tên bất chợt vào giữa đêm. Điều đó khiến cho tin nhắn mà tôi gửi cho anh từ việc trả lời muộn nay trở thành không được đọc, những cuộc gọi hay bữa cơm mà tôi luôn chờ, hiện tại trả cho tôi chỉ là những câu xin lỗi và thông cảm. Tôi biết anh không muốn như thế, nhưng so giữa một người quá bận và một người chỉ làm đúng một ngày tám tiếng rồi về nhà thì chắc chắn lâu dần, vết nứt giữa hai chúng tôi sẽ xuất hiện.

Làm sao có thể chịu được hàng ngày trở về căn nhà rộng lớn chỉ có thể lầm lũi một mình ăn, một mình dọn dẹp, một mình yên giấc trên chiếc giường đôi lạnh lẽo mà không cảm thấy gì cơ chứ. Tôi không phải thánh nhân, càng không phải là một người đủ dịu dàng và bao dung cho những khoảng trống anh tạo ra giữa chúng tôi.

Tôi yêu anh và tôi rất cần tình yêu của anh.

Vậy nên, thời khắc anh để tôi ngồi đợi chờ đến rạng sáng trong ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau tại ngôi nhà của cả hai mà không hề có lấy một cuộc gọi, tôi đã có quyết định của riêng mình.

"Chương Bân, không phải là em đang giận dỗi vô cớ."

"Vậy tại sao lại chia tay? Chỉ vì anh quên mất ngày kỉ niệm thôi sao?"

Ngộ nghĩnh chưa, kẻ bỏ quên tôi không một lời nhắn gửi bây giờ lại ở đây tra hỏi tôi với giọng điệu như thể tôi đang vô lý gây sự. Có phải là thời gian qua tôi bao dung quá nên mặc nhiên anh xem cảm xúc của tôi là mây là khói không?

"Nếu anh không nhận ra được lý do vì sao mình chia tay thì không cần níu kéo gì nữa đâu, cứ vậy đi." tôi không muốn tranh cãi thêm bất kì điều gì, dứt khoát kéo vali đi ngang qua anh.

"Hàn Chí Thành, em rồi cũng sẽ quay trở về thôi. Em không rời xa anh được đâu."

Bật cười vì câu nói của anh, tôi càng quyết tâm đi thẳng không quay đầu. Chương Bân lấy đâu ra tự tin mà cho rằng anh là trời cao và mọi người phải xoay quanh anh cơ chứ. Tình yêu của tôi nếu rẻ rúng như thế thì tôi phí mất bảy năm với anh để làm gì.

.

Thế nhưng ông trời vì muốn cười nhạo tôi và chứng minh rằng Chương Bân luôn luôn đúng, đã bằng một cách thần kì nào đó lôi kéo tôi trở về lại căn nhà này ngày hôm nay.

Sau câu nói đừng đi kia, Chương Bân không nói thêm điều gì nữa. Cả hai chúng tôi giữ nguyên hiện trạng, đứng kế bên nhau mà nhìn chiếc máy giặt cũ kĩ ẩm mốc. Có lẽ mỗi chúng tôi đều biết, đoạn tình cảm này không thể tiếp tục, không thể cứu vãn nhưng thật tâm vẫn mong mỏi một điều gì đấy xa vời.

Nhìn anh như thế tôi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, mở miệng tính nói một câu thì anh đột nhiên xoay người rời khỏi. Tôi vội vã đi phía sau, muốn tìm cách để dịu đi tình huống khó xử giữa hai chúng tôi. Nhiều khi tự hỏi, tại sao lúc nào cũng là tôi xuống nước, lúc nào cũng là tôi đi phía sau giải quyết các vấn đề giữa tôi và anh cơ chứ. Chẳng lẽ anh chủ động một lần mở miệng xin lỗi và cầu xin tôi thì anh sẽ chết à.

Nghĩ vậy, tôi liền cất câu nói chuẩn bị ra khỏi miệng, im lặng đi phía sau cùng anh trở về phòng ngủ. Chương Bân leo lại lên giường, anh nằm thẳng, một tay đặt lên bụng, một tay gác trên trán nhắm mắt lại như muốn ngủ. Nhìn dáng vẻ đó của anh, tôi cảm giác anh đang cố gắng từ chối giao tiếp cùng tôi.

Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, liếc nhìn xung quanh căn phòng đã không ở cả tuần. Ngay góc tủ kia, chiếc vali của tôi đã nằm đó từ khi nào, chẳng biết là anh hay tôi đem nó về, đồ đạc bên trong vẫn chưa gỡ ra, như thể chủ nhân nó vẫn còn có ý định sẽ tiếp tục rời đi lần hai.

Thôi nghĩ về những thứ khiến bản thân phân tâm, tôi tập trung ánh nhìn trở lại vào anh. Anh trong mắt tôi vẫn đẹp trai như thế, bộ phận trong ngực trái của tôi không tự chủ được mà đập trật nhịp mỗi khi nhìn anh ở khoảng cách gần. Tôi nhớ ngày trước bản thân có đọc được trên mạng, người ta dùng một từ để miêu tả cảm giác nhộn nhạo như có hàng vạn con bướm đang bay trong lòng khi thích một người, hình như là "Kilig". Tôi nghĩ từ này áp dụng được với tôi ở hầu hết mọi thời điểm tôi nhìn thấy anh.

Đôi mắt này, sống mũi, chiếc môi, toàn bộ khuôn mặt với đường nét rõ ràng đây đã khiến tôi liêu xiêu tận bảy năm dài dẵng.

"Ở lại đi Chí thành. Anh biết sai rồi, em đừng đi nữa mà."

Anh đột ngột mở mắt ra, quay đầu sang đối diện với ánh mắt tôi. Giọng điệu của anh mang chút cầu xin nho nhỏ, chút ỉ ôi làm nũng. Đôi mắt anh cụp xuống, hơi đỏ lên khiến tôi cảm thấy bối rối. Chuyện này đâu phải tôi muốn là có thể quyết được.

"Em..."

Tôi ấp úng, không biết phải an ủi anh thế nào. Chúng tôi đã kết thúc rồi, không thể quay trở lại được nữa.

"Xin em đấy, anh biết anh sai rồi."

Anh vươn tay ra, muốn nắm lấy tay tôi kéo lại, như kéo về đoạn tình cảm đã đứt gãy này. Tôi nhắm mắt, để yên cho anh nắm, hơi lạnh từ bàn tay anh chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi những nặng nề đang mang nặng ở đáy mắt, tôi nở một nụ cười thật đẹp với anh, nhẹ giọng nói.

"Em đã đi rồi Chương Bân, anh cũng nên tỉnh dậy đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro