hai đến bốn giờ sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: scb!top, hjs!bot, 18+, ooc, ngôn từ mất kiểm soát, lowercase.

"hai đến bốn giờ sáng, hy vọng là muộn hơn."

ta có nhau trong khoảng thời gian đó, và mong sau này sẽ lâu hơn.

from my heart, to my love.

một giờ rưỡi sáng, jisung đã xong việc. em vặn vẹo người cho gân cốt giãn ra một chút, ngồi lì hết năm tiếng trong studio khiến toàn thân em rã rời, chỉ muốn tháo hết xương ra thôi. mở điện thoại lên check giờ và tin nhắn, đã một rưỡi sáng. jisung thở dài.

đến tận bây giờ em vẫn chưa gặp changbin. cả ngày rồi. jisung biết anh bận và em cũng thế, cả hai đều là producer, còn phải tập nhảy, rap và chuẩn bị cả đống thứ cho comeback. nhưng mà, em nhớ anh quá. em muốn gặp changbin của em. jisung tìm đến kakaotalk của anh, định gửi đi một sticker rồi lại ngần ngừ, em chọn gọi cho chan. chắc changbin vẫn còn bận, em không nên làm phiền anh lúc này.

nhưng đã muộn rồi, và em vẫn chưa gặp được anh.

"chan hyung về chưa hyung ơi?"

"uh? felix với anh về từ nãy rồi. em chưa về hả?"

"em chưa. vậy em đợi changbin hyung về luôn."

"ố kì. bye nhá."

jisung chào chan rồi tắt máy, vậy là còn em với changbin ở công ti nữa thôi. em thấy bức bối trong lòng quá, em có nên gọi cho changbin luôn không? hay em nên chạy thẳng qua luôn? tặc lưỡi một cái, jisung mở đại một file rồi tiếp tục ngồi chỉnh lại, em sẽ đợi vậy. bàn phím gõ lạch tạch, những đoạn nhạc được replay lại nhiều lần, jisung chỉnh sửa lại vài chỗ, thi thoảng ngáp ngắn rồi dụi mắt kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ.

jisung đợi và đợi, cho đến khi changbin gõ cửa đi vào đã là ba mươi phút sau.

hai giờ sáng, muộn lắm rồi và giờ em mới gặp anh.

"lâu quá không gặp."

changbin bông đùa, hôn má em từ đằng sau. có lẽ sóc con đã buồn ngủ lắm, vì em hơi giật mình khi anh vừa đặt môi lên má hôn chụt một cái. changbin xoay ghế, thấy sóc con ngồi cuộn người lại còn một cục nhỏ chíu chiu thì bật cười. jisung vòng tay ra sau đầu anh, ngoan ngoãn để anh ôm lấy.

"lâu quá không gặp." em dụi vào hõm cổ changbin, để anh vỗ từng nhịp nhẹ trên lưng mình. changbin xoa lưng em, bế em lên rồi cả hai ngồi xuống chiếc sofa phía sau.

quả là một ngày dài, hai mươi tư tiếng mà chỉ dành cho nhau được hai đến ba tiếng gặp nhau thôi. jisung nhớ changbin phát khiếp, em đặt một cái hôn nhẹ lên má anh, thì thầm hỏi rằng "anh xong rồi chứ?" em muốn chắc chắn rằng bây giờ cả hai chỉ có nhau.

"anh xong cả rồi, em thì sao?" changbin để jisung ngồi trên đùi mình, nâng đôi má em lên và hôn lên như cách em vừa làm mới đó. mềm ơi là mềm, chỉ muốn cắn một cái thôi. jisung ừm hửm, nói rằng tất cả đã xong rồi và em chỉ chờ anh.

"em muốn hôn anh."

"còn anh muốn hôn gấp đôi số lần em muốn."

"thế em sẽ hôn năm mươi cái." jisung áp hai tay lên má anh, chu đôi môi hồng như mấy lần em đòi bobo út jeongin.

nhưng changbin giữ jisung lại, mặt anh buồn thiu "thế thì không được rồi."

"sao cơ?"

"anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc em hôn đủ năm mươi cái đâu. giữa chừng anh muốn làm điều khác cơ."

rồi thì ai cũng hiểu, cả hai đưa nhau quấn quít trong nụ hôn dài, ướt át và mềm mại vô cùng. changbin ghì lấy jisung trong lòng còn em thì tựa vào bờ ngực anh, môi lưỡi dây dưa ngọt ngào hơn bất cứ viên kẹo nào họ từng ăn. tiếng em thì thào trầm đục, đầu ngón tay mơn man trên cổ anh.

làm tình cũng là một cách giải tỏa stress, cả hai đã lâu không làm điều đó. ở nhà hay studio. changbin chẳng từ chối em khi nào, jisung muốn thì anh chiều. chẳng qua dạo này cả hai đứa đều bận tới mức quên khuấy mất lần làm tình gần nhất của họ đã là gần ba tháng trước.

jisung bật ra tiếng rên nhẹ hều khi changbin rời đôi môi em, di xuống cằm, cổ, anh lướt qua yết hầu rồi nốt ruồi trên bả vai. lột áo em ra, changbin chạm lên hình xăm của jisung, ngực em phập phồng hơi thở khi changbin bao trọn lấy nó bằng tay anh. jisung có tập thể hình và điều đó khiến ngực em nở ra không ít. changbin thích mê, anh nhẹ nhàng xoa rồi bóp, lực đạo tăng dần lên khi jisung có vẻ như đang hưởng ứng. sóc con ngại ngùng nhưng không thể từ chối cảm giác đê mê changbin mang lại. chợt jisung rên lớn, khi changbin chẳng thèm nói trước cúi xuống ngậm một bên, lưỡi anh nóng bỏng đánh một vòng khiến đầu ti em cứng dần. jisung còn hứng hơn cả anh rồi. seo changbin tài thật đấy.

"seo changbin. đóng cửa lại đi anh." jisung bấu lấy vai changbin khi anh đè em xuống chiếc sofa quen thuộc, má em nóng ran áp lên bả vai anh cũng nóng không kém. changbin ừ một tiếng, nghe chẳng tình nguyện tí nào. anh miễn cưỡng buông em ra trong vài giây ngắn ngủi, đóng cửa khóa trái lại. không những thế, changbin còn cầm điện thoại hai đứa tắt nguồn cả hai. thế là xong, chẳng có ai làm phiền khoảng thời gian riêng của anh và jisung nữa. changbin thò tay vào ngăn nhỏ túi đồ của anh, lôi ra gel bôi trơn và bao cao su. "khoan đã" jisung kêu lên.

"sao thế?" changbin ngơ ngác nhìn em.

"coi hết hạn chưa."

tự nhiên lại thấy buồn cười, cũng kĩ tính đấy. changbin tủm tỉm coi lại hạn sử dụng trên thân lọ, "còn tận một năm nữa em ạ."

jisung nhác thấy lọ gel mới dùng chưa được một nửa, em ôm cổ changbin kéo anh xuống, chủ động hôn anh. "chăm dùng đi, để nó hết hạn thì phí lắm." nói rồi, jisung hé môi cuốn lấy changbin. môi lưỡi trao nhau triền miên trong sự ngọt ngào nhung nhớ. changbin nhớ em, nhớ vòng tay em ôm lấy anh để hai thân sát lại nhau, nhớ giọng em nỉ non mềm mại còn hơn rót mật vào tai.

ý em vừa nói là gì, changbin thừa hiểu. anh không nói, chỉ cười.

quần áo ngổn ngang dưới sàn, ánh đèn led mập mờ chỉ đủ cho jisung thấy cái nhếch mép hài lòng của changbin khi anh chạm vào em. changbin tách chân em ra, quấn quanh eo mình còn anh thì quỳ trên ghế. của jisung không hẳn là bé, nhưng so với changbin thì anh vẫn dữ  hơn. changbin vươn người, ghé lại bên em cười hỏi rằng "nhớ anh lắm rồi nhỉ?" jisung nghe xong chỉ muốn nhào lại cắn anh cho bõ ghét, nhưng ý định ấy bay biến ngay trong tức khắc, người em như nhũn ra khi changbin bắt đầu handjob. em nằm gọn trong tay changbin, trên đầu khấc rỉ ra chút dịch trắng. changbin thì mạnh tay lắm, đến mức jisung nằm bên dưới bủn rủn hết người, em khép chân lại theo quán tính rồi cũng bị anh kéo ra hết.

"ngoan nào." em giật nhẹ rồi xuất ra đầy tay changbin, jisung che nửa mặt, em rên hừ hừ cứ như mèo nhỏ, ngượng ngùng nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước. changbin làm tốt việc của mình, sẵn tiện tay còn ướt anh lướt qua lỗ nhỏ mấp máy, chen chúc một chút rồi cũng thành công đưa vào trong. ngón tay anh dày, hơi thô một chút, và điều đó - khi anh cho hai ngón vào - khiến jisung không kìm được bấu lên vai anh, hai mắt em nhắm tịt còn thân dưới thì gồng lên. changbin biết lâu rồi em không làm, dịu dàng vỗ về em bằng những cái hôn nhẹ trên đôi gò má, mi mắt và cả bờ môi xinh.

đổ gel lên, chậm rãi khai mở để em ít bị đau nhất có thể. đến khi nội bích mềm mại bao bọc trọn ba ngón, changbin đâm vào rút ra theo từng nhịp, jisung dần dà bắt được nhịp độ, bên dưới cũng không còn thít lấy quá chặt. tiếng ư a khe khẽ lọt vào tai buộc changbin hít một ngụm khí lạnh, cố gắng ghìm ham muốn xuống để nới lỏng cho jisung. nếu jisung đau, anh cũng sẽ đau lắm.

"anh ơi...em muốn anh." jisung bắt lấy cằm changbin, nỉ non anh bằng chất giọng em non nớt, nghe em nói ngoan lắm. cặp mông trần nộn thịt cạ tới cạ lui vào túp lều bên dưới làm changbin chỉ biết bạnh hàm nhìn em, thiếu điều bỏ luôn đoạn dạo đầu, xông vào chén em sạch sành sanh từ thịt đến xương, làm cho em chân không khép lại được, đi cũng không nổi mới thỏa.

"đúng là biết đòi hỏi mới được hưởng nhiều nhỉ."  jisung cười ngại khi changbin rút tay, lách cách dây nịt bị tháo ra rồi quần áo của anh cũng bị quăng xuống đất, đáp xuống ở đâu thì mặc kệ. changbin đưa bao cho jisung, đặt vào trong tay không cho em giây nào nói lời từ chối.

ừ thì jisung không đời nào chối đâu.

xé vỏ bao bằng răng, mặc áo mưa cho changbin xong rồi nhưng trên tay jisung vẫn còn cảm giác khi em lướt qua nó. cứng và nóng. từng đường gân như in hằn lên tay và cả trong bộ não, bởi changbin còn chơi ác, giữ tay jisung lại bắt em nắm nó một lúc cơ. changbin muốn em biết anh đang đói đến mức nào, việc anh muốn ngay lúc này chính là làm em đến sáng.

nâng một chân em lên vai, changbin vỗ vào cánh mông em báo trước rồi đẩy vào một phát ăn ngay. bé con dưới thân run rẩy nhưng tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng, hai vai em gồng cứng lên, cảm giác trướng lên nơi bụng dưới khiến em ngọ nguậy khó chịu. changbin muốn từ từ lắm, nhưng xem bé con kìa, em gặm đầu ngón tay nhằm che đậy tiếng rên rỉ anh muốn nghe, mắt em nhắm hờ lại chơi vơi giữa cơn say tình váng vất. đôi má phính hây hồng lan đến đến tận tai. changbin chỉ muốn thốt lên trông em ngon bỏ mẹ luôn jisung à.

"anh đây." changbin kéo tay em ra, để mười ngón đan vào nhau thật chặt, hông chuyển động chậm nhẹ để jisung quen dần. sau vài cái đưa đẩy, jisung đã quen với sự có mặt của vật lớn bên trong. lỗ nhỏ bị kéo căng ra, nếp gấp mịn màng trở nên trơn nhẵn. lúc changbin rút ra còn thấy mị thịt hồng hào theo sau. jisung hút anh đến tê rần da đầu.

"ư...seo changbin...hưm.."

xen lẫn âm thanh da thịt va chạm, jisung nỉ non gọi tên anh. em thở gấp mỗi lần changbin đâm thật sâu vào cực điểm, điểm gồ lên bị đè nghiến liên tục khiến em giật nảy người. hông anh khoẻ vô cùng, sức dai thì trâu bò nhất nhì nhóm lại cộng thêm việc tập thể hình thường xuyên thì việc anh nắc em đến sáng cũng không phải chuyện lạ. trán jisung lấm tấm mồ hôi, tóc loà xoà che hết tầm nhìn.

jisung nâng cao hông để anh đưa đẩy dễ dàng hơn, ngại ngùng gì em vứt phắt ra sau, cứ thế đánh vút cao giọng bao nhiêu âm thanh xấu hổ gì cũng phát ra hết. phòng cách âm tốt, chả sợ. changbin bị em làm cho hăng máu, tiết tấu đẩy nhanh lên đột ngột làm cho jisung hoảng không kịp trở tay. em ngửa cổ rên lớn, nước mắt chảy thấm đẫm khuôn mặt bầu bĩnh. phía dưới trừu sáp mạnh mẽ, em biết lúc nào nên hút lúc nào nên nhả, cứ như vậy làm sao changbin dừng lại nổi.

theo mỗi lần thúc hông hai bên ngực em núng nẩy, changbin sờ soạng một bên, xoa rồi nhấn lên khiến nó đỏ au sưng lên nhè nhẹ. hàng chữ "blessed" bên mé ngực phải em mới xăm nổi bần bật trên làn da mịn màng, changbin hôn, mút rồi cắn. jisung ưỡn ngực như muốn dâng lên toàn bộ cho anh thưởng thức, em hệt như miếng bánh kem ngọt ngào còn changbin thì bận nếm mút trái cherry đỏ hỏn đặt trên đỉnh.

em ngon tuyệt vời.

"hah..ah...ch-changbin ah...chậm lại á...chậm lại anh ơi..."

jisung nức nở giữa những cái thúc hông mạnh bạo của người phía trên, em khổ sở để nói tròn hết một câu trong khi liên tục bị hụt hơi bởi chuyển động bên dưới. thế mà changbin trêu em, không những không giảm mà còn tăng, hông như lên cót ra vào như vũ bão làm jisung bật khóc đến thương.

dương vật vì cao hứng mà ngóc đầu lên, bị kẹp giữa bụng em với changbin như một cách để ma sát. em rên rỉ đứt quãng, thanh âm rơi rớt vụn vỡ. jisung chịu không nổi nữa, em ôm cổ changbin, thở hổn hển rồi cong người giật nảy.

"hah...changbin ah..em mỏi." cơ thể trở nên nhạy cảm hơn sau lần xuất tinh thứ hai, jisung luồn tay vào mái tóc tím đã phai bớt màu của anh, hai đôi môi ghé sát lại ngay tức khắc. giọng em khàn đặc vì đã rên la quá nhiều. và changbin biết làm sao để em thấy dễ chịu hơn.

anh đặt sự thoải mái của jisung lên hàng đầu, đến mức dù có nhận ra em gọi mình trống không cũng kệ. mai anh tính sổ sau. giờ thì cứ chiều em hết nấc đi, có chết ai đâu.

"anh biết rồi, bé ngoan ngồi dậy nào."

changbin xốc em ngồi lên đùi anh, cự vật cứng cáp được đà đẩy vào sâu hơn. mông em mềm, va nhịp nhàng trên cặp đùi săn chắc. tiếng da thịt thân mật va chạm nhau vang khắp căn phòng theo mỗi lần anh nâng em lên xuống.

ái muội đến đỏ lựng mặt mày, ai chứ không phải hai con người trên ghế kia đâu.

"ư...ah..hah."

"changbin ah...em....không.."

hai hạt đậu nhỏ chà lên ngực changbin, anh biết jisung sướng điên cả người rồi. em thở hổn hển, gọi tên anh trong cơn say mơ màng. ngón chân co quắp lại vì khoái cảm đánh thẳng vào đại não, toàn thân em tê dại, mê man cảm nhận từng đợt dồn dập từ người phía trên. jissung rên lớn, loạn xạ toàn những từ vô nghĩa, điều duy nhất changbin nghe hiểu chỉ là họ tên anh. đến khi em nức nở xin tha, changbin mới giảm dần tốc độ. má mông jisung ửng lên trông thấy, lỗ nhỏ mấp máy có chút sưng.

jisung chủ động quỳ thẳng dậy, từ từ rời khỏi changbin. em trườn xuống, quỳ bên dưới, đối mặt với vật lớn còn cứng cáp ngẩng cao đầu. lột áo mưa ra thả xuống sàn, jisung nắm lấy gốc, tuốt nhẹ vài cái.

"hửm? lâu lắm rồi mới thấy em làm vậy."

changbin nâng cằm jisung, ngón cái lén ấn má trái mềm mại của em trêu chọc. anh nhếch miệng cười đùa, cái kiểu cười khiến jisung vừa thấy ghét vừa chết mê chết mệt.

"đổ lỗi cho việc lâu rồi ta chưa làm tình đi."

jisung gạt tay anh ra, ghé miệng lại và ngậm trọn vật to lớn kia. em "ứ" lên một tiếng vì gần mắc nghẹn, ngước lên nhìn changbin, em biết em đã làm tốt. anh ngửa cổ tựa vào thành ghế, thở hắt một hơi thoả mãn, changbin hài lòng vuốt tóc em như một lời khen thưởng. khuôn miệng nhỏ ngậm lấy anh, hơi khó nhọc để nuốt trọn, của changbin dày, cứng cáp chạm xuống tận cuống họng.

"đừng cố."

em chỉ lắc đầu, nếu chỉ mỗi em sướng mà anh không thì chẳng công bằng tí nào nhỉ.

khoang miệng nóng ấm ngậm rồi nhả, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm láp trọn từ gốc đến đầu, jisung cố gắng hết sức không để răng cạ vào nhưng em vẫn gấp gáp đôi chút vụng về. em cẩn thận chăm sóc cho changbin, rê dọc theo cả đường gân nóng rẫy, không chừa lại thứ gì kể cả túi tinh bên dưới.

tiếng changbin khẽ rên trầm đục, từng thớ cơ căng lên vì sự nhộn nhạo muốn giải phóng sắp đến. anh giữ vai jisung muốn kéo em ra, bất ngờ bé con không chịu, còn bám lấy hai bên đùi anh ngậm vật lớn không nhả. tốc độ mút mát tăng dần đến, hai má jisung hóp lại cho đến lúc changbin rùng mình, yết hầu em khẽ gợn. 

chà, cũng lâu rồi.

"tch." jisung với viền mắt ửng đỏ và đôi má hây hây, ánh nhìn có phần khiêu khích lại vô cùng thỏa mãn, đầu lưỡi thè ra liếm chút dịch trắng vương trên khóe miệng. changbin khẽ cau mày, bóp lấy má phính "em nhả ra đi- "  lời chưa kịp dứt, môi anh đã bị em phủ đầy, dây dưa chút vị tanh ngai ngái, lưỡi jisung mềm mại như cái cách em dựa mình vào vòng tay changbin rồi để anh ôm trọn mình vào lòng. changbin thì chẳng bao giờ nỡ nặng lời với em, biết em bướng bỉnh ngoan hư khó đoán nhưng chỉ cần jisung muốn thì anh cứ chiều em cho được. em thích cảm giác này nhất, để changbin nâng niu em như một bảo vật quý hiếm chỉ mỗi anh có được, để anh hôn lên những chỗ em nhạy cảm rồi bật cười trêu ghẹo đến lựng đỏ hai tai. 

"quậy đã chưa?" changbin xoa eo cho em đỡ mỏi. jisung làm tình xong cực kì dính người, em cứ ôm lấy changbin mãi không buông, vùi mặt vào hõm cổ anh rồi hôn hít đủ kiểu. hai tư tuổi cũng chỉ là một con số, dù sao với changbin thì em cũng luôn luôn là đứa nhỏ mà thôi. và changbin thì tình nguyện chiều em đến hết đời, em làm sao cũng được, chỉ cần em là jisung. 

mái đầu nhỏ khẽ lắc lắc khiến changbin đành phải dịu giọng dỗ dành "thêm một chút rồi mình đi tắm qua nha."

"um" hoặc là không. rất nhanh, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều từ sóc con trên thân mình, em ôm changbin chặt cứng như cái gối ôm. hẳn là mệt lắm đây. changbin với tay lấy điện thoại kiểm tra, thông báo với trưởng nhóm rằng đêm nay ở lại công ty với jisung rồi. sóc con chơi đã rồi nên ngủ ngon lắm, anh làm gì cũng kệ. ngủ nhìn rõ là ngoan, chẳng bù lúc nào đi làm cũng hùa theo anh em trêu anh suốt. dẫu vậy, changbin mỉm cười, vỗ về jisung để em ngủ ngon hơn, anh vẫn yêu sóc con này lắm. 

hôn lên trán em vào bốn giờ đúng, hy vọng ngày mai anh có em được lâu hơn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro