americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: just the two of us
Chap (oneshot): americano
Couple: Seo Changbin x Han Jisung
Theme song: Just the two of us - grover washington jr
Warning: 16+

-------------------------

Hôm nay là một ngày thật đẹp.

Rảo bước dọc trên con đường quen thuộc hằng ngày, những quán ăn tấp nập người ra kẻ vào, mùi hương của món ngon bay phảng phất trong không khí. Hơi ấm từ ly giấy tỏa ra khắp lòng bàn tay, thêm hương americano kích thích thính giác một cách đầy nhẹ nhàng. Hôm nay là một ngày bình thường đối với bao người, nhưng có 2 kẻ nọ, ngày hôm nay là một ngày quan trọng.

Jisung đưa ly americano lên môi, uống từng ngụm chậm rãi để cảm nhận được hương ấm áp tỏa ra khắp khoang miệng, rồi sau đó được đưa xuống dạ dày làm ấm bụng. Bình thường cậu mấy khi uống americano nóng, nhưng do dạo này cậu cần phải giữ ấm cổ họng, đồng thời cũng vì bị một ai đó rầy la vì không chịu để đến ý sức khỏe gì cả nên mới phải chuyển sang americano nóng.

"Americano nóng, ừm cũng không tệ."

Vừa thưởng thức từng ngụm nhỏ, vừa ngắm nhìn cảnh vật qua từng bước đi, cậu cứ đi mãi cho tới khi chân tự dừng lại trước một nơi quen thuộc.

"Jisung, anh ở đây."

Vẫn là một bóng người đó, giọng nói đó, và ánh mắt chứa đầy những điều ngọt ngào nhất mỗi khi nhìn thấy cậu.

"Đây em mua cả Americano cho anh này, uống cho tỉnh táo. Nay thu âm ổn không anh?"
"Ừ ổn hết rồi, ngày mai lên chỉnh lại một chút là được ngay."

Jisung đưa ly americano đá cho người nọ, đáng ghét thật chứ, không cho người ta uống americano đá mà mình thì lại đi mua cho người ta ly đá để uống.

"Ngày nghỉ của em hôm nay thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn, có điều là em chỉ nôn nao cả ngày để gặp ai đó thôi."

Jisung vừa nói vừa lén liếc người đứng trước mặt mình. Qua bao năm mà anh ấy vẫn như vậy, vẫn là người cậu đem lòng yêu mến từ trước khi debut. Vẫn là một người anh có phần ồn ào hay trêu đùa cậu, nhưng vẫn luôn chăm sóc quan tâm cậu kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ có điều rằng người ấy bây giờ đã trở thành bạn trai của cậu rồi.

Ừ, hôm nay là kỉ niệm 2 năm 2 đứa chính thức quen nhau.

"Hôm nay anh mua cheesecake cho em này, em có muốn ăn tối ở nhà rồi ăn chung với nhau không?"
"Được mà, anh nói gì là em nghe theo hết."
"Aish cái tên nhóc này nhé, rồi rồi vậy thì đi mua nguyên liệu cho bữa tối thôi."

Cậu vẫn thích nhất là cảm giác được nắm tay Changbin và dạo quanh thành phố vào giấc chiều tà cho đến khi trời tối hẳn. Khi ấy mọi người ai cũng đang hối hả về nhà sau những tiếng đồng hồ miệt mài nơi công sở, môi trường làm việc, nhưng đối với cậu cảm giác khi đó như chỉ còn lại hai đứa dưới ánh đèn đường. Changbin có một đôi tay rắn chắc, kèm theo những vết sần do tập luyện, nhưng nó lại mang cho cậu một cảm giác an toàn đến khó tả. Mỗi khi cả 2 vừa đi vừa nắm tay như vậy, thường sẽ là Changbin kéo tay cậu rồi đút vào trong túi áo khoác, sau đó thì dùng ngón tay xoa lên mu bàn tay hoặc lòng bàn tay cậu. Jisung rất thích điều này, vì nó có thể giúp cậu giảm đi sự lo âu đang dấy lên trong lòng, và hành động đấy cũng như muốn nói với cậu rằng: "Này, còn anh ở đây mà, không sao hết".

Đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc tựa bao giờ, chà, những kí ức ngày hôm đấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cậu. Cái ngày mà khi hai đứa vẫn còn là thực tập sinh phải về muộn lúc 11 - 12 giờ đêm, cậu và anh cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ và nán lại khoảng nửa tiếng trò chuyện, bàn về những bản nhạc đang được làm dang dở. Khoảng thời gian ấy cả hai đều rất vô tư và hồn nhiên, cho dù mỗi ngày đều phải tập luyện liên tục hàng giờ đồng hồ, và những đêm bức bối vì căng thẳng. Nhưng lúc đấy cậu có Seo Changbin ở bên cạnh cùng cậu, nên có thể nói chỉ cần ở bên cạnh Changbin thì mọi thứ chẳng là gì hết.

"Hôm nay anh nấu beef wellington, anh Leeknow mới chỉ cho anh công thức đó. Em có muốn lấy thêm món gì nữa không nè?"
"Em tính lấy thêm cả một chút thạch nho, nhưng em sợ rằng em ăn cheesecake xong thì hết hơi để nuốt hết chỗ thạch nho rồi."
"Nuốt không nổi thì có sao đâu, để anh nuốt lại em là được mà."
"..."
"A-anh nói gì đấy?"
"Không có gì mà ~"

Cả hai vừa cười cười tại gian đồ, đánh yêu nhau mấy cái qua lại. Changbin khoái chọc cho Jisung ngại ngùng đỏ hết tai mặt lên lắm, tại Jisung lúc này chả khác gì quả cà chua cả, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Những khoảnh khắc nhỏ nhoi này cũng thật là đáng yêu quá đi mà. Ừ thì yêu rồi, người mình thương đã thành của mình rồi nên trân trọng được giây phút nào thì mình sẽ ráng mà trân trọng cho bằng hết.

"Em lấy thêm mấy lon nước có ga hoặc món em muốn đi, rồi mình về nhà ăn tối."
"Ừm."

.

"Thấy tay nghề của anh thế nào?"
"Hừm ổn thôi, so với beef wellington của anh Minho vẫn còn kém đó"
"Này người ta chỉ mới học cách làm thôi mà, nấu được cho em ăn là tốt lắm rồi đó"
"Ò vậy em có một người bạn trai thật đáng giá hen~"

Vẫn là những câu bông đùa ngắn ngủn, trêu chọc nhau và cùng nhau cất lên những tiếng cười trong căn phòng nhỏ mà ấm cúng. Món beef wellington của Changbin quả thực là không tệ, nhưng mà trong lúc làm món này Changbin mém bị cắt vào tay mấy lần nên cậu cũng khá là sợ, mà ông bồ thì lại một mực khăng khăng không cho cậu vào phụ, đòi tự mình làm hết các công đoạn mới chịu cơ. Thôi kệ, bạn trai cậu thương cậu nhất mà, cũng là một điểm hết sức dễ thương đó chứ.

"Em muốn ăn cheesecake chưa để anh vào lấy cho em?"
"Bây giờ hả, cũng được, anh có muốn coi phim hay nghe nhạc gì không? Em bật sẵn cho."
"Hừm, "just the two of us"."

À, lại là bản nhạc này.

Bản nhạc này là bài nhạc được phát vào ngày này của hai năm trước. Trùng hợp rằng những lời hát đó đã cất lên ngay sau khi Changbin nói lời đồng ý lời tỏ tình của Jisung trước khi cả 2 tách nhau ra về ở công viên. Lúc đấy cậu cũng chả để ý tới xung quanh mình lúc đó làm sao, vì cậu đang bận rươm rướm nước mắt của niềm vui rồi. Cho tới khi mấy tháng sau Changbin nhắc lại thì cậu mới ngộ ra được sự trùng hợp vừa đúng lúc và khá là buồn cười. Và cũng kể từ đó, mỗi khi vào cuối tuần hoặc những dịp cả hai được ở bên nhau cả một buổi tối/một ngày dài, thì "just the two of us" luôn là bản nhạc có được sự ưu ái nhiều nhất ở trong playlist ngày hôm ấy.

Changbin đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn nho nhỏ ngay trước sofa - nơi Jisung đang thoải mái nằm ưỡn người ra rồi lại bo gối thành một chú sóc tròn ủm trong chiếc chăn. Mặc dù em yêu của anh không nói tới, nhưng anh cũng tinh ý mà cầm theo 2 ly rượu vang nho nhỏ, tửu lượng bé nhà anh không tốt mà, khoảng 1 lon bia là mặt mũi đỏ như gấc rồi. Nhè nhẹ đặt tay lên đầu em, xoa xoa mái tóc đen mềm mại mà gọi em dậy ăn món tráng miệng em ưa thích.

"Dậy nè Jisung, món em thích tới rồi đây."
"Ưm...nhưng mà anh xoa đầu em thoải mái quá làm em không muốn dậy nữa."
"Nào, ngồi dậy đi rồi anh xoa tiếp cho mà"

Nhìn người yêu mình nhõng nhẽo cũng là một thú vui của Changbin, hiếm khi Jisung chịu nhõng nhẽo với ai đó như cách mà Jisung đang làm với Changbin lắm. Nhõng nhẽo nhưng vẫn có một chút gợi tình và như kiểu đang quyến rũ mình vậy. Thường thì Jisung sẽ không bộc lộ quá nhiều về việc này, nhưng khi xung quanh chỉ còn lại 2 đứa, cậu không ngại mà tỏ ra đâu.

Ngồi lên được một chút thì cậu lại lấy đùi của Changbin để gối đầu lên nằm. Changbin sẽ không có ý kiến gì về việc này nếu như không phải vì Jisung cố tình mặc chiếc áo sơmi quá khổ. Chiếc áo này là của anh, nên size sẽ rộng hơn với Jisung rất nhiều và chỉ cần không cẩn thận thôi là đã lộ ra được từ phần hõm cổ đổ xuống. Chiếc cổ trắng nõn của Jisung như là đang mời gọi con mồi đến chén sạch vậy.

Tuy có thể nói sự ham muốn nổi lên đang dần chiếm lấy lý trí, nhưng Changbin vẫn ráng níu lại chút gì còn sót lại để có thể tiếp cận cậu sau.

"Em không thấy lạnh hử?"
"Em đang đắp mền mà , lạnh làm sao được chứ."
"Cheesecake ngon chứ?"
"Ngon lắm hì hì, ăn được một miếng đầu tiên là đủ để em sạc lại đầy pin cho một buổi tối năng động rồi."

Nghe đến cụm "cho một buổi tối năng động" là Changbin đủ hiểu bé người yêu mình muốn gì rồi, thế nhưng anh vẫn muốn thử chú sóc nhỏ của mình. Vẫn là hành động mân mê lọn tóc của Changbin, anh từ tốn tận hưởng nốt nhạc cùng với giọng hát nhẹ nhàng của Jisung.

"Jisung."
"Vâng?"
"Anh bỗng dưng nhớ lại ngày em tỏ tình anh."
"Lúc đó anh cũng đã tương tư em được một thời gian rồi, nhưng anh lại không biết mở lời như thế nào,  nên đành định bụng "không được thì mình giấu luôn." Nhưng anh không ngờ em lại mở lời trước với anh đó."
"Vậy có lẽ là nếu như em không tỏ tình anh thì anh quyết không làm gì luôn đúng không?"
"Haha, có lẽ vậy. Cũng nhờ Jisung mà chúng ta mới trở nên như thế này mà, cạn ly nhé?"
"Cạn ly."

Tiếng cách giữa 2 ly thuỷ tinh vang lên giữa phòng, Jisung trong vòng một hơi đã uống hết ly rượu của mình. Cậu bắt đầu ranh mãnh nghịch ngợm chiếc áo cộc tay của người chủ sở hữu nó. Vuốt ve theo đường cong mà chiếc áo ấy bám vào mà tạo thành. Men rượu cũng ngấm dần rồi, quậy một chút chắc chả sao đâu. Ngón tay của cậu men từ những đường cong của cổ, rồi tới xương quai xanh đầy quyến rũ của Changbin. Anh cũng không có gì là phản kháng, có vẻ anh thích nhìn chú sóc mình mạnh bạo như thế. Rồi từ xương quai xanh đến phần ngực đầy săn chắc, rồi lại di chuyển xuống phần bụng của anh một cách đầy tinh nghịch, cho tới khi đến phần dưới nữa thì cậu chỉ chạm đến phần thắt lưng rồi ngưng lại đột ngột. Changbin đang cảm thấy thích thú thì chau mày một phát, chú sóc nay sao lại biết trêu đùa thế nhỉ? Thấy được bản mặt khó chịu của người yêu vì cậu tự nhiên dừng lại giữa trò vui, điều đấy chỉ khiến cậu nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc thêm cho bõ cái người thì thôi.

"Anh, em muốn ăn bánh."
"Vậy thì ngồi dậy ăn đi, anh để sẵn cho em rồi đó."
"Nhưng em muốn được ai đó đút cho ăn cơ."

Jisung dùng ngón tay vẽ thành hình ngôi sao, rồi hình tròn, rồi sau đó là hình trái tim trong lòng bàn tay của Changbin. Cậu để tay Changbin áp lên má mình, hai chiếc má phúng phính của cậu nằm vừa gọn trong lòng bàn tay của anh. Anh thấy vậy liền vuốt vuốt má cậu một tí, rồi lại véo 1 phát nhẹ cho bõ ghét. Changbin rướn người lấy đĩa bánh, dùng nĩa lấy một miếng, nhưng thay vì đút cho Jisung thì anh lại đưa vào miệng mình, tay thì thuần thục phối hợp nâng cằm Jisung lên. Jisung bất ngờ trước hành động nâng cằm này, và cũng cảm thấy bối rối vì không biết anh có ý định gì với cậu.

"Jisung, miệng em."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại có một sức mạnh nào đấy ẩn trong câu nói đó khiến cậu bất giác mà khẽ mở đôi môi mình ra. Giọng của Changbin trầm một cách lạ thường, nó khiến cậu thấy lạnh sống lưng và cũng có phần kích thích bên trong. Nhận thấy được Jisung đã đáp trả lại lời nói của mình, Changbin cảm thấy hài lòng, anh cúi lại gần mặt người nọ rồi bắt đầu đặt môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn của cậu.

"Anh..Changbin à...từ từ thôi..."

Bắt đầu nụ hôn bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, sau đó thì tiếp tục "đút" cho cậu miếng cheesecake như cậu đã yêu cầu. Vị ngọt, béo kèm chút mặn của kem cheese hoà cùng phần đế bánh giòn rụm vị oreo. Vị ngọt chồng lên vị ngọt, nhưng lại tạo cho ta một thứ hương vị không quá ngọt mà lại vừa đủ để tan chảy với nhau. Yêu chiều em như vị ngọt của bánh, Changbin tấn công em bằng cách mềm mại nhất, rồi sau đó lại tăng tốc dần, từ vị ngọt hoà thêm chút men say của rượu. Anh cũng không để đôi tay của mình nghỉ ngơi mà lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, xoa nắn rồi lại vuốt ve, nghe thấy những tiếng rên khe khẽ của em khi bị trêu thật là tăng thêm sự phấn khích mà. Changbin như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở của Jisung vậy, mạnh bạo và quyến rũ, cái cách mà anh sử dụng lưỡi khiến cậu điên cuồng mà mất hết lý trí. Cậu bấu víu lấy từng ngụm thở gấp, mặt mày tái đỏ lên, nhưng ôi kìa cái hôn nóng bỏng này, cậu chẳng muốn dứt ra chút nào cả, có phạm vi quá không vậy Seo Changbin?
Từng đợt nút lưỡi của anh, dịch miệng khiến cho nụ hôn càng thêm ướt át hơn nữa.

"Ha...anh ơi...d-dừng lại chút đi mà...ưm..."

Thấy cậu bắt đầu gặp chút khó khăn về hô hấp, bàn tay nhỏ nhắn của cậu càng ngày càng bấu chặt vào vai anh hơn như ra hiệu rằng hãy thả cậu ra để lấy chút oxi đi, anh mới tiếc nuối dứt ra nhưng cũng không quên cắn nhẹ lên môi cậu một cách khiêu khích đầy hứng tình. Sau khi để cậu trấn định lại nhịp thở, anh dùng tay lau nhẹ đôi môi đang ửng đỏ của cậu, tận hưởng hình ảnh trước mặt như một thành quả rất đáng cho sự nỗ lực của anh. Changbin nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu mình, chà, tràn đầy sự ham muốn chẳng khác gì anh cả. Khóe môi cậu vẫn còn dính chút kem cheese từ nụ hôn hồi nãy chưa kịp lau đi, người yêu anh đúng thật là biết cách gợi cảm hứng mà.

"Thế nào, anh đút cho em ăn ngon không?"
"Ừ thì...ngon, nhưng em đang sắp chết đến nơi vì anh đấy đồ độc ác."
"Haha, xin lỗi em mà, ai biểu em chọc cho anh lên rồi lại toan bỏ chạy chứ."

Lấy tay quẹt đi vệt kem trên môi người nọ, rồi lại liếm lấy vệt kem đó thật thách thức, thâm tâm Jisung bây giờ chỉ có 2 câu nói: "Aish Seo Changbin anh điên thật rồi." và "Đêm nay mình chết chắc với anh ấy rồi nhỉ.". 2 câu nói nhưng với cậu thì câu nào mà chả được, đằng nào cậu cũng muốn được tận hưởng đêm nay mà.

Cậu nâng lấy ly rượu của Changbin vẫn còn lại một chút, uống lấy một ngụm rồi lại tiến tới tấn công môi của Changbin một cách nhẹ nhàng nhất, ra hiệu rằng anh hãy tiếp tục cuộc chơi với cậu. À, men rượu thực sự đã kích thích não cậu rồi, bây giờ cậu chỉ muốn được là của Seo Changbin, tâm trí cậu chả còn gì khác ngoài cái tên "Seo Changbin" cả. Tê dại, khoái cảm, sự hưng phấn như đang dồn dập kéo đến chiếm át tâm trí cậu.

"Nhanh lên nào, nhanh lên nào..."

"Chắc em điên lên vì anh mất thôi Changbin à."

Ngồi trên đùi của Changbin cùng với 1 phần xương quai xanh và bả vai trắng nõn lộ ra dưới mảnh vải đen của áo sơ mi, không biết phải nói cậu mất tỉnh táo đến cỡ nào mới có thể bạo dạn như vậy được.

"Hôm nay em muốn tận hưởng buổi đêm như thế nào?" - Changbin khẽ cười trước hình ảnh của Jisung, nói với một giọng điệu không thể nào quyến rũ và gợi cảm hơn.

"chỉ có đôi ta, trong căn phòng này, trong đêm hôm nay."
"Được, chiều theo ý em tất."


just the two of us


--------------------------------

nếu như mọi người muốn mình viết tiếp phần tiếp theo của fic này thì, ừm...mình cũng không chắc nữa hehe, tay nghề mình vẫn chưa đủ để viết tiếp phần sau đâu, nên mình sẽ để mọi người tự tưởng tưởng ra nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro