06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jisung! cậu phụ mình cái này được không?"

jisung nghe tên mình được 'sếp' gọi lên trong lúc cậu đang sắp lại mấy cái lọ hoa trong kho. cậu bước ra ngoài để thấy jieun loay hoay với vài chiếc bình vừa mới được giao đến hôm nay.

"để mình giúp cho, cậu cứ bê mấy cái nhỏ trước đi" cậu đề nghị và nhận được nụ cười tươi rói từ đối phương. trong khi đưa những chiếc bình kia về phía sau quầy tính tiền, cậu cúi xuống để xếp lại mấy cái hộp.

dạo này, việc làm ở cửa hàng hoa chiếm hầu hết thời gian của cậu. cậu làm việc rất chăm chỉ, rất vất vả để kiểm tiền, đến nỗi cậu không còn thời gian để dành cho đám bạn. sếp của cậu, jieun luôn nói với jisung rằng cô ấy có thể tự xoay xở mọi thứ, nhưng cậu thì lại quá tốt bụng để không giúp cô một tay.

ngay cả khi cậu không có thời gian cho bản thân mình, một người khác luôn giành ra chút thời giờ để lo cho cậu. changbin luôn đến thăm cậu ở nơi làm việc ít nhất hai lần một tuần, và điều đó khiến trái tim jisung rung động phấp phới. không chỉ dành thời gian cho cậu, anh còn mua cả cà phê và hộ tống jisung cho đến khi ca làm của cậu kết thúc.

hôm nay, changbin đến đúng lúc jisung đang tranh thủ nghỉ một lát. họ tán gẫu chút đỉnh trong lúc nhấp cà phê trước khi jieun bước vào và cắt ngang cả hai người.

"xin lỗi cậu jisung, nhưng cậu có thể tốt bụng mở hộ mình cái này được không? mình đang đeo găng tay và còn chưa trồng xong mấy cái cây nữa" cô vừa nói vừa đưa cho jisung một túi phân bón. jisung mỉm cười và cố gắng mở nó ra nhưng bất thành.

changbin thấy rõ jisung đang gặp khó khăn và ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng người nhỏ hơn vội từ chối, bảo rằng đó là việc của mình. "đợi đã, đừng! em sẽ làm xước m-" không thèm suy nghĩ đến lần hai, jisung dùng miệng để xé cái bọc bên ngoài ra và cậu cuối cùng cũng thành công, nhưng đáng buồn là cậu lại làm bản thân bị thương.

trước khi cậu kịp nghe theo mấy lời nói vàng ngọc của changbin, môi cậu bị cứa xước bởi phần cạnh sắc của cái bọc. khóe môi jisung bắt đầu rỉ máu, và người anh lớn kia nhanh chóng vớ được tờ khăn giấy để xoay xở hộ cậu. jieun cảm thấy có lỗi và cũng muốn giúp một tay, nhưng một vị khách khác bước vào cửa hàng ngay lúc đó và cô đành nhìn changbin với ánh mắt đầy hi vọng trước khi nhanh chân bước ra quầy tính tiền.

changbin vừa ấn nhẹ tờ khăn giấy lên môi jisung, vừa nhìn cậu với ánh mắt quan ngại. anh biết mình không nên cảm thấy ngạc nhiên về tần suất jisung tự làm bản thân bị thương, nhưng điều đó luôn làm anh lo lắng dù thế nào đi chăng nữa.

sau khi chắc chắn rằng vết thương đã ngưng chảy máu, changbin đưa mắt dõi theo đôi môi của jisung. chúng có hơi sưng lên một chút, và chắc hẳn là trông chẳng thoải mái chút nào.

"môi em sưng hết lên rồi này..." anh cất lời, thu hết sự tập trung của jisung về phía mình. cậu trai nhỏ tuổi hơn không hiểu sao, nhưng câu nói vừa nãy khiến cậu nửa lo lắng nửa lại tràn đầy hi vọng. jisung muốn nhiều hơn thế, cậu biết vậy mà.

"muốn anh hôn lên cho đỡ đau không?"

phán đoán của jisung trúng phóc và rõ ràng cậu chẳng hề thất vọng xíu nào. cậu khẽ gật đầu, như thể cậu biết mình đã chờ đợi mòn mỏi khoảnh khắc này bấy lâu nay, nhưng jisung không tài nào ngăn nổi bản thân cảm thấy lo sợ khi ở cạnh changbin. việc gần gũi với người anh lớn như thế này khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

khi changbin thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, jisung có thể thấy hô hấp của mình nghẹn lại khi cậu khép đôi mi. ngay lúc cậu cảm nhận được tiếp xúc mềm mại của môi changbin trên khóe miệng mình, cậu khẽ đẩy ra một hơi thở nhẹ nhõm mà cậu không biết đã giữ trong người từ khi nào.

jisung hơi buồn vì changbin đã không hôn hẳn lên môi cậu, một điều mà cậu thực sự mong muốn. nhưng cậu biết người lớn hơn chỉ là đang cẩn thận không muốn làm cậu hoảng sợ thôi.

dù vậy, jisung cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

trước khi changbin kịp lùi lại hoàn toàn, cậu trai nhỏ hơn mạnh dạn giữ lấy khuôn mặt anh và áp môi họ lại với nhau. chúng vừa khít vào nhau như hai mảnh ghép hình, và khi changbin hôn đáp lại, jisung cảm tưởng như có ngàn chùm pháo đang nổ tung trong tim cậu vậy.

trong số tất cả những nụ hôn cậu nhận được từ changbin, đây là cái khiến cậu cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết. nó khiến cậu thấy vui vẻ. nó khiến cậu thấy xứng đáng. nó khiến cậu thấy mình đặc biệt.

khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra để hớp lấy vài ngụm khí, jisung vẫn giữ nguyên tay trên khuôn mặt changbin, vừa giữ vừa nhìn vào mắt anh trìu mến. "anh không biết em đã chờ khoảnh khắc này đến nhường nào đâu" cậu nhẹ nhàng cất tiếng, khiến người kia mỉm cười.

"và bé cũng không biết anh đã muốn làm điều này nhiều đến mức nào đâu" anh trả lời y hệt, làm cả hai bật ra một tràng cười cùng một lúc. chuyện họ dành tình cảm cho nhau rõ như ban ngày, mặc dù không ai đủ can đảm để thổ lộ cả.

nhưng giờ đây khi họ đã trao nhau nụ hôn rồi, jisung cảm tưởng mọi ước nguyện trong cuộc sống đều đã được thực hiện. suốt thời gian qua, việc có changbin ở bên hôn lên vết thương của cậu khiến jisung thấy thoải mái hơn thật nhiều, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao. thế nhưng, bây giờ, những nụ hôn đó là tất cả đối với cậu.

chúng chẳng những khiến vết thương của cậu lành lại chỉ trong tích tắc mà còn khiến cậu nhận ra thứ tình cảm sâu thẳm trong lòng dành cho người anh lớn kia. càng nhận được nhiều, cậu càng si mê chúng. tất cả những gì jisung muốn bây giờ không có gì khác ngoài những nụ hôn.

những nụ hôn nhiệm màu của changbin.

end

au's note: mình đã kịp publish chap này trước thềm năm mới rồi ༎ຶ‿༎ຶ chúc readers một năm mới thật vui vẻ nhaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro