Nhớ thương người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đi,

Một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

- Những giọt lệ, Hàn Mặc Tử.

Changbin đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, ngay trước mặt Jisung. Changbin nhìn vào đôi mắt em, một đôi mắt mang theo ngây dại của tuổi trẻ và sự đằm thắm của tình đầu. Nó nhớ mãi, ở lần đầu gặp em, đôi mắt em trông ngây thơ và trong sáng hơn cả. Có lẽ vì tình yêu và sự chia xa, sớm thôi, nó và em sẽ chẳng được gặp nhau nữa, mà đôi mắt em pha chút đườm đượm buồn. Jisung vẫn không quay lại nhìn Changbin, em đưa mắt về phía cây phượng. Rồi sau này, liệu tình giữa em và Changbin có còn đượm sắc đỏ như hoa kia, hoa phượng già?

- Mai anh đi rồi.

Changbin nói khẽ, đủ để đánh động vào Jisung. Em nhìn Changbin, nhìn vào đôi mắt đen sâu hoắm của nó, và không có câu chữ nào được nói ra kể từ khi Changbin thông báo về chuyện của mình cả.

- Changbin, em biết. Em đang cố suy nghĩ về chuyện của hai ta và liệu rằng, anh sẽ còn nhớ về em?

Câu chữ của Jisung như sắp vỡ ra, run rẩy và yếu ớt. Vì chăng, Jisung chân thành với Changbin nhường nào, ai cũng biết, Changbin cũng biết. Và một mối tình đằm thắm sắp phải chia xa làm em sợ hãi và buồn khổ hơn cả. Changbin nhấp một ngụm cà phê và lặng lẽ nhìn em, thấy em giật giật mi mắt, Changbin biết, tâm trạng em đang như thế nào.

- Jisung, dù anh có đi nơi xa, con tim và tâm trí anh vẫn thuộc về em. Em biết mà, ta xa nhau không phải kết thúc. Sớm thôi, anh sẽ quay lại tìm em, cho đến lúc đấy, xin em đừng ngắt liên lạc.

Bờ vai Jisung run khẽ, đôi môi mấp máy và em nức lên từ khi nào. Giống như là cơn đau buồn đã lên tới cực điểm, em không giữ được nữa và nó cứ thế tuôn trào. Cảm giác sợ hãi vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng, sợ mai Changbin đi, dù em đã biết trước, em vẫn không ngăn nổi bản thân tỏ ra yếu đuối. Changbin đan tay mình vào em, hôn lên khóe mắt em như lời an ủi rồi ôm em vào lòng. Changbin vẫn mãi cho em cảm giác an toàn và bình yên như thế, rồi liệu mai tấm lưng trần của nó còn che chở được cho Jisung? Không biết, vì một mai Changbin đi, Jisung sẽ phải tự bảo vệ lấy mình.

Nói đến đây, không phải Jisung là người yếu đuối gì cả, chỉ là em có thể nằm gọn ghẽ trong vòng tay Changbin, một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp nhất. Jisung thích cảm giác được che chở, nhất là với người mình yêu, chứ em không ngại xông pha hay rằng trở nên dựa dẫm như mọi người đã đồn đại. Mai Changbin đi rồi, liệu còn ai bên cạnh em đây?

Và hai người trao nhau hơi ấm cuối cùng trước khi phải tạm gác lại những lời đường mật và câu tâm tình mà cả hai thường nói với nhau.

---------------------------------

Changbin cảm thấy mình như thằng tồi khi lén rời đi trong lúc Jisung đang ngủ. Trời còn chưa chập chừng sáng, nó đã xách vali đi và để lại em với cơn mộng mị và vài cái nhíu mày tưởng chừng như em đang gặp ác mộng hay như nào đó. Có lẽ, Changbin không muốn phải nhìn thấy gương mặt em tủi hờn khi lần cuối nói chuyện với nhau, hay nó không muốn phải luyến tiếc cái ôm chặt chẽ và ấm áp. Hoặc nó nghĩ đến Jisung, nó không muốn em phải chịu cơn dằn vặt mãi cứ canh cánh trong lòng, người em thương đứng trước em, nhưng em không với tới và người mãi xa em, bỏ lại em với nỗi buồn đau mà em chưa từng trải.

Từ dạo đó trở đi, cả Changbin lẫn Jisung, đều có sự thay đổi về tâm hồn và thể xác. Ít nhất thì cả hai đều gầy đi và không thể gạt bỏ nỗi tương tư đối phương. Ngày một nhìn ra phía bầu trời xa xa, Jisung tự hỏi, liệu Changbin có còn nhớ về em như nó đã hứa?

Chan nhìn gương mặt hốc hác của Jisung và đoán rằng, tâm trí Jisung đang trôi dạt đâu đó. Hội bạn thân của Jisung, bao gồm Chan, đều biết chuyện này cả. Và mọi người chăm lo cho Jisung y như lời Changbin dặn trước đó. Giả sử như Changbin không căn dặn, mọi người vẫn đều biết phải làm gì. Nếu trường hợp đó xảy ra, Chan sẽ bay tới chỗ Changbin và đấm vào mặt nó, chửi nó là thằng đểu. Vì người ta sẽ quan tâm đến người yêu một cách chu đáo, cẩn thận và kĩ càng nhất.

- Jisung, nếu em mệt, em có thể về nhà nghỉ.

Jisung giật mình bởi câu nói của Chan. Em biết chuyện riêng của em đã ảnh hưởng ít nhiều đến Chan và mọi người. Em không muốn phiền đến ai cả, nhưng nếu không có họ, em sẽ làm gì để trút bỏ gánh nặng đây?

- Em xin lỗi. Em sẽ tập trung làm việc. Cảm ơn anh vì quan tâm em.

Chan thở dài, thằng bé đã nói câu này nhiều lần, nhưng anh không thể bắt ép em làm một việc gì đó. Changbin đi xa chưa được vài ngày, và người như Jisung rất khó để làm quen với điều gì mới, như là sống mà không có Changbin chẳng hạn. Chan bất lực vì Jisung thay đổi nhiều quá. Trước đây em vui vẻ và nói nhiều hơn cả, nhưng giờ đây, Chan chỉ thấy ở em sự im lặng và nét buồn rầu cứ mãi hiện lên gương mặt em.

- Jisung, nên làm quen đi thôi em. Có rất nhiều phương tiện khác để em và Changbin có thể liên lạc, việc gì mình phải khổ sở như thế nhỉ?

- Em không biết. Từ đó đến đến giờ em không dám gọi cho Changbin, và Changbin gọi em cũng không nhấc máy. Em sợ, em sợ mình lại cảm thấy tủi thân và lại khóc trước mặt anh ấy.

- Em phải đối mặt với nó thôi. Em biết đấy, mình không thể trốn tránh mãi được. Em và Changbin không thể quên nhau và không thể không nhìn mặt nhau hay nói chuyện quá vài ngày. Vì em với em ấy rất sâu đậm, ai cũng biết điều đó cả mà, kể cả em. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Dọn dẹp lại đồ đi, nay chúng ta nghỉ sớm.

---------------------------------

Bốn năm là quá đủ cho một mối tình yêu xa. Ai cũng đã thay đổi và trở nên rắn rỏi hơn cả. Jisung học cách sống mới, sống một cuộc sống đơn độc hơn và học cách sinh tồn trong thế giới khốc nghiệt này. Jisung sáng tác nhạc, và em không quá nổi cũng không quá chìm. Có lẽ, nhạc của em chỉ phù hợp với những người có cảm xúc như em, một cảm xúc buồn rầu và nhớ thương người. Lời bài hát của em đôi khi khó hiểu, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của em, người ta sẽ ồ lên vì giá trị nhân văn của nó.

Ngày hôm nay, khoảng giữa tháng chín, Jisung cho phép mình ra ngoài bay nhảy và tạm gác công việc sang bên vì nay sinh nhật em. Cứ mỗi lần sinh nhật, em lại thấy nó thật khác mọi ngày, con tim như hối thúc em và báo hiệu cho em điều gì đó sắp xảy đến. Ba mùa sinh nhật như thế, em vẫn không thấy gì cả. Nhưng lần này, nó lạ lắm.

Jisung ngồi trên cái ghế gỗ trong công viên, tay cầm cốc Americano và lẳng lặng theo dõi mọi người xung quanh. Em thấy bồi hồi hơn cả, nhưng vì sao lại vậy thì em không biết. Lá phong rơi bên cạnh em, trên vai em và em thấy khung cảnh này thật thơ mộng. Bỗng nhiên, người nào đó xuất hiện trước mặt em. Người mặc hẳn một bộ quần áo đen và ôm cây đàn guitar. Jisung muốn thấy mặt người nọ, nhưng người nọ kéo mũ xuống và khi em định hỏi người ta, người ta lại cởi mũ ra.

- Rất vui được gặp lại, Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro