chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Nội dung thì tớ sẽ lấy giống phim ‘cô đi mà lấy chồng tôi nhé’ nhưng kết sẽ khác xíu. Se, he, oe, be thì còn chưa biết được. Lần đầu viết, có gì bỏ qua cho tui với nha

Flop t sủi đi chuyển ver, nào có vote nghỉ tiếp'))

Văn phong không được hay, còn dở không đọc được thì next đi nha
_______

Kang Taehyun từ từ nhìn lại quá khứ mình đã trải qua, nó khiến cậu hối tiếc vô cùng. Chính cậu đã đồng ý lời mời làm chồng của gã ta. Mới đầu cậu nghĩ đồng ý lời đồng ý của Lee Seunghyun là sẽ được hạnh phúc, gã ta sẽ yêu chiều cậu mọi thứ

Nhưng không, sau khi lấy cậu về. Gã mới lộ ra bản chất thật của mình. Lee Seunghyun không chỉ nằm ở nhà chơi game, không làm được cái tích sự gì. Cả mẹ gã ta cũng vậy, tối ngày cứ đầy đoạ cậu vô cớ, khiến Taehyun không có thời gian nghỉ ngơi. Họ bắt cậu ngày ngày đi làm việc. Kiếm tiền phục vụ cho gia đình họ, bọn họ vách kịp sức lực của Taehyun cho đến khi cậu đi khám, phát hiện ra mình bị bệnh ung thư. Chỉ còn sống được vài tháng ngắn ngủi.

Mới đầu cậu cũng sốc lắm, nhưng vì còn chồng cậu để lo. Cậu không thể chết được, nên quyết định đi xạ trị, sau đó quay về bên gã. Chuyện tình bệnh của cậu, chỉ có cậu bạn thân cậu biết. Ngày ngày cậu ấy luôn ở bệnh viện, săn sốc, chăm lo cho cậu. Không lâu sau căn bệnh của Taehyun cũng giảm được một chút, hôm nay cậu được xuất viện. Tính sẽ thông báo cho cậu bạn thân của mình, nhưng gọi mãi cậu ấy không bắt máy. Cậu còn tính nhờ cậu ấy đưa mình về nên thôi, Taehyun tính về sẽ nói tất cả bệnh tình cho gã ta nghe, hỏm rài cậu đi, chắc chắn gã ta sẽ giận lắm.

Bây giờ cũng là buổi tối, cậu vừa làm xong tất cả mọi thủ tục. Ra tới cổng bệnh viện, thì thấy một chiếc xe taxi trước đó, không ngờ lại bất ngờ như vậy. Cậu xem như là một cái duyên, lên chiếc taxi đó và về nhà.

Nhưng cậu không biết rằng, người tài xế ấy là người cha đã khuất của cậu.

Khi lên xe, cậu liền hỏi:- đã trời tối rồi, sao chú vẫn còn lái vậy ạ ?

Do ba Taehyun mất khi cậu còn 8 tuổi, lúc đó mẹ cậu cũng bỏ cậu đi theo tình nhân. Nên cậu không biết hình dáng ba mình trong ra sau.

Ông cười hiền từ, đưa cậu một chiếc khăn. Trên đó có thiêu hình một cậu bé đang ngồi chơi, rồi đưa cho cậu.

-cháu không cần biết đâu, chiếc khăn này xem như ta tặng cho cháu.

-sao bác lại tặng cho cháu ạ ? Cậu ngây ngô hỏi

-đến nữa thì cháu sẽ biết, sắp tới cháu sẽ trải qua một sự việc trong đời cháu thật khó quên được, nhưng cháu đừng quên. Trên đời này có nhân quả báo ứng, cháu hãy sáng suốt.

-dạ vâng. Cậu cười hì hì, bác này nói giống như ba cậu đang khuyên cậu điều gì đó. Cậu cho rằng chắc là chuyện không quan trọng lắm, nhưng Taehyun không biết rằng một lịch sự cuộc đời cậu khi cậu về đến căn nhà của mình và gã ta.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro