~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin yêu Kang Taehyun điên cuồng, cũng căm ghét Kang Taehyun điên cuồng.

"Anh về rồi, em nhớ anh lắm."

Taehyun cười tươi khi đôi mắt trong màn đêm của em vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng đáp lại Taehyun chỉ có khoảng không tĩnh lặng, sự thờ ơ của người em yêu và đôi mắt lạnh lẽo của hắn.

"Đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Đồ KiNh TởM."

Hắn nói và lướt qua Taehyun đi lên tầng hai. Em có thể ngửi thấy mùi rượu và nước hoa phụ nữ nồng nàn trên người hắn. Taehyun chôn chân trước cửa chính một lúc lâu, mới quyết định làm canh giải rượu đem lên cho hắn.

Em đến trước cửa phòng người yêu và nghe thấy cuộc hội thoại của hắn với một ai đó, giọng điệu của hắn hoàn toàn khác, dịu dàng và cưng chiều.

"..Anh sẽ gặp em sau, tạm biệt cục cưng."

Sau khi xác định hắn đã xong việc, Taehyun mới dám gõ nhẹ cửa hai cái. Miệng thì lí nhí gọi anh ơi, mà chắc hắn không thể nghe thấy đâu.

Đã một lúc lâu rồi, cánh cửa vẫn đứng im, nhưng Taehyun vẫn đứng đó. Cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra và em giật mình, làm rơi bát canh giải rượu.

Hắn nhìn Taehyun đầy chán ghét khi em cúi gầm mặt nhặt từng mảnh vỡ của bát sứ. Sự kiên nhẫn của hắn đối với em có giới hạn, sau đó liền tức giận kéo Taehyun vào trong phòng.

Hắn ép em vào tường và đôi mắt giận dữ.

"Một ngày mày không gây chuyện là không được à?"

Hắn gằn giọng và nắm lấy cằm em bóp chặt. Rồi mò xuống cổ tiếp tục bóp, đến khi không chịu nổi nữa, em mới nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên cổ mình. Bàn tay nhỏ hơn loang lổ vết máu khi em nắm chặt mảnh vỡ sắc nhọn của sứ, vết máu cùng mùi tanh khiến người em yêu khó chịu và thả em ra. Taehyun dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở.

"Đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tao. Tởm lắm."

Hắn vẫn gằn giọng và ngồi xuống đối diện em. Cầm lấy mảnh vỡ trên sàn nhà kề sát gò má người nhỏ hơn.

"Mặt em đẹp như vậy, có thêm vết máu không phải sẽ quyến rũ hơn sao. Cũng sẽ giúp em trông đáng thương hơn đấy."

Ngay khi hắn định rạch một đường trên gương mặt đó, ánh mắt long lanh của em đã thu hút hắn. Trải qua bao nhiêu đau đớn, Taehyun vẫn chưa rơi nước mắt, vẫn ủy mị chịu đựng như vậy.

Sau đó hắn thô lỗ hôn lấy môi em. Taehyun giật mình nhưng cũng vòng tay qua cổ hắn đáp lại.

"Fuck, hương vị kinh tởm của mày làm tao phát điên đấy.."

Sau nụ hôn dài triền miên là sợi chỉ bạc và giọng điệu diễu cợt của hắn. Hắn gầm gừ và kéo Taehyun dậy dựa vào tường, hôn em một lần nữa và sờ soạng cơ thể nhỏ nhắn.

Chiếc áo ngủ của Taehyun bị hắn thô lỗ cởi bỏ hai cúc áo. Hắn ra sức cắn mút cần cổ tạo ra những dấu tích đỏ hồng lẫn dấu vết đen tím khi hắn bóp cổ em lúc nãy.

Taehyun vẫn chịu đựng, thuận theo hắn muốn làm gì thì làm. Và em hốt hoảng khi ánh mắt hắn thay đổi rồi đẩy em ra. Hắn ôm đầu và liên tục gào thét, thậm chí tự làm đau chính mình. Hắn cách xa em và ngồi ở góc phòng, Taehyun kiềm lại nỗi đau thể xác lê lết đến chỗ hắn.

"Soobinie.."

Người đàn ông to lớn hơn vẫn ôm đầu rên rỉ, cho đến khi ngước mặt lên nhìn em, là một gương mặt đầm đìa nước mắt.

"Taehyunie.."

Bao nhiêu ấm ức khi nãy em chịu đựng giờ đây đều được trút bỏ khi nước mắt em rơi trước người yêu em. Taehyun khóc thút thít ôm lấy Soobin, đặt xuống mặt anh những nụ hôn trấn an.

"Anh sợ lắm.."

"Ưm.. Không sao đâu, em ở đây mà.."

Soobin nấc khi đã dừng khóc và Taehyun vẫn hôn an ủi anh.

"Hắn lại làm đau em rồi!!"

Soobin nhìn thẳng vào cổ của Taehyun và hét lên.

"Anh thật vô dụng, đúng không. Đáng lẽ anh phải ngăn hắn lại."

Soobin nói và gương mặt anh đầy tự trách.

"Không sao đâu, anh ấy không cố ý, em nói thật đấy."

"Anh muốn giết chết hắn."

"Ít nhất anh vẫn ở đây với em mà, phải không, Soobinie."

"Anh ghét hắn.."

"Gì vậy, anh ghét chính mình sao."

Giờ đây chỉ có nụ cười treo trên môi Taehyun khi em hưởng thụ nằm trong vòng tay ấm áp đã từng bóp cổ em của Soobin.

"Nếu anh ấy làm em đau, anh sẽ chữa lành cho em, phải không, Soobinie."

"Anh sẽ giết hắn, trong suy nghĩ của anh, ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến hắn chứ nhỉ."

Soobin cũng cười tươi lộ hai má lúm mà Taehyun yêu nhất. So với con sói đầy hoang dã muốn xé xác Taehyun cách đây 30 phút, thì Soobin giờ lại trở thành con thỏ bự ấm áp mềm mại và chỉ muốn ôm ấp Taehyun. Vì anh đâu phải hắn.

Rối loạn bản sắc phân ly - hay là đa nhân cách chính là thứ khiến cuộc sống của Taehyun như sụp đổ khi người em yêu có hai nhân cách tồn tại song song. Một Choi Soobin căm ghét Taehyun thấu xương tủy, và một Soobinie yêu thương em hết mực.

Và ai có ngờ được, chính Kang Taehyun là người đẩy người mình yêu vào ngõ cụt chứ. Tại sao lần đó em lại giận dỗi vô cớ, biết Soobin yêu em nhiều như thế, bản thân mình cũng yêu anh như thế vẫn bỏ mặc anh chạy theo sau khi băng qua đường lớn. Để rồi tai nạn xảy ra.. Choi Soobin trở thành người điên.

Hận vì em mà hắn hóa dại, yêu vì em chính là Kang Taehyun - vì Choi Soobin chỉ yêu mỗi Kang Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro