Chuyến dã ngoại bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A

Tôi và anh lại học chung với nhau lại nữa rồi. Tôi hiện tại mới lên cấp 3, còn anh thì đang học năm cuối ở đây. Vì là trường cấp 3 nên nó khá xa khu chung cư nơi tôi ở. Vì vậy thời gian đầu anh và tôi vẫn đi bộ đến trạm xe buýt và bắt xe đến trường. Nhưng sau đó vì tiện cho việc học và muốn tự lập sớm. Nên anh đã chuyển ra ngoài và thuê nhà ở gần trường.

Lúc mới nghe tin ấy tôi cũng rất sốc nhưng dù gì anh cũng đã lớn. Việc học lại cũng trở nên bận rộn hơn, anh thuê nhà ở gần trường thì cũng sẽ tốt hơn. Nhưng việc anh chuyển đi làm tôi có chút buồn. Vì anh sẽ không cùng tôi đến trường nữa. Tôi sẽ không còn ngắm được bóng dáng của người thương. Không thể nắm lấy đôi tay ấm áp sưởi ấm tôi vào mỗi sáng. Không nghe được tiếng anh gọi tôi vào mỗi sáng sớm. Thiếu anh làm tôi thấy cuộc sống trở nên tể nhạt.

Tần suất tôi gặp anh lại càng ít đi, chỉ khi đến cuối tuần. Anh về ăn cơm tối với gia đình thì tôi mới có thể nhìn thấy anh. Do đó tôi luôn mong đến cuối tuần để gặp người mình thích. Nhìn thấy một lần nữa nụ cười tươi rói mà anh dành cho tôi. Ngắm nhìn vóc dáng thân quen đã bảo vệ mình nhiều năm qua. Tuy thời gian không nhiều nhưng nó đủ để làm tôi hạnh phúc. Chỉ cần có anh thì nỗi nhớ nhung cũng sẽ tan biến hết.

Dù cho cuối tuần anh mới về 1 lần, thì anh vẫn luôn chuẩn bị 1 món quà nhỏ cho tôi. Không kẹo thì cũng là bánh hoặc sữa dâu.

" Tặng em nè sóc nhỏ, anh đã thấy nó lúc đi học"

Anh đưa tôi một con gấu bông hình con sóc. Nó vừa tầm tay tôi, nó khá xinh và dễ thương.

" Dễ thương ha, anh đã thấy nó lâu rồi. Vì thấy nó giống em nên anh đã mua"

" Cám ơn anh, nó dễ thương quá"

" Giống em vậy đó!"
...

"Ấy đau! Không trêu em nữa đâu, đừng đá anh nữa mà ;-;"

Tôi giận dỗi đá vào chân anh, tôi không muốn ai khác nói mình dễ thương. Nhưng còn anh thì tôi lại thích mà lòng tự trọng nên tôi vẫn đánh anh cho bỏ ghét.

Tuy đá anh vậy thôi nhưng lúc nào tôi cũng ôm nó mà nhớ anh. Tôi thường đặt nó trên giường và ôm mỗi ngày.
_________

...

" Cuối tuần sau em có rảnh không? Beomgyu rủ cả nhóm đi dã ngoại ấy. Em muốn đi không?"

" Tuần sau hả...? Tuần sau em không  rảnh nên chắc là không được''

"Em còn một vài thứ cần làm nên chắc sẽ không đi"

"Thôi mà, đi với anh đi rủ cả Kai nữa"

"Lâu rồi chúng ta không đu chơi chung với nhau. Từ hồi Yeonjun lên đại học đến giờ ít đi chơi với nhau hẳn"

"Tuần sau anh ấy rảnh nên Beom mới lên lịch đi dã ngoại. Em đi cùng với anh đi mà"

"Ừm... Chắc là... em sẽ đi. Tất cả là vì anh đó. Em sẽ nói với Kai sau."

"Ok. Vậy anh sẽ nhắn cho Beom với Yeonjun. Hứa rồi nha đừng có mà đến trễ"

"Em biết rồi, anh nhớ nhắn địa điểm qua cho em nhé"

...

Đúng thật là đã lâu lắm rồi nhóm của chúng tôi không đi chơi cùng nhau. Chắc lần cuối là năm cấp 2, năm mà tôi được đi chơi với nhóm nhiều nhất. Trước đó khi chơi thân với nhau như hiện tại. Thì cũng bắt nguồn từ anh, lúc đầu tôi không hề biết Yeonjun hyung và Beomgyu hyung. Nhờ có anh mà tôi mới biết hai người họ. Anh và hai người đó rất thân với nhau. Kể từ khi học cấp 1 lên đến tận bây giờ. 3 người vẫn thân với nhau như vậy. Họ thường hay nói đùa rằng hội 3 Choi. Mỗi Choi một tính cách khác nhau nhưng lại vô cùng thân thiết.

Tuy khá ít gặp nhau vì mỗi người học một trường khi lên cấp 3. Chỉ có tôi và Kai ít khi gặp Yeonjun hyung. Còn hội 3 Choi kia thì vẫn gặp nhau đều đều. Tôi khá buồn vì năm tôi lên cấp 3 thì Yeonjun đã lên đại học. Vì vậy tôi không thể gặp anh bên ngoài được. Trừ những lúc đi chơi. Tôi cũng khá thích anh vì anh luôn quan tâm đến mọi người. Anh là người rất nghiêm túc trong làm việc, với anh nhảy rất giỏi. Tôi đã nghe kể rằng anh từng là hội trưởng của câu lạc bộ nhảy của trường. Anh  cũng nói rằng anh rất đam mê với nhảy. Đúng như vậy, lúc anh nhảy thật sự rất cuốn hút. Anh thật sự tỏa sáng khi thực hiện những bước nhảy ấy, nó như hòa vào làm một với anh.

Còn nói đến Beomgyu hyung thì anh ấy khá ồn ào. Hay bị anh Soobin nói và nhận xét vậy. Nhưng tôi cảm thấy anh không như vậy. Hoặc có lẽ tôi chưa thân với anh lắm. Nói đến tài vẽ tranh của Beomgyu hyung thì là số 1. Những bức tranh anh vẽ ra luôn đạt được giải nhất ở cuộc thi vẽ. Anh hiện tại thì vẫn đang là hội trưởng của câu lạc bộ mĩ thuật. Anh cũng có 1 số tài lẽ khác như vừa đàn và hát rất hay. Trong nhiều lần đi chơi, anh luôn đem theo cây đàn của mình. Đến khi nào mọi người ổn định hết thì sẽ lôi nó ra mà đánh. Những lúc như vậy anh lại toát lên vẻ đẹp mà không ai sánh bằng.

Đó là cách mà tôi và Kai biết đến hội 3 Choi. Tuy họ không giống nhau, mỗi người một vẻ. Nhưng lại rất thân thiết mà không thể nào tách rời. Phải nói rằng họ chẳng khác gì là người một nhà cả. Có khi nói vậy cũng có người tin ấy chứ.

_______

Cũng đã đến cuối tuần, hôm nay tôi và mọi người sẽ đi dã ngoại cùng nhau. Nên tôi đã thức dậy và chuẩn bị từ sớm. Vì không muốn mình đến trễ nên đã đặt báo thức sớm ơn bình thường. Chưa ra khỏi cửa khỏi cửa nữa mà anh đã gọi tên tôi từ bên ngoài.

" Taehyunie à em chuẩn bị xong chưa, 7h là lên xe đi đó. Nhanh lên nha không là trễ đó"

"Em chuẩn bị xong rồi, để em đi ra."
 
________

Chúng tôi cùng nhau đi đến địa điểm đã hẹn. Khi đến mọi người cũng đã đông đủ. Yeonjun hyung lên tiếng trước khi nhìn thấy tôi.

"Ahh lâu rồi mới gặp em đó Tyun. Em cũng lớn quá ha"_Yeonjun

"Sắp cao bằng Beom rồi còn gì. Ráng ăn nhiều vô nhe để còn cao hơn Beom nữa"_Yeonjun

"Ây da làm gì mà đánh đau quá vậy!!!"_Yeonjun

Người vừa đánh Yeonjun không ai khác đó chính là Beomgyu người yêu của anh. Hai người cũng đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Đây từng là cặp đôi nổi đình đám trong trường thời cấp 2. Nhắc đến Yeonjun thì không thể nào không nhắc đến Beomgyu. Cả trường đều biết họ là 1 cặp nhờ cái màn tỏ tình đầy sến súa của Yeonjun.

Năm mà màn tỏ tình độc lạ được thực hiện là vào năm cuối cấp 2. Hôm đó một chàng trai năm tay một người nhỏ hơn mình, kéo ra giữa sân trường rồi hét.

"Anh thích mày. Đồng ý làm người yêu anh được không?"

Sau vài giây giây chần chừ thì Beomgyu cũng gật đầu rồi ôm mặt chạy vào lớp, còn Yeonjun vừa cười vừa chạy theo sau. Màn tỏ tình đầy sến súa đó đã được cả trường nhìn thấy. Ai cũng chúc mừng cho họ. Một số người thì phải ghen tị vì hội trưởng CLB mĩ thuật được hội trưởng CLB nhảy của trường tỏ tình. Nói thật thì hai người như trời sinh một cặp vậy. Cứ quấn lấy nhau miết thôi.

_______

"Vâng em cảm ơn anh, nhưng chắc là sẽ không cao lên được nữa rồi."_Taehyun

"Đúng rồi vậy thì mới là sóc nhỏ của anh chứ "_Soobin

Soobin che vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Yeonjun. " sóc nhỏ của anh" nghe thôi tim tôi cũng đủ đập loạn nhịp rồi.

"Thôi cũng sắp đến giờ rồi chúng ta lên xe thôi" _Beomgyu

"Cùng đi dã ngoại thôi nào, chuyến đi đầu tiên của chúng ta vào năm nay"_Kai

"Ok. Đi thôi "_Yeonjun

Còn tiếp...

___________

Chap này dài quá nên mình xin sẽ tách ra thanh 2 phần. Với mình cũng nói một chút cho các bạn hiểu về tình bạn của năm người họ.

Yeonjun là anh lớn nhất. Beomgyu và Soobin thì học chung với nhau. Nên từ cấp 1 đến cấp 3 học vẫn luôn thân với nhau. Và lập hội ba Choi như hiện tại. Taehyun và Kai thì cũng biết hội đó từ năm cấp 1. Nên họ đã chơi chung cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro