Lần đầu gặp (1) / Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A

Tôi biết anh từ khi tôi còn học mẫu giáo, đó là lần đầu tôi chuyển nhà đến thành phố mới cùng bố mẹ. Mọi thứ đối với tôi đều xa lạ, từ con người đến đường phố tất cả đều mới mẻ như nhau. Thế mà giữa một thành phố tấp nập ấy, bóng dáng anh lại xuất hiện. Không như những gì diễn ra xung quanh, ở anh có một điều gì đó khá đặc biệt và khác với mọi thứ.

Khi nhìn anh, mọi thứ xung quanh dường như ngưng động lại trong mắt tôi. Chỉ có mỗi anh là hoạt động giữa mọi thứ, gần như tôi đã quên đi mọi thứ mà chỉ tập chung nhìn vào mỗi anh. Anh đang ngồi ở công viên cùng với một hộp sữa dâu trên tay, tôi bị mê mẩn với đôi môi của anh. Nó thật sự rất đẹp.

Tôi nhìn anh đến khi bị tông vào cây thì tôi mới trở lại thực tại được. Hình như anh đã biết đến sự hiện diện của tôi khi vừa mới tông vào cây. Tôi đã phải kêu lên vì đau, mà anh lại nhìn tôi rồi cười. Nói thật chứ lúc đó tôi rất QUÊ, nên đã ôm đầu rồi chạy theo sau bố mẹ.

Khu mà nhà tôi chuyển đến là 1 chung cư mới, ở đấy cũng có những người mới chuyển nhà tới như gia đình tôi. Nhà tôi ở lầu 2 nên chỉ cần đi thang bộ là tới. Hành lang đến nhà tôi có 2 căn nhà, nên đối diện tôi là nhà của hàng xóm. Tuy chưa biết mặt hàng xóm mới, nhưng tôi biết rằng ngôi nhà đối diện ấy có trẻ con. Vì trước nhà có đặt 1 chiếc xe đạp nhỏ, tôi mong hàng xóm mới có con cỡ tuổi tôi để chơi cùng.

Từ lâu tôi đã mơ ước mình có một căn phòng riêng, và có lẽ nó đã thành sự thật. Căn phòng tôi ở có 1 cái ban công lớn để có thể nhìn ra bên ngoài. Điều đặc biệt cái ban công ấy lại hướng đến công viên mà anh đã từng ngồi, nhưng tiếc thay anh đã không còn ngồi đó nữa vì trời cũng đã bắt đầu tối.

Mẹ tôi đã bảo tôi mang trái cây qua cho hàng xóm mới, tôi đã rất háo hức với điều đó. Vì tôi có thể biết mặt được đứa trẻ bên kia như thế nào. Cái chuông khá cao so với tầm với của tôi, nên tôi vẫn cần sự giúp đỡ từ mẹ. Chào đón tôi là một người phụ nữ dịu dàng, cô ấy hình như lớn hơn mẹ tôi một chút. Vừa chào cô ấy tôi nhìn xuống vừa với tầm mắt mình.

Lấp ló sau chân cô ấy là một gương mặt quen thuộc với đôi môi đã khiến tôi mê mẩn. Chính là anh người khiến tôi nhìn đến ngây ngốc, người đã cười khi tôi bị tông vào cây. Nhớ đến đó thôi mặt tôi đã đỏ lên và núp sau chân mẹ. Thấy tôi anh như nhớ đến việc xảy ra hồi chiều và lại nở nụ cười với tôi. Tôi đã rất ngượng nên đã đứng núp sau chân mẹ cả buổi. Quà gặp gỡ mà anh dành cho tôi là một hộp sữa dâu. Tôi đã rất thích hộp sữa đó, và tôi cũng hiểu sao anh lại thích nó đến vậy. Vị của nó rất ngọt ngào.

Sau ngày hôm đó, tôi mới biết tên anh, tên của anh rất hay " Choi Soobin ". Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Từ ngày hôm đó anh và tôi đã chính thức thành hàng xóm với nhau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro