Tới sống cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A

Cuối cùng thì tôi cũng đã thuyết phục được ba và mẹ. Tôi đã được chấp nhận được chuyển ra ngoài và ở cùng với anh. Phải nói là tôi đã cực khổ mà năn nỉ ba mẹ mình, họ vốn dĩ không muốn cho tôi ở bên ngoài vì sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì chẳng may. Nhưng cuối cấp 3 tôi đã làm được, dùng tất cả những gì đã học và giải thích cho ba mẹ hiểu vì sao cần chuyển ra ngoài. Thì ba mẹ cũng đã chấp nhận.

Ngày tôi thông báo rằng sẽ chuyển đến và sống cùng anh, làm anh vui lắm. Chỉ ngay ngày hôm sau anh đã đến phụ tôi dọn đồ. Như cái cách tôi đã từng làm cho anh lúc anh chuyển đi.

Khi thùng hàng cuối cùng được chuyển lên xe. Tôi đã quay lại và gửi lời tạm biệt đến ba mẹ. Giờ nghĩ lại thấy cũng buồn, hôm đó tôi và mẹ đã ôm nhau rồi khóc. Khi xa mẹ làm lòng tôi có chút buồn man mác. Nhưng lúc trước khi chuyển đi, tôi cũng đã thỏa thuận với ba mẹ rằng mỗi tuần sẽ về ít nhất 2 ngày. Nên ba mẹ mới đồng ý mà cho tôi chuyển ra ngoài.

Tôi ôm mẹ và chào tạm biệt ba. Ba tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi vỗ vai tôi. Dứt khỏi cái ôm của mẹ rồi đi ra xe, tôi thấy anh bị ba giữ lại nói gì đó rất lâu. Sau đó anh cũng quay lại chỗ tôi và ngồi kế bên.

"Ba đã nói gì với anh vậy?"

"Chỉ là vài chuyện vặt thôi không có gì quan trọng đâu"

"Chuyện vặt gì mà nói tận 30p vậy?"

"Em không tin anh hả bé con?"

"Tất nhiên... là em tin rồi, chỉ sợ hai người nói gì đó sau lưng em"

"Bác bảo anh quan tâm chăm sóc em thôi"

"Thế thôi hả?"

" Đúng rồi, còn bảo nên bắt em ăn nhiều hơn vì em ăn khá ít"

"Chỉ vậy thôi mà tốn hết 30p. Coi như tin anh vậy em mà biết anh và ba nói xấu gì em. Em sẽ không để anh yên đâu"

"Haha được rồi cùng về nhà thôi nào"

...

Tôi đã được nghe anh kể về ngôi nhà của anh. Ngôi nhà nằm trong một góc nhỏ của thành phố. Nơi khá yên tĩnh và ít tiếng ồn. Đường vào nhà anh có chút tôi, làm tôi có chút sợ khi đi vào bên trong con hẻm nhỏ. Cũng may nó gần trường chỉ cần đi bộ 5p là tới. Chứ không là tôi cũng chẳng dám đi bộ về nhà.

Anh đã giới thiệu về ngôi nhà của mình. Gồm có 2 phòng ngủ, 1 cái bếp và 1 phòng khác. Anh cho tôi phòng ngủ còn lại, nhưng vì chưa dọn dẹp nên tôi sẽ ngủ cùng phòng với anh. Anh kể cho tôi nghe tất cả trừ "chiếc mèo" tên Hobak.

Khi tôi mới đến và bước vào nhà anh, Hobak sợ hãi mà xù lông lên. Cứ kêu mãi dù cho anh mạch sức mà giải thích tôi không phải người xấu. Nguyên ngày hôm ấy cứ thấy tôi là Hobak lại xù lông lên mà chạy thoát.

Tôi đã cố gắng hòa giải và làm Hobak hết sợ. Nhưng "chiếc mèo" ngang ngược ấy vẫn không có ý định làm hòa. Tôi đã cố đụng vào em ấy nhưng lại bị cào đến chảy máu. Anh đã rất hoảng mà đi tìm băng keo cá nhân mà băng lại cho tôi. Sau đó thì phạt Hobak không cho ăn nữa.

Vì thấy thương cho Hobak nên tôi đã lén cho em ấy ăn. Hình như em ấy cũng đã chấp nhận và không xù lông nữa. Và hiện tại thì "chiếc mèo" ấy cứ quấn lấy tôi không rời. Dù cho anh mới thật sự là chủ của em ấy.

"Hứ vậy mà lại đi theo Tyun, sau lúc đầu mày xù lông không chịu mà"

"Sao bây giờ lại quấn lấy người ta không buông vậy?"

"Meow"

"Em ấy trả lời anh kìa, dễ thương quá"

"Hứ nhưng sao bằng Tyun của anh chứ"

"Nói gì vậy hả?"

"Có gì đâu, Hobak lại đây ăn nào"

"Meow"

...

Sống cùng anh và Hobak thật bình yên. Tôi thích cảm giác này quá, muốn sống cùng anh mãi. Muốn cùng anh tận hưởng những khoảng thời gian chỉ có hai đứa. Sống cùng anh tôi có thể hiểu rõ hơn về anh. Còn có thể anh cơm cùng anh nữa chứ.

Vì 1 người ở đại học còn 1 người thì ở cấp 3. Nên thời gian tan học cũng khác nhau. Với lại anh còn đi làm thêm nữa nên mọi bữa cơm tối đều do tôi nấu. Chỉ có mấy khi anh về sớm thì sẽ anh nấu cơm. Không thì những ngày tôi bận mỗi đứa sẽ tự ăn mà không cần nấu.

Vì muốn phụ anh đóng tiền nhà nên tôi cũng đã đi kím việc làm. Chỗ làm tôi là 1 cửa hàng bán hoa, chị chủ cũng khá tốt nên tôi làm việc rất chăm chỉ. Đối diện cửa hàng hoa ấy là siêu thị nơi anh làm việc. Tôi có thể vừa làm mà vừa được ngắm anh từ xa.

"Bộ em có thích ai bên siêu thị đối diện hả"_chị chủ

"Dạ vâng"_Taehyun

Tôi đáp trong khi tay đang bó những bông hoa lại với nhau. Mặt thì đỏ lên vì ngại.

"Vậy khi nào em sẽ tỏ tình?"_chị chủ

"Chắc là không đâu ạ, em chỉ đơn phương thôi"_Taehyun

"Sao lại đơn phương, em nên nói ra rõ lòng mình đi. Có khi sẽ nhận lại được đấy"_chị chủ

"Vâng, em sẽ thử ạ"_Taehyun

"Hôm nay dẹp tiệm sớm nha, chị có chút việc bận."_chị chủ

"Vâng ạ"

"Còn bó hoa ấy em cầm đi, chị tặng em đấy. Đi mà đưa cho người mình thích đi"

"Vâng, thật ạ? Em không dám nhận đâu, cái này cũng mới mà hay để bán đi."_Taehyun

"Chị bảo tặng em mà, cứ nhận đi còn nhiều hoa mà"_chị chủ

"Vâng em cảm ơn"

...

"Ô hôm nay em mua hoa về để cắm hả, nhìn đẹp thật đó"_Soobin

"Dạ không em được chị chủ tặng"_Taehyun

"Tặng sao bất ngờ thật"_Soobin

"Vâng em được tặng chị ấy không cho em trả tiền nên đanh phải cầm về nhà."_Taehyun

"Em biết ý nghĩa của *hoa Tulip đỏ không?"_Soobin

"Dạ không, nó có ý nghĩa gì hả?"_Taehyun

"Àh không có ý đâu, anh nhớ hình như là có ý nghĩ gì đó mà anh quên rồi"_Soobin

"Anh mà cũng quan tâm đến mấy cái đó hả?"_Taehyun

"Chỉ vô tình đọc qua thôi!"_Soobin

"Thôi tắm đi rồi cùng ăn cơm nào, em sắp nấu xong rồi"_Taehyun

"Okkk đi ngay đây, đợi anh một chút nha"_Soobin

...

Và thế tôi đã sống cùng anh đến khi vào đại học. Thật vui khi sống cùng anh và Hobak. Ở bên cạnh hai người làm tôi thấy được mình thật hạnh phúc. Thật đúng khi tới sống cùng anh.

Còn tiếp...

_______

*Hoa tulip đỏ: Ý nghĩa của loài hoa này tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo. Như các loài hoa khác, màu sắc của hoa mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Hoa tulip đỏ với ý nghĩa tình yêu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro