1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Taehyun và Soobin đều nghĩ hai người không hợp với nhau


Đôi khi Soobin lại quá giàu cảm xúc, anh dễ dàng khóc, dễ dành xúc động. Soobin có một trái tim vô cùng thuần khiết, anh thích những thứ nhẹ nhàng, thích vừa nhâm nhi li capuchino vừa thưởng thức cuốn truyện tranh yêu thích cùng bản nhạc đang phát trên radio mỗi lúc anh rảnh

 Ngược lại, Taehyun là người chẳng bao giờ chịu thể hiện ra cảm xúc của mình, em chẳng bao giờ khóc và càng chẳng bao giờ chịu nhận tâm hồn mình đang tồi tệ như nào. Taehyun là con người của công việc, em sẽ chỉ tập trung vào nó và mặc kệ những thứ xung quanh, em thích không gian sôi động của phòng tập gym hơn việc lắng nghe xem radio đang phát bài hát nào Thế mà bọn họ vẫn yêu nhau tận 3 năm, đó là một khoảng thời gian dài nhưng cả hai chưa bao giờ đủ hoà hợp


Nói đúng hơn, 3 năm qua mặc dù nói là có người yêu nhưng hai người vẫn luôn sống một cuộc sống tách biệt. Khoảng khắc duy nhất họ chịu ở cạnh nhau là khi ở trên giường_"A~...Soobin...chậm lại"


Taehyun úp mặt vào gối với hay tay đang vò nhàu ga giường, cả cơ thể em không chỗ nào là không có dấu hôn của Soobin. Chúng chi chít như những bông hoa hồng đang nở ra khắp cơ thể em


Mặc dù đã nghe thấy nhưng chuyển động của anh không có dấu hiệu chậm lại mà thậm chí còn tăng tốc hơn, cả cơ thể Soobin mồ hôi ướt đẫm như đang tắm bên dưới của anh vẫn vận động liên tục khiến tiếng rên rỉ của em vang mãi không ngớt


"Hức... Soobin~... em... em ra"


Taehyun ngóc đầu dậy nhìn anh, khuôn mặt em đỏ ửng còn môi thì mấp máy liên hồi. Đôi mắt to tròn của em được phủ một tầng nước mắt, không phải do em đau mà đó chỉ đơn giản là nước mắt sinh lí sẽ tự tuôn ra khi họ làm tình


"Tyun, anh muốn chúng ta ra cùng nhau"


Soobin nói và bịt chặt lỗ trên quy đầu của em, cảm giác bị chặn không cho ra khiến phần dưới của Taehyun chướng vô cùng. Từng cú thúc cứ vồ vập đâm vào bên trong em nhưng em không thể bắn, hạ thân của em nóng ran còn cả cơ thể ngọ nguậy không ngừng chỉ đến khi một bàn tay to lớn tát vào mông em mới khiến Taehyun nằm yên


"Ah~...nhanh lên"


Taehyun bắt đầu thúc giục, em muốn bắn nhưng mãi mà vật thể bên trong em không có động tĩnh gì rằng nó sẽ chuẩn bị xuất ra cả


"Sắp được rồi... Tyun"


Soobin khó khăn đáp lại, anh dùng sức nhấp những cái cuối cùng vào sâu bên trong em Khi cảm thấy bên trong được lấp đầy bằng chất lỏng ấm nóng nam căn của Taehyun mới được Soobin buông tha


Một đường dài tinh dịch bắn lên không trung rồi rơi xuống ga giường trắng muốt khiến em đỏ mặt khép chân lại, cả cơ thể em mỏi nhừ kèm với đó là cơn buồn ngủ ập tới khiến mi mắt em nặng trĩu


"Tyun, em định ngủ luôn đó à"


"..."


"Taehyun?"


"..."


Đáp lại Soobin chỉ có sự im lặng, anh nhẹ nhàng bế em lên quay vào nhà tắm, cho dù có buồn ngủ anh cũng phải lôi hết đống tinh dịch mới xuất vào bên trong em nếu anh không muốn sáng mai Taehyun mắng mình vì dám làm em đau bụng đâu

_

Cứ như vậy vài ngày Soobin và Taehyun lại quan hệ một lần, nếu không quan hệ sẽ chẳng có cơ hội nào để họ hâm nóng lại tình cảm đã nguội ngắt của họ cả


Nhưng Soobin bắt đầu chán việc phải cố gắng cứu vớt mối quan hệ này"Hay mình chia tay đi em, anh thấy chúng ta không hợp"


Soobin đã ngỏ lời với em vào một chiều thứ 7 tại một nhà hàng sang trọng Taehyun nuốt ực miếng beefsteak em vừa cho vào miệng rồi thản nhiên trả lời


"Vâng"


Chẳng một ai níu kéo, chẳng một ai khóc lóc cũng chẳng một ai nuối tiếc. Chuyện tình ba năm của họ cứ vậy mà kết thúc


Sau chia tay em thấy đời sống của mình vẫn vậy, em vẫn ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 30 sáng, vẫn ghé qua tiệm café quen thuộc để gọi một cốc machiato rồi tiện mua ủng hộ cô bé chủ tiệm một chiếc bánh mới ra lò, vẫn có mặt trên công ty lúc 8 giờ sáng và vẫn làm việc


Taehyun chẳng thấy trống vắng ai cả, em chẳng thấy gì thay đổi ngoại trừ việc em luôn muốn một thứ gì đó


Muốn một thứ em chẳng thể gọi tên mà càng chẳng thế nhớ tới hay nhận ra Tâm trạng thất thường khiến năng suất làm việc của Taehyun giảm sút rất nhiều, em tự nhủ với bản thân chỉ cần đi tập gym sẽ hết nhưng không


Cho dù có chạy nữa, chạy mãi trên máy tập Taehyun vẫn thấy nhàm chán. Em nhìn mãi mà chỉ thấy vài con số hiển thị trên bảng máy chạy, thời gian tập gym với em từng là quá ngắn nhưng giờ lại dài đến vô tận như thể nó chẳng bao giờ kết thúc

 _

Soobin dọn đồ đạc đến một căn trọ ở một con phố yên tĩnh, anh luôn ước mình có thể ở trong không gian như này


Đối diện diện nhà anh là tiệm bán các đĩa nhạc, dưới lầu là quán café sách khá nhỏ Nhìn chung diện tích căn trọ không quá lớn nhưng đủ để cho Soobin sinh hoạt, công việc của anh là công việc online nên giờ giấc sinh hoạt của anh rất thoải mái nhìn chung là không bị ràng buộc


--

Sáng đầu tiên thức dậy ở phòng trọ là vào lúc 10 giờ sáng, đây là lần đầu sau ba năm Soobin dậy muộn như thế


Anh đánh răng rửa mặt rồi ghé qua tiệm bánh ở đầu phố mua một chiếc bánh mì hạt dẻ, đây là lần đầu tiên sau ba năm Soobin đi mua đồ ăn sáng mà chỉ mua duy nhất một phần


Ăn sáng xong xuôi Soobin bắt đầu làm công việc của mình, ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím, nhìn vào màn hình máy tính liên tục khiến mắt anh mỏi nhưng tìm xung quanh thì lại chẳng thấy thuốc nhỏ mắt đâu


Soobin dường như đã quên mất anh và em luôn dùng chung mọi thứ kể cả thuốc nhỏ mắt vì vậy có lẽ anh đã để quên nó ở nhà em rồi


Chiều xuống là khoảng thời gian Soobin bắt đầu bật những bài nhạc yêu thích trên radio, tay cầm cuốn truyện tranh cùng ly capuchino đặt trên bàn gỗ thấp bên cạnh anh ngồi trên thành cửa sổ nhìn xuống mặt đường vắng bóng xe cộ


Vì con phố này rất vắng người nên anh chẳng còn nhìn thấy cảnh xe cộ chen chúc nhau dưới lề đường như khi còn ở chung cư nữa, nhìn thì anh thấy thật ồn ào nhưng không nhìn thì lại nhớ

Cái cảm giác nhớ một thứ gì đó thật mờ mịt nhưng da diết vô cùng, như thể một ngọn lửa đang âm thầm đốt cháy tim gan nhưng chẳng thể biết nguồn gốc của nó ở đâu

_

Sau một tuần chia tay cả Soobin và Taehyun đều nhận ra một điều, họ nhớ người kia vô cùng

 Taehyun nhận ra mình không thích công việc mà thích tấm ảnh nhỏ trên góc bàn làm việc lúc nào cũng là anh, em nhận ra mình không thích machiato và bánh mì nóng mà thích những món anh hay làm cho em, em nhận ra mình không thích tập gym và đi chợ mà thích xinh cho anh ngắm, thích nấu cơm cho anh. Em nhận ra mình không thích ngủ mà thích được nằm chung giường với anh, em nhận ra nhiều nhưng cái nhận ra lớn nhất là mọi thứ em làm đều muốn nó giành cho anh, muốn nó cùng anh, muốn nó có anh ở trong đó


Soobin nhận ra mình không còn thích bầu không khí yên tĩnh, anh nhận ra anh thích tiếng ồn ào của những bài nhạc bốc lửa mà em hay nghe, anh nhận ra mình không thích mua nước giặt mà thích được tự tay chọn mùi quần áo em mặc, anh nhận ra mình không thích làm việc nhà mà thích nơi ở của anh với em luộn sạch sẽ, anh nhận ra mình không thích dậy sớm mà thích chuẩn bị mọi thứ cho em


Tóm lại, anh thích mọi thứ liên quan đến em phải là anh, phải có anh


Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ hai người này chả liên quan gì đến nhau, họ cũng thế nhưng hoá ra đâu đó xung quanh Choi Soobin lại có dấu chân của Kang Taehyun còn xung quanh Kang Taehyun cái gì cũng là Choi Soobin


_*7.30 a.m*


Taehyun lại thức dậy, em ngửi thấy mùi machiato và bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí, em đoán là do những thứ em để lại trong tủ lạnh hôm qua


Em lại vệ sinh cá nhân, lại nhìn vào gương để thấy cơ thể bơ phờ của mình, em bị bệnh rồiBệnh thiếu hơi Choi Soobin


Nhưng không sao vì đã có thuốc chữa


Vừa bước ra phòng khách em đã thấy gian bếp nhỏ lại có người ngồi ở đó, lại là dáng người cao sắp chạm vào tủ bếp, lại là mái tóc đen ngả nâu cùng chiếc áo len trắng sữa


"Dậy rồi à"


Soobin hỏi khi có một vòng tay quấn quanh người anh từ đằng sau


Anh cúi xuống nhìn mái đầu tròn xoe quen thuộc rồi hôn cái chóc vào đỉnh đầu em


"Anh ơi.."


"Dạ?"


"Anh pha machiato với làm bánh mì nướng cho em suốt đời nhé"


"Ừ"


_

by: S 

15.7.24 

2.44am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro