19 . Dường như tôi đã thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng khóc mà , ba biết rồi nín đi nào "
EunWoo bế BinWoo , tay vỗ nhẹ sau lưng thằng bé lo lắng đi đi lại lại trong căn phòng chung cư chặt hẹp.

Thằng bé đau bụng mà kêu khóc không ngừng , nằm gọn trong lòng bàn tay của EunWoo.

" Ba xoa bụng cho con nhé . Được rồi ba biết con đau , nín đi "

Dù cậu có nói thế nào thì nước mắt của nó vẫn cứ chảy ra. Bàn tay nhỏ ôm chặt áo cậu.

Đang cố dỗ cho nó nín thì cánh cửa phòng đột nhiên mở , người bước vào có vẻ mặt hơi tức giận nhìn về phía cậu nói.

" Sao lại ồn ào thế? Cậu không thể làm cho nó nín sao ? "

Đêm tối rồi lại còn bị tiếng em bé làm cho nhức óc . Cả ngày làm việc đã không được yên rồi về đến nhà cũng bị làm phiền , không thể ngủ nổi.

EunWoo hơi ngạc nhiên nhìn về phía người kia đáp lại :

" Thằng bé hơi đau bụng nên làm nũng . Xin lỗi đã làm phiền anh . "

Hai quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt của EunWoo , cậu bây giờ đang rất buồn ngủ nhưng không biết phải xử lý với BinWoo như nào khi nó không chịu nín.

" Đau bụng? Cậu là bố mà không biết những điều căn bản khi chăm sóc trẻ sao? "
Người kia vẻ mặt khóc chịu nhìn cậu .

" Tôi ..... " EunWoo ngập ngừng nhìn về phía thằng bé .

" Đưa nó đây . Đúng là phiền mà " Anh đưa tay đón thằng bé từ cậu .

EunWoo tiến lại gần nhưng vẫn chưa chịu buông nó ra:

" Anh muốn gì? Định làm hại nó à ?"

" Cho nó uống thuốc chứ làm gì ? Cậu định để nó khóc mãi vì đau sao ? " người này nhanh tay giật lấy thằng bé , bước ra khỏi phòng của EunWoo , đi về phòng của mình tìm thuốc.

" Anh biết thuốc nào để giảm đau bụng sao? Nó vẫn còn nhỏ nếu uống thuốc không đúng cách rất dễ gây nguy hiểm . Đưa thằng bé đây ". EunWoo chạy theo người kia về phòng của anh ta.

" Câm mồm đi . Cậu là đang coi thường vị bác sĩ khoa nhi này rồi đấy ."
Vừa bế thằng bé vừa lục cái tủ chứa đầy thuốc .

" Bác .....bác sĩ khoa nhi sao ? "

" Đừng đứng thần người ra đó lấy nước cho nó uống đi . "

Thằng bé uống thuốc xong vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm đau nên vẫn khóc nấc lên .

" Sao nó vẫn chưa hết đau thế? Có phải thuốc không có tác dụng ?" EunWoo nhìn vị bác sĩ kia vẻ mặt khó chịu.

" Mới uống thôi , thuốc chưa ngấm . Bây giờ cậu về phòng ngủ đi , để nó ở đây tôi sẽ theo dõi đừng lo lắng tôi không làm gì đâu ."
" Đêm nay nó sẽ ngủ ở đây . "

" Tôi sợ anh sẽ làm hại nó nên không yên tâm "

" Cậu nhìn mặt tôi đi có giống ác nhân không mà sợ . Thật là "

EunWoo cuối cùng cũng bị vị bác sĩ thuyết phục quay về phòng ngủ .

Khi thuốc ngấm thì thằng bé đã lim dim mắt, đầu tựa trên vai bác sĩ. Không biết bờ vai này giống với vai của MoonBin không?? Mà thằng nhóc cảm thấy yên tâm , ngủ thiếp đi mà không sợ hãi gì cả.

Anh đặt nhóc xuống giường rồi cũng nằm xuống cạnh nó .

Khuôn mặt thanh thoát , tao nhã nhìn nó ngủ mà tự nhếch miệng cười.
"Cậu ta là ba con à? Có thật không vậy ? Rất ngốc nghếch khi chăm sóc trẻ con nhỉ? Nhưng cậu ta cũng rất đẹp. "

______________

6h30p

Tiếng gõ cửa đánh thức vị bác sĩ và cả nhóc con BinWoo dậy.

" Đến giờ tôi phải cho nó uống sữa rồi . Tôi còn phải đi làm nữa. Làm ơn mở cửa." EunWoo liên tục gõ cửa làm ồn.

Đang nắm lấy cái nắm vặn thì người bên trong đột nhiên mở cửa ra .

Mở xong còn không có lấy tiếng chào hỏi mà quay đầu đi vào , còn đề nghị cậu:

" Thằng bé chỉ ăn sáng với mỗi sữa thôi sao ? Có ít quá không ? "

" Tôi chưa đi mua gì hết chỉ còn mỗi sữa ."

Vì hôm qua cậu đã mua hộp sữa bằng số tiền còn lại trong túi.
EunWoo trong người bây giờ không còn một đồng nào .Thẻ , tài khoản ngân hàng đều khoá hết không dùng được.

" Vậy đưa hộp sữa đây tôi đi pha "

EunWoo không nói gì đưa cho hắn rồi đi đến chỗ BinWoo vẫn đang nằm.

Vị bác sĩ vào bếp pha sữa cho thằng bé được một lúc thì đi ra . Nhanh chóng tiến đến chỗ cậu mắng mỏ.

" Cậu định giết thằng bé à? "

EunWoo khó hiểu nhìn người kia
" Anh đang nói gì vậy?"

" Cậu biết vì sao thằng bé bị đau bụng không ?"Vị này mặt cau có nổi giận.

" Anh là bác sĩ , đáng ra phải biết hơn tôi chứ "

" Cậu là bố mà như vậy à? Cậu mua sữa quá hạn cho nó uống rồi đấy "

" Sao? Quá hạn? Tôi mới mua hôm qua mà? " EunWoo giật lại bình sữa nhìn , khuôn mặt tái xanh ngượng cười.

" Nhớ lần sau dù mua ở đâu cậu cũng nên kiểm tra hạn sử dụng . Thôi được, tôi sẽ làm bữa sáng , cậu đưa nó đi tắm rửa đi "

EunWoo gật đầu rồi bế thằng bé vào phòng tắm .

20p sau bữa sáng bày ra . Cũng ngon đó chứ? EunWoo cùng thằng nhỏ đều ngồi xuống bàn ăn.

Từ khi bỏ đi cậu chưa có được bữa ăn tử tế nên lúc này cảm thấy rất hạnh phúc mắt cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

" Cậu cứ ăn đi . Tôi sẽ súc cho nó "

" Vậy tôi ăn đây "

Vị bác sĩ lại hỏi tiếp :
" Có phải tí nữa cậu sẽ đi tìm việc mới ? Vậy thằng bé ai trông?"

" Tôi cũng không biết , chắc phải mang nó đi cùng "

" Tại sao cậu lại chuyển đến đây ở? Có chuyện gì ? Sao không thấy mẹ thằng bé đâu?"

" Mẹ thằng bé bỏ đi rồi . Tôi phải tự chăm sóc nó " EunWoo bắt buộc phải nói dối . Nhất định không được để ai biết được thân phận mình.

" Khoan đã , tôi đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi thì phải . Tên của cậu là gì nhỉ ?"

" Chắc anh nhìn lầm tôi với ai khác . tôi tên là Lee Dongmin "EunWoo có chút bối rối trả lời mà không nhìn vào mắt của đối phương.

" Vậy à. Còn tôi là bác sĩ Nam Jaewon . Nếu cậu không phiền thì tôi có thể đưa thằng bé đến bệnh viện được không? Ở đấy có phòng cho trẻ y tá của tôi sẽ trông nó. Cậu không phải sợ , còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng ở đó . Trong khoảng thời gian này tôi có ít việc hơn trước tôi sẽ thường xuyên đến phòng kiểm tra nó."

" Như vậy có làm phiền anh không? "

" Nếu thấy phiền thì hãy trả công cho tôi là được "

" Vậy tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh "

" Tiền không quan trọng " Jaewon nở miệng cười hướng ánh mắt về phía cậu.

"Chúng ta trước tiên hãy làm bạn đi "

EunWoo đặt đũa xuống nhìn người kia . " Cảm ơn vì đã đối tốt với chúng tôi "

" Dù sao tôi cũng rất quý thằng nhóc. Đừng khách khí. "

EunWoo ăn xong thì đi ra lấy xe đi tìm việc làm. Còn Jaewon cũng bế nhóc con đến bệnh viện .



_______________

Cầm tập hồ sơ vào các công ty xin việc ở vị trí cấp dưới , bộ phận kinh doanh hay thiết kế xe họ cũng không nhận cho dù hồ sơ của cậu học vấn rất tốt. Tốt nghiệp trường đại học Toronto Canada.

Người người nhìn qua cậu đều rất quen mặt nhưng khi đọc hồ sơ thì tên lại là Dongmin chứ không phải Cha EunWoo.

Cậu không dùng tên Cha EunWoo vì sợ rằng mình sẽ bị lộ .

Thực chất cậu chỉ là con nuôi của tập đoàn họ Cha điều này trong gia đình ai cũng biết. Họ đổi tên cho cậu là Cha EunWoo thay vì để nguyên là Lee Dongmin. EunWoo rất biết ơn họ vì đã yêu thương mình như con ruột .

Nếu như ba mẹ không đưa toàn bộ tài sản này cho cậu thì HyunWoo dù biết  em của mình là con nuôi mà ba mẹ nhận về thì anh cũng sẽ luôn yêu quý cậu . Cũng vì thế mà HyunWoo trở nên căm ghét cậu. Tất cả là vì tiền tài và địa vị. Thứ mà cậu không muốn chiếm đoạt từ ai cả .

EunWoo bước ra khỏi công ty đến gần một biển quảng cáo.

Tuyển người mẫu sao?

EunWoo đứng lâu suy nghĩ . Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật . Từ trước đến nay kinh doanh, sự yêu thích tốc độ và siêu xe luôn hấp dẫn cậu. Cậu không hề thích công việc người mẫu nhàm chán này.

Nhưng hiện tại hãy nghĩ đến con đến tương lại của mình. Dù sao cũng là người mẫu chìm , anh sẽ không thấy mình đâu.

Nghĩ đến đây hình ảnh của MoonBin cứ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu thực sự xin lỗi vì ích kỉ mà bỏ anh đi , không cho anh biết.

EunWoo hiện tại , biết anh đang rất lo lắng cũng như tức giận mà điên cuồng tìm cậu ở khắp mọi nơi vì cậu đã bỏ đi được hơn 2 tuần.

Nhưng cậu không thể quay về lúc này.

Đứng trước cửa công ty người mẫu. EunWoo ngắm nhìn một lúc lâu .

Người đi đường thì nhìn chằm chằm vào chiếc xe được thiết kế riêng biệt cũng như chủ sở hữu của nó. Chàng trai này quá đẹp . Lại còn sở hữu chiều cao lý tưởng. Nếu xin việc vào đây mà không được chấp nhận thì thật là uổng phí.

Cầm tập hồ sơ vào sảnh công ty người mẫu. EunWoo thu hút mọi ánh nhìn .

Quản lý vội bước ra nói cậu vào phòng làm việc .

Người này nhìn qua hồ sơ thì gật đầu liên tục.

" Chiều cao 1m83 à? Học vấn cũng rất tốt. Gương mặt cậu rất hợp làm idol đấy? Vậy có thể kí hợp đồng độc quyền không? "

" Tôi chưa nghĩ đến hợp đồng độc quyền . Nếu có thể thì chỉ 2 hoặc 3 năm là nhiều rồi "

" Nếu như vậy thì cũng được. Trong quá trình làm việc thấy tốt thì kí hợp đồng dài hạn cũng không sao. Cậu sẽ có stylist riêng , bây giờ chuẩn bị chụp luôn bộ ảnh cho tạp chí High Cut đi . "
" Làm tốt vào vì đây là tạp chí nổi tiếng đó , tôi cũng chưa chỉ định bất kì người mẫu mới vào nghề nào cho dự án này đâu . Đừng làm tôi thất vọng. "

" Vâng "

__________________

" Tìm ra EunWoo và thằng bé chưa? "

Bọn đàn em im lặng không dám trả lời, mặt cúi gằm xuống.

" Một lũ vô dụng chỉ có như vậy mà không làm được à? "

" Có muốn tao tự tay giết chúng mày không?"

" Đi tìm tiếp cho tao "


Cả đám đàn em chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Chỉ còn anh một mình bên trong căn phòng trống vắng .

" Tôi hứa nếu tìm ra em tôi sẽ không để em trốn thoát lần nữa . Tốt nhất sẽ không bao giờ rời tầm mắt khỏi em."

" Chết tiệt . Em đang ở đâu? Em muốn mang con đi đâu ? "

" Tôi muốn biết vì sao em lại rời đi , tôi có lỗi gì hả ? Em nói đi tôi đã làm gì? "

Những lời nói cào xé tim anh. MoonBin là đang rất đau lòng.

"Em muốn tôi tìm em bao lâu nữa ? Đã 2 tuần rồi sao em không về "


___________________

Ok chap này viết để cổ vũ Đội Tuyển Việt Nam chiến thắng.

Nhân tiện chúc mừng sinh nhật bạn nào sinh tháng 6 nhé . Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn bạn mochi0809 nhiều nha. ☺️😄😁☺️😊

P/s : Đã có bác sĩ đến giành EunWoo từ tay của tổng tài rồi đây .

_______________

Hà Nội : 5/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro