23 . " Cậu phát tiết đủ chưa? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Truyện có nhiều tình tiết gây ức chế , mọi người cân nhắc trước khi đọc. Cũng sắp đến chương cuối rồi . 😁

____________________

Eunwoo cậu vừa về đến nhà đã vội vội vàng vàng chạy đi tìm con . Trong lòng vừa vui vừa lo lắng .

Bên trong không có một tiếng động nào . Cậu vừa mới mở cửa ra đã vô tình để Jaewon phát hiện .

" Em đã đi đâu? "

Eunwoo không nói cũng không trả lời , cậu muốn tìm Binwoo lại cố tình phớt lờ hắn. Nhưng Jaewon vẫn ngoan cố hỏi tới:

" Anh đang hỏi, em không trả lời sao ?
Em đưa Yun đi đâu rồi ?"

Jaewon để cho cậu tìm con, hắn cũng không có ý ngăn cản gì cậu, chỉ có điều hắn đã sớm suy đoán sắp đặt mọi chuyện từ trước , không dễ dàng gì để cho cậu tìm ra Binwoo.

" Eunwoo ?
Em định bỏ đi đúng không ?"

Binwoo cũng không có ở trong phòng . Nói tóm lại , nếu chỉ có hai người là cậu và hắn ở đây thì rất nguy hiểm . Jaewon cũng có thể làm những gì mà hắn muốn với cậu .

" Anh để Binwoo ở đâu? !"

Jaewon nhìn cậu lại giở vờ lắc đầu nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự tự tin đáng ngờ .

" Em đã biết những gì rồi ?
Haha ... Đáng nhẽ tên đó nên chết rồi mới phải. Nhưng hắn sống dai thật. "

Jaewon không có ý muốn giấu nữa. Hắn nói với giọng điệu không một chút hối lỗi.

"Em có biết ai đã cứu hắn không?"

Dù sao hắn cũng là một tên rất cẩn trọng . Vậy mà cũng có lúc hắn tự nhủ bản thân đã thua . Thua một cách thảm hại khi để một mạng người đã ngắm trong tầm mắt cũng không thể xoá sổ một cách gọn gàng .

Jaewon đã cho người tiếp tục đi tìm MoonBin và cả người đã đích thân cứu anh . Hắn muốn tự giải quyết êm đẹp không ngờ lại có người muốn chết còn trực tiếp xen vào . Thậm chí còn dùng tin nặc danh đe doạ hắn. Nói hắn nếu không dừng lại sẽ cho cảnh sát vào cuộc để buộc tù hắn .

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy . Với sự cẩn trọng của một người bác sĩ như hắn thì mấy chuyện nhỏ này Jaewon đều có thể đánh hơi ra .

" Jaewon .Dừng lại đi. "

Nhưng đến bây giờ ngay cả một chút thông tin cụ thể của MoonBin hắn cũng chưa tìm ra.

" Em nghĩ hắn sẽ như thế nào khi anh không trả lại con cho hắn ? Em biết mà ! Hắn sẽ không chịu được đâu !"
Jaewon nhìn cậu như một tên ngốc đã bị dạy hư, lại chẳng dễ dàng buông tay thả một con cá lớn đã mắc câu. Vì cậu là con bài cuối cùng mà hắn có .

Hơn hết hắn đã buông tay một lần rồi và lần này thì khác hắn không muốn ai ép buộc mình phải dừng lại, ngay cả chính Eunwoo.

" Em sẵn sàng tha thứ cho hắn . Bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn . Vậy tại sao không cho anh một cơ hội ?"

Eunwoo vì câu hỏi này mà đứng đơ người một lúc . Cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng nói hết ra :
" Anh ấy không làm gì sai cả! Chỉ cần anh ấy còn sống là đủ . Mọi chuyện trong quá khứ không còn quá quan trọng nữa. "

Và có lẽ Jaewon cũng chỉ đang nhầm tưởng cậu với ai đó. Người mà hắn muốn thế cậu vào.
" Em đừng cố chấp . Rồi một ngày hắn sẽ lại đối xử tệ với em thôi !"

Jaewon nắm lấy tay cậu , hắn có ý muốn cầu xin lại có ý ép buộc cậu buông bỏ anh để đến với hắn. Nhưng cậu rõ ràng không phải là người hắn thực sự muốn.

" Ji Woo.....
Em không phải là Ji Woo .
Em không phải là cậu ấy .
Người em yêu chỉ có MoonBin . Trả lại Binwoo cho em đi . Em sẽ không quan tâm việc anh đã làm những gì với anh ấy. Chỉ cần dừng lại, dừng lại ở đây đi . "

Jaewon trợn tròn mắt khi nghe cậu nhắc đến cái tên đó . Trong lòng bỗng nổi cơn giận vô cớ .

" Câm miệng .
Cậu ta đi rồi . Em đừng có nhắc tên cậu ta ở đây . "

Lần đầu tiên Jaewon có ý muốn làm cậu đau chỉ vì nhắc lại cái tên cũ. Người mà hắn không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.

" Ji Woo cậu ấy muốn anh dừng lại ... "

" Câm miệng . Anh không biết ai tên Ji Woo cũng không muốn biết cậu ta sống chết ra sao ! Cậu ta muốn bỏ đi thì cứ để cậu ta đi . Còn em nhất định không được giống cậu ta . Cậu ta là tên phản bội em biết không ? Là tên đáng chết . "

Jaewon rút súng từ túi quần ra, vậy mà không ngần ngại đặt họng súng lên đầu cậu .

" Nếu em bỏ đi . Coi như tôi bắn em một phát, em cũng không dễ dàng bỏ đi được nữa. "

Hắn đứng ở khoảng cách này bỗng bị phân tán bởi môi mình sắp chạm đến cậu . Lại không cưỡng chế được muốn hôn xuống.

Eunwoo phản xạ nhanh tránh trước hắn một nhịp còn khiến Jaewon hôn hụt liền nổi cơn tức giận .

" Một là em tự nguyện cởi quần áo ra làm những gì anh muốn, hai là để hắn thấy xác con của em . Em chọn đi !"

Jaewon nắm phần thắng chắc trong tay . Nhẹ nhàng thả lỏng buông bỏ cậu , để Eunwoo tự mình quyết định . Dù sao quyết định nào của cậu cũng đều có lợi cho riêng hắn .

" Chỉ là ngủ một lần em không nói ra, hắn cũng không biết . Đừng suy nghĩ nhiều như vậy . Chẳng phải em đã lâu không làm tình sao? "

" Tôi không làm . "

Vậy mà Eunwoo vẫn cương quyết không muốn làm . Đối với hắn việc không ngoan như vậy là chọn cái chết cho Binwoo rồi . Dù sao trước khi để thằng bé chết, toại nguyện theo ý của cậu . Hắn cũng nên cho cậu nghe tiếng con một lần cuối coi như hắn vẫn còn một chút tình nghĩa. Xem cậu có muốn thay đổi quyết định không !

Jeawon rút điện thoại ra , trông qua bộ mặt cũng biết hắn gian xảo như thế nào .

" Em chắc chắn chứ ?"

Hắn đưa đến cho cậu một đoạn ghi âm rất ngắn tiếng một đứa bé đang khóc .
Chỉ cần nghe qua Eunwoo cũng biết đó là con của cậu . Trong lòng lại nóng vội không yên .

" Nếu em không nghe lời, e rằng Binwoo sẽ bị chúng đánh chết đấy. Hơn nữa nó đã không ăn gì suốt thời gian em bỏ đi rồi . Em muốn con chết đói đúng không ?"

Đến nước này nếu cậu vẫn cứng đầu không nghe lời hắn, e rằng Binwoo cũng không qua khỏi.

Eunwoo buộc phải tự mình cởi quần áo , chuyện này xong cậu sẽ có cách tự mình giải quyết với anh . Còn Binwoo cậu không thể đứng im đợi con chết được.

" Anh muốn gì cũng được.
Tôi sẽ nghe lời anh .
Xong việc mau thả con của tôi ra !"

Jaewon cười đểu nhìn cậu. Vậy mà hắn vẫn chưa muốn trực tiếp làm tới . Còn từ bên ngoài dắt vào một cô gái, trên người toàn mùi nước hoa do chính tay hắn xịt lên người cô .

Jaewon đã ở nhà cậu được một thời gian rồi. Chính xác là nhà chung của anh và cậu . Hắn mượn cớ giúp cậu chăm sóc các con mới được ở lại đây .

Còn biết rõ đây là phòng của cậu và anh còn ép cậu làm tình trên chính chiếc giường đó. Hơn nữa mùi nước hoa mà anh thích nhất hắn cũng cố tình đem ra dùng .

Hắn cẩn thận dùng một cái còng tay khoá cậu và cô gái kia lại . Dùng khăn bịp mắt cậu. Mọi thứ đã đúng như những gì hắn sắp đặt .

" Anh sẽ không làm tình mà chỉ có một mình anh đơn phương thoải mái . Cô ấy sẽ giúp em lên trước ."

Cô gái đột ngột quỳ rạp xuống dưới chân cậu . Như rô bốt tình dục được lập trình sẵn . Không có vẻ gì quá kì lạ nhưng lại giống như người bị đánh thuốc mất trí vậy .

" Eunwoo, thả lỏng ! Không cần phải làm gì cả. Cô ấy sẽ làm giúp em . "

Jaewon đưa đến trước mặt cô ta hai viên thuốc chỉ cần dùng ánh mắt mà ép được cô ta uống thuốc .
Cô gái thuận theo hắn trong khi cậu không hề hay biết .

Cô ta uống xong viên của mình .Viên còn lại đưa vào miệng ngậm nhắm đến miệng cậu rồi hôn xuống , ép cậu phải nuốt bằng được mới dừng lại cho cậu thở .

Vì đeo khăn bịp mặt Eunwoo không thể xác định được phương hướng mà tránh né . Lại bị đối phương ép phải nuốt xuống mấy lấy lại được hơi thở. Trong đầu đón trước loại thuốc này cũng chẳng tốt lành gì.

Loại thuốc mà chỉ có Jaewon hiểu rõ nó có tác dụng mạnh thế nào . Ngay lập tức khiến cơ thể người uống như được xông hơi rồi đột ngột nóng ran trong đầu không còn suy nghĩ gì ngoài việc muốn được làm tình .

Hiệu lực thuốc lâu đáng kể rơi vào khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ chưa kể tác dụng phụ . Nếu không được giải toả sẽ rất dễ bị sốc thuốc .

Vậy mà trong chốc lát dưới tác dụng của thuốc và sự co bóp của khoang miệng ấm nóng của cô gái nọ dục vọng phía dưới của Eunwoo đã cứng ngắc còn đòi ngóc đầu dậy .

Cả người khó đứng vững, bụng lên cơn đau rõ rệt .Nhưng lâu rồi cảm giác này mới quay lại, trong độ thời gian mà việc làm tình đối với cậu không hề có một chút hứng thú nào khiến Eunwoo có chút lo lắng .

Ở khoảng cách gần như vậy chỉ có thể ngửi ra mùi nước hoa của anh . Mọi thứ qua khăn bịp mắt đều một màu đen xì khiến Eunwoo chao đảo vài lần bất giác gọi thầm tên anh.

" MoonBin . "

Nhưng nếu không phải việc làm tình này là cả hai người đều bị ép buộc thì e rằng cô ấy đã không im lặng như vậy. Từ đầu đến cuối đều răm rắp nghe lời Jaewon.

Cả hai đều muốn kết thúc việc này thật nhanh . Cô gái kia mặc sức lấn tới còn cậu lại lưỡng lự lùi về phía sau vài bước, cuối cùng không chịu được khom người cố gắng để tách khỏi cô gái kia.

Jaewon nhìn ra Eunwoo đang cố sức tránh né còn không chịu hợp tác trong khi đã cương cứng khó lòng dứt ra được. Dẫu chỉ là một chút ý thức còn xót lại sắp bị dục vọng nhấn chìm. Ý thức muốn lùi lại , muốn tránh né nhưng cơ thể thì không.

Hắn còn phát hiện ra điều thú vị là Eunwoo đang bắt đầu khóc .

" Đừng có khóc lóc chỉ vì em cảm thấy cô ta khiến em đạt khoái cảm còn hắn thì không . Cứ coi như việc em đang làm là cứu Binwoo đi . "

" Hưm ... Dừng ... Dừng lại một chút . Bụng tôi đau quá . "

Từng giọt mồ hôi chảy hoà vào nhau, nếu đây không phải là làm tình ép buộc người ngoài nhìn vào cũng nghĩ đây là một đôi tình nhân lần đầu làm tình có chút ngượng ngịu đi .
" Đau bụng sao ? E rằng lâu rồi em không làm tình . Nếu cứ dừng lại không ra nhanh, bụng em sẽ càng đau hơn đấy . "

Jaewon đứng dậy đi về phía Eunwoo , dang tay ôm lấy thắt eo cậu cố tình thì thầm vào tai Eunwoo :

" Nếu em không thích cô ấy nữa thì đừng tránh né anh ! "

Ngay khi hắn chạm vào cậu , Eunwoo như có phản xạ bật ra khỏi vòng tay hắn . Cậu thà làm tình với cô gái này còn hơn là chịu nằm dưới loại người như Jaewon, hết thảy mọi thứ đều muốn bài xích hành động ghê tởm của hắn .

" Tôi sẽ làm với cô ấy.
Đừng chạm vào tôi."

Jaewon ngay lập tức rút tay về thuận theo ý muốn của cậu , chẳng hiểu vì cớ gì mà hắn lại chiều cậu đến vậy . Chỉ cần cô gái kia không phải là MoonBin thì mọi tầm kiểm soát đều nằm trong bàn tay hắn nên có lẽ hắn không lo lắng:

" Em biết cô ta là ai không? Nếu muốn biết thì làm tiếp đi ! À , còn nữa cô ta mà làm đau em thì cứ nói!"

Đợi Jaewon nói xong , cô gái như bật công tắc kéo cậu lên giường . Mọi sự nghi ngờ của cậu ngày càng rõ ràng hơn .

Cô gái vẫn không có dấu hiệu dừng lại , đè nghiến lên người cậu liếm mút cơ thể Eunwoo khiến cậu tránh né cũng không được , thoải mái cũng không xong đành thuận theo tư thế khó xử đó .

" Em đang làm tình với vợ của người ta đấy!
Thế nào? Vợ của Jiwoo cũng rất tốt đúng không? "

Nghe hắn nói vậy mà cô gái kia cũng có phản ứng không hề chậm chạp chỉ biết nghe theo lời hắn nữa .
Cô ta dừng lại liên tục lắc đầu nhưng miệng thì không nói thành câu .

Eunwoo ở phía còn lại cũng hoảnh hốt muốn bật dậy liền bị còng tay dài không quá 20 cm kia kéo ngược lại. Chạy cũng không được làm cũng không xong .

" Tại sao anh lại làm vậy ? Vợ cậu ấy thì liên quan gì ? Anh đã cho chúng tôi uống thuốc gì rồi? "

Jaewon vô cùng thích thú với phản ứng của Eunwoo vì như vậy mới đúng trong kế hoạch của hắn :

" Thuốc kích dục. Chính là dụ cậu ta ra mặt . Tiện thể lùng ra chỗ của tên MoonBin đó . Vì biết em sẽ không nói nên anh bắt buộc phải làm vậy. "

" Xin ... Anh . Dừng lại đi . "

" Thế nào ? Rất sướng đúng không ? Khoái cảm này rõ ràng MoonBin không hề cho em . Anh nhớ rất rõ anh ta đã trở thành tên tàn phế rồi , từ nay về sau sao có thể làm tình với em đây?"

Eunwoo bị điều khiển đến mức đầu óc mụ mị lại bị những cám dỗ trong câu nói của Jaewon châm chọc .

" Câm miệng . Anh ấy yêu tôi . Mấy người dừng lại hết đi . "

Eunwoo khóc đến ướt cả khăn bịp mắt cũng không thể dừng lại . Tay cũng bị còng với cô gái kia .

Eunwoo bị giam trong chính căn phòng của anh chỉ để phục vụ những người xa lạ này .Jaewon vẫn mặc cho cô gái kia nằm đè lên người cậu ngang nhiên nhét phía dưới của cậu vào . Từng đợt từng đợt ra vào .

Đợi khoảng hơn mười năm phút hắn tự động mở khoá còng tay cho cậu . Phải đợi một khoảng thời gian đủ lâu để thuốc ngấm hắn đã không còn cần vợ của Ji Woo nữa mà trực tiếp làm tới . Muốn lau hết mấy vết hôn và những dấu cắn mà cô ta để lại trên người cậu . Eunwoo cũng nằm yên không thể cử động .

Hắn đơn phương hôn lấy cậu . Vuốt ve thứ đã cương cứng từ trước của Eunwoo, nắm lấy nó kéo dọc theo . Vậy mà đã ngay lập tức bắn ra . Jaewon cũng chẳng hài lòng sớm.

Hắn cắn một đường lên ngực cậu . Ngồi dậy định cởi quần áo tiếp tục hành xử lại bị tiếng chuông điện thoại réo làm phiền . Nhưng khi nghe xong cuộc điện thoại đó hắn lại vui đến không tưởng .

Hân cẩn thận còng tay cậu lại, nối với đầu giường cũng không hề để ý đến cô gái thần trí không ổn định kia . Trước khi đi còn khoá trái cửa.

Jaewon chỉ sắp xếp việc này để dụ JiWoo ra mặt . Vậy mà tính toán lại nằm đúng trong kế hoạch của hắn .

Ngay cả Binwoo hắn cũng không hề bắt cóc thằng bé và cũng không hề có chuyện hắn bỏ đói ai cả , mà ngay từ đầu mọi chuyện cũng chỉ là sắp đặt .

Ngay cả đoạn ghi âm nửa thật nửa giả đó hắn cũng chỉ có thể lừa được một người ngốc như cậu mà thôi.

" Bọn mày ra ngoài đi ! "

Jaewon sau khi đuổi hết đám người hắn thuê để bắt Ji Woo ra ngoài cũng không ngần ngại tháo bỏ khăn và dây trói trên người Ji Woo xuống.

Hắn làm từng bước rất nhẹ nhàng như không hề giận cậu.
Sau khoảng hai năm không gắp nhau . Những người cũ gặp lại cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ .

" Phá hoại hạnh phúc của tôi với người mới, cậu vui không ?"

" Không .
Dừng lại đi . "

Jaewon đã hoàn toàn cởi trói cho JiWoo . Hắn đứng quay lưng về phía cậu mà không hề có một sự cảnh giác nào, vì đã biết trước người kia cũng sẽ không làm gì mình cả .

" Cậu là người bỏ tôi trước . Tại sao lại muốn tôi dừng lại . Cậu chọn ra đi mà . "

" Em sẽ không đi nữa . "

Jaewon lạc lõng, hắn đã mất dần sự tự tin khi đối mặt với JiWoo . Có lẽ là vì bản thân còn rất yêu đối phương.

" Cậu có vợ rồi . "

" Em đã nói rồi em không có vợ. Khoảng thời gian đó em phải tập trung lo cho gia đình. "

" Lo cho gia đình nhỏ của cậu ở nhật sao? Bỏ đi không một lời?"

Jaewon lại vừa nhớ ra khuôn mặt của vợ JiWoo khi làm tình với Eunwoo khiến hắn được phen thoả mãn. Không biết Jiwoo có phản ứng gig khi biết vợ mình ngủ với người ta.

"Tôi đã bắt cô ta phải ngủ với Eunwoo. Tôi muốn vợ cậu phải đau, tôi cũng rất muốn cậu phải đau . Tôi muốn tất cả những người muốn cướp Eunwoo đi khỏi tôi phải chịu tổn thương giống tôi. Tôi không muốn bị bỏ rơi lần nữa . Nên mấy người đừng xen vào ."

" Vợ cậu chẳng phải là một cô gái bị câm sao? "
JiWoo đúng như dự đoán tức giận tát hắn một cái . Cậu kéo cổ áo hắn bắt hắn phải gánh hậu quả. JiWoo không dừng lại được tiếp tục tát hắn thêm một cái nữa.

" Anh... Tôi đã nói là tôi không có vợ . Anh... Anh đã làm gì rồi. Đó không phải là vợ tôi. Anh đã làm gì em gái tôi rồi. Tôi đã nói đó không phải là vợ... Anh đã hài lòng chưa?"

JiWoo khuỵu gối xuống sàn nhà nước mắt chảy ra . Người mà cậu yêu nhất chính là người dám làm ra những chuyện như vậy để hại em gái cậu.

" Cậu nói dối . Cô ta là vợ cậu . Cậu luôn yêu chiều cô ta . Không đúng ... Cậu mới là người phản bội tôi. Tôi đã cho người theo dõi cậu bên Nhật sao có thể?"

JiWoo đoạt lấy súng rơi xuống sàn mà hắn mang tới . Dí sát lên đầu mình .

" Anh muốn tôi chết đúng không ?"

Vậy mà từ đầu đến cuối là do hắn hiểu lầm . Lập mưu bày kế cuối cùng hủy hoại em gái cậu và cả Eunwoo nữa. Cuối cùng hắn tưởng mọi sắp đặt đều đi đúng hướng nhưng hắn đã sai rồi.

" Không, bỏ xuống . Tôi nói cậu bỏ xuống."

Jaewon cầu xin cậu hắn đến bước đường quỳ xuống xin người chỉ vài giây trước hắn còn hận nhưng cũng chỉ vài giây sau hắn đau lòng đến chết lặng . Hắn đã yêu người mà hắn không hề hiểu .

" JiWoo nghe lời anh. Con bé vẫn ổn . Anh...anh sai rồi . Xin lỗi em . Anh..."

Cuối cùng hai phát súng vẫn vang lên . Jaewon nhìn máu chảy ào từ phía hai chân Jiwoo , hắn theo bản năng của một bác sĩ nhanh chóng ấn chặt lên vết thương để cầm máu cho JiWoo.

" Tại sao lại làm vậy ? Ai cho phép cậu !?"

JiWoo nắm chặt lấy hai tay hắn , khuôn mặt khóc lóc, dính đầy máu bắn lên dùng giọng điệu cầu xin hắn :

" Xin anh... Đừng làm tổn thương ai nữa ."

Eunwoo ?
Cậu đang làm gì ?
Không phải đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ ?

Ngay khi Eunwoo rời phòng bệnh của anh về nhà đón con được 10 phút thì Ji Woo đã từ bên ngoài bế thằng bé trả lại cho anh .

Mọi thứ như rối tung lên từ lúc đó đến tận bây giờ và anh vẫn chưa gặp lại Eunwoo từ lúc ở bệnh viện.

Người mà anh muốn tìm rốt cuộc không phải là con nữa mà là cậu .

Ngay từ đầu anh đã khăng khăng không muốn cho cậu về nhà một mình vì sợ sẽ xảy ra chuyện rồi và đúng như vậy . Ông trời không phụ lòng anh.

Anh nằng nặc đòi xuất viện dù cho chưa được phép chỉ để về nhà tìm cậu. Cuối cùng lại thấy được gì . Thấy được cái cảnh tượng không nên thấy à?

Anh tự nhủ mình ngồi trên cái xe lăn tự động này đã là tệ hại lắm rồi vậy mà ông trời lại không thương anh .
Dù cho anh đã ngây ngốc ngồi ở chỗ đó một lúc lâu rồi Eunwoo vẫn không phát hiện ra anh.

Một căn phòng nặng mùi nước hoa mà anh thích đây sao?

Quá kinh tởm...

Eunwoo vẫn nằm bệt trên chiếc giường đó . Vẫn là loại ga giường mà cậu hằng ngày thay cho anh dù lúc đó mọi người ai cũng coi anh như một cái xác chết.
Nhưng điều đó là không đủ để bào chữa cho những gì anh đang chứng kiến.

Tay Eunwoo bị còng lại nhưng rõ ràng tay kia còn trống thì vẫn có thể hoạt động.

Dù cậu đã cố gắng kiềm chế tự mình thủ dâm mà không làm ảnh hưởng đến cô gái kia.

Nhưng bản thân bắt buộc phải phát tiết vì có như vậy Eunwoo mới không bị thuốc khống chế.

Nhưng liều lượng thuốc qúa mạnh, muốn thoát khỏi sự khống chế đó đã khiến cậu bắn ra không ít lần, trong khi khăn bịp mắt vẫn đeo như cũ che đi tầm nhìn không có gì là thay đổi.

Ga trải giường toàn là mùi tinh dịch của chính cậu dù có giải thích anh cũng không nghe đâu. Ai lại không tin khi trong phòng kín như vậy chỉ có hai người trần chuồng nếu không phải là làm tình thì còn làm gì nữa. Dẫu hai người nằm rất cách xa nhau.

Sau từng ấy ngày trở về nhà lại chứng kiến cảnh không nên thấy . Chỉ thở thôi cũng khó chứ không nói đến việc ngủ lại trên chiếc giường người khác đã dùng bẩn . Có lẽ ngày mai anh phải thuê người phá bỏ căn phòng này coi như nó không tồn tại . Anh sẽ phải vắt hết mọi thứ . Ngay cả ga giường và thậm chí là chiếc giường đó anh cũng sẽ đốt hết .

Nếu hiện tại chân anh có thể đi được thì mọi chuyện sẽ không dừng ở việc chỉ biết câm lặng chứng kiến cậu . Cô gái kia không biết từ lúc nào đã bất tỉnh, nằm ngất ở dưới sàn , hơn hết anh cũng sẽ không làm gì cô ấy đâu vì mọi lỗi lầm anh biết mình phải giải quyết với ai.

" Cậu phát tiết đủ chưa?"

Eunwoo giật mình , vội vàng lấy chăn chùm người như ăn vụng bị phát hiện . Vôị kéo khăn bịp mắt ra cầu mong đó không phải là anh . Nhưng vì khăn bịp đã buộc quá lâu khiến cậu tạm thời chưa thể nhìn rõ nhưng ... giọng nói đó thì không thể nhầm được.. Đó chính là giọng anh .

" Đã làm những gì rồi ? "

Eunwoo nhìn về phía cô gái lại nhìn về phía anh .
" Mọi chuyện là lỗi của em . "

" Nếu không phải lỗi của cậu vậy cậu định đổ lỗi cho cô ấy sao ? "
MoonBin tự hỏi tại sao anh có thể bình tĩnh một cách kì lạ đến vậy .

" Cậu đã ra bên trong cô ta chưa ? Nếu cô ấy có thai thì sao ? Tôi sẽ phải nuôi con cho cậu ? "

" Em yêu anh !"

Vì Eunwoo , cậu chẳng còn câu nào khác để nói với anh .Vì dù cậu có giải thích như thế nào anh cũng không tin . Nếu anh tin thì sẽ vì câu nói yêu kia của cậu mà bình tình thì đó là một dấu hiệu rất tốt.

Nhưng tính của anh cậu là người hiểu rõ nhất . Cái gì đã thấy tận mắt thì không thể sai được.

Vì anh rõ ràng không biết cô ấy và cả cậu đều vô tội , cả hai đều bị Jaewon ép buộc hơn nữa cậu vẫn còn nghĩ cô gái đó là vợ của Ji Woo.

Eunwoo có kéo tay, lách ra khỏi cái còng sắt khiến cạnh nhọn của nó xé toác da cậu . Eunwoo dù chỉ một lần cũng không nhìn thẳng vào mắt anh mà đổ dồn sự lo lắng cho cô gái kia .

Thoát ra được cái còng đó cậu vội mặc lại quần bế cô gái trở về giường .

" Cậu nói cậu yêu tôi mà vậy sao? Tôi cũng làm vậy với cậu nhé? Tôi ở ngoài ngủ với người lạ rồi mang về cho cậu vài đứa con như vậy có được không?"

Eunwoo đáp lại anh một câu lửng lơ :
" Không ... Không được . !"

Vậy mà hành động đó của cậu làm anh tổn thương sâu sắc . Làm anh càng khẳng định hai người vì một lần làm tình mà dẫn đến có tình cảm với nhau. Anh cũng đang rất đau đây . Vậy mà người kia cũng không hề để ý đến anh .

" Cút đi .. Cút ra khỏi nhà tôi . Mấy người cút hết đi . Đồ phản bội . Đồ chết tiệt . Mấy người là lũ khốn nạn. "

Anh bắt đầu có những dấu hiệu đau nhiều hơn, nặng nhất là ở vùng bụng mấy vết thương chưa lành miệng bắt đầu rỉ máu vì kích động .

" Anh vẫn bị thương nên em sẽ không đi đâu cả. Nhất định em sẽ không đi . "

" Mang theo cả con của cậu nữa . Mau đưa thằng bé đi khỏi đây đi . Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa . Tôi muốn sống cuộc sống bình yên . Giống như trước kia, khi tôi chưa gặp cậu . "

Đến khi anh không thể khống chế được nữa cả người mất đi đôi chân đến ngồi cũng không vững liền đổ rạp cả người về phía trước mà ngất đi .

" Moon ...MoonBin . Anh ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro