Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Trạch Bân ghen khùng ghen điên vì Bành Lập Huân cười với tất cả mọi người.

Trần Trạch Bân rơi vào lưới tình người anh lớn hơn mình 1 tuổi vào năm lớp 10 cũng vì nụ cười tươi như mặt trời của Bành Lập Huân. Cậu nói với Lạc Văn Tuấn rằng anh ấy là người cười đẹp nhất cậu từng thấy và tất cả mọi người đều nên biết Bành Lập Huân của Trạch Bân cười đẹp cỡ nào. Thế nhưng tới khi Bành Lập Huân gặp ai, nói chuyện với ai cũng cười toe toét trông vô cùng dễ mến thì Trần Trạch Bân lại ghen.

Trần Trạch Bân dỗi anh cả tuần, cậu chán nản tìm tới thằng bạn Lạc Văn Tuấn giải bày tâm sự

"Có mày mới khùng á"

??

Chơi với nhau từ cấp 2 tới bây giờ sắp tốt nghiệp đại học, Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng đứng về phía thằng bạn mình. Năm cấp 2 Trần Trạch Bân đánh lộn vì bị giành mất ly trà sữa còn đúng 2 cục trân châu, Lạc Văn Tuấn cũng xông vào đấu võ mồm cho bằng được để bênh bạn

"2 cục trân châu cũng là thức ăn, Bân cậu ấy thích trân châu nhất trong ly trà sữa mà còn nỡ cướp mất, đúng là vô nhân đạo!"

Đó là lời năm cấp 2 Lạc Văn Tuấn từng nói, cũng vì lời này mà Trần Trạch Bân những năm sau đó luôn tự tin vỗ ngực rằng bạn tao dù nhìn gầy gầy chứ lý lẽ không ai bằng, suy nghĩ tài tình, tư tưởng xuất chúng, luôn đứng về phía chính nghĩa. Nhưng bây giờ Lạc Văn Tuấn lần đầu phản đối Trần Trạch Bân. Hóa ra cũng chỉ là fake friends

"Mày nghĩ thử xem. Ngày trước mày nói Bành Lập Huân cười rất đẹp, ai cũng nên thấy anh ấy cười. Mà giờ mày lại quay ra ghen tuông với Bành Lập Huân, anh ấy cũng chỉ là thân thiện và tốt tính cười với mọi người mà mày quay ra ghen tuông. Anh ấy còn trẻ vậy mà phải chăm thằng con nít như mày, tội ảnh ghê"

Trần Trạch Bân muốn ai cũng thấy Bành Lập Huân cười => Bành Lập Huân gặp ai cũng cười => Trần Trạch Bân ghen => Trần Trạch Bân kể cho Lạc Văn Tuấn => Lạc Văn Tuấn bênh Bành Lập Huân

Kết luận: người có lỗi chính là Lạc Văn Tuấn, Bành Lập Huân là bồ của bạn thân nhất quả đất của mình thế nhưng Lạc Văn Tuấn không những không bên Trần Trạch Bân mà còn nhắc tên Bành Lập Huân hẳn 2 lần, Trần Trạch Bân ghen, Trần Trạch Bân khó chịu nên lỗi là của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn nói một hồi lâu mà bạn mình vẫn không hiểu ra vấn đề thì vừa bực vừa uất ức nên đi tìm Triệu Gia Hào đòi được dỗ dành. Triệu Gia Hào với tư cách là sứ giả hòa bình quyết định hòa giải cặp đôi trẻ Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân.

Đầu tiên, Triệu Gia Hào đến tìm Trần Trạch Bân và kiên nhẫn nói với cậu

"Anh biết Huân cười với tất cả mọi người và điều đó làm em ghen thế nhưng nó lại chứng tỏ em ấy thân thiện và dễ gây thiện cảm tốt với mọi người, rất nhiều người yêu quý em ấy"

"Thì nhiều người quý nên em mới ghen đó anh, người của em để mình em yêu chứ"

Triệu Gia Hào cạn lời, tính ra ban đầu nghe Lạc Văn Tuấn cản còn có lý hơn. Thế nhưng sự ghen tuông của Trần Trạch Bân không còn thể hiện qua lời nói mà dần dà còn qua cả hành động và cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt, Trần Trạch Bân bắt đầu trở nên lạnh hơn cả chữ lạnh, mỗi lần Bành Lập Huân đến gần thì mặt của Trần Trạch Bân như bị ai tô đen lên, còn lúc thấy Bành Lập Huân cười với bạn bè thì thôi rồi, Lạc Văn Tuấn với Triệu Gia Hào phải hợp sức cản thằng nhóc bự con này lại trước khi quá muộn.

Lạc Văn Tuấn nói hình như Trần Trạch Bân sắp biến thành ác quỷ

Để ngăn chặn cơn thịnh nộ của Trạch Bân, người duy nhất có khả năng giải quyết chỉ có thể là lý do của cơn thịnh nộ - Bành Lập Huân

"Em cũng không biết sao mà Bân lại ghen tuông như thế, em chỉ cười thôi mà... Bân luôn miệng nói thích em cười nhưng tới lúc em cười thì ẻm lại ghen, vô lý hết sức. Căn bản là em không sai, em không biết đâu"




Một tuần lại cứ thế trôi qua và cặp đôi trẻ vẫn không có tiến triển gì, không ai nhường ai, cứng đầu như nhau. Thế nhưng hình như hôm nay có tiến triển rồi, Lạc Văn Tuấn vừa bắt gặp Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân ngồi gần nhau ở quán cafe gần trường đại học.

Trong suốt một tuần giận dỗi, Trần Trạch Bân đã tự sinh ra hai nhân cách thiên thần và ác quỷ. Nhân cách thiên thần nói rằng Trần Trạch Bân đang bị thiếu bùa lợi người yêu và cậu ấy nên giảng hòa với bạn trai. Nhân cách ác quỷ ngược lại nói rằng Trần Trạch Bân chỉ đang sống như một người bạn trai thâm tình, ghen tuông thể hiện sự quan tâm trong một mối quan hệ nên Trần Trạch Bân chẳng sai gì hết và cậu nên đợi Bành Lập Huân xuống nước dỗ dành mình.

Hai nhân cách giao tranh mỗi ngày trong đầu Trần Trạch Bân khiến cả tuần nay không ngày nào là cậu không dành phần lớn thời gian nghĩ về Bành Lập Huân cả. Và cậu nghĩ rằng nhân cách thiên thần đã chiến thắng, Trần Trạch Bân nhớ Bành Lập Huân đến phát điên rồi.

Dù yêu nhau hơn 3 năm thế nhưng đây là cuộc chiến tranh lạnh dài nhất của cả hai, hơn 2 tuần không nhắn tin không gọi điện, bây giờ Trần Trạch Bân muốn rủ Lập Huân đi cafe thôi cũng chần chừ. Bỗng lúc này nhân cách thiên thần lại trồi dậy, ý muốn cậu hãy dũng cảm nhắn tin cho anh ấy đi, anh ấy cũng nhớ cậu lắm. Như có thêm niềm tin, Trần Trạch Bân ấn nút "gửi".

Hai tiếng sau Trần Trạch Bân vẫn chưa nhận được câu trả lời, trong đầu cậu lại bắt đầu mở giao tranh. Lần này có vẻ nhân cách ác quỷ đã chiếm ưu thế, nó nói rằng Bành Lập Huân chẳng còn thèm cậu nữa, cậu có làm cách nào cũng vô ích. Suy nghĩ này làm cho Trạch Bân như muốn suy sụp. Huân không cần cậu nữa ư? Mối quan hệ này sẽ kết thúc thật sao? Không được, cậu còn yêu anh ấy lắm. Cho tới tận lúc những suy nghĩ tiêu cực dần như chiếm đóng tâm trí của Trạch Bân thì cậu mới nhận ra cái sai của mình.

Trần Trạch Bân quyết định tới tìm Bành Lập Huân xin lỗi, nhưng vừa định bước ra khỏi cửa thì có người bấm chuông. Trạch Bân bước ra mở cửa và người đứng ở ngoài chính là Bành Lập Huân. Cậu như không tin vào mắt mình, cậu không nghĩ anh ấy sẽ tới đây, ban nãy cậu còn nghĩ mối quan hệ này dường như đã đi vào ngõ cụt rồi. Khoảnh khắc Bành Lập Huân xuất hiện trước nhà cậu cũng là lúc nhân cách thiên thần cùng dàn lính nhào vô đập nhà chính của nhân cách ác quỷ.

Hôm nay Bành Lập Huân mặc áo sơ mi Trần Trạch Bân tặng cùng quần bó, Trần Trạch Bân thấy anh ấy đáng yêu kinh khủng. Thật muốn đè ra ôm hôn.

"Không phải em rủ anh đi cafe sao?"

"Khoan đã, anh vô nhà trước đi em có chuyện cần nói với anh"

Khi Lạc Văn Tuấn thấy cả hai người thì đó đã là chuyện của 4 tiếng sau khi Trần Trạch Bân kéo Bành Lập Huân vào nhà "nói chuyện". Cuộc nói chuyện này kéo dài hơn 2 tiếng, Trần Trạch Bân phía trên nhẹ nhàng luôn miệng an ủi, nói lời yêu với Bành Lập Huân, phía dưới va chạm mạnh bạo. Xong chuyện, Trần Trạch Bân lại dịu dàng tắm rửa dọn dẹp mớ hỗn độn. Ôm ấp, đợi người yêu ngủ dậy xong lại tung tăng dắt nhau ra cà phê.

Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng lắng nghe đối phương. Suốt 2 tuần cả hai không ai nói với ai câu nào, sau khi làm hoà liền nói rất nhau, nói không ngừng nghỉ. Trong một giây phút Trần Trạch Bân lắng nghe Bành Lập Huân, nhìn đôi môi hồng hồng của anh, cậu đã thực sự muốn hôn anh thật sâu

Và cậu đã làm thế

Kể cả xung quanh có rất nhiều người nhưng không thể ngăn được khao khát mãnh liệt của chàng trai trẻ. Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, Trần Trạch Bân nhìn má đỏ hây hây của anh, nhìn nụ cười tươi của anh, nụ cười mà đã làm cậu thần hồn điên đảo suốt bao nhiêu năm qua. Cậu lại tự hỏi sao bản thân mình lại may mắn có được anh thế nhỉ?

———————————
Đây là lần đầu t viết fic cũng vì đói hàng quá 🥹 nên văn phong có thể chưa ổn định, mong cả nhà yêu thông cảm. Nếu mng muốn thì t sẽ cố gắng đẻ thêm hàng vì t cũng thèm quá rùi. 😭
Chúc mng ngày mới tốt lành cũng như hãy ủng hộ BinXun và BLG thật nhiều nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro