1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm từ trên xe bước xuống, Bành Lập Huân chân trái bước hụt, giẫm vào khoảng không. Vừa vặn đúng lúc ấy, Trần Trạch Bân vừa bước xuống xe trước anh, vốn đang định xoay người để nói chuyện, lại ôm được người kia vào trong lòng mình.

Các đồng đội và staff xung quanh đều sốt ruột hỏi Bành Lập Huân có sao không, còn Trần Trạch Bân lại trực tiếp một tay ôm lấy eo anh, tay kia dọc theo xương chân trái sờ xuống từng chút một, hỏi anh bị đau ở chỗ nào.

Nhưng anh một câu thực sự cũng không thể nói được.

Miệng anh khép khép mở mở rất nhiều lần, nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả.

Sau khi trận đấu kết thúc, đầu óc anh trống rỗng một thời gian rất lâu. Trong phòng khách, ngoại trừ tiếng nhân viên bận rộn sắp xếp phỏng vấn, còn lại phần lớn chỉ là những tiếng thở dài và an ủi của mọi người dành cho nhau.

Anh không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, thậm chí là anh còn chẳng biết từ lúc nào mình đã lên xe. Mãi cho đến khi bước hụt vào không khí, rồi nhào vào vòng tay của Trần Trạch Bân, anh mới cảm thấy một cơn đau như kim châm, truyền từ mắt cá chân trở lên, cho đến khi cảm thấy như có cục nghẹn trong cổ họng. Hình bóng Trần Trạch Bân trong mắt anh nhòe dần đi, chờ đến lúc nhìn rõ ràng lại rồi, anh thấy trên mặt cậu khi ấy tràn đầy hoảng sợ. Trong tiềm thức anh muốn nói rằng anh không sao đâu, nhưng anh mãi chẳng thể nói được câu nào. Anh chỉ có thể nếm được vị mặn đang dần len lỏi vào miệng mình.

Không phải Bành Lập Huân chưa từng khóc, mà là hiếm, rất rất hiếm, trước đây cùng lắm cũng chỉ xúc động đến mắt mũi đỏ ửng thôi, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.

Trần Trạch Bân sợ đến mức không thèm lấy khăn giấy, luống cuống dùng tay lau nước mắt cho Bành Lập Huân. Những giọt nước mắt trên gương mặt anh bị làn gió buổi tối của Busan thổi lạnh, từng giọt xâu chuỗi, chảy vào lòng bàn tay của Trần Trạch Bân.

Đôi mắt của Bành Lập Huân được nhiều người khen ngợi rằng: cho dù luôn giấu sau cặp kính tròn, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ sáng ngời long lanh. Lúc này, đôi mắt ậng nước của anh vẫn sáng đẹp như cũ, nhưng lại mang vẻ vô cùng ảm đạm.

Các staff nhìn thấy cũng rất hoảng sợ. Trong khi hỏi Bành Lập Huân xem chân anh có bị đau lắm không, mọi người gấp gáp mở app bản đồ trên điện thoại di động để tìm bệnh viện gần chỗ họ nhất. Song, bất kể những người xung quanh có hỏi câu gì, Bành Lập Huân chỉ liên tục lắc đầu và níu chặt cổ tay áo của Trần Trạch Bân.

"...Em sẽ bế anh ấy về phòng xem chân anh ấy thế nào. Ngoài trời tối lạnh quá, em cũng không thấy được gì cả, nếu lát thấy tình hình nghiêm trọng không xử lý được thì em sẽ báo lại với mọi người." Trần Trạch Bân cầm lấy đầu ngón tay lạnh ngắt của Bành Lập Huân sau đó cởi túi đeo trên người của mình và Bành Lập Huân xuống, đưa cho Triệu Gia Hào.

Bành Lập Huân ngoan ngoãn chớp mắt, nhảy lò cò một chút, lùi ra xa, ra hiệu cho Trần Trạch Bân quay lưng lại.

Lạc Văn Tuấn lấy một chiếc túi từ trong tay Triệu Gia Hào và đeo lên trước ngực mình.

"Thẻ phòng đâu? Đừng quên." Tăng Kỳ vừa ngáp vừa nhắc nhở.

Dưới sự hướng dẫn của Bành Lập Huân, Triệu Gia Hào lấy thẻ phòng từ trong túi ra và nhét vào tay anh. "Nếu không thấy đỡ đau thì đến bệnh viện ngay, đừng sợ phiền ai."

Bành Lập Huân nặng nề gật đầu đồng ý, sau đó liền leo lên vai Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân cảm thấy Bành Lập Huân nhẹ cân hơn nhiều so với hồi giải mùa hè. Như vậy rất kì lạ, rõ ràng anh có thể ăn bốn hoặc năm bữa một ngày ở Hàn Quốc, lịch trình thi đấu dày đặc cũng không cho phép anh có thời gian tập thể hình nhiều, vậy mà lại có thể sụt cân.

Cả hai vào thang máy, Bành Lập Huân nhấn nút tầng phòng mình xong liền ngọ nguậy, dường như muốn đi xuống khỏi lưng Trần Trạch Bân, nhưng Trần Trạch Bân lại cõng anh lên. "Đừng nhúc nhích, ra ngoài vẫn còn một đoạn đường nữa phải đi, không lâu lắm đâu."

May mắn là, mắt cá chân anh không bị sưng tấy và khi ấn vào cũng không bị đau, nhưng để đảm bảo an toàn, Trần Trạch Bân đã đến cửa hàng tiện lợi, mua một ít đá viên về trước.

Sau khi thần kinh lo lắng thả lỏng, sự thất vọng và mệt mỏi bị bỏ quên lại đồng thời dâng lên trong lòng Trần Trạch Bân, mà Bành Lập Huân hiển nhiên nhìn ra sự thay đổi trong biểu cảm ấy, liền duỗi tay xoa xoa mái tóc vàng vàng của cậu.

"Hôm nay em cảm thấy rất tệ."

Nghe xong, Bành Lập Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng ngăn cản Trần Trạch Bân thần trí bay đi đâu đó mà sắp tự bóc tay mình đến chảy máu.

"Bành Lập Huân, em thực sự không cam lòng."

Kỳ thực, năm nay họ cũng có vô vàn thời điểm mang cảm giác không cam lòng như vậy, nhưng trong những khoảng thời gian đó, họ vẫn có thể hướng hi vọng tới Giải vô địch Thế giới.

Còn bây giờ, lại chỉ có thể mang hi vọng sang năm sau.

Bành Lập Huân khẽ cử động mắt cá chân sắp bị đóng băng tới nơi của mình, làm Trần Trạch Bân ngay lập tức thoát khỏi cảm xúc buồn bã từ giải mùa xuân với mùa thu để đi lo lắng cho đống đá lạnh đã chảy thành nước trên chân anh.

Bành Lập Huân cố gắng lên tiếng lần thứ ba, nhưng lần này cũng lại thất bại, thậm chí còn gắng sức quá nên thành ra thở hổn hển, ho một trận ác liệt. Trần Trạch Bân tưởng anh chườm đá trong mùa đông nên nhiễm lạnh, vội vàng đi bật điều hòa ấm.

Thật sự khiến người ta không nhịn được cười, Bành Lập Huân bất đắc dĩ nhìn Trần Trạch Bân bận tới bận lui trong phòng. Rõ ràng khi thường lệ đều luôn để ý tới tiểu tiết, vậy mà hôm nay cậu lại không nhận ra rằng từ khi thi đấu kết thúc, anh cũng chưa nói đến một câu.

Cũng giống như ở Worlds, Bin thi đấu ổn định suốt vòng bảng và tứ kết Thụy Sĩ, nhưng lại xuống phong độ ở bán kết.

Căn phòng dần trở nên ấm áp hơn.

Bành Lập Huân lợi dụng lúc Trần Trạch Bân đi vệ sinh, lén lút hơi dùng sức bóp mạnh vào mắt cá chân của bản thân. Chưa nói đến xương cốt, gân mắt cá cũng rất khỏe, thương tích gì cũng không xảy ra.

Anh biết rất rõ mình là một người xương khớp cứng cáp, da dẻ chắc nịch, nên không bao giờ ngần ngại tăng cường khi tập thể lực. Tuy nhiên, Trần Trạch Bân, người mà sau này mới bắt đầu tập luyện cùng anh, có vẻ lo lắng cho anh. Sở dĩ nói có vẻ là bởi, Trần Trạch Bân sẽ không bao giờ ngăn cản anh làm gì, mà cậu sẽ chỉ đứng bên cạnh nhìn anh tập, nói tốt một chút thì chẳng khác nào làm vệ sĩ cho anh.

Không phải Bành Lập Huân không coi trọng sự ưu ái Trần Trạch Bân dành cho mình, chỉ là anh đầu óc nhỏ bé, chỉ có thể làm tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại mà thôi. Nếu gặp phải một người đi đường trên chỉ biết đứng nhìn khi chơi rank đơn thì dù tâm trạng thế nào, có rộng lượng và chuyên nghiệp đến đâu, anh vẫn sẽ không kiềm chế được mà mắng cho một trận.

Nhưng đây lại là Trần Trạch Bân. Cậu luôn đứng trước anh trong lúc chờ tiến lên sân khấu, khi anh dùng đốt ngón tay đo đôi vai rộng của cậu, anh cười, mắng rằng thằng nhóc này chẳng khác nào một con khỉ đột, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể nhẹ nhàng nhấc anh lên trên đầu được. Một Trần Trạch Bân như thế chẳng thua bất cứ ai khi đánh 1v1 ở đường trên, dễ dàng thu phục solo kill, và cả khi giao tranh tổng cũng như thiên lôi mà tiến vào mạnh mẽ giữa lòng địch.

Và rồi Bành Lập Huân nhìn lại chính mình. Người hâm mộ cảm thấy anh giống như một con vịt nhỏ chỉ biết luôn kêu cạc cạc, dù có cố gắng hết sức thì vẫn dễ dàng bị Trần Trạch Bân kìm hãm, dùng một tay cũng ôm trọn được eo anh. Giống như anh luôn sợ rằng bất cứ lúc nào mình có thể mắc sai lầm lớn trong trận đấu, và bị người ta gán cho cái biệt danh "Xun đạo (*)" thêm một lần nữa.

*Xun: sau khi BLG thua JDG thì Xun bị người ta nghi ngờ bán độ, dàn xếp tỉ số hay gì đó, nên bị dân mạng gọi như thế.

Cho nên chưa đến lượt anh nói năng lỗ mãng, cho đến nay vẫn chưa bị người ta solo kill ngoài đời, đã là do Bin nhân từ rồi.

Đầu óc Bành Lập Huân suy nghĩ loạn đến mức không thể khống chế được sức tay của mình.

Trần Trạch Bân rửa mặt, chợt tỉnh táo hơn một lúc, cảm thấy Bành Lập Huân có gì đó không ổn lắm, nhưng đầu óc lại cậu bây giờ giống như một bánh răng rỉ sét, không thể hoạt động tốt được. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cậu lại là cảnh tượng Bành Lập Huân đang tự bóp mắt cá chân đến đỏ bừng.

Trần Trạch Bân ban đầu rất hài lòng với người đi rừng mới của mình - người lúc nào cũng cười ha hả đến vui vẻ, sau này cậu cũng không phải phàn nàn gì, chỉ là cậu dần dần phát hiện ra một mặt khác của Bành Lập Huân.

Đó chính là, Bành Lập Huân đối với chính bản thân anh lại vô cùng tàn nhẫn, mà sự tàn nhẫn ấy lại phát triển đến mức, dường như anh có khuynh hướng thích cảm giác đau đớn vậy.

Trần Trạch Bân một bên vô cùng hoài nghi về phát hiện mới này, nhưng một bên cũng vô cùng thận trọng xử lí vấn đề này của anh. Mặc dù bây giờ Bành Lập Huân cũng chưa đến mức tự ngược đãi chính mình, nhưng cậu sợ rằng tương lai bệnh tình phát triển tới đâu thì không thể nói trước được.

Bất luận chuyện gì cũng phải từng bước giải quyết. Trần Trạch Bân hiểu rất rõ điều này, nên cậu sẽ không đột ngột ngăn cản Bành Lập Huân tăng cường độ luyện tập thể hình, mà sẽ chỉ để mắt đến anh một chút. Bởi vì sau khi tìm hiểu các thông tin liên quan, mặc dù Trần Trạch Bân đa phần chẳng hiểu mô tê gì, nhưng có một câu cậu hiểu được, rằng có là kiểu yêu thích sự đau đớn hay hành hạ bản thân thì phần lớn đều là hành vi người ta sẽ muốn giữ bí mật, sau khi bị người khác vạch trần, trong những trường hợp nhất định, tần suất 'tự ngược' này sẽ giảm đi.

Vì vậy, chỉ cần tìm được thời điểm và vị trí thích hợp để gank, cậu có thể giành chiến thắng cho đồng đội.

Cá nhân cậu cảm thấy, cho đến nay, thời điểm bệnh tình của anh tồi tệ nhất là khi Triệu Gia Hào hẹn Bành Lập Huân đi ăn lẩu cay cho bữa tối. Lúc đó cậu và Tăng Kỳ thì muốn giảm cân, còn Lạc Văn Tuấn thì không thể ăn cay, cho nên cuối cùng chỉ có hai người Hồ Nam đi ra ngoài.

Khi quay lại, vì Triệu Gia Hào rất trắng trẻo nên nước da trông đỏ hơn Bành Lập Huân rất nhiều. Mọi người đều cho rằng Cựu Mộng uống hết sạch hai chai nước thì bị cay nghiêm trọng hơn, nhưng thực ra khi ấy lưỡi của Xun lại sưng đến mức không nói được, chỉ uống hai ngụm nước đã chuẩn bị trở về ký túc xá. Nếu như Trần Trạch Bân không lo lắng, cảm thấy nhất định phải cùng anh trở về, có lẽ ngày hôm sau anh đã đi bệnh viện rồi.

Lúc Bành Lập Huân bị Trần Trạch Bân ép mở miệng ra, ánh mắt anh vội vàng né tránh, sau đó nhắm tịt mắt lại, để cho Trần Trạch Bân bóp chặt miệng vịt, nhét đá viên vào bên trong. Trần Trạch Bân vốn tức giận đến run người, nhưng nhìn Bành Lập Huân hai mắt đỏ hoe, hai má phồng lên không ngừng hớp không khí, cậu chỉ dám trưng vẻ mặt hung dữ chứ không dám động tay động chân.

"Bành Lập Huân, anh tốt nhất nên biết sợ em đi."

Đôi mắt to tròn xoe của Xun chớp chớp, dáng vẻ anh không hiểu Trần Trạch Bân đang nói gì.

Trước khi Trần Trạch Bân ra tay, Bành Lập Huân đã bắt đầu chui vào chăn để trốn đi. Đây gần như là một phản ứng theo bản năng, dù cuối cùng anh vẫn sẽ bị bắt lại, nhưng anh vẫn bấm nút tốc biến, cho dù là tốc biến rồi vẫn bỏ mạng đi nữa.

Bởi vì anh tưởng rằng mục tiêu của Trần Trạch Bân là mắt cá chân của mình, khi Trần Trạch Bân dùng tay tách miệng anh mở ra, Bành Lập Huân hoàn toàn không có phòng bị. Trần Trạch Bân cẩn thận kiểm tra, trong miệng không có máu, lưỡi cũng ở trạng thái bình thường. Vừa rồi da đầu cậu gần như muốn nổ tung, bởi vì Bành Lập Huân quả thực có quá nhiều tiền án tiền sự. Bành Lập Huân tự hành hạ bản thân lúc nào cũng có những thủ đoạn kì quái, chẳng khác nào những lối đi rừng luôn biến hóa của anh.

Bành Lập Huân bình tĩnh lại, từ trong quần áo lấy điện thoại di động ra, gõ tin nhắn cho Trần Trạch Bân xem: [Anh không nói chuyện được, không phải anh tự làm ra thế này đâu, thật sự không phải! Chỉ là anh không có cách nào nói chuyện được, làm sao bây giờ?]

Trần Trạch Bân mang vẻ mặt không thể tin tưởng được lời anh nói, ngơ ngác nhìn Bành Lập Huân, má anh vẫn còn vết đỏ do khi nãy cậu véo. Đương nhiên, Bành Lập Huân cũng biết lời mình nói hiện tại mình như sói xám giả làm cừu non, vừa cố gắng phát ra âm thanh vừa điên cuồng gõ phím, cho đến khi anh vô thức cắn vào môi và má mình lần nữa, bị Trần Trạch Bân bỏ hai ngón tay vào miệng mới chịu dừng lại.

Nói đến đây mới thực sự là bất đắc dĩ mới làm. Trần Trạch Bân không muốn nhét đồ vật gì vào miệng Bành Lập Huân như thể cậu chuẩn bị bắt cóc anh, cậu sợ làm tổn thương đến Bành Lập Huân. Ngược lại, cậu cũng biết rõ, Bành Lập Huân cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cậu.

Bành Lập Huân cúi đầu lấy khăn giấy và cẩn thận lau nước bọt trên ngón tay Trần Trạch Bân, sau đó cầm điện thoại lên viết liền tù tì mấy dòng [Em phải tin anh, Bin!]

"Vết thương ở chân là thế nào?"

[Khi bước xuống xe anh thực sự giẫm hụt mà, không vấn đề gì cả, lúc nãy anh cũng không cố tình bóp chân, chỉ là vô thức thôi.]

"Thật là không có việc gì? Anh khóc nhiều đến như vậy, dọa mọi người một phen rồi."

[...Anh chỉ là buồn vì thua thôi. Không phải trước đây em cũng bảo là cách thể hiện cảm xúc của anh quá cực đoan, khóc một chút cũng được sao?]

Trần Trạch Bân không thể phản bác. Nếu Bành Lập Huân thực sự là loại người chỉ cần khóc thì mọi chuyện liền sẽ ổn, cậu vốn sẽ không phải lo lắng đến hao tổn tâm trí với anh như thế này.

[Em đừng giận, có đói không? Đặt đồ ăn về nhé?]

"...Nếu hôm nay ván đầu tiên em-"

Trần Trạch Bân chưa kịp nói xong, Bành Lập Huân đã bịt miệng lại. [Anh không trách em, không có 'Nếu', em đừng nghĩ nữa.]

Tất nhiên Trần Trạch Bân biết nếu có phải nhận trách nhiệm sau trận thua, cậu sẽ là tội đồ số một. Nhưng cậu cũng biết rằng các đồng đội, ban huấn luyện và thậm chí cả staff, họ đều sẽ không trách cứ cậu.

"...Vậy anh ôm em một cái, có được không?"

Bành Lập Huân lập tức vòng tay qua cổ Trần Trạch Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro