Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất:

Tỉnh giấc sau 1 đêm trên chuyến tàu từ Hà Nội đến Quảng Bình. Mình xuống tàu xách hành lý lên xe về khách sạn. Lúc đó cũng đang buồn ngủ và mệt mỏi, nên mình cũng chẳng buồn để ý trong đoàn có những ai. Nhìn thoáng qua thì chỉ toàn các bác trung niên và các cháu thiếu nhi Thôi kệ, cứ về khách sạn rửa mặt cái đã rồi lên giường ngủ tiếp cho đỡ mệt.

Một lát sau chuông điện thoại reo, có người gọi đi ăn trưa. Ngồi bàn toàn trẻ con, mà bọn nó ăn khỏe vãi Mình ăn có hơn 1 bát, bị bọn trẻ con quấy quá nên ăn xong lại về phòng ngủ để buổi chiểu ra biển tắm.

Thời tiết hôm đó cũng dễ chịu, biển vắng, nước rất sạch và trong.

Buổi tối đi ăn ở một nhà hàng nổi trên dòng sông Nhật Lệ, lại ngồi bàn toàn trẻ con. Đang ngồi đợi người ta bưng đồ ăn ra thì ánh mắt mình bắt gặp chị ấy. Bị stun mất vài giây. Chị ấy thật đẹp trong chiếc đầm ngắn kẻ sọc, với mái tóc ngang vai xõa xuống vô tình 1 cách quyến rũ. Đôi mắt ấy khiến cho những vì sao trên trời cao như không còn tỏa sáng ( đoạn này mình học lỏm Bruno Mars- Just the way you are). She's so beautiful, and I'll tell her everyday. Và khoảnh khắc đó mình đã nghĩ rằng mình phải có được chị ấy, hoặc sẽ đánh mất và quên đi tất cả.

Chợt nhớ ra là mọi người đang ăn hết cả rồi. Đồ ăn cũng khá ngon, nhưng sao mình ko thể tập trung được. Cứ nhìn chị ấy suốt thôi.

Lại chỉ ăn được có 1 bát rồi buông đũa. Chạy lên tầng 2 hóng gió rồi lại phải chạy xuống để trông mấy đứa trẻ con. Ôi sao chị ấy đang ngồi ăn ở chỗ cũ của mình nhỉ. Thôi chạy đến làm quen luôn.

- Chị ơi Sao chị ăn muộn thế ạ? Mọi người ăn sắp xong hết cả rồi kìa

- À chị còn phải sắp xếp đồ ăn cho một vài bàn em à ( cười)

- Vậy à. Sao chiều nay ko thấy chị ra biển vậy?

- Chị có ra mà em, chắc em không để ý.

- Hì, chị tên gì?

- À chị tên là Nhung thế còn em?

( giọng yêu thế không biết)

- À em tên em là Cường Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Chị sinh năm 87 em ạ, già rồi mà em ( hơn mình 5 tuổi )

- Nhưng mà em trông chị như đang học đại học ý, hì

- Em đang học cấp 3 đúng ko? ( trong khi đó mình vừa học xong năm thứ nhất Bách Khoa)

- Hix, năm sau em là sinh viên năm 2 rồi mà chị.

blah blah 1 hồi cũng hỏi được một vài thông tin cơ bản về địa chỉ, công ty và một vài thông tin cơ bản.

Về khách sạn cũng 9h30, muộn rồi cũng chẳng đi chơi đâu được nữa. Nằm trên giường nhắn tin cho vài đứa bạn rồi đi ngủ. Cứ nghĩ đến chị ấy là lại thấy vui, ngày mai sẽ có người đi chơi cùng đỡ phải chơi với bọn trẻ con nữa. Đêm ấy phải gần 1h mình mới ngủ được Sáng hôm sau vào động Phong Nha rồi... mình sẽ phải làm điều gì đó Ngủ đi thôi...

Nhắm mắt lại và gương mặt ấy lại hiện lên một lần nữa. Có lẽ mình đã yêu...

Này thì ngày thứ 2:

Hôm trước thức rõ khuya mà sáng ra lại phải dạy sớm Hôm nay đoàn ăn sớm để tý đi thuyền vào động Phong Nha- di sản thiên nhiên thế giới.

Ăn buffet các bạn ạ Cũng nhiều món nhưng ko bằng được mấy khách sạn trong Nha Trang mình đã ăn. Đang gắp gắp mấy cọng mỳ xào thì quay ra thấy chị MB cùng 1 chị nữa cũng đứng bên cạnh. Nhưng mà lúc đấy đang ú ớ nên chẳng nói được câu nào, mà MB cũng ko nhận ra mình hay sao ý Lấy xong đồ ăn thì MB ngồi vàn bàn. Ôi trời, bả ngồi cạnh 1 ông trông già lắm, mà trông lại xấu trai Hỏi dì mình thì biết ổng này sinh năm 74, chưa có vợ Cũng thấy hơi lo lắng chút. Mấy người ăn uống nói chuyện vui vẻ lắm.

Một lát sau thì cả đoàn lên xe đi Phong Nha. Lại làm 1 giấc. Gần đến nơi thì tỉnh. Lấy con đt cùi ra chụp vội được cái ảnh này thấy xấu thì các bác đừng ném gạch

Phong cảnh nơi này thật đẹp, phía trước là dòng sông dài như vô tận, xa xa là những ngọn núi cây phủ xanh mướt bạt ngàn. Thuyền bè tấp nập đậu san sát nhau, chở từng đoàn khách du lịch vào động.

Đoàn mình đông nên phải chia ra đi 3 thuyền. Mình đứng trên bờ cho mọi người xuống thuyền hết rồi mình mới xuống, như vậy sẽ có cơ hội ngồi cùng thuyền với MB Chị ấy xuống thuyền số 83, cũng may là vẫn còn ghế trống Cơ mà vào thì thấy thằng em đang ngồi sau chị ấy, năn nỉ mãi nó mới nhường ghế cho.

Con thuyền lướt nhẹ trên dòng sông son thơ mộng. Mặc dù ngồi ngay sau nhưng MB dường như vẫn ko nhận ra mình, chắc là cố tình. Thôi kệ, mình bắt chuyện trước:

- Chị ơi, cho em mượn chai nước ạ.

- (Quay lại) đây nè em.

- Dạ. Ơ chị Nhung ạ, hôm nay trông chị khác quá, mãi mà em không nhận ra đấy

- Hì, chị đây mà

- Hì, tại hôm qua chị buông tóc xuống, trông chị đẹp lắm ý Chị buộc tóc lên trông hơi già, em không nhận ra =.="

- Em lại nói điêu rồi kìa...

- Chị ơi em nói thật mà, em ăn nói vụng về lắm ý, nghĩ gì nói vậy thôi. Cả cái váy của chị cũng đẹp nữa.

- Vậy à, cảm ơn em nhé

....

Nói chuyện linh tinh mãi cũng chán, đến tiết mục hỏi số điện thoại:

- Các chị đi chơi ở đâu thì cho em đi theo với nhé, ở phòng toàn chơi với bọn trẻ con, chán lắm.

- Uk, thế đi cùng bọn chị luôn cho vui

- Vâng ạ, à chị cho em số điện thoại để tiện liên lạc ạ.

- Uk, số chị nè 0988... em nháy vào đi... mà tên em là gì nhỉ

- Hix, hôm qua em nói rồi mà, em tên là Cường. Chứng tỏ chị không để ý đến những lời em nói rồi

- Có phải thế đâu, chị hỏi lại cho chắc thôi mà Ôi số em đẹp quá cơ

- Gì đâu ạ, em nhặt được cái sim ngoài đường đấy

- Điêu thế cơ chứ Hì...

Ngoài trời đang mưa lất phất, gió thổi nhè nhẹ làm những hạt mưa rơi nghiêng nghiêng vào thuyền. Thấy hạt mưa đọng trên đôi má đang ửng hồng của MB. Mình mới khẽ thì thầm: " để em kéo cái rèm vào nhé, để đỡ mưa, không chị lại bị ốm" MB mỉm cười nhẹ nhàng, răng khểnh duyên ơi là duyên. Mà MB cũng hay cười với mình lắm.

Vào trong động tối ơi là tối. Những nhũ đá treo lơ lửng trên cao, cùng với ánh đèn nhiều màu sắc khiến cho người ta liên tưởng đến những hình thù muôn hình muôn vẻ. Cứ ngỡ như ta đang lạc vào chốn thần tiên huyền ảo.

Lúc thuyền đi ra thì lại thấy cái lão lúc sáng đã ngồi trong thuyền từ bao giờ rồi, mà lại ngồi ngay trước MB của mình Mình vẫn cười nói vui vẻ với chị ấy. Một lúc sau lão ta quay lại hỏi mình:

- Em sinh năm bao nhiêu vậy?

- Ak...( nhìn máy bay)... em sinh năm 87 anh ạ.

Lão ấy lại quay lên. Lúc đó MB bảo mình: "ôi điêu thế, 87 nào, năm nay mới học năm thứ 2 "

Mình nghĩ có lẽ cũng đã để lại ấn tượng gì đó trong lòng của chị ấy. 2 chị em bắt đầu thân nhau hơn. Lúc xuống thuyền mình đỡ MB xuống, dù sao cũng phải tỏ ra chững chạc một chút. Và chị ấy đã nắm tay mình...

Ăn trưa tại một nhà hàng gần đó rồi cả đoàn lại lên xe về phòng. Nằm ngủ 1 giấc cho đỡ mệt rồi chiều lại ra biển ngắm bikini Tối nay sẽ rủ chị ấy đi dạo, trong lòng thấy vui vui...

Tóm tắt chap 2: Phi công trẻ đang dần dần chiếm được cảm tình của chị máy bay. Sau khi chiếm đoạt được... số điện thoại của chị, tối nay anh quyết tâm rủ chị đi chơi...

Chap 3: Bình thường Quảng Bình nóng lắm nhưng sao mấy hôm nay thời tiết mát mẻ lạ thường. Ra ngoài hóng gió chút, ko quên dắt cạp quần con N97 + 200 triệu trong ví nhét túi quần sau( chém gió tý ). Bất ngờ mình và chị ấy gặp nhau ngoài sảnh khách sạn.

- Em à, chị đi ra nhà hàng chuẩn bị đồ ăn trước, em đi với chị không?

- (Ú ớ) ơ dạ... uhm...( nghĩ lại lúc đấy mình stupid vãi )

- Hay là em cứ ở nhà nhé, 7h30 thì gọi mọi người ra ăn cơm. Chị ra trước đây. Hì.

Chưa kịp thổ lộ cảm xúc thì chị ấy đã đi mất rồi. Tý nữa biết chắc là sẽ không được ngồi cùng bàn, nên cũng đành chạy ra sớm tý xem có cơ hội gì không đã.

Mình ngắm chị ấy suốt, lúc nào cũng vậy, khẽ mỉm cười khi ánh mắt hai người gặp nhau Mình nhắn tin hỏi con em thì nó bảo: "anh xem mỗi khi xuất hiện trước mặt anh thì chị ấy có cư xử khác đi không, ví dụ như đi đứng nhẹ nhàng duyên dáng hơn chẳng hạn "

Kể chuyện ngoài lề chút: hôm đó có món sò huyết các bác ạ. Mà mình nghe nói món này ăn vào bổ máu, tăng cường sinh lực gì đó. Ăn ngon phết. Cũng ko nhớ lắm nhưng mà lúc ăn xong mình đếm được có đúng 16 cái vỏ

Mình về khách sạn trước, đợi đến giờ hoàng đạo là nhắn tin rủ chị ấy đi chơi. Lúc đó là 9h kém 10 phút, mình đứng trên tầng 2, một đêm trăng thanh, gió mát, trước mặt là dòng sông Nhật Lệ thơ mộng phản chiếu ánh trăng trên cao, dập dềnh theo làn sóng. Phong cảnh chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc.

Các bác ạ, lúc đó cảm giác hồi hộp lắm, nhắn tin mà tay cứ run run. Gửi xong tin nhắn chỉ sợ mạng nó nghẽn, hay điện thoại nó hỏng mà tin nhắn không đến được với chị ấy. Ơn trời sau 12 giây chờ đợi thì điện thoại cũng báo "Delievered to Nhung noona". Nhưng quãng thời gian sau đó mới thực sự mang đến cảm giác đợi chờ như kéo dài hàng thế kỷ. Bác nào từng ở trong hoàn cảnh này chắc hẳn cũng sẽ hiểu được tâm trạng của mình. 3 phút...5 phút...cầm chiếc điện thoại trên tay để chờ đợi một tiếng chuông vang lên, chờ đợi tin nhắn của một người con gái. Ai đó đã bảo với mình rằng dạy 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có người ấy lại kéo dài tới 100 năm. Đành phải tự nhủ với lòng mình: "rồi tất cả sẽ ổn thôi mà "

Chúa ơi, và khoảnh khắc ấy cũng đến, chị ấy đã nhắn tin lại cho mình. Hồi hộp quá, bấm vào xem nào... nhưng mà sao...cái gì đây

"Chị đi hát cùng mọi người rồi, em có đi cùng không? Hi hi"

Biết phải làm sao đây? Mình chỉ muốn có thời gian ở bên cạnh chị ấy, và chỉ có mình và chị ấy thôi. Cuối cùng mình đã quyết định không đi

" Dạ thôi em không đi đâu ạ. Nhưng chị phải hứa với em là mai chị sẽ đi với em đấy nhé "

Cảm giác hụt hẫng rồi cũng qua. Nằm trong phòng lại nhắn tin hỏi con em, được cái 2 anh em cũng khá thân, nó cũng tâm sự là "nếu em mà là chị ấy em cũng sẽ làm như vậy, vì con gái lần đầu đi chơi với ai đó khác giới mà đi một mình thì sẽ ngại lắm. Với cả chị ấy còn phải kiêu tý cho anh thèm... Thôi anh đi ngủ đi, mai chị ấy sẽ đi với anh mà tiếc làm gì". Con bé nói cũng đúng...

Mà bé này năm nay lên lớp 12 nhé, mắt to trông ngây thơ lắm, Cơ mà bác nào đòi hình đấm phát chết luôn.

Hôm đó 12h chị ấy mới về. Phòng chị ngay cạnh phòng mình Không quên nhắn tin chúc ngủ ngon chị ý một cái. Nhưng lần này thì không thấy reply nữa...

Chap 4: Ngày hôm đó đối với mình là một ngày buồn tẻ, từ sáng đến chiều chẳng biết làm gì cả, chỉ quanh quẩn trong khách sạn. Mà phòng chị ấy ngay cạnh. Nhiều lúc định chạy ra trước cửa bấm chuông vào phòng chơi, nhưng cuối cùng lại thôi. Khoảng cách quá lớn trong tuổi tác làm mình cảm thấy ngại ngùng...

Cơm tối xong xuôi cũng là lúc mình và chị ấy hẹn nhau đi chơi. Trong lúc chờ chị MB ăn xong, mình chạy lên tầng 2 hóng gió, cũng để tiện theo dõi mọi hoạt động của chị ấy. Tranh thủ PM phát:

-" Chị hứa đi dạo với em hôm nay rồi đấy nhé, ứ biết đâu "

-" Uhm, thế tý ăn cơm xong đi cùng bọn chị luôn nhé "

đã bảo là 1vs1 rồi mà bây giờ lại có thêm "bọn chị" là sao hả? hix. Chắc chị ngại. Cơ mà phải chiều lòng chị MB 1 tý, cũng 24 25 tuổi rồi mà, tính khí thất thường lắm.

Tình hình là đợi hơi lâu nên mình mới về khách sạn trước, hẹn là bao giờ về thì đi luôn, đứng ở cổng khách sạn đợi.

Cơ mà 10 phút sau vẫn chưa thấy đâu, đành phải rút điện thoại ra gọi.

"Alo em à"

"Chị Nhung ở đâu vậy? em đợi lâu quá cơ"

"À chị đang ở chỗ tượng đài Mẹ Suốt, em ra đấy đi"

Lại phải cuốc bộ hơn 100 m ra đó. Thấy chị đang khấn vái gì đó, trông có vẻ thành tâm lắm.

- Sao chị không nhắn tin cho em, làm em đợi chị suốt.

- À chị quên mất, mà đi đâu bây giờ nhỉ?

- Em cũng chẳng biết nữa, à ngoài kia có cái cầu Nhật Lệ thơ mộng lắm. Chị em mình ra đấy đi.

- Ừ cũng được, mọi người đi đâu thì đi thôi

Thời tiết hôm nay cũng đẹp, đẹp như hôm qua vậy Cùng nhau rảo bước trên con đường bên bờ sông Nhật Lệ, thỉnh thoảng lại có một vài cặp tình nhân nắm tay, khoác vai nhau đi qua, trông thật lãng mạn.

Cơ mà lúc đó đi cùng lại có 2 chị và 1 thằng cu nữa. Mà thằng nhỏ này lại rất quý chị MB của mình, nên nó cứ nằng nặc đòi đi theo mặc dù mình đã dỗ nó rằng " ở nhà đi, tý anh mua kẹo cho mà ăn, cả Robot trái cây nữa".

Mình và chị ấy luôn đi song song với nhau. Đôi lúc mình cố tình đứng sát lại 1 chút và chị ấy cũng ko phản ứng gì

- Bọn trẻ con có vẻ quý chị Nhung ghê nhỉ?

- Uhm, có gì đâu em. Chị cũng già rồi mà ( ý gì đây? )

- Không, chị trẻ mà. Lần đầu tiên em gặp chị em cũng cứ tưởng là chị mới học đại học năm thứ 2, hay năm thứ 3 gì đấy.

1 chị khác tên là Thủy nói chen vào:

- Bọn chị đều già hết rồi, mà vẫn chưa ai lấy chồng cả đâu.

- Thế chị Nhung có chồng chưa ạ?

- Ah... chị có rồi

- Ủa, có bao giờ thế ạ ( biết 100% là chém)

- Chị có rồi mà, vừa có xong

( Câu này thì thực sự khó hiểu, mình suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu gì)

Chợt nhìn sang bên kia đường có cái chùa( hay cái đình gì đấy) đèn đóm nhìn lung linh phết. Mới rủ cả hội vào đấy xem có gì hay không.

- Nhanh nhỉ, chị ra trường và đi làm được hơn 1 năm rồi. Trong khi đó bây giờ em mới lên năm thứ 2 đại học. Haizzz...

- Có gì đâu em, bọn chị học có 4 năm thôi mà. Bọn em học 5 năm nhỉ. Bách Khoa mà...

Mà lớp em có nhiều con gái không vậy?

- À, cũng hơi đông đông...Lớp em có ...1 đứa

- Điêu thế, thế mà bảo đông.

- Thì đúng rồi mà, lớp đông nhất có 2 đứa, lớp ít nhất thì không có đứa nào cả. Như vậy thì lớp em vẫn đông con gái hơn khối lớp

Cơ mà đang chém gió thì tự nhiên thằng cu kia ngồi bệt xuống đất. Nhìn mặt cu cậu đang dỗi, trông tội ghê. Cu cậu nói: " Sao chú kia cứ đi với cô Nhung suốt thế, ứ chơi nữa"

- Ơ kìa, cu cứ gọi anh là anh thôi nhé. Gọi là chú nghe già lắm.

Dỗ mãi nó mới chịu nín. Cả hội lại tiếp tục hành trình đi bộ...

Gần cầu Nhật Lệ có một thảm cỏ xanh xanh bên vệ đường. Mấy chị và thằng cu ngồi xuống đấy, chắc tại mỏi chân. Mình vẫn đứng đó, lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh.

Tự nhiên chị MB gọi mình:

- Em đứng chụp ảnh à. Có thấy mỏi chân ko? Ngồi xuống đây với chị...

Yêu thế không biết

Ôi chả mời thì mình cũng ngồi ấy chứ. Mình và chị ấy ngồi đó, vai kề vai, mình lại cố tình ngồi sát lại chút nữa, vẫn không phản ứng gì. Cảm giác được ngồi bên cạnh người mình yêu thật hạnh phúc biết bao.

Lần đầu tiên mình được ngắm nhìn chị ấy kỹ như vậy. Hôm đó chị ấy lại mặc váy, và mái tóc cũng buông xuống ngang vai một cách vô tình nhưng quyến rũ như lần đầu gặp nhau. Chắc tại thấy mình khen Hôm nay chị ấy trông đẹp hơn hẳn hôm qua. Dù sao đi "hẹn hò" nên cũng phải đỏm dáng chút. Có lẽ vậy.

Blah blah về đủ thứ trên giời dưới biển. Cơ mà thiên thời, địa lợi nhưng... nhân không hòa cho lắm, vì còn 2 chị kia và thằng cu cứ lảng vảng nhõng nhẽo xung quanh. Nên đành phải nói bóng gió chút:

- Chị Nhung này..

- Uhm, sao vậy

- Bây giờ em thấy hay có cái kiểu con trai thích mấy chị gái hơn tuổi. Hình như người ta gọi là gì nhỉ, à, phi công trẻ lái máy bay bà già đấy

- Ồ, nhưng chị thấy cũng ít trường hợp như thế thôi mà

- Như thằng bạn em nè, nó bằng tuổi em mà người yêu nó sinh năm 86, hơn tận 4 tuổi lận ( chuyện này có thật các bác nhé)

- Ôi em điêu thế, gì mà già vậy ( lại bảo mình điêu)

- Ơ thật mà, nó kể với em

- Hì, thế cũng ngộ ngộ nhỉ

Có lẽ chị ấy cũng đã hiểu được tình cảm của mình dành cho chị ấy. 2 người lặng im một lúc. Mình liếc nhìn và chị ấy khẽ mỉm cười

Lúc ra về, mình định nhắn với chị ấy là ngày mai dậy sớm ra bờ sông xem thuyền chở cá về. Nhưng lúc đó nói lí nhí quá nên chị ko nghe thấy gì cả.

Nhắn tin chúc ngủ ngon cái vậy

- "Chị ngủ ngon nhé :x "

- "Em cũng vậy. Hẹn gặp em ngày mai ở chỗ ăn sáng"

- "À, còn 1 điều nữa, you're so adorable today, in that dress, and with the hair falls perfectly "

... Đêm ấy là đêm đầu tiên mình ngủ ngon trong chuyến hành trình này, và cũng là đêm cuối cùng của mình trên mảnh đất xinh đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro