anh chạ yêu em 😩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn điều gì đau hơn là bắt gặp người mình yêu đang ôm ấp một cô gái khác trên chiếc giường mà cả hai đã rất nhiều lần chăn gối?

Hoàng Khoa từng rất tin tưởng gã, tin rằng gã sẽ giúp cậu có được cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu hằng mong ước, tin rằng gã sẽ chẳng bao giờ phản bội cậu, tin rằng không có gì chia cắt được cả hai, tin rằng Lê Nguyễn Trung Đan là lựa chọn đúng đắn và cũng tin rằng gã ta chỉ có mình cậu.

Nhưng nếu như hôm nay cậu không về sớm để tạo bất ngờ cho gã thì liệu cậu có biết rằng mình đã bị phản bội?

Từ lúc mở cửa phòng cậu đã đứng bất động ở đó được 2 phút rồi, chỉ để nhìn gã cuống cuồng mặc đồ rồi sau đó nghe gã biện minh.

"Khoa, em đừng hiểu lầm anh với.."

Trung Đan loay Hoay đứng dậy đi đến chỗ cậu.

"hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy anh cùng cô ta trần chuồng như thế. Anh kêu tôi đừng hiểu lầm?" cậu trừng mắt nhìn gã.

"em bình tĩnh, em biết rõ quan hệ của anh và.."

" tôi bình tĩnh từ nãy tới giờ vẫn chưa đủ sao? Có ai thấy người yêu mình ngủ với con gái mà có thể đứng yên nhìn, không nhào vào nắm tóc, xé da, móc mắt như tôi không? "

" khoa à anh thật sự chỉ yêu mình em thôi! Chỉ là..."

"Ừ ừ anh yêu tôi, anh chỉ yêu tôi! Nhưng anh ngủ với người khác khi tôi đi công tác! Anh vô rạp xiếc làm chúa hề là vừa rồi đấy, đồ khốn!"

"..."

"ha! Sao không trả lời? Tôi nói đúng quá mà phải không?"

" khốn khiếp! Có phải em muốn tôi đánh nát mông mới chịu không hả?"

Trung Đan bắt đầu mất kiên nhẫn, gã nhanh nhẹn túm chặt lấy hai tay cậu giơ lên đỉnh đầu rồi gắt gao nói tiếp:

"chỉ là con búp bê bằng bông thôi mà!? Sáng nay tôi lỡ làm đỗ cafe lên người nó nên mới cởi cái váy đem đi giặc."

Nhiều lúc gã cũng chẳng hiểu được bé cưng của mình nữa, lúc cậu mở cửa phòng Trung Đan còn nghĩ cậu sẽ vui mừng khi thấy gã rồi chạy lại hôn hít ôm ấp, sau đó cả hai sẽ có một ngày nồng cháy, nhưng không! Nhóc con lại dở chứng...

Bị gã giữ chặt tay không tài nào phản khán được, Hoàng Khoa òa khóc, đừng nói cậu mít ướt, chỉ cách này mới giúp cậu thoát được khỏi gã thôi.

"hmu hmu...huhu anh Đan quát em, hic..hết thương em rồi! Anh Chạ yêu em..oaaaaaa...hmu hmu."

Cậu nức nở dụi khuôn mặt đẫm nước lên vai Trung Đan,mong gã tha thứ. Cậu cũng chỉ muốn chuyện tình của cả hai thú vị thêm chút thôi mà .

Trong tích tắt gã đứng hình trước hành động của Hoàng Khoa, giờ có nên vác cậu lên giường xử tội không đây? Một phần Trung Đan muốn cậu được nghỉ ngơi, phần còn lại thì rất muốn đánh đòn!

"anh ơi, em xin lỗi.
Không có lần sau đâu em thề đấy! Anh tha lỗi nhé? đừng giận em nữa ~"

"được rồi anh không giận em, tắm rửa rồi ngủ sớm đi, anh về nhà làm nhạc!"

Nói xong Trung Đan buông tay cậu ra, một mạch đi về.

"...anh Đan bỏ em..hức..
em nhảy đành đạch, em rạch tay, em nhảy lầu, em lắc đít cho anh vừa lòng Huhuhuhuhuhu."

Cứ nghĩ gã sẽ quay lại vỗ về cậu nhưng không, gã còn chẳng thèm hôn cậu luôn đấy. Xấu xa!

Được rồi, thế thì cậu sẽ dỗi Trung Đan luôn!!! Không thèm gã nữa đâu.

.

19:28

*ting ting tingggg

Messenger:
[bé cưng đang gọi đến]

Trung Đan trong lòng không khỏi vui mừng bắt máy, thật ra gã không giận cái chuyện bé tí khi sáng đâu, chỉ là bình thường cậu toàn làm nũng, hôm nay gã cũng nổi hứng muốn thử cảm giác làm nũng đó sẽ ra sao.

Bắt máy lên, màn hình điện thoại lập tức hiện khung nhỏ trên góc phải, bé cưng của gã bày ra bộ mặt như thế thì gã làm sao mà kiềm được? Trung Đan vờ quay sang hướng khác không thèm để ý cậu.

"anh Đannnn, đừng giận Khoa nữa ạ..em không đùa như thế..nữa đâu..."

Chắc gã đâu biết hành động đó của mình đã khiến cậu gần như muốn tan vỡ, khóe mắt cay xè, môi nhỏ cũng mím chặt.

"..."

Bỗng nhiên chẳng nghe cậu nói gì nữa cả, gã thấp mắc quay mặt nhìn rồi sửng sốt khi hai mắt bé cưng đẫm nước, khuôn mặt đỏ cả lên vì kìm nén tiếng nức.

Cậu sợ phiền Trung Đan làm việc nên khi nói xong Không dám nói thêm nữa. Khi nãy thấy gã không trả lời cậu còn nghĩ Trung Đan sắp ngỏ ý chia tay tới nơi nên nước mắt nước mũi Không ngừng trực trào.

"em sao thế? " gã lo lắng hỏi.

"...huhu...hức..anh Đan định chia tay em...huhuhuhuhu...không cho...chỉ được...hức..quen em thôi!.."

"em đang nói gì thế? Sao lại phải chia tay em? Ngoan, nín không khóc nữa. Ai là bé ngoan của anh hửm?"

"hức...hức..oaaaaaaa..n..nín không được..ức..huhu.."

"nếu em nín anh sẽ chở em đi ăn cơm tấm 10 trứng."

"dạ!!!! Còn phải qua ôm em ngủ nữa!"

Hoàng Khoa lấy tay lau bừa nước mắt khiến gã bên kia màn hình chẳng thể nào nhịn cười được. Bé cưng của gã đến khi nào mới chịu lớn đây?

Nói chứ Hoàng Khoa như nào gã cũng yêu cả. Vì Trung Đan lỡ nghiện rồi, đến kiếp sau chắc cũng chẳng hết được đâu.

End

Áo đỏ chứng tỏ bồ Binz:3

hôm đó rik qua nhà anh Thành nhận lì xì, nhiều bao lắm, nhưng rik lựa bao màu hồng thui:)))))))))

Xem ở YouTube Trấn Thành Town nha.

Muốn hiểu shao thì hiểu:))

P/s: vote đi huhu 💕😩

13/2/2022-16:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro