cá cược !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu như cả hai đều yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau? Buồn chứ, đau chứ và cũng tiếc lắm chứ...

Hoàng Khoa tự hỏi tại sao những điều tồi tệ nhất luôn đến với cậu một cách vồ vập đến thế?

Cậu lại làm sai cái gì à?

Hay cậu không quan tâm gã?

Đã rất nhiều lần Hoàng Khoa hỏi gã nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời thoả đáng. Trung Đan nói rằng gã rất yêu cậu, không có cậu cuộc đời gã chỉ như một cái hố sâu tâm tối, chính cậu là ánh sáng đã giúp gã tìm được sự sống, tìm được tình yêu đích thực. Hoàng Khoa tin tưởng gã, tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho gã, tin rằng gã là tình yêu mà ông trời đã ban tặng cậu.

Chẳng phải cậu và Trung Đan đang yêu nhau rất sâu đậm sao? Bọn họ được bên cạnh nhau, chăm lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, hạnh phúc dưới mái nhà họ đang cùng chung sống.

Vậy thì tại sao?

Tại sao lại mời Trung Đan của cậu sang Thái Lan tham dự buổi lễ thời trang cơ chứ ?!!??!!

"Huhuhuhuhuhu em không chịu đâuuuu... Òaaaaaa.. Anh đừng đii i hức...huhu ở nhà với em đii...!! " tay Hoàng Khoa bám chặt lấy chân gã không buông.

" anh đi vài ngày sẽ về ngay mà, em đừng khóc nữa. Ngoan nào, bỏ chân anh ra đi cưng." gã vừa nói vừa hướng đôi mắt bất lực nhìn cậu, miệng thì đúng là bảo cậu buông ra nhưng sao gã lại lại không nỡ đẩy cậu ra chút nào cả.

Nghe Trung Đan nói thế Hoàng Khoa ủy khuất buông chân gã ra, thái độ như vậy rõ ràng là rất muốn thoát khỏi cậu phải không?

"...vậy là anh muốn rời xa em lắm đúng không...hmu hmu vậy thì anh đi đi đừng về nữa...huhu.. " nói xong cậu đi thẳng lên phòng chẳng thèm cho gã một cái hôn tạm biệt hay là tiếp tục níu kéo.

"không phải mà em yêu! "

Gã vừa nói xong thì lại định chạy lên phòng dỗ dành cậu. Nhưng chưa kịp đặt chân lên bật thang thứ nhất thì đã bị người đồng chí nào đó tên Soobin càm ràm:

"tâm tình xong chưa? Trễ rồi đi thôi dỗ gì mà dỗ nữa!!!? "

Cuối đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, quả thật chỉ còn 30 phút nữa máy bay cất cánh. Trung Đan luyến tiếc kéo vali đi đến sân bay cùng người bạn của mình.

Biết chắc rằng Hoàng Khoa đang nằm trên giường dỗi gã nên Trung Đan cứ liên tục nhắn tin dỗ dành em người yêu mãi nhưng lại chẳng nhận được lời phản hồi nào cả. Đây không phải lần đầu tiên gã phải đi công tác xa, chỉ là bình thường cả hai luôn bám lấy nhau, làm gì cũng cùng nhau làm bây giờ phải xa nhau vài ngày đương nhiên em bé bám người như cậu chắc chắn sẽ không cam lòng rồi.

.

Hai ngày trôi qua,  Hoàng Khoa vẫn chẳng thèm rep tin nhắn của gã làm gã ở bên Thái Lan lo lắng vô cùng. Tới khi nhìn thấy được bài viết trên facebook của cậu Trung Đan mới bớt lo đi một chút.

Xem kìa, sao tình yêu của gã lại xinh đẹp đến thế? Biết gã đang ở xa như vậy mà lại đăng mấy tấm ảnh xinh đẹp này lên đây là đang muốn nói gã mau về đưa cậu đi chơi phải không?

Đợi đến lúc gã về tới hứa sẽ chơi cậu...không đúng, hứa sẽ dắt cậu đi chơi thật nhiều. Cũng không còn lâu nữa, sáng hôm kia gã sẽ được về lại với Hoàng Khoa rồi.

Trước khi ngủ gã không quên lấy điện thoại ra nhắn "em yêu ngủ ngon 🥰 " tuy cậu không trả lời nhưng Trung Đan biết rằng cậu luôn cười tít mắt khi nhận được tin nhắn từ gã.

.

Nhận được lời chúc ngủ ngon của ai kia làm cậu không tài nào ngủ được vì đang bận phấn khích không thôi, nghĩ tới cảnh khi gã trở về lặp tức sẽ ôm hôn cậu mấy cái liền lại càng khiến Hoàng Khoa vui như được mùa, cảm giác như vừa được nạp thêm năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Nghĩ đến đó cậu lại định đăng gì đó vui vẻ lên story.

Nhưng tính tới tính lui thì lại nghĩ rằng đăng như thế chắc chắn gã sẽ biết rằng cậu đã hết dỗi rồi, thế thì làm sao được gã dỗ nữa chứ. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Hoàng Khoa cũng tìm được điều gì đó gần giống với sự phấn khởi của cậu nhưng lại mang màu u buồn hơn nhiều. Dám chắc rằng khi đăng nó lên gã sẽ lo lắng mà hỏi thăm cậu tiếp cho coi.

Binzpoet Đã trả lời tin của bạn: sao thế em yêu 🥺. Đợi mốt anh về nạp năng lượng cho em ngay nhé 😉😘❤

Karik.koniz
Đã kêu anh đi luôn đi không cần về 😒

Binzpoet
chịu rep anh rồi ><
Sao không về được chứ?
Phải về sạc pin cho bé yêu của anh 😉

Đã xem

Binzpoet
Ơ sao không rep anh nữa 🥺
Chưa hết dỗi à =(
Khuya rồi vợ mau ngủ sớm đi nhé ❤
Anh sắp về rồi
Tới lúc đó em tha hồ nhõng nhẽo
Tình yêu ngủ ngon 😘😪

Đã xem

_______

Không phải cậu không muốn trả lời tin nhắn của gã, chỉ là Hoàng Khoa cảm thấy như mình sắp bị ăn thịt tới nơi. Cái gì mà nạp năng lượng? Lại còn Sạc pin? Gã văn thơ đó suốt ngày chỉ biết chơi chữ với cậu. Ghét chết đi được! Dẹp cảm giác khó chịu ấy qua một bên, quá khuya rồi cậu phải ngủ thôi. Nếu không khi gặp Trung Đan lại bảo cậu giống gấu trúc.

.

Ngày trở về.

Cứ ngỡ khi vừa xuống tới sân bay sẽ thấy bé cưng nhà gã háo hức chạy đến tươi cười chào đón nhưng lại chẳng thấy bóng dáng em người yêu đâu, bỗng nhiên trong lòng dân lên cảm giác bất an. Gã thúc giục Soobin nhanh chóng mang đồ lên xe sau đó không ngừng hối tài xế nhanh lái đến địa chỉ nhà gã.

Về tới nhà đập vào mắt Trung Đan là Hoàng Khoa đang nằm trên sofa cùng với Onlyc và vô vàng những lon bia rải rác xung quanh. Gã ngước nhìn cái chương trình thể thao đang được chiếu trên tivi rồi có vẻ như ngẫm ra được gì đó, coi đá banh à?

"Khoa à! Tỉnh dậy! Em mệt ở đâu không? Khoa.. " gã đỡ cậu rời khỏi đùi của Onlyc mang cả cơ thể cậu tựa vào lòng gã. Lúc nhìn thấy Hoàng Khoa đang cuộn tròn nằm ngủ trên đùi anh ta làm gã muốn tức điên lên, nhưng dù cho máu ghen đang dân đến đỉnh đầu đi nữa thì cũng phải biết rõ sự việc thì lúc đó mới đường đường chính chinhd giải quyết anh ta được.

Hoàng Khoa mơ hồ nghe thấy giọng gã gọi trong cơn mơ, đôi mắt to tròn từ từ mở ra, khi nhìn thấy gã liền hiện lên nét hạnh phúc rất rõ:

"anh Đan? Về với em rồi?"

"ừ anh về với em rồi. Nhưng sao lại có Onlyc ở đây? Em với anh ta nhậu à? " gã nuông chiều ôm lấy eo cậu, vẻ mặt khá bình tĩnh.

"hôm qua em rủ cậu ấy qua nhà coi đá banh, xong rồi cậu ấy bảo coi đá banh không chán quá nên mua bia về nhậu..."

" thật sự chỉ có vậy thôi sao? Khoa mà giấu anh chuyện gì anh sẽ buồn lắm đấy! Tổn thương lắm đấy! " gã hỏi khi nhìn thấy nét mặt e dè của cậu. Đồng thời rút cả khuôn mặt vào vào phần cổ thơm mịn.

"th..thật ra thì em và cậu ấy có chơi...cá cược. "

"cá cược? "

"...do hôm qua có đá banh nên..nên em với cậu ấy cá cược với nhau, nếu thắng thì muốn...muốn gì cũng được-.."

Nghe tới đó gã liền giật nảy,  chẳng thèm nghe cậu kể tiếp câu chuyện mà lập tức hỏi:

"em thắng mà nhỉ? "

"dạ em thua..."

" Cái gì? !!! Vậy anh ta đã làm gì em!!? Kể anh nghe!! Anh chắc chắn sẽ không cho anh ta lết xác qua nhà mình lần nào nữa đâu!!!!"

"không có...cậu ấy chỉ bảo rằng muốn...hôn cổ em vì thấy anh lúc nào gặp em cũng liền rút mặt vào cổ em mà hít như hít đá..."

"... Vậy là cậu ta thật sự hôn cổ em?... "

*gật đầu*

Đuma sao Khoa của gã có thể dễ dãi đến thế chứ!!!!!?

"!!!!! NGUYỄN PHÚC THẠCH CẬU CHẾT CHẮC RỒI!! " mặt Trung Đan tối sầm.

gã quay qua chuẩn bị nện cho anh ta một cú thì lại chẳng thấy đâu nữa...

*

"đội ơn trời đất đã khiến con mắc vệ sinh nên tỉnh dậy và kịp thời chạy thoát." 🙏

ONLYC

*

"cậu ta trốn rồi! "

"anh à chỉ..chỉ là một cái hôn thôi mà..." Hoàng Khoa lúng túng giải thích, mồ hôi cậu túa ra như tắm khi gã đột nhiên chuyển qua nhìn sâu vào mắt cậu.

"...Vậy em thay cậu ta chịu phạt nhé cục cưng? "

Thôi rồi!! Chỉ một còn cách duy nhất là hy vọng cuối cùng để cứu lấy cơ thể nhỏ bé của cậu thôi.

"không chịu đâuuuu...huhuuhuhuh..... Hức..huhuhu..oa... anh định đánh em đấy à!!? Huhu...anh là tên vũ phu!!! "

Xem ra em quá xem thường gã rồi, ở với cậu bao nhiêu lâu, chiêu này của cậu Trung Đan còn nhầm nhò gì nữa.

"vợ yêu của anh đương nhiên sẽ được phạt cái khác chứ! Phạt vợ nạp năng lượng cho
anh nhé? " nói xong liền thuần thục vác cậu lên vai rồi đi về hướng phòng ngủ.

"chỉ hôn một cái thôi mà!!!! Mau thả em Raaaa!!!"

End

Xin lỗi mn nhé hồi trưa tui ấn nhầm nút đăng ý 🥺

Chan dai quyen ru bo mong :))

7/6/2022-19:57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro